Chương XLI: Lời thật


Bình minh lên, ánh sáng xua đi cái tăm tối lạnh lẽ của màn đêm.

Duy chỉ có cái lạnh phát ra từ giọng nói của nàng công chúa cao ngạo của đế chế Thiên Đàng là vầng sáng thái dương không thể nào xóa bỏ hoàn toàn.

Những tiếng nổ ầm ầm trong cánh rừng lớn từ sáng sớm cộng thêm trận chiến đêm qua đã khiến nửa cánh rừng rộng lớn bị san bằng. Một khu rừng chỉ có những loại cây độc tồn tại được, ngay cả khi chúng bị đốn ngã lẫn phá hủy mủ của chúng cũng có thể gây chết người được. Nếu không phải là kẻ đứng đầu một đế chế đứng đầu về y dược liệu, Vương Kiệt Hy cũng khó lòng miễn nhiễm với khí độc do mủ cây bị sức nóng của ma thuật hung lên.

Nhiễm độc là nhiễm độc nhưng thấy thoải mái hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thứ mùi này thật khó chịu, nó là sự hòa quyện giữ mùi sình non và mùi hăng của chất thải độc ở những nhà máy khai thách quặn. Vương Kiệt Hy cảm thấy bị thứ mùi này thật sự có thể giết người về độ khó ngửi của nó. Hơn nữa, "phối hợp" với nó còn là một "con quái vật" đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Lăng Kỳ Vân, công chúa của Thiên Đàng – kẻ cách đó vài phút vừa ăn trọn một đường Sao Xạ Tuyến xuyên thủng cả một lỗ lớn trên bụng. Với vết thương như thế, không có lý do nào cô ta có thể còn sống mà còn có thể tiếp tục đại chiến với Vương Kiệt Hy cả.

Lý thuyết là thế.

Hiện thực lại đang vả lý thuyết những cái rất đau.

Vương Kiệt Hy nghiêm mặt, đôi mắt ẩn dưới vành nón quan sát chuyển động của cô gái kia. Từ sau khi bị hắn cho một Sao Xạ Tuyến xuyên thủng cơ thể, Lăng Kỳ Vân dường như hóa thành một con người khác. Cứ như là... Một con quái vật.

Từ cơ thể cô ta những luồn ma thuận tuông ra như suối nguồn, móng tay cũng trở nên dài hơn, làn da trắng nõn cũng trở nên hóa sẫm màu, đồng tử đỏ ngầu, tròng mắt hóa đen. Từ trên lưng cô ta lại thình lình mọc ra hai cánh tay khác, nhìn vô cùng đáng sợ.

Quá trình biến đổi này, Vương Kiệt Hy chưa bao giờ chứng kiến ở bất kỳ ai khác, cũng chưa bao giờ nghe miêu tả đến.

Rốt cục là sao?

Dường như không để cho Vương Kiệt Hy còn chút thời gian suy nghĩ, Lăng Kỳ Vân lần nữa là đã lao lên. So với lần trước, tốc độ lẫn sức mạnh đều tang lên rõ rệt. Vương Kiệt Hy phải nói là suýt nữa không theo kịp tiết tấu của cô ta.

Cô ta là kiếm khách, sở hữu kỹ năng thượng thừa của Hoàng Thiếu Thiên sức mạnh thật không thể coi thường. Vương Kiệt Hy càng giao đấu với cô ta càng thấy dường như có cái gì đó không đúng lắm. Trong đôi mắt của cô không hề có một chút gì của một sinh vật có tri giác chứ đừng nói là con người. Nó giống như là một con dã thú lên cơn điên hoặc như một cỗ máy chết chóc đã chạm tới chỗ kích hoạt. Dù chịu bao nhiêu công kích của hắn cô ta vẫn điềm nhiên tiếp nhận, có thể thịt da có bị thiêu cháy xém cũng không hề tỏ ra đau đớn. Từng bước chân, từng đường kiếm trút xuống cứ như một con hình nhân bị người khác thao túng chứ không phải con người nữa.

"Lăng Kỳ Vân ngươi không hề cảm thấy cơ thể mình đau sao?"

Dù rất vất vả nhưng Lăng Kỳ Vân bây giờ không khác gì đèn đã cạn dầu, Vương Kiệt Hy tốn thời gian rồi cũng chế ngự được cô ta. Hai chân cô ta bị đánh gẫy khiến cả người nàng ta bị khụy xuống. Bất ngờ hơn là từ chỗ đôi chân đã bị đánh gẫy một luồn ma thuật màu đen xuất hiện rồi nuốt chửng lấy cả đôi chân cô ta. Sau khi nuốt chửng một phần cơ thể đó, luồn ma thuật đen lập tức hóa thành hình dạng mũi tên bắn lên phía Vương Kiệt Hy.

Vương Kiệt Hy dù có tránh né nhưng chúng vừa trượt liền tự động quay trở lại không khác gì những cổ máy được lập trình để giết hắn. Vất vả lắm, Vương Kiệt Hy mới có thể đánh bạt nó đi. Hắn không sao hiểu được, rốt cục chuyện này là sao? Tất cả những chuyện vừa xảy ra nằm ngoài dự tính của hắn hoàn toàn, cứ tiếp tục thế này không ổn tý nào.

Nếu thế thì phải kết thúc tất cả càng nhanh càng tốt. Vương Kiệt Hy dùng tay kéo mạnh áo choàng trên người ra. Áo choàng vừa rời khỏi cơ thể bên trong nó liền xuất hiện cả một vùng sao sáng khổng lồ bao quanh khu vực Lăng Kỳ Vân đang khụy xuống. Từ bên trong vùng sáng rực rỡ như các dãy thiên hà muôn ngàn vì sao bắt đầu vụt xuống. Vòng ma pháp xuất hiện chỗ Lăng Kỳ Vân đang khuỵa xuống như là vạch đích mà Vương Kiệt Hy bày ra sẵn. Những sao băng rơi xuống thực chất là Sao Xạ Tuyến và Sao Khúc Xạ, uy lực không hề kém một đòn Vương Kiệt Hy xuyên thủng cơ thể cô ta lúc nãy.

Mọi thứ chìm trong khói bụi mù mịt, đến khi khói tan, thân thể của Lăng Kỳ Vân đã bị chúng làm cho thủng nát như một con búp bê giấy bị cắt phá. Thế nhưng, cô ta vẫn chưa chết trước con mắt ngỡ ngàng của Vương Kiệt Hy.

"Vương Kiệt Hy ngươi bất ngờ lắm chứ? Ta không thể chết đâu. Ta đã uống máu phượng hoàng. Giờ ta đã đạt tới cảnh giới bất tử, ngươi không thể giết ta. Ha ha ha. "

"Phượng hoàng? Thứ sinh vật chỉ tồn tại ở truyền thuyết đó làm sao ngươi có thể có máu của nó mà uống chứ?"

Lúc này nghe thấy thực thể kia nhắc tới sinh vật chỉ được người ta phác họa trong các lời đồn thổi Vương Kiệt Hy không khỏi nhíu mày hỏi lại. Đến đây, Lăng Kỳ Vân chỉ cười lớn đáp lời.

"Ha ha ha. Thật uổng phí ngươi là kẻ đứng đầu cả đế chế Vi Thảo, còn được người ta xem là học vấn uyên thâm. Cả sự tồn tại của phượng hoàng cũng không biết ! Phượng hoàng thì không có ở lục địa này thật nhưng hậu nhân của chúng thì có. Con trai của phượng hoàng đang ở đây, sống như một kẻ bình thường ở thời đại này đấy ha ha ha. Dù sao các ngươi có biết hay không cũng không sao, nghi lễ của cha ta bắt đầu, sinh mạng của tất cả những người ở nơi đó đều sẽ là vật tế. Lục địa này sẽ trở lại thuở tăm tối năm xưa, cha con ta sẽ là kẻ nắm quyền lực tuyệt đối nhất. Các ngươi dù cố đến đâu thì cũng như tất cả những kẻ sống ở lục địa này, chỉ là kẻ bồi táng mà thôi."

Thân là một kẻ được bao nhiêu người công nhận về học vấn uyên thâm như Vương Kiệt Hy thật sự là chưa hề nghe chuyện về phượng hoàng thực tế còn tồn tại bao giờ. Ngay cả vế thứ hai cô ta nói cũng thật sự khó mà tin được, cách nói chuyện này của Lăng Kỳ Vân thật sự rất khó nghe. Chỉ là, hắn vẫn còn nhớ chuyện mình cần làm.

Đến đây là quá đủ rồi.

Tấm áo choàng vung lên, những vì sao rơi xuống còn dữ dội hơn lần trước. Duy lần này, Vương Kiệt Hy còn gỡ luôn bịt mắt trái mình xuống để sức mạnh bị kìm nén của bản thân được giải thoát. Ma thuật của đôi mắt của hắn thông qua một viên đá nhỏ dần dần hạ thấp nhiệt độ xung quanh, khiến băng tuyết xuất hiện, đóng băng vị trí của Lăng Kỳ Vân. Băng đá từ từ nuốt chửng lấy thân thể đã không thể nhìn ra là con người của cô ta, chả bao lâu sau nơi đó chỉ còn mỗi một khối băng lớn. Hệt như cỗ quan tài.

"Có thể ngươi bất tử thật... Vậy thì ta sẽ để ngươi bất tử trong khối băng này. Như vậy, ngươi có thể nằm ở đó vĩnh viễn mà không cần phải chết."

Viên đá mà hắn sử dụng đến đây cũng vỡ tan, nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Ma thuật băng giá này là thứ mà hắn nhận được từ tay thằng nhóc Lư Hãn Văn ở Lam Vũ. Lư Hãn Văn tuân lệnh của Dụ Văn Châu sau khi rời khỏi Hư Không liền đến Vi Thảo xin đi theo Vương Kiệt Hy chặn đánh cánh quân Thiên Đàng ở ngay đất Thiên Đàng. Viên đá đó là món quà mà Dụ Văn Châu tặng cho nó lúc trước khi rời khỏi Lam Vũ, xem như đồ phòng thân. Ai ngờ nó lại đưa lại cho hắn khi biết hắn sẽ đơn độc tiếp đón Lăng Kỳ Vân.

Theo lời Lư Hãn Văn nói, đơn giản là cậu nhóc đó không muốn bất cứ ai sở hữu được sức mạnh của Hoàng Thiếu Thiên mà lại đi làm chuyện gây hại cho Lam Vũ cho Ngụy Sâm. Dụ Văn Châu dạy dỗ thằng nhóc này cũng thật là khá.

Xong việc, Vương Kiệt Hy chuẩn bị rời khỏi thì đột ngột trong không khí có xao động bất đường. Từ trên trời cao, hai mũi tên khi nãy vốn tưởng đã bị đánh bạt nay đột ngột xuất hiện bắn xuyên qua tim của Vương Kiệt Hy.

Vương Kiệt Hy ngã xuống trong sự sững sờ tột độ.

Mũi tên này không phải là mũi tên bình thường.

Hắn có thể cảm nhận một thực thể ký sinh đang từ mũi tên thấm vào cơ thể hắn.

Lúc này trong tảng băng lớn mà hắn đã dùng để đóng băng cơ thể Lăng Kỳ Vân lại xảy ra biến đổi. Tất cả những gì thuộc cơ thể cô ta đều bị tan biến, lát sau trong tảng băng chỉ còn duy nhất còn một con hình nhân gỗ.

Gương mặt Vương Kiệt Hy tái đi. Không lẽ... Cô ta vốn không phải là con người mà chỉ là một thứ sinh vật ký sinh và hai mũi tên khi nãy mới chứa đựng chân thể của cô ta.

Nếu như vậy, hắn bị trúng tên chính là...

"Vương Kiệt Hy, ngươi nhận ra được bí mật của ta rồi. Nhưng mà rất tiếc ... Đã trễ rồi. Cơ thể ngươi là của ta !"

Tiếng hét đó chính là thứ cuối cùng mà Vương Kiệt Hy nghe được trước khi bao trùm trong hắn là một màu đen thăm thẳm.

***

"Kiệt Hy, Kiệt Hy tỉnh tỉnh."

Trong tiềm thức mơ hồ có tiếng gọi hắn tỉnh giấc, Vương Kiệt Hy nghĩ thế. Đầu hắn rất đau, cơ thể cũng đau, chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Mí mắt thật nặng nề, không sao cử động nổi. Vương Kiệt Hy vất vả lắm mới mở mắt ra được.

Đập vào mắt hắn chính là gương mặt vừa quen vừa lạ của một người lâu rồi hắn mới được gặp mặt.

"Phương Sỹ Khiêm anh làm gì ở đây?"

Vương Kiệt Hy nhất thời kích động bật dậy. Trong một thoáng mọi chuyện ở khu rừng đó bắt đầu trở lại trong đầu hắn, không tự nhủ hắn đưa tay lên chỗ ngực trái- nơi trái tim đã bị mũi tên đen kia xuyên thủng.

Dường như đoán biết được tâm ý của người kia, Phương Sỹ Khiêm chỉ cười đáp.

"Thứ ký sinh đó anh và thằng nhóc con của tên Dụ Văn Châu lấy ra rồi, em không sao cả."

Vương Kiệt Hy ngẩn người một chút, dường như nhận ra điều gì đó mới hoảng hồn nhìn ra xung quanh. Xung quanh hắn chính là bâu trời rộng lớn với những thảm thực vật rất quen thuộc.

Đây là đường về Vi Thảo.

Vương Kiệt Hy nhìn về phía mình đang được đưa về rồi như nhớ lại chuyện gì đó, hắn vội vã quay lại kéo áo Phương Sỹ Khiêm.

"Phương Sỹ Khiêm chúng ta phải đến Hưng Hân. Quay lại đi."

"Kiệt Hy thương thế của em còn chưa khỏi đấy !"

Phương Sỹ Khiêm là dược sư số một lục địa này, dĩ nhiên hiểu rõ cơ thể Vương Kiệt Hy đang gặp chuyện gì nên cực lực ngăn cản. Chỉ là, câu nói kia của Lăng Kỳ Vân làm Vương Kiệt Hy không sao ngồi yên được.

Cả lục địa sẽ bồi tang vì kế hoạch của Thiên Đàng. Chuyện này phải nói rõ huống chi, máu của phượng hoàng trong miệng Lăng Kỳ Vân nữa. Tất cả mọi khúc mắc này chỉ có thể được chính người lãnh đạo cao nhất của Thiên Đàng trả lời được.

"Phương Sỹ Khiêm, nếu anh không cho em đi em sẽ dùng "biện pháp mạnh" đấy !"

Vương Kiệt Hy sau khi nói mấy câu vẫn gặp một Phương Sỹ Khiêm không ngừng ngăn cản, bất đắc dĩ dùng tới hạ sách sau cùng. Phương Sỹ Khiêm thừa biết "biện pháp mạnh" của Vương Kiệt Hy là gì, gương mặt y trở nên khó coi không ít cuối cũng phải gật đầu chấp thuận.

***

Gót giày bằng kim loại đặt xuống lớp gạch men đã bị nhuốm lên một lớp máu tanh tưởi, vang lên những âm thanh lạnh lẽo giữa một không gian đang còn rất ngổn ngang. Cuộc phục kích của Thiên Đàng đến lâu đài Hưng Hân tưởng dễ hóa ra cuối cùng lại không dễ như chúng nghĩ. Tình hình vòng ngoài bây giờ đã bắt đầu được kiểm soát trở lại bởi những vị khách đến từ đế chế khác. Những người mà khó ai có thể tin được có thể thân chinh đến tậng lâu đài Hưng Hân để cứu viện.

Phía bên trong vẫn chưa ổn định, số quân Thiên Đàng đã thâm nhập vào sâu lâu đài vẫn đang thực thi nhiệm vụ của mình, tìm đến và phá bỏ căn phòng cấm.

Giữa tình cảnh đó, đột ngột có sự có mặt của những vị khách lạ mặt, cả người ẩn sau lớp áo choàng đen kín mặt. Lực lượng quân Hưng Hân dù bây giờ đều đã kiệt sức và bị thương nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản họ lại.

Kiều Nhất Phàm nhìn quanh lâu đài Hưng Hân lần trước cậu rời khỏi vẫn còn đẹp đẽ nay đã tiêu điều khói lửa xác xơ không khỏi đau lòng. Lại nhìn xác binh lính Hưng Hân đang lần lượt bị khuân đi, những người lính Hưng Hân dù còn sống thương tích cũng mang khắp cả người, tim cậu không thể không đau.

Đây là Hưng Hân, vùng đất do ngài Diệp Tu, cậu và mọi người gây dựng ra, những người lính ở đây, ở chiến trường cũng là một phần của Hưng Hân. Họ đã phải hy sinh quá nhiều.

Kiều Nhất Phàm vừa gỡ áo choàng ra vừa đưa tay gạt mũi kiếm của binh lính Hưng Hân xuống từ tốn nói.

"Mọi người đừng lo, là tôi Kiều Nhất Phàm đây."

Vừa thấy gương mặt cậu những người gần đó tay chân bủn rủn buông cả vũ khí xuống vội vã giữ lấy cậu hỏi lấy hỏi để. Qua đó Kiều Nhất Phàm cũng nắm được thông tin đại khái những gì đang xảy ra, cũng biết được bên trong lâu đài vẫn chưa an định hoàn toàn.

"Mọi người nghỉ lại đây đi, tôi phải vào trong."

"Nhưng mà ngài Hàn Văn Thanh bảo là đám quân Thiên Đàng còn lại sẽ do bọn họ xử lý..."

Một người lên tiếng khuyên Kiều Nhất Phàm dừng lại bởi lẽ bọn họ hiểu biết rõ tầm cỡ sức mạnh mà ba người đó đang nắm giữ, bọn họ là kiểu người nói được làm được, chắc chắn là thế.

"Không sao, tôi phải dẫn đường cho những người này vào trong. Quần thể kiến trúc ở lâu đài này tôi hiểu rất rõ, chuyện này cũng chỉ có thể nhờ tôi thôi."

Thiếu niên nói xong liền bắt đầu bắt sóng liên lạc với Quan Dung Phi qua đó biết được vị trí của ba người đến từ Bá Đồ. Biết được điều này, cậu toan quay lại gọi Trương Tân Kiệt và Tống Kỳ Anh đi thì chợt khựng lại.

Trương Tân Kiệt một thân bạch y sạch sẽ nay đã ngồi xuống nắm, lấy cánh tay của một binh sĩ Hưng Hân lật lên bắt đầu sử dụng ma thuật trị thương lên người đó.

"Nhóc thay ta chuyển lời gọi đức vua của ta đến báo ta bình an. Ở đây có rất nhiều người bị thương, ta là dược sư không thể bỏ mặc được."

"Vậy Kiều Nhất Phàm cậu dẫn Khâu Phi đến đại sảnh lấy chiến mâu đi, ta sẽ đích thân đến chỗ Hàn Văn Thanh thông báo."

Lời Ngô Tuyết Phong cũng xem như thấu tình đạt lý. Chuyện hắn dám đặt điều kiện cho cả Hàn Văn Thanh cũng nên do đích thân hắn gặp người kia mà nói rõ. Còn chuyện chiến mâu Huyền Tiễn ngoại trừ Khâu Phi và Diệp Tu ra không ai chạm được nên hẳn giờ vẫn còn ở sảnh chính lâu đài.

Đây là thông tin mà Kiều Nhất Phàm được Khâu Phi cung cấp dọc đường đi. Không khổ là chiến mâu do đích thân Diệp Tu làm tặng Khâu Phi, thật là thứ thần binh hiếm có, linh khí thật sự rất mạnh.

Gót giày hai thiếu niên cứ thế từng bước từng bước tiến vào phía trong, từng chút tiến tới đại sảnh đã bị thổi bay một nửa sau chuyện Diệp Tu bị ám sát. Giữa thềm đá còn có vài cột trụ đứng trơ trọi giữa trời, ngai vàng của Diệp Tu- vị đế vương của Hưng Hân vẫn còn đó.

Kiều Nhất Phàm trong suốt quãng đường đi vẫn len lén nhìn sang phía Khâu Phi, cậu vẫn luôn sợ rằng việc Diệp Tu không còn sẽ là một đả kích rất lớn với người này, bây giờ còn đến chính nơi mà Diệp Tu ngã xuống thật sự là một cảm giác khó chịu. Đừng nói là Khâu Phi, ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng thấy hít thở không thông, sự khó chịu thật sự là quá sức chịu đựng với cậu.

Nhưng trái lại với lo lắng của cậu, Khâu Phi từ lúc đến Hưng Hân, sắc mặt một chút cũng không hề thay đổi. Cứ như là, Khâu Phi không hề bị việc Diệp Tu mất làm cho ảnh hưởng gì.

Gót chân của Khâu Phi cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt cậu là Huyền Tiễn. Thanh chiến mâu tỏa ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo đang dựng giữa một mảng đá lớn, vừa thấy chủ nhân mình bước tới đã run lên từng đợt như thể đang có ý nói gì đó.

Khâu Phi bước tới, đưa tay ra phía trước, thanh Huyền Tiễn tự động rời khỏi bệ đá rơi xuống tay cậu. Động tác này nhẹ nhàng tới độ Kiều Nhất Phàm những tưởng mình đang gặp lại một Khâu Phi đưa tay đón lấy một cánh hoa như năm xưa gặp gỡ. Chỉ là mộng cảnh năm xưa mau chóng được xóa đi, Khâu Phi nắm lấy chiến mâu rồi quỳ một chân xuống ngay bệ đá, trước ngai vàng của Diệp Tu.

"Cha, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng."

Buông bỏ một câu ngắn ngủi với tất cả sự thành kính, Khâu Phi cầm Huyền Tiễn đứng dậy trước sự sửng sốt của Kiều Nhất Phàm.

"Nhất Phàm chúng ta đi thôi."

Kiều Nhất Phàm ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe Khâu Phi nói tiếp.

"Diệt sạch lũ dòi bọ đến đây quấy rối rồi ra chiến trường giúp chị Mộc Tranh và mọi người. Cho đến khi cha trở lại, ta không thể để cha chứng kiến những chuyện này được."

Cậu thiếu niên nghe người kia nói thế không khỏi sửng sốt đến tột độ, lắp bắp hỏi lại.

"Khâu Phi anh nói đức vua trở lại là sao? Không phải là...?"

"Cha vẫn chưa chết. Chắc chắn là thế. Huyền Tiễn chưa bao giờ nói sai cả. Đi thôi."

Khâu Phi cầm lấy Huyền Tiễn bắt đầu rời đi, trong đôi mắt sắc sảo mà nghiêm nghị đó như ánh lên một ngọn lửa không tên. Cha cậu còn sống, chắc chắn là thế. Dù phải thế nào, chỉ cần cha cậu còn sống thì nhất định Khâu Phi cậu sẽ không cho bản thân mình có bất cứ một phút giây yếu đuối nào.

Nhất định không !

***

Nơi chiến trường xa xôi, quân Hưng Hân sau khi phá được lớp rào chắn của quân Thiên Đàng bắt đầu tràn vào như vũ bão.

Giữa lúc đó, Mạc Phạm lại dường như gặp gì đó mà khựng lại. Trong trí óc của y dường như có gì đó vừa mới bắn xuyên qua. Hình ảnh Khâu Phi tiếp nhận chiến mâu Huyền Tiễn ở lâu đài Hưng Hân hiện về rõ mồn một trong đầu y như một đoạn phim.

Mạc Phàm dừng lại một chút, đôi mắt sắc sảo ẩn sau lớp mặt nạ ánh lên một ý cười khó hiểu. Chiến trường khốc liệt không có thời gian cho y dừng lại lâu, nghe được quân lệnh y lại phải vội vã chạy đi.

Chỉ là trong đầu y bây giờ chỉ là những suy nghĩ vụn vặt.

"Haha, Khâu Phi nhóc con trở lại an toàn rồi sao?"

***

P/s1: Nghỉ lễ lên lại thật sự ko muốn a.

P/s2: Nửa đầu là hint Phương Vương, có nhắc về máu phượng hoàng mn đã đoán ra là ai chưa 'v'.

P/s3: Nửa sau fan Khâu Kiều nồng nặc hí hí hí. Đoạn Khâu Kiều gặp nhau thì đợi mị siêng sn Kiều tháng 9 đi. Sắp sn Diệp mà lười quá. 

P/s4: Tại PN vs Diệp viết mệt tim lắm chời ơi là chời.

P/s5: Viết đến đây lộ cmnr. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top