Chương XL: Con mắt của Ma đạo học giả.

Đêm khuya thanh vắng.

Đại công chúa Lăng Kỳ Vân cao quý của đế chế Thiên Đàng bắt đầu cuộc hành trình của mình, dẫn một lực lượng lớn quân đội ở Thiên Đàng ra tiếp viện cho quân viễn chinh nơi xa.

Từ thủ đô của Thiên Đàng đi về phía Nam- hướng đi đến chỗ biên giới với Hưng Hân bắt buộc phải đi qua một cánh rừng lớn. Cánh rừng này rất rậm rạp, cây lá đan xen, chồng chồng lớp lớp lá xanh xếp chồng lên nhau. Băng qua cánh rừng ẩm thấp này lại là một khu rừng khô thưa lá hơn, qua hết chúng mới đặt chân tới biên giới giáp ranh Hưng Hân.

Trời đã về đêm nhưng quân Thiên Đàng vẫn tiếp tục hành trình của mình. Quân lệnh gấp hơn bao giờ hết, từ khi rời chỗ đóng quân đến nay, đoàn quân này gần như không hề dừng lại nghỉ chân liên tục hành quân. Dẫu biết cơ thể người cũng làm bằng thịt bằng da không phải bằng sắt bằng đồng nhưng lệnh của đứa vua nào ai dám cãi. Bọn họ chỉ có mấy ngày hành quân từ đây đến Hưng Hân, không được trễ một ngày. Thực chất đến đây ai cũng đã thấm mệt, ngay cả chủ tướng như Lăng Kỳ Vân cơ thể cũng đã sớm không chịu nổi nữa. Cô đưa tay ra hiệu dừng chân khi nhận ra tình trạng của bọn họ dù có đến nơi sức chiến đấu cũng không thể đảm bảo được.

Đoàn quân Thiên Đàng bắt đầu chia ra thành từng nhóm nhỏ đóng quân trong rừng. Bọn họ chỉ có duy nhất một đêm nghỉ lại tại đây.

Trong rừng rậm, không khí rất ẩm thấp, bên Hưng Hân bây giờ trời đã bắt đầu có tuyết rơi, bên phía Thiên Đàng tuyết chưa rời nhưng trời cũng bắt đầu trở lạnh. Thời tiết này mà nghỉ lại trong rừng quả thật không thích hợp là mấy, nhưng dù sao cũng là được quân đội đào tạo qua sức chịu đựng dĩ nhiên cũng hơn người thường. Tình huống trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng như vậy thôi.

Đêm đã về khuya, Lăng Kỳ Vân bắt đầu cũng tìm một chỗ để nghỉ lại. Chỉ là khu vực rộng lớn hầu hết đã được binh lính chiếm dụng, bản thân nàng công chúa như cô ta cũng không muốn phải chen chúc ngủ bên cạnh quân lính, liền tự tác biệt mình ra khỏi các láng trại dựng tạm, tự mình tìm một chỗ ngủ khác.

Đến khi tìm được một chỗ ưng ý, Lăng Kỳ Vân mới bắt đầu thiết lập láng trại của riêng mình.

Chợt, có thứ gì đó lướt qua phía sau cô.

Cảm tính của Lăng Kỳ Vân rất mạnh, nơi này thú hoang gần như không có bởi lẽ các cây cổ thụ ở đây loại cây nào cũng tiết ra chất độc bao quanh nó. Chất độc này có thể gây chết người nhưng quân Thiên Đàng lúc nào cũng được trang bị các loại hộ giáp cũng như các láng trại cũng thiết lập chống loại độc chất này. Nơi này cũng được xem như lá chắn tự nhiên của Thiên Đàng nên đối với quân Thiên Đàng chỉ có lợi chứ không có hại.

Âm thanh của sự chuyển động khi nãy dĩ nhiên không phải quân Thiên Đàng, không phải thú rừng thì chỉ còn có thể là một kẻ lạ mặt xâm nhập mà thôi.

"Là kẻ nào muốn chết lại giả thần giả quỷ ở đây? Mau ra đây cho ta."

Lăng Kỳ Vân quay đầu lại chỉ thấy phía sau một màng đêm đen thăm thẳm, cây cối um tùm. Lại có thứ gì đó lướt qua sau cổ nàng công chúa của Thiên Đàng.

Không cần phải nói, Lăng Kỳ Vân nổi giận đến nhường nào. Kiếm rời khỏi võ, Lăng Kỳ Vân chém ra hai chiêu Lạc Phượng Trảm ở trước mặt rồi quay lại chém tiếp ở phía sau lưng. Tốc độ ra chiêu rất nhanh, đến độ người ta cảm giác như cả bốn đường kiếm này dường như đều được xuất cùng một lúc.

Ma thuật được chém ra đốn ngã cây cối hai hướng một đường, thân cây lớn bị cắt ngang, mủ độc từ những thân cây bị cắt đôi cứ thế bắt đầu chảy ra ròng ròng. Lăng Kỳ Vân mặt không đổi sắc, chỉ hét lớn.

"Là kẻ nào đang giả thần giả quỷ ? Không đủ can đảm đối mặt với ta sao?"

"Không phải là không đủ can đảm bước ra, chỉ là thói quen phải nhìn từ trên cao xuống để thấy được toàn vẹn đối thủ trước mắt."

Trong bóng đêm, một giọng nói cất lên, nhàn nhã như lúc người ta vừa ngồi uống trà vừa trò chuyện ở những bữa tiệc trà.

Một trận mưa bụi bắt đầu rải xuống khu rừng ẩm thấp.

Nước mưa bắt đầu tưới ướt cơ thể Lăng Kỳ Vân lẫn vị khách không mời mà đến kia. Đôi mắt của nàng công chúa khóa vào kẻ trước mắt dù đêm tối và cơn mưa khiến mọi thứ gần như hoàn toàn chìm vào một màu đen thăm thẳm.

Trong bóng tối đó, đôi mắt của kẻ lạ mặt lại không hề bị che phủ. Sắc xanh lục như ngọc ánh lên trong đêm không khác gì mắt mèo, hệt như hai đốm sáng giữa rừng già. Lăng Kỳ Vân không thích bị đôi mắt này nhìn vào, càng không thích kẻ thù trong bóng tối mình không sao nhìn ra mà bản thân lại hiện ra rõ ràng trong mắt chúng.

Cô ta rút trong người ra một viên đá rồi ném nó lên trời, viên đá theo lực ném lên không trung, được một khoản thì dừng lại. Từ viên đá một thứ ánh sáng màu trắng bắt đầu chiếu rọi cả một khu vực rộng lớn.

Ánh sáng đó soi rõ từng phiến lá lớn đang bị mưa bụi phủ lên một lớp nước mỏng, soi rõ gương mặt đã bị nước mưa làm cho ướt không sót chỗ nào. Mái tóc dài của Lăng Kỳ Vân bị nước mưa bết lại nhưng cô ta không chút quan tâm, trong làn mưa cô ta chỉ cố nhìn ra kẻ đến là ai.

Dưới làn mưa bụi đó, gương mặt anh tuấn của người đó như được phủ lên một lớp sương mở ảo. Hắn nghiên người ngồi lên một cây chổi lớn, thân chổi làm bằng đá quý, nhìn vào cũng biết chả phải thứ vũ khí tầm thường. Chổi là vũ khí của những kẻ học tập ma thuật dưới hào quang của chức nghiệp Ma Đạo Học Giả. Mà kẻ ngồi bắt chéo chân trước mặt Lăng Kỳ Vân chính là "vị thần" của tất cả các Ma Đạo Học Giả ở lục địa này.

Vương Kiệt Hy, danh xưng Vương Bất Lưu Hành.

Vương Kiệt Hy thình lình xuất hiện ở nơi này khiến cho Lăng Kỳ Vân vừa hoảng hốt vừa cảm thấy một cỗ bất an dâng lên trong lòng. Tại sao hắn ta lại ở đây ?

Trái lại, gương mặt Vương Kiệt Hy lại vô cùng bình thản. Trường bào màu xanh sẫm như hòa cả vào bầu trời đêm che phủ cơ thể hắn. Dưới ánh sáng do viên đá của Lăng Kỳ Vân tạo ra chỉ thoáng thấy được hoa văn tinh mỹ được thêu tinh xảo dưới góc áo của hắn. Trừ gương mặt ra, Vương Kiệt Hy chỉ để lộ ra da thịt ở phần cổ. Mưa bụi bây giờ phủ lên viên bảo thạch lục bảo lấp lánh được đính trên áo Vương Kiệt Hy một lớp nước mỏng, nước làm viên đá đó phản xạ ánh sáng, càng thêm lấp lánh muôn phần. Viên đá đó là biểu trưng cho quyền lực tối cao ở Vi Thảo, chỉ có kẻ đứng đầu mới được quyền nắm giữ.

Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh, người đang ở đây chính là Vương Kiệt Hy hàng thật giá thật.

"Ngài đang làm gì ở đây vậy, đức vua của đế chế Vi Thảo? Đây là đất của Thiên Đàng, ngài ở đây giả thần giả quỷ làm gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là thuận tiện nghe nói công chúa dẫn quân tiếp ứng quân Thiên Đàng ở Hưng Hân ghé qua nhìn một chút."

"Để một đế vương như ngài đến đây mà bảo chỉ là thuận tiện ghé chơi, ngài đang lừa con nít mấy tuổi vậy?"

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên khóe môi Vương Kiệt Hy.

***

Trời đất dưới cơn mưa bụi ẩm ướt càng khiến tâm tình của người ta thập phần khó chịu. Trong khu rừng rậm rạp, ánh sáng của ma thuật liên tục xuất hiện, đối chọi nhau vô cùng gay gắt. Cây cối xung quanh sớm đã bị đủ thứ ma thuât càn quét qua, gẫy đổ rất nhiều, tạo thành một mớ lộn xộn khó coi.

Mưa tạnh.

Mặt đất nước vẫn ngập nước mưa, gót giày của Lăng Kỳ Vân nhảy lùi ra phía sau liền bị nhún vào nước. Phía trước giáng xuống liên tục mấy bình chứa dung nham, bình dung nham rơi đất vỡ tan, dung nham tràn ra xuống nước mưa bắt đầu nguội đi khiến không khí bị hơi nước che phủ khắp cả khu vực xung quanh. Nàng công chúa đến từ Thiên Đàng trước sự tấn công như vũ bão của Vương Kiệt Hy ngoại trừ tránh né, còn dùng kiếm đánh bạt các loại ma pháp giáng xuống.

Từ nãy tới giờ đối mặt với Vương Kiệt Hy, Lăng Kỳ Vân chỉ có thể tránh né không thể tiếp cận được. Đây không phải là lần đầu cô ta đối mặt với một Ma Đạo Học Giả nhưng đối mặt với Vương Kiệt Hy dường như là một cái gì đó quá sức với cô ta.

Hắn cưỡi chổi trên cao mà vẽ kết ấn ma thuật xuống, lối đánh này không phải là thứ gì đó làm cô ta bất ngờ. Vốn dĩ đây là một lợi thế rất hiển nhiên với ma đạo học giả nhưng chưa bao giờ Lăng Kỳ Vân lại bị dồn đến bước đường này. Bởi lẽ những kẻ khác cô có thể nắm được tiết tấu di chuyển, chỉ cần vài lần là có thể kéo hắn xuống đất đối mặt cùng mình. Nhưng giờ đây cô ta đang đối mặt với Vương Kiệt Hy đừng nói là kéo xuống, ngay cả bóng của Vương Kiệt Hy cô cũng không thể thấy được. Đây là sao chứ? Là ánh sáng của khu vực này không đủ sao? Hay là do cô không thể bắt kịp lại được tốc độ của hắn ta?

Không thể nào !

Là một chiến binh được đào tạo từ nhỏ, trước khi cha mình rời khỏi nàng còn được sở hữu ma thuật hình nhân của Kiếm Thánh, học tập được hết các kỹ năng của Hoàng Thiếu Thiên lại được uống máu của tên nhóc Khâu Phi bồi bổ vào, năng lực của cô bây giờ có thể đã ngang tầm Hoàng Thiếu Thiên làm sao có thể bị đánh cho không thấy trời đất như vậy được ?

Tự nhủ là vậy nhưng lần nữa Lăng Kỳ Vân lại bị đánh phủ đầu.

Băng tuyết rơi xuống đóng băng cả khu vực xung quanh, dung nham nóng bỏng phun trào liên tục là ma pháp gián xuống không có điểm dừng thật làm người ta lóa mắt. Bóng hình của Vương Kiệt Hy lướt qua lướt lại, hoàn toàn khiến cô choáng ngợp không sao bắt được điểm dừng điểm đến của hắn.

Lăng Kỳ Vân vùng vẫy gần như trong tuyệt vọng, ánh sáng chói mắt từ ma thuật của Vương Kiệt Hy cộng thêm ma thuật gián xuống như mưa bão, cả mặt đất khu rừng bị cày xới còn bản thân cô thì cũng chúng quây quanh không sao tránh né được.

Lăng Kỳ Vân bị đánh thế này dĩ nhiên không thể chấp nhận được. Cô ta bắt đầu tìm thế phản công. Thay vì đuổi theo cái bóng của Vương Kiệt Hy cô bắt đầu đứng lại miễn cưỡng chống lại ma thuật của y. Vương Kiệt Hy dù có được phong thần cũng chỉ là người, không lý nào không phạm sai lầm. Lăng Kỳ Vân không tin bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu lâu nay của mình không nhìn ra được điểm yếu của hắn.

Vương Kiệt Hy xuất hiện phía sau Lăng Kỳ Vân, từ trên cao vung tay vẽ ra một ngôi sao năm cánh phóng nó xuống. Sao được vung xuống, tốc độ nhanh như điện xẹt, uy lực khủng khiếp làm bạt cả khoảng rừng sớm đã ngổn ngang.

Là Sao Xạ Tuyến của Ma Đạo Học Giả.

Lăng Kỳ Vân cắn răng, tốc độ này nhanh thật đấy nhưng với kỹ năng của cô ta có thể tự tin tránh được. Sao xạ tuyến được bắn từ trên cao xuống càn qua khu vực lớn, làm hỏng đi viên đá của Lăng Kỳ Vân sớm đã dùng chiếu sáng trong khu rừng. Một lần nữa cả khu rừng chỉ còn bóng đêm thăm thẳm, duy chỉ có ánh sáng từ Sao Xạ Tuyến là còn lại.

Thật sự Lăng Kỳ Vân tính toán đủ khả năng của mình, ánh sáng biến mất là lợi thế rất lớn của cô. Cô đã được hưởng thụ hết kỹ năng của Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên, một kẻ sát thủ máu lạnh khét tiếng. Sát thủ thì không có gì tuyệt vời hơn là ẩn nấp trong bóng tối cả.

Nhẹ nhàng đạp lên những cành lá mỏng manh không gây ra nổi tiếng động, cô ta lẻn ra phía sau Vương Kiệt Hy, âm thầm kích hoạt các loại ma thuật dồn vào thanh bảo kiếm trên tay. Đến khi ma thuật đã đủ Lăng Kỳ Vân nhảy lên, một loạt đường kiếm sắc bén được chém ra. Bảy bóng hình được tạo ra từ Kiếm Ảnh Bước bao quanh Vương Kiệt Hy. Bảy là con số giới hạn cao nhất của Kiếm Ảnh Bước được tạo bởi kiếm khách, trước nay chỉ có Kiếm Thánh là làm được điều này. Dĩ nhiên thừa hưởng kỹ năng của Hoàng Thiếu Thiên, Lăng Kỳ Vân dù bị thương từ trước vẫn đủ sức tạo ra nó.

Lưỡi kiếm bóng loáng từ các hướng đều đâm đến tới chỗ Vương Kiệt Hy, tốc độ bay tới phải nói là nhanh chớp mắt, hoàn toàn y hệt một sát thủ chân chính, lấy mạng con mồi chỉ trong chớp mắt. Đôi mắt của Lăng Kỳ Vân như sáng lên, lưỡi kiếm bưng xòe nhiều hướng như thế này, lại nhắm vào các chỗ tử trên cơ thể con người, Vương Kiệt Hy để xem tránh nó đâm xuyên và phá hủy cơ thể ngươi như thế nào.

"Kiếm Lạc Trường Không sao?"

Đang lúc đắc ý, Lăng Kỳ Vân bị một câu này cho khựng lại, cả người như bị dội một thau nước lạnh từ trên trời rơi xuống, ngỡ ngàng tột độ. Nàng công chúa đến từ đế chế Thiên Đàng hơi run người như kẻ mộng du được người khác đánh thức, nhìn về phía kiếm của mình. Lưỡi kiếm từ cơ thể chính của cô lẫn sáu cái bóng khác được tạo ra bởi Kiếm Ảnh Bước đều như bị hóa đá không sao di chuyển được. Nhìn lưỡi kiếm chỉ còn cách cơ thể của Vương Kiệt Hy nửa ngón tay, Lăng Kỳ Ninh giận dữ tới điếng người, gương mặt xinh đẹp cũng bị tình huống trước mắt làm cho méo mó khó coi.

Hắn đã làm cách nào mà nhận ra chứ ? Còn ngăn chặn cô được?

Lăng Kỳ Vân nhìn lên rồi chợt sợ hãi tới run người, một bên mắt của Vương Kiệt Hy vốn được che bằng một viên đá hình hoa sáo cánh làm bằng kim cương nay đã được gỡ xuống, con mắt trái ấy rực sáng lên, phút chốc lại khiến người nhìn vào đã tưởng ngàn vạn ánh sao trên trời đã bị nó hút lấy. Con mắt trái của Vương Kiệt Hy trước nay thường được che lại, nay được chứng kiến Lăng Kỳ Vân mới nhận ra đó là thiên phú mà mình Vương Kiệt Hy có được. Hắn thường che mắt mình lại không phải vì hắn ngại mắt mình trời sinh không đối xứng mà là để kìm giữ sức mạnh của nó lại.

Một thứ ma thuật có thể chặn đứng chuyển động của Lăng Kỳ Vân dĩ nhiên không phải đơn giản và Vương Kiệt HY cũng không hề có ý chỉ dừng lại ở đây.

Động tác Vương Kiệt Hy luôn cao quý, ưu nhã lại mang nét bí ẩn thâm sâu khó ai lường được. Ngay cả lúc này, khi hắn miết vành nón cũng toát lên khí chất nhã nhặn chín chắn rất kì lạ. Cả gương mặt đều mang nét sắc sảo tinh anh đều huyền bí, đối diện với hắn bây giờ ngay cả thở Lăng Kỳ Vân cũng thấy khó khăn.

Không quá lâu sau đó, Vương Kiệt Hy vung Diệt Tuyệt Tinh Thần hất chân thể của Lăng Kỳ Vân lên cao. Cơ thể gần như bị khống chế bởi ma pháp đến từ mắt trái của Vương Kiệt Hy bị hất lên cao hoàn toàn không sao chống cự được. Bị lơ lửng trên không trung không đáng sợ bằng việc bản thân bị Vương Kiệt Hy đánh không kịp thở nổi. Bình dung nham, phấn hàn băng giáng xuống như muốn giết Lăng Kỳ Vân trong cái nóng điên người lẫn cái lạnh thấu xương.

Nhưng Lăng Kỳ Vân trong tình huống ngặt nghèo đó, sau một hồi cố gắng cuối cùng đã thoát khỏi ma nhãn của kẻ đến từ Vi Thảo. Đến đây cơ thể của Lăng Kỳ Vân đã không sao chịu nổi nữa, phải rút lui ngay lập tức. Chính vì thế cô ta vừa thoát đã vội nhảy xuống đám rừng phía dưới cố gắng quay về chỗ quân lực Thiên Đàng đóng quân.

Nhưng kẻ tự xưng để nhất Ma Đạo Học Giả lẽ nào để cô ta có thể chạy đi dễ dàng như vậy. Ngồi trên cao bay theo, Vương Kiệt Hy vung kết ấn giữa bạt ngàn rừng già, ma thuật xuyên qua cây lá kéo chạm tới chân Lăng Kỳ Vân. Cô ta liền cố gắng đánh bạt nó ra, nhân cơ hội cô ta đứng lại, dù chỉ một vài giây Vương Kiệt Hy đã vòng ra sau lưng và đánh ngã cô ta xuống.

Nàng công chúa cao quý của Thiên Đàng bị Vương Kiệt Hy đánh ngã xuống bùn đất nham nhở của cánh rừng già sau mưa. Với tay chân sớm đã bị Xiềng Xích Chớp Giật của Ma Đạo Học Giả đứng đầu khống chế, Lăng Kỳ Vân lần nữa cố gắng thoát ra bằng mọi giá, nhưng cơ thể sớm đã thương tích quá nhiều căn bản không sao phá vỡ nó được.

Cô chỉ có thể giương mắt lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt với tất cả oán giận, không phục trong lòng. Đoạn, dường như đã tìm được lý do, Lăng Kỳ Vân mở miệng nói.

"Ngài Vương Kiệt Hy. Tôi là công chúa của Thiên Đàng, ngài là vua của Vi Thảo, chúng ta không thù không oán, thân phận lại đặc thù như vậy, ngài sao cứ phải bắt ép tôi vào chỗ chết?"

Tới đây, Vương Kiệt Hy mới nhàn nhạt buông xuống một câu.

"Ta vốn không muốn bức cô vào chỗ chết nhưng Thiên Đàng mấy người lại bức thầy Lâm Kiệt của ta năm xưa vào chỗ chết, nợ này cũng không thể không tính được."

"Ngài nói gì thế? Ngài Lâm Kiệt không phải còn sống sao? Năm xưa chuyện ngài ấy thương tích diễn ra ở đất Lam Vũ không phải Thiên Đàng. Ngài không đến Lam Vũ lại đến đây trả thù là cái lý gì chứ?"

Lý do dẫn chứng như vậy, Lăng Kỳ Ninh chắc rằng mình đủ chứng minh đế chế của mình trong sạch trong sự kiện đó. Nhưng Vương Kiệt Hy lại nói ra một câu làm công chúa lần nữa phát điên.

"Nói gì cũng vô dụng thôi, công chúa à tôi đã điều tra rõ ràng chuyện năm đó rồi. Lần này ta cũng là vì muốn biết được một sự thật khác mới phải ra tay với cô. Một chuyện công, không phải tư."

Vương Kiệt Hy hơi dừng lại một chút, cúi gần xuống gương mặt của Lăng Kỳ Vân rồi mới lại chất vấn tiếp.

"Làm cách nào mà cô lại có sức mạnh và kỹ năng không hề khác gì Hoàng Thiếu Thiên ở Lam Vũ? Là dùng thứ ma thuật thần bí nào mà có được nó ?"

***

Một góc của thế giới, binh minh đã bắt đầu le lói.

Lăng Kỳ Vân sau khi nghe câu hỏi của Vương Kiệt Hy cứ như thế giới xung quanh đã ngừng toàn bộ sự sống, sự sửng sốt hiện rõ từng tấc da trên gương mặt cô. Hẳn là cô không hiểu vì sao Vương Kiệt Hy lại hỏi như thế, hắn nhìn ra kỹ năng của cô là từ Hoàng Thiếu Thiên mà có sao ?

"Đừng tỏ ra bất ngờ. Lam Vũ Vi Thảo vốn không thuận hòa mấy, ta càng hiểu rõ đối thủ bên kia chiến tuyến là ai. Hoàng Thiến Thiên so chiêu với ta cũng không phải là ít. Dĩ nhiên nhìn ra. Chỉ là cô không phải là Hoàng Thiếu Thiên, cô... di chuyển quá chậm."

"Cái gì mà chậm chứ hả? Ta rõ ràng ..." \

Lăng Kỳ Vân nổi đóa lên, lập tức hét.


Nào ngờ nói chưa đọc trọn một câu đã bị Vương Kiệt Hy chặn lại.

"Cô chậm hơn Hoàng Thiếu Thiên. Tên đó sát thủ là bản năng, trong khoảng khắc ngắn ngủi nhất cũng lấy mạng kẻ thù cũng là thiên bẩm. Một kẻ như vậy, cô không thể nào học theo được."

Lăng Kỳ Vân ngẩn người, đột nhiên ánh mắt ánh lên sự sắc bén khó ai bì kịp.

"Ngươi là muốn biết được cách ta sao chép khả năng của Hoàng Thiếu Thiên để giúp Vi Thảo ngươi hùng mạnh nuốt chửng Lam Vũ sao? Được thôi, chỉ cần ngài hứa thả ta thôi."

Vương Kiệt Hy gật đầu đồng ý, đến đây cô ta bắt đầu ra hiệu cho hắn đến gần để nói rõ điều này. Cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện và dường như Vương Kiệt Hy không hề để tâm tới thứ phía sau mình. Vị vua Vi Thảo bắt đầu tiến đến gần hơn, từng bước từng bước đến gần chỗ Lăng Kỳ Ninh đang bị trói.

Càng lúc càng gần.

Càng lúc càng gần.

Những ngón tay xinh đẹp bị trói vòng ra sau lưng từ từ điều khiển thanh kiếm đã bị văng ra xa, từng chút từng chút nhích về hướng của bóng người kia.

Mũi giày dính bùn cuối cùng dừng lại. Vương Kiệt Hy khụy một chân xuống đối diện với Lăng Kỳ Vân.

Lưỡi kiếm cũng theo lệnh phóng thẳng lên với tốc độ cực nhanh.

"Phập"

Máu, đỏ tươi, lan khắp áo bào.

Máu đỏ vấy lên gương mặt tinh anh.

Lăng Kỳ Vân ngẩn ngơ rồi lại nhìn phía bụng mình. Nơi đó một Ngôi Sao Xạ Tuyến đã được đặt sẵn vừa bắn xuyên cơ thể ấy.

Gương mặt Vương Kiệt Hy dính máu, nhưng tuyệt nhiên nó không phải là máu của hắn mà là từ Lăng Kỳ Vân văng lên. Mũi kiếm của Lăng Kỳ Vân rơi giữa không trung, cuối cùng cô ta cũng ra tay nhanh bằng Vương Kiệt Hy.

Ma đạo học giả ấy đứng dậy lấy tay lau đi vết máu, dáng vẻ bình thản. Làm sao hắn có thể không thấy được âm mưu của Lăng Kỳ Vân? Vốn dĩ hắn không giết cô ta ngay cũng là muốn tìm hiểu cách để cô ta có được sức mạnh đó, nhưng kẻ như cô ta dù có giữ mạng lại để hỏi cũng sẽ không ra, lại ngược lại gây nguy hại cho bản thân hắn. Như thế, thà giết ngay còn hơn.

Vương Kiệt Hy đứng dậy quay lưng đi, bên kia cánh quân tinh nhuệ do Lưu Tiểu Biệt cùng Lư Hãn Văn dẫn cũng đã đến tiến công vào cánh rừng này chắc cũng đã khống chế được cánh quân do Lăng Kỳ Vân kiểm soát rồi.

Gót chân của Vương Kiệt Hy dời đi mới được một đoạn thì nhận ra sau lưng có tiến động lạ. Một nụ cười quái gở vang lên phía sau lưng hắn.

"Vương Kiệt Hy, ngươi tưởng như thế là giết được ta sao? Đừng có đùa với Thiên Đàng chúng ta."

****

P/s1: Mải về nhà quẩy lễ ko gõ được gì.

P/s2: Mn nghỉ lễ vui nà.

P/s3: Chương này là chương bổ sung mới hoàn toàn bổ sung đất cho Vương Kiệt Hy. Toàn viên mà =))).

P/s4: Tên fic tuyệt đối ko có ý troll Vương papa mấy bác tin tuiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top