Chương XIX: Che dấu và điều kiện.
Vài tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch của sắc trời đêm.
Nghe tiếng gõ cửa, bên trong phòng vang lên vài tiếng động nho nhỏ một lát sau thì cánh cửa mở ra, người mở chính là hầu cận bên cạnh chủ nhân của căn phòng này .Người đó không chút chậm trễ liền mở miệng chất vấn đám binh lính Thiên Đàng.
"Đã là giờ nào rồi mà còn gõ cửa ?Các người là ai sao lại đến đây? Có biết chủ nhân của ta là ai không?"
Thấy thái độ hung hãn của người này, không ít binh lính Thiên Đàng không khỏi e dè. Đây là khu vực giành cho các sứ thần ngoại bang, những chính khách và những nhân vật sừng sỏ nghĩ lại. Đã bước vào được khu vực này thì có ai mà bọn họ có thể đắc tội chứ?
Tuy vậy, kẻ đứng đầu bọn chúng có vẻ bình tĩnh hơn, hắn liền đứng ra đáp lời.
"Tôi là kỵ sĩ đứng đầu lực lượng trị an của Đế chế tên Trần Dạ Huy.Kkhi nãy ta truy sát vài kẻ nổi loạn nhưng tới đây mất dấu không biết có thể cho chúng tôi vào trong tìm kiếm không ?"
Đáp lại lời đó chính là một nụ cười lạnh, kẻ hầu cận kia nhếch môi đáp lời, giọng ghìm từng chữ như muốn rút vũ khí ra đánh nhau ngay lập tức.
"Các ngươi có biết đây là nơi ở của ai không? Là quốc sư Đế chế Bá Đồ. Ngài Trương Tân Kiệt của chúng ta đang nghỉ ngơi. Tính tình ngài TRương Tân Kiệt trước nay ai cũng biết trong lúc ngài làm gì cũng tuyệt đối không thể bị làm phiền, nhất là giấc ngủ. Các ngươi đến đây gõ cửa phòng muốn tra xét phòng của ngài là cái lý lẽ gì? Đừng nói là lũ lính các ngươi, khi ngài Trương Tân Kiệt bị phá giấc ngủ, ngài ấy sẽ cực kỳ không vui thậm chí có thể ban lệnh xử tội bất kể là ai. Ở Bá Đồ bọn ta, ngay cả đức vua Hàn Văn Thanh còn phải nể giấc ngủ của ngài Trương Tân Kiệt tới mấy phần. Các ngươi nơi nào không đi, người nào không nghi ngờ lại đi nghi ngờ một người như ngài ấy lại đi che dấu những thành phần kia. Các ngươi muốn mối quan hệ của hai nước xấu đi sao?"
Trần Dạ Huy bị khủng bố bằng một loạt câu hỏi kia nhất thời á khẩu không nói được gì. Cuối cùng đành bất lực nhìn cánh cửa kia đóng lại trước mặt mình đầy lạnh lùng.
Ngẫm lại phòng này là của Trương Tân Kiệt quốc sư đế chế Bá Đồ, kẻ được giải cứu là con trai nuôi của Diệp Tu là kẻ thuộc Gia Thế. Gia Thế- Bá Đồ là kình địch thế nào có kẻ nào mà không biết. Nếu thật sự là bọn chúng có trốn vào đó cũng không thể có chuyện Trương Tân Kiệt chứa chấp được. Thân phận của Khâu Phi không thể giả, cũng không thể giấu vì trên người nó vẫn còn dấu ấn Gia Thế ở trước ngực, chỉ cần bao nhiêu đó thì chắc chắn Trương Tân Kiệt sẽ đem hắn giao cho Thiên Đàng.
Huống chi đúng là giờ này là giờ Trương Tân Kiệt nghỉ ngơi, hắn sống rất điều độ có tiếng trước nay không đổi. Lại nói ngày xưa Trần Dạ Huy từng nghe nói ở Bá Đồ có một kẻ thích khách muốn ám sát Trương Tân Kiệt lúc ngủ. Sự việc lại không thành, kết quả kẻ lúc nào cũng trầm tĩnh, lạnh lùng như băng Trương Tân Kiệt đã một tay giết chết kẻ đó, không chút khoan nhượng. Về sau người ta mới phải kinh sợ chuyện lỡ làm hỏng giấc ngủ của vị dược sư hàng đầu châu lục này.
Nghĩ đi nghĩ lại khả năng đó thật sự quá thấp, Trần Dạ Huy đành ra lệnh cho người của mình rời đi tìm kiếm những chỗ gần đây.
***
"Nói thật hay, Lý Nghệ Bác tôi thấy anh nên đổi thành người phát ngôn thay cho tôi được rồi."
Nhấp nhẹ một ngụm trà đen, ngón tay xinh đẹp vẫn vân vê trang sách trên bàn thái độ thập phần ung dung, người đó điềm đạm buông một câu. Nếu người ngoài không biết còn tưởng rằng người này hoàn toàn vô can trong chuyện vừa nãy, nào ngờ đâu người này vừa là người giúp cả đám thoát khỏi một bàn thua trông thấy.
Vốn dĩ không khí rất bình thường, nào ngờ khi đôi mắt xanh ngọc của người dược sư ấy vừa gặp người con trai có mái tóc trắng dài đi cùng Kiều Nhất Phàm thì lập tức thái độ của Trương Tân Kiệt liền thay đổi 180 độ. Vị quốc sư đế chế Thiên Đàng hướng ánh mắt vào người kia, chầm chậm nhả ra một câu, ngữ điệu thoạt bình thường nhưng âm điệu thì thật làm người ta nổi hết da gà.
"Xem chừng khi nãy tôi vừa cứu nhầm người thì phải? Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy Ngô Tuyết Phong ?
Không khí trong căn phòng tiếp đón sứ giả của Đế chế Thiên Đàng càng lúc càng trở nên khó xử tới lạ thường, nhất là sau khi câu nói kia của Trương Tân Kiệt được buông ra.
Tình huống có vẻ khó xử như thế nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn nén hoang mang để Khâu Phi cả người chi chít các vết thương xuống. Tứ chi của Khâu Phi đã không sao cử động được nữa, hoàn toàn vô lực buông xuống dưới nền gạch lạnh lẽo. Người cậu thiếu niên gầy gò đến đáng sợ, hai gò má đã hóp lại như người sắp chết.
Nhìn người trước mặt chỉ còn chút hơi tàn, Kiều Nhất Phàm không khỏi đau lòng không thôi. Năm đó cậu còn là một thiếu niên của Vi Thảo được đào tạo để tương lai trở thành một người có ích cho đất nước. Nhưng sau này, vì nhiều lý do cậu liên tục đạt thứ hạng thấp kém trong lớp, dần bị cách li cùng chúng bạn.
Cha mẹ cậu sau một lần đi buôn bán với bên ngoài bị tai nạn qua đời, cậu đi đến nơi nhận di vật của cha mẹ thì gặp người đó. Con người đã khiến cuộc đời của cậu chuyển sang một hướng đi hoàn toàn mới mà cậu nằm mơ cũng không ngờ được.
Người đó khi đó vẫn là một nhân vật quan trọng của Đế chế Gia Thế, một thân bạch y tiêu soái dừng lại dưới táng cây nghỉ trưa. Đúng lúc cậu dừng chân ở quán trọ gần đó, thấy y cùng một người nữa đi cùng đang không có nước liền lấy nước mình mang theo cho họ. Vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, nào ngờ khi đó người đó đã nhìn cậu một chút rồi lại hỏi.
"Cậu nhóc, cậu là một người được Vi Thảo đào tạo theo thiên hướng thích khách sao?"
Kiều Nhất Phàm ngây người, một cơn gió khô nóng thổi qua làm cậu cảm thấy nước trên người cũng bị nó hong khô cả rồi. Chỉ với một cái nhìn mà người này có thể nhìn ra tường tậng được thân phận của cậu sao?
Một câu ngắn ngủi như thế chính là bắt đầu tất cả mọi thứ.
Và vào thời điểm đó, bên cạnh Diệp Tu còn có một thiếu niên trẻ tuổi khác cũng tầm tuổi cậu. Người đó chính là học trò đồng thời cũng là con nuôi do đích thân Diệp Tu dạy dỗ, cũng chính là người mà cậu liều mạng cứu về hôm nay : Khâu Phi.
Từ sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Cậu từ bỏ Vi Thảo đến Hưng Hân non trẻ theo lời mời của người đó và giờ đây người đi cùng Diệp Tu. Chỉ là không ngờ có ngày cậu phải nhìn thấy thiếu niên có đôi mắt đỏ rực tựa lửa cháy trên thảo nguyên lại nằm đây, với chút hơi thở tàn.
Trương Tân Kiệt hết nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi Kiều Nhất Phàm lại liết nhìn hoàng tử của Đế chế mình: Tống Kỳ Anh với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Dù từ đầu chí cuối vị quốc sư này không hề hé miệng nhưng Tống Kỳ Anh vẫn thừa sức hiểu mình phải làm gì. Cậu quỳ xuống, ngẩn mặt lên nhìn thầy của mình, kể lại toàn bộ quá trình mình gặp gỡ những người này và cũng giải thích lý do mình đến được đây.
Từ đầu chí cuối im lặng nghe giải thích, Trương Tân Kiệt mặt vẫn lạnh như băng, mãi mới lên tiếng giọng nói chứa tới mấy phần không vui.
"Vào được đây mà không bị phát hiện ta có thể dành lời khen cho con nhưng con cũng đã phạm quá nhiều sai lầm. Đặc biệt là với những kẻ mà con mang theo."
Lời nói này trực tiếp chĩa mũi dùi vào người đang đứng với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, không chút lo lắng hay suy nghĩ kia.
Mái tóc trắng tự nhiên xõa dài, thi thoảng lại có vài sợi lại nhè nhẹ bay trong gió che lấp đi một phần đôi mắt màu ngọc lục bảo huyền mị của anh. Nhưng dù có che đi đôi mắt ấy cũng không sao che nổi khí tức trầm ổn nhưng thâm sâu khó lường của con người này. Y cởi lớp trang phục của binh sĩ Thiên Đàng ra, bên trong là gấm phục sắc trắng như tuyết, trên bả vai kéo xuống một lớp vải màu thiên thanh như bầu trời sau mưa, sáng trong và thuần khiết.
Tới bây giờ, Tống Kỳ Anh mới nhận ra khí tức người này y hệt ông lão ngày hôm đó đã bị cậu bỏ lại ở quán trọ. Lúc này gấp gáp tìm đường lui, cậu không cảm nhận rõ được, lúc này cảm thấy lại không khỏi lạnh người.
Dù trước đây cậuchưa bao giờ nghe cái tên Ngô Tuyết Phong này nhưng để một người như thầy cậu nhớ tên, lại còn đề phòng như vậy, sao có thể bình thường nhân vật bình thường được?
Thậm chí Tống Kỳ Anh không khỏi hoang mang rằng mình phải chăng đã dẫn rắn cắn gà nhà, đem kẻ thù vào trong đây, làm bại lộ kế hoạch của thầy mình không?
Mặc cậu học trò cưng của mình có hoang mang như thế nào thì Trương Tân Kiệt vẫn như phong thái cũ. Hắn nghiêm trang đưa tay đẩy nhẹ kính, chuyển ánh nhìn sang người đó, lại hỏi.
"Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy? Ngô Tuyết Phong?"
Nhận được câu hỏi, Ngô Tuyết Phong không trả lời mà lại nói ra một câu cực kì không liên quan khác.
"Trương Tân Kiệt có thể cứu cậu thiếu niên này trở về lành lặng như cũ chứ ?"
Không gian tĩnh lặng như tờ, không khí như bị ai bức ép khô khốc tới khó thở.
Kiểu Nhất Phàm hết nhìn Ngô Tuyết Phong lại nhìn sang Trương Tân Kiệt. Có lẽ trong tất cả, cậu là người khác biệt nhất vì mục đích chính của cậu chỉ là cứu Khâu Phi và đưa cậu ấy rời khỏi đâymà thôi. Trong suốt chặn đường của mình, cậu gặp và làm đồng hành của Tống Kỳ Anh - một người có thân phận cao quý khó ngờ đã đủ làm cậu choáng váng. Sau đó là việc nhận được sự giúp đỡ từ một ông lão " điên" làm cậu đã choáng nay càng choáng thêm.
Đã thế " ông lão" đó từ một lão ăn mày điên, rách rưới chỉ trong hơn một ngày đã hóa thành một người con trai tóc trắng mắt tím một thân bạch y phiêu diêu tự tại. Người này thình lình xuất hiện ở nhà ngục Thiên Đàng, còn giúp cậu lập mưu cứu thoát Khâu Phi ra. Cả một chặng đường toàn những điều bất ngờ thế này, thì có nói gì cũng không miêu tả nổi được sự hoang mang của Kiều Nhất Phàm với tình hình bấy giờ.
Phía trước sẽ lại là chuyện gì đây?
Bây giờ cậu đang trú lại tại phòng giành cho quý khách của đế chế Thiên Đàng. Dù không nói nhưng qua cách xưng hô của Tống Kỳ Anh cậu cũng lờ mờ đoán ra chủ căn phòng này không ai khác là dược sư nổi tiếng lục địa Trương Tân Kiệt- quốc sư của Bá Đồ được bao nhiêu kẻ kính sợ.
Rồi cả người có đôi mắt màu ngọc lục bảo này, rốt cục phía sau còn ẩn dấu thân phận trâu bò như thế nào? Đứng trước một người như Trương Tân Kiệt mà vẫn điềm tĩnh như vậy, cả một chút e sợ cũng không nhìn ra nổi. Chưa tính chuyện anh ta giả dạng thành một lão điên đi theo bọn họ, rồi bất ngờ xuất hiện ở đây cứu cánh, chỉ bao nhiêu đây thái độ nãy giờ là đủ khiến Kiều Nhất Phàm rét lạnh.
Tiếp theo sẽ lại là chuyện gì chứ?
Cả căn phòng im lặng tới một tiếng thở mạnh cũng không có. Tống Kỳ Anh vừa định mon men lên tiếng đã nhận được ánh mắt sắc lẻm của Trương Tân Kiệt cùng cái đưa tay ngăn cản của Lý Nghệ Bác rất ẩn ý, đành im lặng đứng ngoài xem xét.
Sau một chốc, Trương Tân Kiệt mới hỏi lại.
"Anh lấy thân phận gì để yêu cầu tôi làm điều này? Hơn nữa Bá Đồ chúng tôi sẽ có lợi gì sao chuyện này? Anh trả lời được chứ ?"
"Tôi lấy thân phận tôi là gì cậu cần phải truy vấn sao ? Còn chuyện lợi lộc, chỉ cầu cậu cứu được Khâu Phi đem thằng bé trở lại khỏe mạnh nhu trước tôi nhất định sẽ đem bí mật quan trọng mà chúng tôi đang dấu kín cho mấy người, tin tức này rất quan trọng, ảnh hưởng tới sự sống còn của tất cả bao gồm cả Bá Đồ."
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao ?"
Một lời này nói ra làm không khí rét lạnh bao phủ cả căn phòng, đến mức Tống Kỳ Anh và Kiều Nhất Phàm không khỏi run lên vì lạnh.
Cái lạnh này không chỉ từ cảm giác nữa mà rất nhanh sau đó đã được hiện thực hóa. Dưới chân hai cậu thiếu niên đã nổi từng tảng băng mỏng, rồi rất nhanh sau đó tất cả được bao phủ bằng một lớp băng lấp lánh dưới ánh sáng của ánh đèn yếu ớt.
Băng này là từ đâu ra? Câu trả lời Tống Kỳ Anh đã có quá rõ: chính là do người Ngô Tuyết Phong này mà ra.
Khí tức lãnh đạm và áp đảo của người này càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ, đối lập với nó chính là khí tức lạnh lẽo nghiêm trang chả kém của thầy cậu: Trương Tân Kiệt. Hai khí tức này đang đối đầu với nhau vô cùng mãnh liệt và hậu quả là những đóa hoa băng đã bao phủ cả căn phòng này.
"Anh muốn gọi tất cả đám người của Thiên Đàng khi nãy đến đây sao?"
Trương Tân Kiệt vừa hỏi đã nhận được lời nói mang theo ý cười của người con trai đó.
"Không hề, tôi chỉ muốn cậu cứu mạng tương lai của Gia Thế."
"Mâu thuẫn của Gia Thế và Bá Đồ trước nay ai cũng rõ. Anh càng không phải là kẻ đứng ngoài nên cũng đâu lạ lẫm gì nữa. Ngô Tuyết Phong, tôi không giống như nhiều kẻ ngoài cuộc khác !Anh là người như thế nào, sức mạnh đáng sợ thế nào tôi đã từng trải qua làm sao mà có thể xem thường anh được? Hơn nữa người mà anh yêu cầu tôi cứu lại là tương lai của Gia Thế, ai biết được tương lai cậu ta có quay sang cắn ngược Bá Đồ chúng tôi không chứ ?"
Dáng vẻ của Trương Tân Kiệt vẫn không chút thay đổi so với khi nãy, mặc cho xung quanh đã bị bao vây bởi khí tức mãnh liệt của Ngô Tuyết Phong bấy giờ. Người trong cuộc là thế nhưng kẻ bên ngoài là Tống Kỳ Anh và Lý Nghệ Bác lại không khỏi sốt ruột, rốt cục tình huống này tới bao giờ mới chấm dứt được ? Nhìn từng đó tuyết hoa đang nở rộ xung quanh Trương Tân Kiệt có ai mà yên tâm là chúng không gây hại được ?
So với tất cả những người ở trên Kiều Nhất Phàm mới là người nóng vội nhất. Dù cậu đã sử dụng hết những thứ thuốc lẫn ma pháp trị thương mình biết được nhưng Khâu Phi không sao tiến triển tốt hơn. Nếu cứ thế này dù có cứu được người thì cũng chả khác gì nhận xác đâu chứ.
Kiều Nhất Phàm tay đã sớm run, đôi mắt to tròn của cậu đang dần bị một tầng sương mỏng che phủ. Cứ thế này thì Khâu Phi sẽ chết mất !
Băng tuyết tràn ngập căn phòng, càng lúc nhiệt độ lại càng giảm sút làm Tiểu Kiều không thể kìm nén nữa mà bậc thành tiếng.
"Làm ơn ai đó hãy cứu lấy Khâu Phi, đổi lại kêu tôi làm gì cũng được cả !"
Không gian sau một phút đó liền im bặt không một tiếng nói.
Mãi một lúc sau Trương Tân Kiệt mới nhẹ đẩy kính, bàn tay để hờ trên không trung rồi từ từ một cây thánh giá lớn bằng cả người thường xuất hiện. Thân thánh giá được làm bạch kim, xung quang thiếp vàng trên thân còn đính một viên kim cương xanh lấp lánh, dưới ánh đèn lờ mờ lại phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ đầy cao quý. Bao quanh thánh giá là một luồn ma thuật thuần khiết như suối nguồn, lại mang theo chút lạnh lẽo của hao tuyết mùa đông. Đây là thập tự giá của Trương Tân Kiệt, Nghịch Quang Thập Tự Tinh thanh thánh giá được Bá Đồ đúc từ thuở xưa. Từ lúc Trương Tân Kiệt chưa xuất hiện nó đã được cái trưởng lão của Bá Đồ xem như quốc bảo, đặt ở thánh đường linh thiêng nhất đế chế.
Năm đó ngay khi Trương Tân Kiệt vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi chưa có gì được may mắn một lần đặt chân đến đó, cây thánh giá này đã tự chọn cậu là chủ nhân. Ngày hôm nay, Trương Tân Kiệt lấy nó ra, dĩ nhiên càng không phải để chơi.
Hắn cúi xuống, đôi mắt sắc xanh như khóa vào người Kiều Nhất Phàm, từ gương mặt lạnh lùng nhả ra từng chữ.
"Cậu nhóc nói làm gì cũng được đúng chứ ? Vậy thì tốt, mau lấy mạng của kẻ đứng trước mặt cậu đi."
"Đùa vậy không vui đâu Trương Tân Kiệt."
Ngô Tuyết Phong thấy thái độ đó của Trương Tân Kiệt, gương mặt vốn nhu hòa liền ánh lên một chút không vui. Trương Tân Kiệt có thể nhìn ra rõ ràng tường tậng, người này căng bản không phải sợ Kiều Nhất Phàm thật sự làm liều giết mình. Người con trai tóc trắng đó nếu muốn có thể bóp chết Kiều Nhất Phàm ngay lập tức, hắn là không muốn phải ra tay.
Quốc sư đế chế Bá Đồ chuyển tầm mắt hết nhìn Ngô Tuyết Phong lại nhìn Khâu Phi đang nằm ở dưới sàn suy tư một chút.
Cứu Khâu Phi sao?
Kẻ này là con trai của Diệp Tu, cứu cậu ta liệu có phải là một hành động khôn ngoan?
Diệp Tu? Nhắc tới cái tên này Trương Tân Kiệt liền khựng lại, trong tiềm thức lại hiện lên một khung cảnh khác.
Khi ấy là một đêm khuya mùa hạ.
Từng thùng dầu lớn đang tuần tự được từng toán binh lính canh giữ cung điện bổ sung vào các chân đèn cao quá đầu người.
Một toán khác thì nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước những căn phòng lớn, trong khi một số lượng không nhỏ đi tuần tra. Xung quanh lâu đài được thiết kế vô cùng tỉ mỉ này chính là hàng trăm vòng quân bảo vệ nghiêm ngặt, tựa như một pháo đài bất khả xâm phạm. Khung cảnh này đã lặp đi lặp lại từ lúc lâu đài này được xây dựng, tính ra cũng đã cách đây mấy trăm năm.
Mạnh mẽ, hùng dũng và đầy tính kỷ luật chính là những điều người ta nhắc về quân đội đế chế Bá Đồ.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, nhữnh binh lính người đeo hộ giáp đen làm bằng khoáng thạch cũng chia nhau ra đi tuần.
Trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ có tiếng gió như gào thét, lạnh tới đòi mạng tưởng chừng bình thường đó. Đột nhiên, ngọn lửa trong một ngọn đèn khổng lồ trên ngọn tháp trung tâm lâu đài đột ngột bị xô về một hướng như thể nó vừa bị một cuồng phong áp chế.
Hiện tượng này rất nhỏ, lại diễn ra chỉ trong chớp mắt, hầu hết những binh lính ở đó đều không nhận ra sự bất thường. Nhưng trong lâu đài nằm ở đồng cỏ Hyrdes- nơi chỉ cách hoang mạc lớn nhất lục địa: Frotaria tầm nửa ngày đi xe này, có một người thừa sự tỉ mỉ để nhận ra nó.
Cả một thân bạch y ngồi trên bộ bàn ghế làm bằng đá cẩm thạch sắc đen hơn hắc ín, vô cùng tương phản. Quanh phòng là hàng dài những tủ sách được sắp xếp vô cùng chỉnh chu, cao quá đầu người, chứng minh chủ nhân của nó là người có đam mê với sách như thế nào.
Nền tường cùng cách trang trí nội thất bên trong là một màu trắng vô cùng trang nhã, dù rằng trung tâm căn phòng lại là một bộ bàn ghế mang sắc đen. Người ngồi đó, chậm rãi lật từng trang cổ thư từ ngàn năm trước. Đôi mắt xanh đẹp như ngọc bích, sắc sảo dưới hàng mi dài chăm chú theo từng dòng chữ, như thể không hề nhận ra một chút gì bất thường.
Khung cảnh yên bình ấy được duy trì đến khi hắn cất tiếng hỏi, âm điệu bình thản như đang nói chuyện với người thân quen.
" Là cao nhân nào nửa đêm lại đột nhập phòng của Trương Tân Kiệt này?"
Nghe thế, vị khách không mời mà đến trong đêm cũng đã biết bản thân mình bị lộ. Bị phát hiện rồi thì cũng nên lộ mặt thôi, kẻ kia cũng không suy tính gì thêm. Sau tầm mấy giây, trong hư không liền dần hiện ra một gương mặt cực quen thuộc.
Bạch y nam nhân thấy gương mặt này, cả một chút cảm xúc cũng không thấy, hắn chỉ gõ tay xuống bàn mấy cái rồi đưa mắt nhìn sang. Nhìn bộ dạng của hắn rõ ràng đang truy vấn sao người này lại ở đây, hơn nữa nếu nhìn một hồi thừa suwscc cảm nhận hắn đang rất không vui.
Ừ thì cũng không trách được, nhìn lại dáng vẻ vị khách này thử mà xem.
Hắc y nhân kia, bốt và áo choàng còn dính bùn, mặt nạ cũng đeo lệch hẳn về một bên, tay xách nách mang thêm hai cái ... xác.
Với một người cẩn thận, ngăn nắp cùng sạch sẽ có tiếng như Trương Tân Kiệt hắn, đây là chuyện yêu cầu sự kiên nhẫn rất cao. Phải kìm nén lại, hắn thầm nghĩ, dù sao người này không phải hạng người muốn đánh liền đánh được.
Nhìn thấu được ánh mắt chả lấy gì là thiện cảm trên, hắc y nhân nhếch môi cười.
"A, Tiểu Trương, ngươi như thế nào lại dấu lão Hàn phía sau mật thất chứ? Khí tức áp bức của lão ta ở trên lục địa này ai có quen thuộc bằng ta chứ?"
Đoạn, hắn lại phủi phủi tay.
" Lão Hàn, thân cũng là quen biết lâu năm, người cũng sớm không còn bé nữa rồi, đừng chơi trò trốn tìm con nít vậy."
Lời này vừa dứt trong vách tường liền khởi động một cánh cửa ngầm, đây là cách nối liền hai căn phòng sát nhau lại trong lâu đài này. Cửa vừa hé chỉ đủ để vừa một bước chân thì căn phòng đã như bị bóp nghẹt, một ít không khí cũng không còn.
Một khí tức áp bức khủng khiếp đang tỏa ra, càng lúc càng mạnh mẽ và rõ ràng. Chúng như sóng của một cơn đại hồng thủy, cuồn cuộn chảy, cuống phăng tất cả mọi thứ trên đường đi; lại cảm giác như một ngọn lửa nóng thiêu đốt cả trời đất, thiêu sạch tất cả.
Khí tức quá áp bức, quá đáng sợ rồi.
Hắc y nhân lắc đầu, dáng vẻ không chút thay đổi mặc cho khí tức nguy hiểm kia đang dần lộ ra thêm sát khí.
Gặp người thường, đối mặt với một cỗ sát khí như thế này chỉ e là đã sớm nhũn cả chân tay mà khoanh tay chịu chết.
Nhưng mà hắc y nhân tuyệt nhiên cũng không chịu thua kém là bao. Ngay khi cảm thấy luồn khí tức mãnh liệt kia tiến công tới địa phận của mình, hắn không chút ngần ngại đáp trả bằng một luồn khí tức ngạo khí ngất trời.
Trên lục địa này có mấy người có khí tức khủng bố như vậy?
Trả lời câu hỏi này thực sự nói khó không khó, nói dễ lại càng không. Nhưng ít nhất, hai kẻ vừa chạm mặt nhau trong phòng Trương Tân Kiệt là hai trong những nhân vật kể trên.
Mặt đối mặt, khí tức hung hãn như thiên quân vạn mã hai phía quân đoàn vừa chạm mặt. Như thể chỉ cần một chút nữa cả hai người này sẽ là ngươi sống ta chết.
Kẻ đứng đầu đế chế ấy cả người khoác một chiếc áo khoác đen, vải bên trong là một lớp lụa mỏng màu đỏ yên chi, đường áo kẻ dọc, hở ngực. Bên trong khuôn ngực đó là đầy rẫy những vết sẹo còn lưu lại, nhiêu đó cũng đã đủ chứng minh số lượng những cuộc chiến mà y đã tham gia e rằng phải lấy hẳn hàng trăm cuộn giấy .... để viết.
Trương Tân Kiệt đưa một ngón tay lên đẩy kính. Qua lớp kính mỏng có thể thấy hắn sẽ không thể để sự kiên nhẫn của mình duy trì lâu được nữa.
Đã tới giờ hắn ngủ.
Tới giờ ngủ người nàytuyệt đối không chấp nhận sự phiền nhiễu từ.bất.cứ.ai.
Bao gồm cả hai người đang còn đối đầu khí tức với nhau ở đây.
"Diệp Tu, anh nên biết Bá Đồ chúng tôi chính là nơi không hoanh nghênh anh nhất lục địa này. Anh đến đây lại đột nhập vào phòng tôi là có ý gì?"
Diệp Tu khi đó rất tự nhiên quăng hai cái xác đó xuống, thật sự nói y mạnh tay quá cũng là không ngoa. Đối với dược sư tầm cỡ như Trương Tân Kiệt không khó để hắn ngửi ra mùi máu từ hai kẻ này, dù rằng cả hai chưa chết nhưng xem chừng bộ dạng của họ cũng chả khá là bao. Hàn Văn Thanh đứng trước mặt Trương Tân Kiệt một khoản, gương mặt vô cùng khủng bố nhìn vào Diệp Tu, ánh mắt lại như truy vấn y đang trò gì.
Người khách không mời nọ thấy thế chỉ cười đầy đắc ý, nhún vai một cái rồi cúi người xuống. Y đưa tay kéo lớp mũ choàng của một trong hai kẻ nằm sóng soài dưới đất kia ra.
Trương Tân Kiệt không khỏi mấy giây cả kinh. Cả đôi mắt sắc xanh cao quý không khỏi mở to, thần sắc lộ rõ sự sửng sốt không thôi. Đừng nói là Trương Tân Kiệt, cả Hàn Văn Thanh cũng không khỏi một phen sững sờ, không hiểu tại sao người này lại có thể bị Diệp Tu vác tới đây.
Nhìn ra sắc mặt của hai kẻ đối diện, Diệp Tu đứng lên, nhàn nhã buông bỏ một câu trước khi quay lưng đặt chân lên thềm cửa sổ.
"Trương Tân Kiệt, trong hai người này có một người là anh trai của cậu, lần này cả cậu và Bá Đồ nợ tôi một ân tình. Ân tình này dĩ nhiên sẽ có lúc bị đòi lại, sau này cần cậu và lão Hàn chiếu cố hơn rồi."
"Khoan đã! Tại sao anh lại...?"
Trương Tân Kiệt sửng sốt hét lên khi nghe được những lời Diệp Tu nói ra nhưng hắn không sao ngăn nổi bước chân của Diệp Tu được. Diệp Tu gieo mình từ cửa sổ xuống chỗ hắn xuống, chỉ trong mấy giây liền mất hút tầm mắt, kỹ năng tẩu thoát thật là hiếm người có được.
Thứ còn lại chỉ là không gian tĩnh mịch cùng gương mặt đang căng thẳng hiếm thấy của Trương Tân Kiệt.
***
P/s1 : Chương này 4k9 chữ =))) Vãi thật.
P/s2: Bổ sung lý do quan trọng mà chúng ta có cái chương I là cảnh Diệp đi cứu người+)))
P/s3: Đây là tình tiết khá quan trọng mà bản cũ mình đã vội ko viết haha. Làm sao một con người như Trương ở tình thế như vậy lại có thể dễ dàng cứu Khâu được chứ ? =))).
P/s4: Chap sau quay lại chiến trường ko hay là nốt xong cái arc ở Thiên Đàng? ;;--;;?
P/s5: Hồi ức của Trương là Hàn và Diệp đối đầu khí tức với nhau. Khi nãy thì Trương cùng Ngô đối đầu với nhau. Đội trưởng đã Pk nhau đội phó sợ gì =)))). Gia Thế và Bá Đồ câu chuyện muôn thuở =))
P/s6: Minh họa cho cây thánh giá của mục sư bạo lực =v= . Ôi chời ơi đại thần Chimel làm em quắn vãi.
P/s 7: Hi hi còn đây là hình tui tự vẽ minh họa cho chap này =v=. Hơi fail chỗ gương mặt nhưng vẫn muốn khoe =v=. Tấm này đã có sự can thiệp của ứng dụng sửa ảnh Pinart vì tui chỉnh tông màu tấm gốc lên "v".
Trái Ngô, phải Trương ^__^
Tui rất thích cảnh này trong truyện vì đó là cảnh mà hai phó của Gia Thế và Bá Đồ gặp nhau =v=. Nhắc lại cho thím nào quên tui fan đội phó =v=. Rất idol Ngô Tuyết Phong và Trương Tân Kiệt =v= nên hihi.
Thực ra do tui dùng đt nên khó có thể vẽ một cách backgroud đủ lớn được, à dĩ nhiên còn do tui vẽ kém nữa =)))).
Chứ cảnh này tui muốn nó được vẽ ở một bối cảnh rộng hơn, ít nhất được sự xa hoa của cung điện nữa =v=.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top