Chương XIV: Dã thú tỉnh giấc


Những hình ảnh mờ ảo như sương chậm chậm, từng chút từng chút khẽ lướt qua trong thần trí của cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài xõa quá lưng. Nàng nằm đó, trong căn phòng điều trị đặc biệt nhất của đế chế này, xung quanh là hằng hà sa số các dây dẫn để ổn định các thông số trong cơ thể.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, bên trong không một bóng người, không gian cũng vô cùng tĩnh mịch, cũng đúng thôi khói lửa chiến trường ngoài xa nào có thể truyền tới đây? Nơi đây là kinh đô của Hưng Hân, là trái tim của Hưng Hân kia mà.

Nàng công chúa nằm đó lại nhớ về những ngày xa xôi năm ấy. Trong những mảnh ký ức vụn vặt đó, có dáng hình của chị Trần và người con trai mà cô đã dựa vào suốt từng ấy năm. Họ đang đứng trước một vòng xoáy ma thuật khổng lồ.

Tiếng nói của người ấy văng vẳng vang lên bên tai như đang nhắc nhở nàng từng phút không được quên. Xung quanh nàng chỉ là bóng đêm vô tậng cùng với con đau khủng khiếp như trăm ngàn thanh kiếm chém vào người.

Mộc Tranh mở mắt.

Cơn đau ấp đến, chưa hề dừng lại dù chỉ là một giây, càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Cả người Mộc Tranh nóng rát như bị đắm chìm trong liệt hỏa ngàn năm, khi lại lạnh lẽo đau đớn như thể đang bị giam vào băng đá vĩnh cửu, lại có lúc tưởng chừng tứ chi bị ngàn con quái vật cắn xé, đau đớn không sao kể xiết.

Quằn quại chịu đựng cơn đau khủng khiếp giáng xuống, Mộc Tranh gần như phát điên, bờ môi mềm đã bị cắn tới chảy máu bê bết khắp người, bàn tay liên tục cấu xé chính bản thân mình khiến cho cơ thể cô đầy rẫy những vết thương.

Đầu cô đau quá, cơn đau này khiến cô mất sạch lý trí cùng nhận thức, chỉ muốn tự mình kết liễu để thoát khỏi đau đớn. Bàn tay Mộc Tranh vung lên, lùa hết đồ vật để trên chiếc bàn gần đó xuống nền nhà. Từng tiếng đổ vỡ lanh lảnh vang lên đến lạnh người.

Vừa bước vào phòng đã thấy cảnh Mộc Tranh dùng mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc bình hoa trên tủ cứa vào người, Trần Quả đã sợ hãi tới mức làm rơi cả khay thuốc cô đang cầm.

"Mộc Tranh, em ... em đừng làm bậy, buông nó ra đi."

Một mặt chạy tới gỡ tay Mộc Tranh ra khỏi mảnh vỡ, một mặt ra sức trấn tĩnh cô gái đối diện nhưng người thật sự mất kiểm soát lại là Trần Quả.

Hai bàn tay của cô gái có mái tóc dài được buộc cao gọn gàng đó đã run rẩy như cây khô trước gió đông. Đúng vậy, Trần Quả đang vô cùng sợ hãi khi thấy của cô em gái mình quen năm xưa đang tìm cách tự kết thúc sinh mạnh của mình. Bàn tay của Trần Quả run run giữ lấy hai cánh tay của Mộc Tranh, ngăn nàng làm điều dại dột mà máu trên người của Mộc Tranh dính vào lòng bàn tay nàng, đỏ tươi một màu.

Trần Quả không dám tin vào mắt mình, chỉ trong mấy ngày nàng công chúa xinh đẹp cao quý trước đây đã biến mất, biến thành một người thân tàn ma dại. Chỉ trong một thời gian ngắn thế thôi mà Mộc Tranh đã ra nông nỗi thế này rồi sao? Đáng lẽ những đau đớn mà Mộc Tranh đang gánh chịu nên là của cô mới đúng. Ngàn vạn lần, Mộc Tranh không phải là người gánh chịu nó mới phải lẽ...

"Tránh ra! Cho ta chết đi !"

Trong lúc Trần Quả còn đang cảm thấy mặc cảm vì tội lỗi, sự day dứt đang dâng trào trong tâm trí thì Mộc Tranh đã hét như điên như dại, vừa đẩy cô ngã ra.

Nàng công chúa xinh đẹp như phát điên, ngón tay xinh đẹpđã cầm sẵn một mảnh thủy tinh, nàng kê nó lên cổ mình như sẵn sang tìm đến cái chết.

May mắn thay đúng lúc đó Ngụy Sâm đã bước vào, vừa thấy cảnh đó đã ném ra một cột ma thuật, áp chế cả người Mộc Tranh xuống chiếc giường gần đó.

Nhìn thấy cơn đau mà Mộc Tranh đang gồng mình gánh chịu, thứ đã khiến cả người nàng trở nên thảm hại như vậy, tới cả Ngụy Sâm cũng không khỏi nóng lòng quay lại hỏi Trần Quả.

"Thật sự công chúa phải chịu trừng phạt vì để lộ bí mật này trong bao lâu chứ? Bây giờ cô ấy là mắc xích quan trọng trong cuộc chiến, mất cô ấy chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi để giữ vững phòng tuyến phòng thủ bấy giờ."

"Ba ngày... Đó là thời gian ngày xưa đức vua đưa ra khi nói về hậu quả khi phá bỏ bí mật cho hai chúng tôi."

Thời hạn ba ngày được đưa ra làm Phương Duệ- người đi gần Ngụy Sâm gần đó không khỏi thở phù một tiếng cho nhẹ người. Chỉ là sự nhẹ nhõm đó không duy trì được lâu lắm khi Trần Quả nói câu tiếp theo.

"Nhưng... đó là khi người bị chịu phạt đủ sức vượt qua ba ngày đó đã... Nếu yếu thì không cần tới ngày thứ ba cũng đã đau đớn kiệt sức mà chết."

"Cái gì? Chị đùa sao? Rốt cục là tên Diệp Tu đó độc ác tới như thế nào mà lại đặt ra cái thuật có thể lấy mạng người này lên người chị với công chúa chứ ?"

Trần Quả không đáp lời Phương Duệ mà chỉ cúi đầu đưa ánh mắt đau lòng đó nhìn ra cửa sổ.

Bí mật này đáng lẽ không nên được tiết lộ, nếu như lúc đó Phương Duệ đồng thuận cho Mộc Tranh dẫn thêm quân bảo vệ khu vực đó mà không phải cho rút quân thì tốt rồi. Nếu lúc đó Phương Duệ không đem chuyện rút hay giữ quân ra tranh luận, ép Mộc Tranh với thân phận Mộc Vũ Tranh Phong thì bí mật này xem chừng đã không thể được nói ra.

Nhưng sự cẩn trọng này của Phương Duệ, Trần Quả sao mà trách được chứ ?

Trong cuộc chiến khó khăn này, một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng không được phép xuất hiện. Huống chi sự yêu cầu của Mộc Tranh nếu không có lý do thì quá vô lý nữa. Phương Duệ lăn lộn chiến trường lâu năm, trong Hưng Hân thời gian chỉ có thể kém mỗi Diệp Tu, kinh nghiệm chiến đấu và bày binh bố trận cả Mộc Vũ Tranh Phong của Mộc Tranh coi chừng cũng khó lòng bì kịp.

Phương Duệ cái con người này, thường ngày thường ngày tính tình hay đùa giỡn, lời nói ra chỉ khiến người ta giận đến sục sôi gan ruột. Thế nhưng, những lúc như thế này mới thấy con người đó mạnh mẽ như thế nào. Diệp Tu không còn ai mà không đau lòng ? Nhưng hắn gạt điều đó sang một bên, một mình gánh vác một trọng trách bảo vệ Hưng Hân. Một trọng trách lớn như vậy đâu phải ai nói nhận là nhận được.

Trần Quả tin chắc rằng, nếu ngày hôm nay Mộc Vũ Tranh Phong hay đúng hơn là Mộc Tranh không có mặt, giúp đỡ một tay thì y thì vẫn sẽ một mình thay Diệp Tu cán đáng cuộc chiến vệ quốc này.

Thở dài một hơi đầy sầu não, Phương Duệ xoay người rời khỏi. Chuyện bí mật đó thật sự là một đả kích với toàn thể những người có mặt ở phòng hôm đó. Vốn chỉ là một bước lùi trong chiến dịch của cuộc chiến tranh thôi, chỉ vì một câu nói còn chưa được xác nhận kia mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hưng Hân bây giờ không thể bỏ vị trí đó, dù có như thế nào cũng không thể bỏ, không chỉ vì Hưng Hân mà còn vì nếu Thiên Đàng thật sự biết được bí mật này và có được nơi đó, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?

Cũng vì thế, Mộc Tranh lại như vậy, Phương Duệ tạm dừng giao nhiệm vụ cho Mạc Phàm, chuẩn bị đích thân dẫn quân ra trận bảo vệ bằng được khu yếu địa đó.

Nhìn bóng lưng Phương Duệ rời đi, bất chợt như thứ gì đó lóe lên trong đầu Trần Quả, cô vội chạy theo Phương Duệ, vừa chạy vừa hét lên.

"Quốc sư, xin hãy để tôi thay thế vị trí của công chúa trong cuộc chiến sắp tới."

***

Phương Duệ chuẩn bị đích thân dẫn quân ra biên giới, La Tập được lệnh triệu về lâu đài vì lý do tuyệt mật. Bản thân cậu không biết chuyện gì diễn ra cả, đến khi về tới lâu đài mới được Ngụy Sâm tóm gọn tình hình và biết được lý do sao mình phải quay về đây.

Ở Hưng Hân này, trong những người Phương Duệ biết La Tập được xem là người đọc nhiều sách nhất, hiểu biết nhất. Lần này Mạc Phàm được gọi về chính là vì Phương Duệ muốn cậu tìm các thông tin quan trọng về truyền thuyết cổ xưa kia.

Khi vừa nhận ra vấn đề, La Tập đã đi thẳng vào trong lâu đài, đến thư viện lớn nhất của đế chế Hưng Hân. Tại đây, cậu bắt đầu dùng toàn bộ trí lực và kiến thức của mình để tìm những thông tin ít ỏi về cánh cổng phong ấn quái vật hỗn mang mà người ta e sợ kia.

Thuở xa xưa, lục địa này không phải do các tộc cai quản như bấy giờ mà do quái vật hỗn mang làm chủ. Từ lúc bọn chúng đến từ cánh cổng hỗn mang thì các tộc không thể sống trên mặt đất được nữa. Bọn chúng bao phủ bầu trời với những đám mây đen khổng lồ, chúng che phủ mặt biển sông suối bằng những thứ chất độc khiếp người, biến thiên nhiên lục địa này trở nên hoang tàn.

Trong hoàn cảnh đó, tổ tiên các tộc phải đào hầm xây dựng cuộc sống dưới mặt đất, tránh xa ánh sáng của mặt trời vì không địch nổi bọn chúng ở trên mặt đất. Quái vật hỗn mang ngày đó số lượng nhiều không kể xiết, chỉ với sức mạnh một cá thể đủ để trấn áp cả ngàn người của các tộc khác. Khi đó, ma thuật của các tộc hoàn toàn bị bọn chúng khắc chế, không thể địch nổi.

Các tộc khi đó từ Hùm nhân, Lang nhân, Hồ ly tộc hay nhân loại ... đều chỉ có thể trốn chui trốn nhủi để tránh biến thành bữa ăn cho bọn chúng, cuộc sống lúc nào cũng bị vây trong sợ hãi và tăm tối ở dưới mặt đất. Cuộc sống dưới lòng đất lạnh lẽo và khan hiếm tài nguyên nên các tộc luôn xem nhau là kẻ thù mà xảy ra mâu thuẫn, cướp đoạt cũng như bảo vệ các tài nguyên của mỗi tộc.

Một cuộc sống như thế chả mấy người chịu được, mỗi ngày có rất nhiều người phải chết do xung đột, cướp bóc và bệnh tật ở dưới lòng đất tối tăm này.

Cho đến khi người đó xuất hiện.

Con người đã viết tên mình vào huyền thoại, mà đời sau gọi y danh xưng Đấu Thần.

Thân phận, lai lịch con người này lịch sử không một chút gì lưu lại, chỉ biết từ lúc người đó xuất hiện đã mang tới một tia hy vọng mãnh liệt về cuộc lật đổ của các tộc.

Năm đó y cùng không ít các tộc nhân khác dẫn đầu cuộc lật đổ các quái vật hỗn mang, giành lại mặt đất cho các tộc, đem đến ánh bình minh thuở sơ khai cho lục địa này.

Sau cuộc chiến với bao nhiêu sự hy sinh, Đấu Thần đã cùng tổ tiên các tộc thống nhất về cuộc sống hòa bình sau này và phong ấn lại cánh cổng năm xưa nối với thế giới quái vật hỗn mang.

Quái vật hỗn mang được Đấu Thần phong ấn sau cánh cửa ở nơi nào không ai biết được, sau sự kiện đó Đấu Thần đi đâu, làm gì người ta càng không biết.

Người ta chỉ biết, sau khi từ giã các trưởng tộc đi phong ấn cánh cổng đó lại Đấu Thần không bao giờ xuất hiện trước mặt ai một lần nào nữa. Những ghi chép về con người này lại ít ỏi tới đáng thương, ngoại hình, thân phận thậm chí một cái tên thật cũng không có. Tất cả những gì người ta lưu truyền lại, chỉ là những chiến tích những điều phi thường mà con người đã tạo lập.

Người đời sau chủ yếu truyền miệng nhau một khúc hát có âm điệu du dương để nói về chiến tích của y, như một khúc hát ru cho trẻ thơ mới được ngắm nhìn cuộc sống này.

"Rằng ngày xưa khi, trời đất còn bao phủ một màu đen tuyền, muôn loài phải náu mình dưới lòng đất tối tăm.

Một thanh Khước Tà xé đôi trời đất, Đấu Thần uy nghiêm đạo mạo một mình một cõi mở ra thời đại mới.

Từ đó con người được thấy bình minh, hoàng hôn, thấy được nhật nguyệt đổi dời.

Khước Tà xưa không lưu, danh tự của người cũng đã bị cát bụi thời gian che mờ.

Người sau kể lại chỉ nhớ đến một Đấu Thần vĩ đại, không tên, không tuổi, cả dung mạo cũng không lưu lại."

Nơi mà người đó phong ấn quái vật hỗn mang càng không có một chút thông tin nào. Suốt chiều dài lịch sử mấy vạn năm qua, dường như người ta đã quên lãng nó, cũng như lãng quên rằng tổ tiên bọn họ đã trải qua một thời kỳ đen tối như vậy.

Vậy mà cách đây mấy ngày, Mộc Tranh- công chúa của Hưng Hân bọn họ lại công bố địa điểm cấm kị bấy lâu qua, điều này La Tập không sao tin được. Hơn thế nữa, làm sao đức vua của bọn họ biết được bí mật mà trong suốt dòng chảy của lịch sử không một ai ghi chép lại?

Đối với sự khúc mắc này của La Tập cả An Văn Dật cũng không khỏi gật gù đồng ý. An Văn Dật đang ở nơi chữa trị cho Đường Nhu, một chốc nữa sẽ qua chỗ Mộc Tranh thay thuốc chứ không có mặt ở thư viện như La Tập. Nhưng lúc đó, cậu có mặt trong phòng họp, cậu là người trực tiếp lắng nghe, tường tận điều mà công chúa nói ra trước khi mất đi ý thức. Tuy vậy nó vẫn không thôi đưa cậu vào những suy nghĩ không có lối ra.

Hai người bọn họ có thể xem là hai người trẻ nhất của bộ máy nhà nước Hưng Hân, lại là người yêu sách nên khi nói chuyện với nhau không tự nhiên sẽ hợp ý. Vì vậy những vấn đề như thế này La Tập thường tìm đến An Văn Dật để tìm hiểu thông tin và ngược lại.

Hai cậu thiếu niên cứ thể qua bộ máy truyền tin bằng ma pháp mà trao đổi những ý kiến xung quanh bí ẩn này. Nhưng có một sự thật là dù có suy luận theo chiều hướng nào, thì tất cả cũng là suy đoán và dù suy đoán có đi theo chiều hướng nào thì có một sự thật không thể bị lu mờ đi...

Thiên Đàng tấn công vào phía Đông cánh đồng Dia dù vô ý hay cố tình thì cũng đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của lục địa này. Nếu không may cánh cổng đó hở ra thì đó chính là ngày thế giới này sẽ trải qua những ngày ác mộng kinh hoàn mà năm xưa tổ tiên bọn họ phải trải qua.

***

Phía Đông cánh đồng Dia khói lửa mù mịt sớm đã che phủ hết tầm mắt con người ta, những xác chết sớm đã chất chồng lên nhau ngổn ngang phả vào không khí mùi tử thi đầy chết chóc khiến ai nấy chỉ muốn buồn nôn. Hưng Hân cùng với Thiên Đàng lại vừa đánh một trận nhưng lực lượng thu thiệt đã khiến họ phải rút lui. Nhưng rút lui thì rút quân đoàn Hưng Hân vẫn cố gắng bám trụ những địa bàn mà mình được dặn phải bảo vệ tới cùng. Sự cố thủ vô cùng quyết liệt này khiến cho tướng lĩnh Thiên Đàng rất tức giận nhưng nó lại chả mảy may ảnh hưởng gì đến Lăng Kỳ Ninh - người lãnh đạo cao nhất của Đế chế Thiên Đàng.

Hắn ta không hề cho thêm quân hay thể hiện dã tâm đánh quá sâu vào Hưng Hân, mà chỉ tập trung vào một khu vực của cánh đồng Dia. Hạ Minh hay Thần Kiến là hai kẻ được giao cho mặt trận này, nhưng dù hai kẻ đó có cố thế nào cũng không hiểu được và cũng không được hiểu được ý của vị vua tối cao kia.

Lăng Kỳ Ninh điềm nhiên mỗi ngày ở trong láng trại không ra nửa bước, càng không hề giải thích cho hành động của mình dù chỉ một chữ. Mặc dù vậy quân đoàn Thiên Đàng vẫn y như lệnh chấp hành mọi thứ được chỉ huy giao phó.

Trận sắp tới, đích thân một kẻ có vị trí cao trong lực lượng quân Thiên Đàng sẽ cùng hợp quân với Thần Kiến và Hạ Minh đánh vào phía Đông cánh đồng Dia. Sau trận này, theo lệnh bằng mọi giá quân Thiên Đàng phải có được vùng đất này.

***

Gần cánh đồng Dia, cách hơn chục dặm có một ngọn núi lửa lớn gọi là Nhất Diệp, đây là ngọn núi lửa từ lâu không hoạt động, xung quanh bán kính mấy dặm cũng chả có một bóng người.

Có nằm mơ cũng chả ai ngờ đến bên trong ngọn núi lửa ấy lại có người. Hơn nữa người đó lại ngày ngày đắm mình trong dung nham nóng bỏng ở trên miệng núi.

Da thịt y bị thứ không khí nóng đủ làm cháy thịt người thường kia hung thành màu đồng đỏ, trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính những giọt mồ hôi vẫn chảy xuống nền đá nóng rực.

Cơ thể y, sau một trận ngàn cân treo sợi tóc cũng đã ở đây được không ít năm, chính hắn cũng không ngờ mình có thể sống ở cái nơi như thế này mà dưỡng thương. Bàn tay y dù được dung nham vây quanh vẫn như cũ phát ra một khí lạnh kỳ lạ. Cái thứ băng thuật khốn khiếp này đã khiến y phải nhốt mình ở cái nơi chỉ có toàn dung nham này, đến nay vết thương trên cơ bản là đã được lành, chỉ duy cánh tay phải là vẫn chưa khỏi hẳn.

Nhưng như thế này là quá lâu với hắn rồi, y không thể đợi được nữa, đã đủ lãng phí thời gian rồi, bây giờ y phải quay lại. Ở đây quá lâu, với những chuyện bên ngoài xảy ra bấy lâu, y đã như một kẻ tối cổ rồi.

Y đứng dậy, nhảy khỏi hồ dung nham, trên tay cầm một thanh đao cỡ lớn cắm xuống đất. Trước mắt y là chân trời hừng đông, khi thái dương vĩ đại đang thức dậy sau một đêm dài. Nắng sớm yếu ớt từng giọt rơi xuống tuấn nhan, gió thu lạnh buổi sớm mai khẽ lùa vào từng sợi tóc của y, mang theo trong đó là một chút mùi của cỏ cây, một thứ không khí thật thoáng đãng.

Đã bao lâu rồi y chưa được nhìn thấy cảnh bình minh trọn vẹn như vậy ?

Chính y cũng không nhớ nữa.

Nhưng bình minh trên Hưng Hân sao có thể sánh bằng bình minh nơi quê hương y?

Hưng Hân làm sao có một kẻ như người kia chứ?

Người kia không biết không y nay đã ra sao rồi? Đám nhóc con kia không biết đã lớn tới đâu.

Đã quyết về rồi thì sớm cũng gặp mà thôi, y tự nhủ.

Chợt, trong không khí vốn trong lành mang đến một mùi vị rất lạ mà một kẻ chinh chiến nhiều năm không sao quên được.

Đó là mùi của máu.

***

Tin Phương Duệ đích thân dẫn quân tiếp viện đến truyền tới Bánh Bao và những người có mặt tại vị trí này. Tất cả những thám báo của Hưng Hân truyền tin về, quân Thiên Đàng chuẩn bị lực lượng lớn đánh vào vị trí đóng quân phía Đông của quân Hưng Hân. Không sớm thì muộn một cuộc giao tranh lớn sẽ diễn ra, vì vậy toàn bộ quân lực hiện có đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến ác liệt sắp tới.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ như nhuộm cả nơi chiến trường thành một vùng biển máu khổng lồ, như để vạn vật nơi này đã vào chìm vào sự huỷ diệt chết chóc, một bóng người con trai ngả dài trên mặt đất, từ từ cất bước chân nặng trịch của mình đến gần.

Thanh trọng kiếm được kéo lê trên mặt đất, vẽ một đường thẳng dài từ chân trời đến trước mặt binh sĩ Hưng Hân.

Mái tóc nâu đen như gỗ lâu năm cắt ngắn, với một vài sợi tóc màu bạc lạc loài không chịu nổi những cơn gió lạnh của buổi xế chiều. Chúng nhẹ nhàng lay động trước đôi đồng tử đỏ rực, ác liệt nóng rực tựa mặt trời giữa trưa tháng bảy, đôi mắt đó sắc bén như mãnh thú và sức nóng nó tỏa ra đủ để đốt cháy mọi vật trong tầm mắt, biến chúng thành cát bụi chỉ trong vài giây.

Trước mắt của y là doanh trại Hưng Hân, chiến kỳ đỏ rực của đế chế này đang tung bay trên cao phía sau cánh cổng lớn. Người đó tiến tới liền gặp phải sự ngăn cản của binh lính Hưng Hân, nhưng đối mặt với điều đó y không những không chút hoảng sợ mà đôi mắt tinh anh kia còn ánh lên cái nhìn đầy hứng thú cùng kiêu ngạo.

Cánh tay phải của y vẫn còn đang được quấn quanh bởi một lớp băng vải đột ngột kéo mạnh thanh trọng kiếm lên vai. Lưỡi kiếm phản xạ lại ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn tạo lên một khung cảnh đẹp hơn tranh vẽ, khiến bất cứ ai cũng bị nét cuồng dã cũng như khí tức của con người này làm cho nín thở.

Người đó mặt vẫn không đổi sắc chỉ lặng lẳng buông ra một câu.

"Đức vua của các ngươi đâu? Kêu hắn lăn ra đây gặp ta !"

***

p/s1: Hí Hí chương này bổ sung thêm tý xíu hà =v=.

p/s2: Đại Tôn xuất hiện, Song Hoa lên =v=

p/s3: Tên chương tui làm hình như hơi lố ;v


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top