Chương XIII: Lời hứa năm xưa


Tiếng pháo rền vang trên bầu trời, cánh đồng Dia đón nhận hàng trăm quả pháo kích từ hai phía, mặt đất sớm cũng đã bị cày xới đến tả tơi.

Tiếng mưa hòa lẫn tiếng nổ của pháo, thoáng trong đó chính tiếng chém giết, những tiếng rên xiết của những người tử trận,.. Tất cả chúng tạo nên một bức tranh đen tối ở cái nơi từng là nơi chu cấp lương thực cho cả đế chế non trẻ Hưng Hân.

Đứng trước khung cảnh này, Bánh Bao thật sự cảm thấy khó chịu, chỗ này lão đại rất coi trọng vào mùa vụ còn dẫn cậu và Đường Nhu đến quan sát. Mới có vài ngày, nơi đây đã biến thành một chiến trường nồng nặc mùi máu tanh rồi. Đây không phải lần đầu Hưng Hân bị tấn công, nhưng đây là lần đầu tiên một Hưng Hân không có Diệp Tu phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt như vậy.

Diệp Tu là bộ não tối cao, là linh hồn của vùng đất này, là người mà tất cả bọn họ mang ơn, mất đi người đó Hưng Hân sẽ không lụi bại, chỉ là... Bánh Bao cảm thấy có chút trống vắng. Nếu là mọi khi có lão đại, chắc chắn cậu sẽ bị la về mấy hành động chả giống ai của mình hoặc cậu cũng sẽ nghe tiếng lão đại nhắc nhở Đường Nhu phải bình tĩnh trong giao tranh. Nay lão đại không có, Đường Nhu cũng đã bị thương tới thập tử nhất sinh, một mình cậu ở chỗ này thật sự không biết bắt đầu từ đâu.

Chiến sự đã qua ngày thứ mười, tình hình giằng co ban đầu đang có xu hướng biến mất, thay vào đó là sự áp đảo đến từ đội quân viễn chinh.

Trong vòng ba ngày Lăng Kỳ Khôn đã huy động một lực lượng quân lực khổng lồ, dồn ép quân Hưng Hân từng bước từng bước rời khỏi phía Đông cánh đồng Dia. Đây là chiến dịch lớn nhất từng được triển khai khi cuộc chiến này bắt đầu, thám báo Hưng Hân quay về đem tin tức Thiên Đàng muốn nuốt trọn một khu vực lớn cánh đồng Dia này cho La Tập.

Cậu lập tức chuyển nó về đến tay của Phương Duệ ở kinh đô, không một chút trậm trễ. Nhưng dù có nhanh thế nào, khi lá thư này đến tay Phương Duệ cũng là lúc Hạ Minh bắt đầu đem cánh quân của mình áp sát, triệt hả các đồn bốt thủ lớn của quân Hưng Hân.

Cuộc chạm trán này vô cùng khốc liệt khi mà Thiên Đàng huy động một lực lượng lớn nhưng chỉ đánh vào một khu vực nhỏ phía Đông của cánh đồng Dia. Hạ Minh là tướng chỉ huy, hắn đứng giữa lòng quân Thiên Đàng không ai chạm vào được, tung ra một lượng lớn mưa nguyên tố. Băng tuyết, lửa nóng, sấm chớp, bóng tối bốn nguyên tố này cứ thế giáng xuống không một phút nào ngừng nghỉ. Lực lượng phòng thủ của Hưng Hân dù liên tục tạo ra các lớp rào chắn cũng không sao chống nổi sức công phá của Hạ Minh.

Đừng nói là quân Hưng Hân, ngay cả chính quân Thiên Đàng cũng bất ngờ trước sức mạnh của vị tướng quân này. Hạ Minh tuy trước đây đã chứng minh mình không phải là kẻ vô dụng nhưng một trận mưa nguyên tố này thật sự làm người ta mãn nhãn. Cứ như là kẻ mặc lam phục, tóc dài vấn cao trước mặt không phải là Hạ Minh, mà là Phong Thành Yên Vũ- đệ nhất pháp sư nguyên tố của lục địa tái thế.

Dĩ nhiên chuyện vì sao Hạ Minh chỉ trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ khác thường như vậy, trừ những kẻ có mặt trong láng trại đêm đó ra không ai biết cả. Lăng Kỳ Khôn thấy binh sĩ thân cận của mình báo tin về không lấy một chút bất ngờ, đoạn lại lấy một chút điểm tâm bỏ vào miệng.

Mục tiêu của hắn không phải trận này, cứ cho vài lũ chó săn được dịp thể hiện vậy. Nghĩ đến đây Lăng Kỳ Khôn lại nở nụ cười kêu ngạo.

Hạ Minh có sức mạnh của Phong Thành Yên Vũ thì sao? Lăng Kỳ Khôn hắn với thanh chiến mâu này còn đang sở hữu một sức mạnh lớn hơn nhiều lần kia kìa.

***

Từ biên cương, tin xấu dồn dập được gửi về. Thế giặc mạnh, quân Hưng Hân khó lòng chống đỡ nên La Tập đã xin Phương Duệ được rút ra khỏi khu vực phía Đông cánh đồng Dia, tiếp tục củng cố lực lượng chiến đấu lâu dài.

Phương Duệ đọc qua thư, dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận cho quân rút khỏi vị trí này. Lực lượng quân tiếp viện vẫn chưa sung đủ, Mạc Phàm bây giờ vẫn chưa dẫn quân đi được, lực lượng ở biên giới không đủ nếu cứ tiếp diễn vậy chả khác gì lấy trứng chọi đá.

Vị quốc sư của Hưng Hân nhanh chóng viết ra chiến lệnh, ấn dấu chỉnh chu chuẩn bị đưa cho sứ giả chuyển ra tiền tuyến thì cánh cửa phòng làm việc mở tung ra.

Người vừa mở cánh cửa đó không ai khác là đỉnh đỉnh công chúa của bọn họ Tô Mộc Tranh. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của nàng xem chừng là có chuyện quan trọng muốn nói.

"Phương Duệ, anh tính cho toàn quân rời khỏi hoàn toàn cánh đồng Dia sao?"

"Đúng vậy, quân lực của chúng ta không thể trụ ở đó nếu không có tiếp viện được nữa, về lâu về dài chúng ta càng ở lại lâu thì chỉ thêm hao tổn sinh lực."

"Không được, chúng ta tuyệt đối không thể để khu vực phía Đông cánh đồng Dia cho bọn chúng chiếm giữ được."

"Vì sao? Công chúa thế giặc đang mạnh, chúng ta phải tránh để bảo tồn lực lượng. Lúc bắt đầu chính người là người chủ động kêu chúng ta đánh phòng thủ và giữ gìn lực lượng cơ mà."

"Nhưng vị trí này Hưng Hân tuyệt đối không thể bỏ được."

Sau vài câu đôi co, Phương Duệ thấy rõ được sự ý chí của Mộc Tranh, biết bản thân khó thể thuyết phục nàng được, lại nghĩ một mình hắn không đủ thì cho gọi tất cả những thành viên cấp cao khác. Dù sao Mộc Tranh bây giờ là nhân tố quan trọng trong cuộc chiến này, Phương Duệ không muốn hai người phải tranh cãi nhiều, suy cho cùng đều là người một nhà, chung mục tiêu cả. Hắn nói.

"Nếu công chúa đã muốn nói như vậy, chúng ta họp lại để thống nhất ý kiến vậy."

Phương Duệ dơ hai ngón tay lên, thoắt một cái đã đem hai người quay lại căn phòng kín để họp bàn. Không bao lâu sau, những thành viên cấp cao khác của Hưng Hân cũng được quy tụ về đây. Ai nấy đều ngạc nhiên sao lại có một buổi họp bất thường này, Ngụy Sâm có chút hơi bất mãn mà chép miệng.

"Công chúa à người muốn họp bàn cũng được nhưng cũng phải thông báo cho cái thân già này chuẩn bị trước chứ. Lão phu đang ngâm xướng ma pháp hỗ trợ chiến trường từ xa đấy bị dịch chuyển tới đây thì ngắt mất ngâm xướng rồi còn đâu."

"Em... Em xin lỗi ạ nhưng chuyện này khá là gấp cho nên..."

Đối với sự chất vấn này, Mộc Tranh vô cùng tỏ vẻ hối lỗi nhưng cô cũng thừa biết Ngụy Sâm cũng chả phải hạng người để tâm mấy chuyện này vào bụng, ít nhất một người đã có tuổi như ông sẽ hiểu tình huống Hưng Hân bây giờ ra sao.

Trần Quả thì khác với Mộc Tranh, khi thấy sự bất mãn trên mặt Ngụy Sâm lộ ra cô đã tặng cho lão một cái lườm đầy sát khí.

"Công chúa và quốc sư là người như thế nào chứ, nào có chuyện tự nhiên phải gọi chúng ta tới đây, ông im lặng mà nghe đi."

Nhìn thái độ có phần hung hăng của Trần Quả, Ngụy Sâm chỉ hừ nhẹ một cái rồi lại thản nhiên kéo ghế ra, ngồi vào bàn. Đảo mắt qua một lược ánh mắt của ông dừng lại tại người An Văn Dật.

"Này, tiểu tử con bé Đường Nhu ở chỗ ngươi đã ổn hơn chưa?"

Z

Tuy rằng là người không trực tiếp ra chiến trận nhưng Ngụy Sâm thừa sức nghe ngóng thông tin trên chiến trường hiện giờ nên cũng biết chuyện Đường Nhu bị đả thương nặng, phải được đưa về chữa trị trong tòa thánh của các dược sư. An Văn Dật nghe xong câu hỏi liền đáp.

"Đã được xử lý các vết thương ngoài da, tuy là có bị mất máu nhiều nhưng đã được ngâm mình trong cầu ma thuật chuyên để chữa trị các vết thương bỏng nên chắc sẽ sớm thôi sẽ có thể bình phục và quay lại chiến trường."

Nói vài câu để nắm tình hình, sau đó thì Ngụy Sâm và An Văn Dật đều vô cùng im lặng để xem rốt cục chuyện mọi người được mời đến đây là như thế nào. Đến lúc này như để bảo vệ ý kiến của mình Phương Duệ liền trình bày những gì La Tập báo cáo về, cũng như việc Mộc Tranh ngăn cản lui binh.

Thế là cuộc tranh luận của Mộc Tranh và Phương Duệ nổ ra vô cùng quyết liệt. Nhưng những kẻ đứng ngoài như Ngụy Sâm lại nghiên hẳn theo Phương Duệ, bản thân ý kiến của Phương Duệ có lý do hợp lý hơn cả. Lui quân phải là điều tất yếu mà thôi, tình hình xấu ở biên cương sớm đã không phải là chuyện gì bí mật đối với họ nữa rồi.

Chỉ là An Văn Dật cũng không hiểu được vì sao người như Mộc Vũ Tranh Phong lại cứ phải cố chấp như vậy, trong khi ý kiến của công chúa không hề có một lý do chính đáng nào cả. Đối với sự cố chấp đăm đăm phải giữ bằng được vị trí đó của Mộc Tranh Phương Duệ không khỏi nhướng mày chất vấn.

"Công chúa quân lực chúng ta nếu tập trung toàn bộ ở đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Tại sao chỉ một vị trí nhỏ như vậy chúng ta không thể bỏ được?"

Đối với sự truy vấn này, Mộc Tranh mím môi tỏ ý nửa muốn nói nửa lại không. Thấy được sự khó hiểu này của công chúa Phương Duệ cảm thấy lờ mờ một vấn đề gì đó, hắn gặng hỏi.

"Công chúa có chuyện gì... Người không thể nói sao?"

Đúng lúc Mộc Tranh định trả lời thì chợt nàng thấy vẻ mặt của Trần Quả, nó khiến nàng công chúa ngừng giọng .Vẻ mặt bấy giờ của Trần Quả có tới mấy phần nghiêm trọng, vừa đứng dậy nàng quay về phía Mộc Tranh ra hiệu, như thể đã hiểu gì đó và không muốn Mộc Tranh nói ra.

Mộc Tranh trước cái nhìn đầy chăm chú của mọi người, lại nhìn về phía Trần Quả thì đặt hai bàn tay đã xiết chặt vào nhau lên bàn, gương mặt lộ rõ sự khó nói không khác gì lúc nãy.

Đối mặt với sự ngập ngừng không rõ ràng của cô gái này, Phương Duệ không khỏi đôn thúc.

"Công chúa, đã cất công đem chúng ta đến đây mà không nói thì thật sự quá lãng phí thời gian rồi. Chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh, những người như chúng ta không thể lãng phí một phút một giây nào cả, nếu người là Mộc Vũ Tranh Phong từng vào sinh ra tử nơi sa trường thì người thừa sức phải biết điều đó chứ."

Lời nói mang mấy phần trách móc này khiến Mộc Tranh như bừng tỉnh khỏi sự mơ hồ nãy giờ. Danh xưng Mộc Vũ Tranh Phong này, chính là sức mạnh cũng chính là gánh nặng vô hình đang áp lên vai cô. Đúng vậy, bây giờ cô bây giờ đang là Mộc Vũ Tranh Phong của Hưng Hân, tất cả đều phải ưu tiên cho Hưng Hân, lấy nó làm đầu.

Mộc Tranh lấy lại quyết tâm, nhưng ngay khi cô vừa định mở miệng nói thì đã bị một tiếng nói chặn lại, mà người vừa lên tiếng kia, ngạc nhiên thay lại là Trần Quả.

"Mộc Tranh, hãy để chị nói. Tội lỗi cùng hình phạt hãy để một mình chị gánh chịu !"

Lời này nói ra như phủ thêm một lớp sương mờ vào đôi mắt của những người có mặt tại căn phòng lúc bấy giờ, tất cả nhìn Trần Quả bằng con mắt vô cùng ngạc nhiên kèm tò mò. Chỉ riêng Mộc Tranh là bị tiếng gọi kia làm cho giật mình, vì đã lâu lắm rồi cô không nghe ai trừ Diệp Tu gọi mình bằng tên nữa nhất là Trần Quả.

Năm đó Diệp Tu cùng cô đem theo Mộc Thu thập tử nhất sinh rời khỏi Gia Thế, dưới sự truy sát của bên đối lập trong nước mà vượt bao nhiêu núi đồi sông suối cuối cùng thì dừng lại mảnh đất này. Khi đó Trần Quả là người đã đưa tay ra cưu mang ba người, đồng thời cho cô và Diệp Tu trú lại để rồi cùng chứng kiến lúc Diệp Tu phong ấn cả cơ thể Tô Mộc Thu vào một lớp băng khổng lồ.

Tổ tiên của Trần Quả vốn là người Gia Thế nhưng vì phạm tội nặng mà cùng một số gia đình khác bị đuổi khỏi vương quốc, đến khai phá khu vực khô cằn vô chủ này đã rất lâu. Cũng vì thế mà trong những ngày tháng đó, cuộc sống của Diệp Tu, Mộc Tranh cũng như Trần Quả và những người đó cực khổ trăm bề.

Nhưng chỉ sau một thời gian sau đó, dưới sự chỉ huy cũng như sức mạnh của bản thân, Diệp Tu dần giúp mọi người cải tạo vùng đất này biến nó thành một mảnh đất trù phú, kéo theo đó là sự di dân của những người lang bạt từ nơi khác đến. Những chuyện, những vấn đề tưởng chừng khó khăn nhất, hóc búa nhất dù có xuất hiện cũng được Diệp Tu giải quyết dứt điểm và hợp lý.

Không bao lâu sau đó vương quốc Hưng Hân sơ khai thành lập.

Cũng từ lúc đó, sự phân chia vai vế cũng như công việc khiến cô và những người khai phá nơi này từ thuở sơ khai dần mất đi sự thân thiết ban đầu. Cô tiếp tục đóng giả một nàng công chúa khéo léo trong công cuộc đối ngoại, đêm về vẫn thực hiện nhiệm vụ của một sứ giả hoạt động trong bóng tối giúp đỡ Hưng Hân. Trần Quả cũng những người khác thì tiếp tục giúp đỡ Diệp Tu trong công cuộc đối nội, củng cố sức mạnh quốc gia.

Ngày hôm nay, Trần Quả không gọi cô bằng cái danh xưng công chúa mà chỉ đích danh tên thật, điều chứng tỏ Trần Quả đã gạt bỏ hết những rào cản bao lâu qua. Nhưng điều đó để làm gì, Mộc Trang càng hiểu rõ, đó chính là cách để Trần Quả ngăn cản cô mà giành lấy tội lỗi, cũng như hình phạt nếu bí mật này để lộ cho người khác ngoài ba người.

Mộc Tranh xiết chặt lòng bàn tay, trong lòng bàn tay ấy, một dấu ấn hình rồng đỏ rực đang nóng lên, nó mang đau rát như nhắc nhở lời thề năm đó Diệp Tu bắt hai người phải thề độc.

"Không, chị Trần hãy cho phép em nói."

Mặc Trần Quả gần như hét lên đầy giận dữ ngăn cản thì Mộc Tranh cuối cùng vẫn giành quyền được nói trước, về một bí mật mà bấy lâu nay Hưng Hân chôn dấu.

"Phía Đông cánh đồng Dia, ngay dưới nó chính là cánh cổng mà năm xưa Đấu Thần phong ấn các quái vật hỗn mang mang lại bình minh cho lục địa này."

Câu nói này vô cùng rành rọt, vô cùng rõ ràng như thể đã tập luyện hàng trăm lần trước đó. Dáng vẻ của Mộc Tranh bây giờ, một chút cũng không hề giống với dáng vẻ ngập ngừng cùng day dứt lúc trước đó.

Chỉ là, sau câu nói vô cùng rõ ràng đó toàn bộ căn phòng như chết lặng. Thông tin này không chỉ đem tất cả mọi người trong phòng trợn mắt há miệng một lượt mà đồng thời cũng khiến dấu ấn trong tay Mộc Tranh tỏa ra một nguồn ma pháp khủng khiếp, nuốt trọn cả cơ thể cô gái nhỏ.

Một ngọn liệt diễm từ lòng bàn tay Mộc Tranh lan ra rất nhanh, thoáng một cái đã chôn cả người cô vào sắc đỏ hung tàn. Một trận lửa cháy này, thoáng qua rất nhanh, nhưng ngay sau đó người ta chỉ thấy một nàng công chúa cả người bị bỏng rồi ngã khụy xuống nền.

Chưa kịp định hình những gì mình vừa được nghe, lại thấy cảnh tượng không thể ngờ đó chả ai là kịp thích ứng, ngay cả người Mộc Tranh đổ gục xuống trước mắt bọn họ, những người đó phải mất mấy giây để nhận định tình hình trước mặt.

An Văn Dật thân là dược sư, cậu là người phản ứng nhanh nhất, gần như vừa thấy dáng hình công chúa ngã xuống cậu đã rất nhanh tiếp cận. Bằng mắt thường có thể thấy Mộc Tranh bị thương do bỏng nên An Văn Dật lấy những lọ thuốc mình mang trong người ra sơ cứu trước. Ngay sau đó, cậu nhờ Phương Duệ dịch chuyển mình và Mộc Tranh quay lại tòa tháp của các dược sư để chữa trị.

Phương Duệ dù chả hiểu ngọn lửa kia từ đâu ra nhưng mạng Mộc Tranh quan trọng hơn, hơn nữa phía sau còn có Trần Quả nên hắn rất nhanh thành toàn cho ý định của An Văn Dật.

Cơn đau khiến Mộc Tranh mất dần ý thức, tiếng mọi người trong phòng cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi không đến tai cô nữa. Bên tai cô chỉ còn âm thanh vô cùng quen thuộc của một người mà đã một thời gian rồi, cô không nghe được.

"Mộc Tranh, từ ngày hôm nay chỉ cần em nói ra bí mật này với bất kỳ ai thì thứ này sẽ trừng phạt y như lời thề đó, hãy nhớ kỹ lời anh."

***

Rừng cây âm u, từng táng lá um tùm che phủ khiến tầm nhìn của người ta giảm xuống rõ rệt, từng sợi dây leo cứ cuốn lấy chân của những kẻ lạ mặt đang cố dấn thân vào vùng đất này, hệt như một lớp ràng rào phòng thủ chắc chắn của thiên nhiên.

Hàng rào của thiên nhiên, nghe thì thật bình thường và vô hại và thường... chỉ có những kẻ ngốc mới tin.

"Cẩn thẩn dưới chân, trên đầu và xung quanh đi, đây là Vi Thảo, Vương mắt bự là kẻ nguy hiểm như thế nào cậu nên biết chứ, cứ đi phăng phăng như vậy coi chừng mất đầu."

"Cậu đùa sao? So với một lớp lá chắn được cấu tạo từ gió bão và lớp lưới được dệt bằng sét của Lam Vũ, những cành lá này chả có tác dụng với tôi đâu."

Hai người một thân hắc phục vào một đêm trời lạnh, sao thưa âm thầm lặng lẽ từng bước tiến vào vùng đất của một trong năm đế chế cực thịnh bấy giờ: Vi Thảo.

Vi Thảo là đại cường quốc, nếu nói hàng rào bảo vệ của một đế chế hùng mạnh như vậy chỉ là vài thứ cây cối bình thường thì thật quá hổ thẹn rồi. Trong bóng đêm này, những cây lá kia còn chứa bao nhiêu cạm bẫy thì trừ người trực tiếp thiết kế ra chả ai hiểu được.

Tuy một trong hai người có vẻ khá tự tin nhưng suy cho cùng cả hai cũng chả phải hai kẻ ngốc. Mỗi bước đi của hai người luôn được đặt trong tâm thế cẩn thận nhất có thể. Mặc dù có đề phòng từ trước, nhưng đầu óc của kẻ lãnh đạo đế chế này đúng là không thể nói giỡn được.

Chỉ trong một thoáng không cẩn thận, gót chân của một trong hai người dẫm phải một chiếc lá khô. Gót chân vừa chạm bên tai của y đã nghe hai tiếng "răng rắc" như thứ gì đó vừa được khởi động.

Da đầu hai người tê rần khi ngay sau đó cảm nhận lấy một thứ kình lực khủng khiếp lao tới, ào ào như giông bão, dữ dội như lũ lớn từ thượng nguồn đổ về.

Là đạn ma thuật!

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hai người, trước khi cả hai dùng đủ mọi kỹ năng chống lại những viên đạn có khả năng lấy mạng người trong chớp mắt này.

Lượt đạn vừa dứt thì từ trên cao có thứ gì đó vô cùng to lớn đáp xuống, cả hai lần nữa phải tránh né thứ đó. Dưới ánh đèn lờ mờ mà họ mang theo cái thứ vừa đâm xuống đất kia đích thị là một cây ăn thịt người, giống này gọi là Jikra, là loại lớn nhất, hung tợn và khát máu nhất.

Nhìn hai đầu cây Jikra, đường kính hơn mười mét bên trong chảy ra bao nhiêu chất nhiều sẵn sàng tiêu hóa con mồi lúc đêm như thế này thật sự chả là một thứ trải nghiệm thú vị gì.

"Đúng là chỉ có tên Phương Sỹ Khiêm đó mới dám nuôi ra cái thứ cây mà còn đáng sợ hơn cả mãnh thú như thế này."

"Phương Sỹ Khiêm là kẻ nào chứ? Ở cái nơi dược sư nhan nhản như Vi Thảo mà có thể bước lên chứ vị dưới một người trên muôn người như vậy sao có thể đơn giản? Huống chi ở lâu ngày với Vương Mắt Bự không ít thì nhiều cũng phải bị ảnh hưởng chứ?"

Hai người trong bóng đêm, vừa tránh né những cú đớp chỉ tử vừa nói cười sang sảng thật chả giống như hai kẻ đang bị vây khốn tý nào.

Dường như cuộc vui còn chưa đủ, từ trên cao hàng trăm cái lồng sắt bắt đầu giáng xuống, chỉ cần chậm chân một khắc thôi là sẽ bị nó nhốt lại ngay lập tức.

Bất quá hai kẻ này quả thật trâu bò, mặc bao nhiêu cạm bẫy tung ra cả hai vẫn có thể hỗ trợ nhau vượt qua. Nhưng vần trong cạm bẫy lâu như vậy, không lý nào là không kinh động đến lực lượng bảo vệ biên giới của Vi Thảo.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, một chốc sau một toán người mặc quân phục màu xanh như lá non bước ra, hàng trăm ánh đèn bỗng chốc xuất hiện,soi rõ cả một cánh rừng âm u.

Đứng ở giữa đoàn người đó là một cậu thiếu niên gương mặt vẫn còn rất trẻ. Thấy hai kẻ bịt mặt dù bị dồn ép trong hàng trăm cạm bẫy, mà rất nhiều người tự tin sẽ ngăn cản hết tất cả những kẻ muốn lảng vảng tới đất vẫn có thể sống sót, cậu thật sự chả lấy gì là vui vẻ.

"Các người, rốt cục là ai? Đến đây nhằm mục đích gì?"

Nghe thế, một trong hai người liền cười đáp, trong bóng đêm đôi mắt màu nắng ấm của y thật tỏa sáng, hệt như những viên ngọc quý mà trời cao tạo ra.

"Chúng ta đến đây lúc đêm hôm thế này chính là mong quý quốc có thể cho ta mượn vài quả Helen. Em gái ta vì chút chuyện nên phải cần nó, chả hay có được hay không?"

***

p/s1 : Chương này bổ sung thêm khá nhiều tình tiết, từ chỗ buff sức mạnh cho phản diện, nói rõ quá trình gái Tranh bị hành tới chỗ đất diễn của hai cha nội kia =))) .

p/s2: Buff phản diện là 1 chiện bùn, tui phải đi lục lại chương cũ xem thằng cha Hạ Minh chơi cái nghề gì nữa vì thật sự ko nhớ nổi. Như chap trc đã đề cập giờ chúng nó có sức mạnh của những người mạnh nhất rồi, nhưng số ăn hành vẫn ăn thôi từ từ.

p/s3: Hai anh đã đến Vi Thảo, Tiểu Cao debut tiếc là chắc em ko diễn dc nhiều vì ờm 2 thằng cha này mà....

p/s4: Phương thần đã dc nhắc tới, quyết tâm viết lại sẽ buff cho Phương Thần thêm đất !!

p/s5: Lần đầu chàng trai ấy debut hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top