Chương XI: Người đồng hành
Một chiếc lá phong đỏ bằng lòng bàn tay già úa nương theo giớ rơi xuống, một thoáng nhẹ nhàng lướt qua tuấn nhan của một người thiếu niên. Người đó đeo trùm mũ kín mặt, cả gương mặt hoàn toàn bị che phủ bởi một lớp mặt nạ, cả gương mặt người bây giờ vui hay giận, buồn hay vui cũng chả ai nhìn ra. Cậu nhanh chóng chạy vụt qua khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp tiến vào địa phận của Đế chế Thiên Đàng mà thần không biết quỷ không hay.
Khi đã thoát được tai mắt của Thiên Đàng, cậu thiếu niên nhẹ nhàng khoác lên bộ thường phục của người dân Đế chế này đã được chuẩn bị trước. Từng bước, cậu lẳng lặng tiến vào thành phố với thanh thái đao đã được thu nhỏ như một món trang sức nhỏ trên cổ. Mũi thanh thái đao dù đã bị thu nhỏ vẫn lấp lánh ánh bạc, dưới ánh trăng vàng khổng lồ như điểm xuyến thêm vào vóc dáng đó một chút mơ hồ.
"Khâu Phi, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì."
***
Ba ngày sau, tại chợ Eron - ngôi chợ sầm uất nhất phía Bắc Đế chế Thiên Đàng, tọa lạc trong tòa thành cùng tên hiện ra trước mắt một thiếu niên trẻ tuổi. Từ tòa thành này đến thủ đô Rodria của Đế chế chỉ mất hơn một ngày đường, vì vậy sau một đoạn đường dài đến đây, cậu thiếu niên đến từ một vùng đất khác đã chọn cách dừng lại nghỉ ngơi.
Cậu như một lữ khách ghé thăm vùng đất này, với sự tò mò cùng hứng khởi khó tả. Bóng dáng cậu liên tục xuất hiện ở những quầy hàng tại ngôi chợ sầm uất này để mua sắm đồ dùng cần thiết, chả mấy chốc những thứ đó đã chất hẳn một đống lên con tuấn mã mà cậu mua được ở ngoài thành Eron.
Bất chợt cậu bắt gặp một ông cụ râu tóc đã bạc, cả người rách rưới đang lê từng bước chân chậm chạp trên đường, dáng vẻ của oongt avô cùng chật vật, phía sau còn có vài người lính mặc quân phục đang cố ý kéo lão đi. Lão già đó khúm núm, vừa lê từng bước khó khăn trên nền đất nóng rát khiến không ít người xung quanh ái ngại.
Binh sĩ của Đế chế Thiên Đàng không quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh, tiếp tục thúc giục lão đi về phía trước. Chỉ là lúc này trên con đường mà hầu hết mọi người đã tấp vào, lại có một thiếu niên xuất hiện với con tuấn mã đang chất đầy đồ dùng lỉnh khỉnh. Cậu thiếu niên đó có đôi mắt đỏ tựa như hồng ngọc, gương mặt tuy hẳn non nớt nhưng đã lộ rõ một phần khí khái không coi thường được.
"Oắt con, mau tránh đường."
Tiếng một tên trong đám người mặc quân phục đó hét lên đầy bực dọc, giọng nói khá lớn, nó làm cậu thiếu niên đó hơi ngạc nhiên dừng cước bộ lại.
"Xin lỗi, tôi là khách vãn lai mới dừng lại ở đây, không rõ luật cho lắm nhưng cụ già này đã làm sai chuyện gì mà mọi người lại...?"
"Lão ta là một kẻ điên điên khùng khùng, ăn mày rách rưới lại còn đi vào khu vực cấm của nơi này, đáng lẽ phải đi nộp phạt nên gã ta chỉ là một gã ăn mày, không xu dính túi nên phải bị dẫn đi ra vùng mỏ hoang làm việc công ích bù lại."
Nghe thấy thế, cậu thiếu niên như hiểu điều gì đó liền hỏi.
"Ông ấy bị phạt hết bao nhiêu tiền ?"
"10 đồng vàng."
Cậu thiếu niên liền lấy vội trong túi áo ra đủ 10 đồng vàng thay cụ già đó trả số tiền nọ. Lúc đầu mấy gã quan binh còn chần chừ không đồng ý, sau khi cậu thiếu niên bỏ thêm năm đồng vàng nữa thì mới bỏ đi. Quan binh đi rồi, cậu liền dẫn ông ta vào một quán trọ gần đó nghỉ ngơi.
Sau khi dùng bữa xong, cậu bỏ ông cụ ngủ trên phòng mà ra chỗ chuồng ngựa, bề ngoài thì như thể để xem con ngựa của mình được chăm sóc như thế nào, nhưng suốt chặn đường đi ánh mắt của cậu không khỏi đảo qua đảo lại một chút.
Cũng trong lúc đó, một cậu thiếu niên khác, cổ còn mang một sợi dây chuyền hình thái đao lấp lánh cũng đi vào quán trọ. Do chút sơ suất không nhìn đường mà cả hai va vào nhau một cú khá mạnh. Sau cú va chạm, cả hai thiếu niên đều bị ngã ra sau, đến khi cả hai định thần lại liền rối rít xin lỗi nhau.
"A, xin lỗi cậu, tôi không để ý."
"Không sao, không sao, cũng là tôi không để ý đường vào mà."
Sau vài ba câu nói chuyện ngắn ngủi, cả hai biết nhau cùng đến chung một địa điểm nên liền hẹn nhau để làm bạn đường chung. Chỗ hai thiếu niên tới chính là thủ đô của Đế chế Thiên Đàng : Rodria.
***
Trong một quán trọ nằm ở con phố sầm uất của thủ đô Đế chế Thiên Đàng, một chiều nọ ông chủ quán trọ đón những vị khách khá kỳ lạ. Đó là hai thiếu niên tuấn tú, gương mặt vẫn còn rất trẻ, gần như suýt soát tuổi nhau, cùng một cụ già có vẻ điên điên khùng khùng, lão ta liên tục nói nhảm khiến chủ quán lẫn người ngồi trong quán không khỏi khó chịu.
Thấy được ánh mắt đầy soi mói đó, cậu thiếu niên cổ đeo một sợi dây mảnh có một viên đá hình thái đao nho nhỏ trước ngực, liền giải thích với chủ quán và đảm bảo " người điên" kia sẽ không gây ảnh hưởng gì tới việc làm ăn buôn bán ở nơi này. Chủ quán lườm quýt một hồi cũng đưa thẻ phòng và nhận tiền của cậu thiếu niên, cho người dẫn đường ba người lên phòng.
Vất vả bỏ hành lý xuống giường, cậu thiếu niên mắt đỏ tựa hồng ngọc kia chủ động rời đi với lý do mình cần mua lương khô cho chuyến đi tới. Cậu ta rời đi, để lại ông lão và cậu thiếu niên với sợi dây chuyền đeo trên cổ trong căn phòng trọ ọp ẹp. Hai người vốn chả giàu có gì, đi dọc đường tiền đã sớm tiêu gần hết, tìm khắp cả thành chỉ có nơi này là đỡ hơn một chút. Mà người ta nói không sai, tiền nào của nấy, nơi này giá mềm thì mềm thật nhưng chất lượng phòng ốc thật sự rất tệ, nếu không phải nói là giống như một căn phòng bỏ hoang nhiều hơn một phòng cho khách vãn lai trú lại
Cởi bỏ lớp áo choàng đã sớm nhuốm đầy bụi bặm, cậu thiêu niên còn lại thở dài một tiếng như được thả lỏng cả người ra. Liền sau đó cậu bắt đầu mở chiếc túi mình mang theo, cẩn thận và tập trung kiểm tra hành lý của mình trong một không gian yên tĩnh.
Cậu cứ mải mê đếm những thú cần mang theo mà không để ý gì, cho đến khi cậu nhận ra sự bất thường trong căn phòng. Trong phòng vắng lặn như tờ, thế nhưng không hiểu sao cậu lại thấy một mối nguy hiểm đang áp sát bản thân mình.
Sau lưng cậu, ngay lúc này, có một ánh mắt đang hướng về cậu, ánh nhìn đó sắc lạnh như mắt của loài săn mồi đang nhắm vào con thú kém may mắn, lại nóng tới độ dường như đốt cháy cả người cậu. Cậu sững sờ ngẩn đầu dậy, cốt để tìm xem ai đang nhìn mình. Nhưng trong căn phòng chỉ có hai người này người duy nhất có thể nhìn cậu được lại là ông lão điên nọ.
Vốn dĩ khả năng ông lão này mình chằm chằm cậu rất khó xảy ra, đầu óc ông ta không bình thường, nhìn cậu thì có ích gì, vả lại cái nhìn khủng bố như vậy một lão điên không thể có, nhưng khi cậu hướng mắt trở lại mới thấy rõ. Nơi góc giường, ông lão già nua điên khùng đó đang im lặng nhìn cậu, ánh nhìn vô cùng nghiêm nghị.
Trước ánh mắt đầy thâm sâu của người cậu vạn vạn không ngờ tới kia, cậu như ngây người ra, mãi sau mới lắp bắp vài chữ.
"Ông... Ông có chuyện gì vậy ạ?"
Người đó nghe cậu hỏi kia, ánh mắt có phần dịu đi, bản thân lại trầm mặc một lúc mới mở miệng đáp lại một cách từ tốn.
"Cậu muốn đến địa lao của Đế chế sao?"
Hoàn toàn bất ngờ trước lời truy vấn kia, cậu thiếu niên đó sững cả người ra, đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời mùa hè thoáng qua một chút hoảng loạn không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Cậu đang hoảng sợ, ông lão này nhìn thấu được mục đích của cậu sao? Tại sao như vậy? Cậu đã cố tỏ ra bình thường nhất rồi kia mà !
Người đàn ông này là do người đồng hành bất ngờ của cậu đem về, từ đầu chí cuối luôn tỏ ra là một ông lão điên như thế nào lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu được?
Đây là bạn hay... thù? Nếu thật sự là kẻ thù cậu sẽ lập tức rời khỏi tầm mắt của người này, tuyệt đối không thể kẻ thù phát giác ra hành động của mình được.
Thấy thái độ đầy căn thẳng và khẩn trương của cậu, người kia vẫn không thay đổi vẻ mặt, trên gương mặt từng nét khắc khổ là một nét nghiêm nghị khó lòng miêu tả được. Như để trấn an cậu, ông liền nói.
"Không cần khẩn trương, nếu ta là kẻ thù thì cậu đã chả thể sống nguyên vẹn tới giờ này đâu. Còn nếu vẫn muốn chạy trốn hoặc giết ta hãy nghe ta nói vài điều sau đây đã."
Nghe thế, cậu thiếu niên dường như đã trấn tĩnh hơn, sắc mặt cậu dịu đi mấy phần, lúc này lại mang đến một nét trầm ổn, cậu hỏi như thể muốn dò xét lạị lai lịch của người này.
"Ông muốn nói điều gì?"
" Ông lão điên" đó liền đáp, thái độ vô cùng từ tốn.
"Người đồng hành cùng cậu mấy ngày nay là hoàng tử duy nhất của Đế chế Bá Đồ ở cực Tây lục địa, tên thật là Tống Kỳ Anh, hãy cẩn thận."
Một lời này trực tiếp khiến cậu thiếu niên ngây người ra, ánh mắt đã lộ rõ sự sửng sốt cùng lo lắng cực độ. Chỉ là bạn đồng hành tình cờ gặp gỡ, như thế nào cậu lại gặp trúng một người có thân phận khủng như vậy? Lại còn chưa tính đây có thể xem là kẻ thù của chính cậu nữa.
Bá Đồ, Gia Thế và Hoàng Phong chính là ba Đế chế lớn đầu tiên được hình thành ở lục địa này. Cũng vì là ba Đế chế hùng mạnh được hình thành gần như cùng lúc với nhau nên ba Đế chế thường xuyên có những cuộc đối đầu tranh giành ảnh hưởng ở lục địa này.
Nhưng đó chỉ là một khoản thời gian ngắn mà thôi vì chỉ một thời gian sau đó, các Đế chế khác cũng dần dần chứng minh sức mạnh của mình đầu tiên là Bách Hoa sau là Vi Thảo rồi Lam Vũ, Hư Không, Lôi Đình quật khởi với hàng loạt những người lãnh đạo xuất chúng, họ nhanh chóng phát triển đất nước của mình biến nó trở nên hùng mạnh về mọi mặt khiến cho cả ba ông lớn kia cũng không thể dễ dàng nuốt chửng được .
Những năm gần đây lại có thêm Thiên Đàng, Luân Hồi rồi Hưng Hân các Đế chế mới đang dần chứng minh rằng mình cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ đến lục địa này. Đây cũng là lúc ba Đế chế kể trên không còn chiếm được ưu thế tuyệt đối như trước.
Nói trắng ra chính là ba Đế chế từng một thời có sức ảnh hưởng khắp lục địa này nay đã suy tàn. Hai chữ "suy tàn" này có thể đúng nhưng chỉ là với Gia Thế và Hoàng Phong mà thôi còn với Bá Đồ ư?
Không hề.
Bá Đồ ngày hôm nay có thể không còn một mình độc bá một phương như trước, nhưng so với một Hoàng Phong đang trên đà suy thoái nghiêm trọng với số nợ quốc gia hầu như không thể thanh toán nổi hay một Gia Thế đã bị Thiên Đàng nuốt chửng thì Bá Đồ vẫn xứng đáng những " ông lớn", luôn nằm trong năm Đế chế cường thịnh bậc nhất lục địa Vinh Diệu.
Người đứng đầu Bá Đồ là vị vua được người đời xưng tụng là Quyền Hoàng Đại Mạc Cô Yên tên thật là Hàn Văn Thanh vốn là người của Hùm Nhân tộc - tộc đứng đầu cho Bách Thú tộc ở vùng núi đá cheo leo nhất lục địa - nơi Đế chế Bá Đồ hình thành.
Sức mạnh của người này xưa nay hiếm có, một cú đấm có thể giết hẳn con quái vật khét tiếng hung tàn ở hồ Syc, hai đấm có thể đấm vỡ cả tảng đá lớn làm chúng che lấp cả cửa hang ở vùng núi Unulima, ba đấm có thể đánh vỡ cả các loại vũ khí được làm bằng hợp kim quý hiếm bậc nhất lục địa, thậm chí có thể tước đoạt mạng sống của kẻ thù chỉ trong vài đấm đó.
Nói đến Đế chế Bá Đồ là phải nhắc Quyền Hoàng, mà nhắc tới con người đó người ta càng không thể không nhắc đến người sẽ kế vị của anh.
Hoàng tử duy nhất của Đế chế : Tống Kỳ Anh.
Tuy chỉ là con nuôi của Quyền Hoàng nhưng tư chất và ý chí thì không hề thua kém cha nuôi mình, thậm chí còn có thêm mấy phần cẩn trọng và mưu lược hơn. Tuy là hoàng tử duy nhất, thân phận thập phần tôn quý nhưng Hàn Văn Thanh trước nay rất nghiêm khắc với con trai mình, trước nay tập trung cho Tống Kỳ Anh học tập ở Đế chế ít khi đem cậu ra ngoài. Cho nên gương mặt thật của người kế vị tương lai của Bá Đồ dù có tham gia các cuộc thương thảo hay những buổi gặp gỡ sứ giả với đế chế này, người ta cũng hầu như không được gặp.
Nói cách khác vị hoàng tử này vô cùng kín tiếng, thậm chí là bí ẩn trong mắt không ít người.
Vậy mà... một người như thế sẽ xuất hiện ở nơi này, còn là bạn đồng hành của cậu mấy ngày qua sao? Đừng đùa như vậy chứ ?!
Duyên nợ của Bá Đồ với Gia Thế xưa hay không ai không biết, hay đúng hơn đây là duyên nợ là của Quyền Hoàng Hàn Văn Thanh và Diệp Tu- khi đó còn mang tên giả là Diệp Thu.
Ngay từ khi nội chiến Gia Thế còn đang diễn ra và cuộc tranh giành quyền lực còn chưa ngã ngũ, Tô Mộc Thu khi đó còn chưa lên ngai vàng của Gia Thế, thì Hàn Văn Thanh và Diệp Thu đã liên tiếp giao đấu với nhau trong những nhiệm vụ nằm ẩn sâu trong bóng tối, lẫn những cuộc chiến mặt đối mặt đẫm máu nên sa trường.
Dù đối với nhiều người Gia Thế khi đó, Diệp Thu là cái gì đó khá lạ lẫm vì Diệp Thu khi đó còn ẩn mình chủ yếu trong bóng tối, âm thầm giúp đỡ Tô Mộc Thu xây dựng và bảo vệ Gia Thế. Nhưng ở Bá Đồ, người ta đã sớm liệt con người này vào danh sách cần phải ưu tiên hạ sát đầu tiên. Trong suốt những năm đó, Diệp Thu đã sống sót qua không biết bao nhiêu cuộc ám sát từ Hoàng Phong và các Đế chế lớn nhỏ khác, chỉ trừ một Đế chế không bao giờ cử sát thủ hạ sát y: Bá Đồ.
Lý do tại sao hai người này coi nhau là đại kình địch mà lại không hạ sát nhau trong bóng tối, nhiều người suy đoán mãi không ra. Mãi sau này Kiều Nhất Phàm tò mò hỏi thì mới nhận được câu trả lời có chút đùa cợt của người bấy giờ đã lấy tên thật của mình là Diệp Tu.
"Lão Hàn còn muốn đấu phân thắng bại với ta, làm sao để người ám sát ya được. Đối với lão mà nói điều đó chỉ là sỉ nhục cái danh Quyền Hoàng mà lão gây dựng thôi."
Đế chế Bá Đồ xưa nay luôn đối chọi cùng Gia Thế hay đúng hơn là thầy của cậu, vị vua mà cậu phụng sự Diệp Tu.
Thế mà xui rủi thế nào, trong bao nhiêu người gặp gỡ cậu nay lại trở thành người đồng hành với người sẽ kế vị, là nhà lãnh đạo tương lai của Bá Đồ?
Thiếu niên Kiều Nhất Phàm hơi run người, nhớ lại những gì mình biết về cái tên Tống Kỳ Anh này rồi lại quay lại truy vấn "ông lão" đó.
"Sao ông lại biết cậu ấy là hoàng tử của Đế chế Bá Đồ trong khi tôi còn không biết? Rốt cục ông là ai?"
"Bả vai cậu ta."
"Ông lão" ấy vừa nói vừa chỉ chỉ vào bả vai trái mình như minh họa cụ thể cho Nhất Phàm nhìn rõ hơn.
"Cậu ta luôn mặc quần áo khá thoải mái cho việc di chuyển nhưng luôn để áo hoặc áo choàng che đi một phần bả vai trái của mình và chỉ vì che đi nó mà thôi. Trong một lần ta may mắn thấy được, thì bên bả vai đó cậu ta trái xăm hẳn một hình đầu hổ kèm một chữ " Bá Đồ". Ở Đế chế Bá Đồ, chỉ có những người quan trọng bậc nhất với bộ máy lãnh đạo mới có đặc quyền như vậy. Nhưng trong ký ức của ta những người ta biết không có ai còn trẻ mà lại mang khí tức đế vương đến vậy, nên ta dám chắc đây là hoàng tử Tống Kỳ Anh. Còn chuyện một vị hoàng tử kín tiếng như vậy ngày hôm nay lại phải lưu lạc giữ lòng thủ đô Đế chế Thiên Đàng, thì ta cũng không đoán ra được. Nhưng suy cho cùng, nếu cậu ta là người của Đế chế Bá Đồ thì chuyện cậu cần cân nhắc như thế nào chắc cậu thừa sức hiểu được."
Kiều Nhất Phàm thật sự bị hù dọa tới ngây người ra như đá, đầu tiên là chuyện " ông lão điên" tưởng chừng vô hại này lại nhìn thấu mục đích cậu lặn lội đến nơi này, sau là bạn đồng hành tình cờ chung đường với cậu mấy ngày nay thân phận không nhờn được. Mà ông lão này rốt cục là người như thế nào cả chuyện thứ bậc ở Bá Đồ cũng hiểu rõ như vậy?
Bây giờ cậu nên làm gì tiếp theo?
Tiếp tục giả vờ như chưa biết gì, tiếp tục đồng hành cùng hai người này hay là nhanh chóng rời đi để đảm bảo bí mật và an toàn? An toàn... ? Nếu hành tung và mục tiêu của cậu đã được người này nhìn thấu thì liệu Đế chế này còn chỗ an toàn với cậu chứ?
Thân là đệ tử được Diệp Tu dốc lòng dạy dỗ khi Hưng Hân còn chưa bắt đầu đặt nền móng đầu tiên, Kiều Nhất Phàm ý thức rõ, Khâu Phi- người đang bị nhốt ở địa lao kia có vai trò quan trọng như thế nào với Diệp Tu và cả Gia Thế đang nằm dưới sự đô hộ của Đế chế Thiên Đàng.
Trong lúc người thầy đáng kính Diệp Tu của cậu bị ám sát thập tử nhất sinh, bản thân không thể đích thân dẫn binh mà Hưng Hân lại đang đối đầu với kẻ thù mạnh như thế thì việc giải cứu vị đàn anh này, cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi.
Kiều Nhất Phàm mím môi đầy căn thẳng một lúc thì " ông lão" kia bất ngờ quăng qua cho cậu môt chiếc nhẫn bằng bạc nhỏ. Chiếc nhẫn vừa chạm vào nệm trên giường liền hiện ra một hình ảnh không gian 3 chiều rất rõ ràng làm cậu sửng sốt không nói nên lời. Hình ảnh đó là chính là hình ảnh của địa lao Đế chế Thiên Đàng, thậm chí nó còn đánh dấu các địa điểm có bẫy và nơi giam Khâu Phi vô cùng cụ thể.
Đây là thật là giả?
Có nên tin vào thứ do người lạ này đưa cho?
Cậu thiếu niên im lặng nhoài người ra trước cầm chiếc nhẫn lên nhìn chằm chằm vào nó. Cậu hết nhìn nó lại nhìn về phía ông già giả điên kia, ông ta thấy thế chỉ khẽ gật đầu.
Thứ này thật không có dễ gì có được, nắm bắt hay không là tùy ở nơi cậu rồi.
***
Cả hai người âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau nào biết biết ngoài cửa kia, cậu thiếu niên mang thân phận tôn quý kia đã trở về và lẳng lặng nghe gần như toàn bộ cuộc trò chuyện.
Tống Kỳ Anh âm thầm nghe hết những lời nói vừa qua, đôi mắt màu hồng ngọc cao quý ánh lên một ánh nhìn đầy suy tư.
"Xem ra bạn đồng hành của ta, chả ai bình thường rồi."
***
p/s1: Chương này cũng không sửa nhiều vì thấy tình tiết như vậy là ổn.
p/s2: Đoạn đến lâu đài sẽ sửa nhiều hơn.
p/s3: Bịnh òi, mệt ghê =(((.
P/s4: Sẽ ráng buff đám nhỏ mà hiu hìu.
P/s 5: Kiều debut thì để hình Kiều =v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top