Chương X: Thứ mà Thiên Đàng đoạt được
Khói lửa mù mịt bao trùm cả cánh đồng Dia, từ nền đất lởm chởm vài thứ còn sót lại của vụ mùa mới được thu hoạch, cách đó ít xa khói đen bốc lên trong không khí một mùi nồng hăng đầy khó ngửi. Nơi đây từ chỗ là cánh đồng chủ lực trong việc cung cấp lương thực cho toàn bộ Hưng Hân, nay đã trở thành chiến trường cho cuộc kháng chiến đầy ác liệt của nhân dân vùng đất này.
Mấy ngày nay đã có mấy cuộc giao chiến lớn xảy ra chủ yếu là giành sự kiểm soát vùng đất này. Quân Đế chế Thiên Đàng như vũ bão tiến đánh sẽ ngay lập tức bị quân Hưng Hân đáp trả quyết liệt. Cũng vì chuyện hai bên giao chiến như thế nơi này, từ sáng sớm đã nồng mùi tử khí, từng tấc đất cũng đã thấm không ít máu của những chiến binh với sứ mệnh bảo vệ đất nước, cũng như những kẻ xăm lăng đến từ một nơi khác xa nơi này.
Tin Diệp Tu chết được giữ bí mật hoàn toàn, tất cả những người hay tin đều vì đại cục mà không thể nói ra, bao gồm cả Đường Nhu. Diệp Tu không còn chính là động lực khiến cô càng phải chiến thắng trong trận chiến này, Đường Nhu là người chịu ơn Diệp Tu rất nhiều, cũng như bao người khác ở Hưng Hân, không có Diệp Tu chắc chắn sẽ không có một Đường Nhu như ngày hôm nay.
Không trả được thù, lòng cô sẽ không có một phút yên ổn, phải đánh và phải thắng chính là suy nghĩ của nàng nữ tướng bấy giờ.
Một ngày nữa lại đến và một trận chiến mới lại bắt đầu.
Đường Nhu là người trực tiếp chỉ đạo đội quân ở đây, phải nói là luôn trong trạng thái ngột ngạt không tưởng. Trên tay Hỏa Vũ Lưu Viêm đã nhuốm đỏ máu tươi, vị nữ tướng Hưng Hân bị hoàng tử đế chế Thiên Đàng áp chế không ít. Đây không phải là lần đầu hai người đối chiến cùng nhau nhưng Đường Nhu luôn có cảm giác rất lạ khi gặp hắn. Cứ như chỉ cần vài giờ không gặp hắn đã lại mạnh hơn trước, từ chỗ đánh chỉ ngang cơ nay Đường Nhu đã bị áp chế hoàn toàn.
Ở mặt trận này, Đường Nhu là chỉ huy tối cao, cô không thể cho phép mình thua trận ở đây, không chỉ vì đại cục mà còn vì chính cô. Nhưng thế giặc mạnh, lần nữa, Phương Duệ lại ra lệnh rút quân. Thậm chí một đội nhỏ quyết định ở lại tử thủ để một lượng lớn quân lực còn lại rút về sau phòng thủ lâu dài.
Đường Nhu đáng lẽ cũng phải rời đi, nhưng ngay lúc này cô không muốn đi, huống chi đã có kẻ đứng trước mặt muốn cùng cô giao đấu thì sao cô phải rời đi?
Chiến mâu của Lăng Kỳ Khôn cắm xuống đất, đất đá phút chốc vỡ vụn, dung nham ào ào như lũ trào ra lênh láng. Đường Nhu đối mặt với nó không khỏi có chút giật mình, nàng được Diệp Tu dạy dỗ dùng chiến mâu nhưng chưa bao giờ cô thấy được thứ ma thuật lạ như vậy, nhất thời cũng không biết ứng phó làm sao.
Lăng Kỳ Khôn vừa thấy Đường Nhu lùi né đi dung nham liền hất mũi mâu lên, dung nham từ dưới càng phun trào dữ dội hơn, chả mấy chốc đã bao vây vị trí đứng của Đường Nhu.
Đến lúc này hắn mới dồn toàn bộ chiêu thức với một tốc độ còn nhanh hơn chớp xuống người nữ tướng.
Đường Nhu trước nay nối tiếng kỹ năng ra đòn nhanh nhất Hưng Hân, cô chưa hề tưởng tượng nổi có ngày có một kẻ sở hữu kỹ năng còn nhanh hơn mình. Nhưng như vậy thì đã sao, Đường Nhu là người lấy cứng đối cứng, muốn đánh sẽ đánh tới cùng không bao giờ có chuyện lùi bước, không bao giờ.
Lăng Kỳ Khôn mắt nâu tuyệt đẹp, gương mặt góc cạnh nam tính khẽ cười trước sự phản ứng quyết liệt của Đường Nhu. Hắn áp sát lấy cô, bàn tay trái rất nhanh rút ra một thanh đoản kiếm vốn được giắt trên thắt lưng.
"Phập"
Mũi dao bằng kim loại lạnh buốt chạm vào lớp giáp trên người Đường Nhu, lớp giáp vốn cứng rắn nay trở nên mềm nhũng rồi rã ra như nước. Lưỡi dao cứ theo đó mà đâm thẳng vào thịt của nàng nữ tướng Hưng Hân.
Dao vừa đâm vào da thịt một ngọn lửa bất ngờ xuất hiện nuốt chửng cả người Đường Nhu vào trong đó.
***
Trong tòa tháp của các y sư giỏi nhất Hưng Hân, An Văn Dật và rất nhiều y sư khác đang phải làm việc hết công suất để chữa trị cho rất nhiều chiến binh bị thương từ chiến trường trở về. Một đội ngũ y sư giỏi đã sớm được cắt cử ra ngoài tiền tuyến để hỗ trợ tại chỗ các lực lượng chiến đấu, nhưng nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu tình hình chiến trường đang cần bây giờ.
An Văn Dật hít sâu một hơi mở cánh cửa phòng chữa trị ra khi nghe tiếng gọi của các y sư khác, chuẩn bị việc giành giật mạng sống với tử thần lần nữa. Nhưng lần này chào đón cậu là một gương mặt vô cùng quen thuộc tới mức làm cậu sợ hãi.
"Đường Nhu? Chị ... Sao lại ra nông nỗi này chứ?"
Hết sửng sốt An Văn Dật quay sang trách móc, khi cả người Đường Nhu trước mặt cậu bây giờ đầy rẫy những vết thương, có cái tróc cả lớp da ngoài lộ cả thịt bên trong, lớp giáp tuyệt đẹp mọi khi nay đã vỡ vụn chỉ còn vài mảnh dính lên người đủ biết Đường Nhu đã gặp chuyện nguy hiểm như thế nào.
Trên người vị nữ tướng là máu me bê bết, không biết là máu của cô hay là máu của kẻ thù, từng giọt vẫn đang chậm rãi nhỏ giọt xuống nền gạch trắng, không bao lâu đã đọng thành một vũng nho nhỏ.
Nhìn Đường Nhu bây giờ nếu là An Văn Dật của tháng trước e là cũng khó lòng hình dung nổi, nữ tướng dũng mạnh bậc nhất vương quốc này có ngày phải thê thảm như thế. Nhíu mày đầy âu lo, An Văn Dật cúi người đỡ Đường Nhu đặt người cô lên giường bệnh một cách khá khó khăn. Chốc lát sau An Văn Dật bắt đầu chuẩn bị xem xét các vết thương trên người cô vừa cho các y sư sơ cứu những vết thương ngoài da trước. Tay cậu thoăng thoắt dùng các kết ấn ma thuật kiểm tra người Đường Nhu, đoạn lại quay lại hỏi người đưa cô đến đây.
"Rốt cục tại sao Đường Nhu tiểu thư lại ra nông nỗi như vầy?"
Kẻ đưa Đường Nhu tới chưa kịp nói gì thì Đường Nhu- người đang được các y sư băng bó vết thương đã vùng dậy đẩy ngã những người xung quanh mà lớn tiếng.
"Tránh ra ! Ta phải quay lại chiến trường !!!"
"Đường Nhu tướng quân, người không thể !"
Mấy y sư thấy Đường Nhu đứng dậy đã xách Hỏa Vũ Lưu Viêm ra liền hốt hoảng vừa ôm cô lại vừa cố gắng trấn tĩnh cô nhưng có vẻ như không đủ. An Văn Dật thấy thế rút trong ống tay áo ra một viên đá, cậu dùng tay ném nó vào gáy cô gái họ Đường. Viên đá vừa chạm liền bao bọc Đường Nhu trong một luồn ma pháp màu vàng dịu, chả mấy chốc cô gái đó đã ngã người xuống và thiếp đi.
Quay lại đối mặt với người lúc nãy, An Văn Dật mặt vẫn đổi sắc liền hỏi.
"Giờ ngươi có thể trả lời rồi."
Người đó có phần khó xử đưa mắt về phía người đang nằm thiếp đi trên giường đáp.
"Sáng nay hai quân có chạm mặt nhau ở cánh đồng Dia, kẻ thù đem một đạo quân lớn tấn công vào địa bàn phòng thủ của chúng ta. Không hiểu vì sao lá chắn mà chúng ta tạo ra bị hóa giải vô cùng dễ dàng bắt buộc chúng ta phải đối chiến trực diện vs bọn chúng. Trong cuộc chiến đó hoàng tử của Thiên Đàng là Lăng Kỳ Khôn đích thân xuất chinh, với sức mạnh quá áp chế của kẻ thù chúng ta phải lui binh nhưng Đường tướng quân..."
"Đường tiểu thư không muốn rút lui?"
Nghe chuyện kể An Văn Dật nhíu mày như đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Người đó lại gật đầu một cái tiếp lời.
"Không những là không rút lui mà còn kiên quyết ở lại chiến đấu... Vì đội quân cảm tử tình nguyện ở lại cầm chân kẻ thù toàn bộ đều là người dưới trướng cô ấy. Bao gồm cả bạn bè và cấp dưới của Đường tướng quân. Đường tướng quân không chịu quay về mà ở lại liều chết nếu lúc đó ngài Phương Duệ không dùng ma thuật của mình kéo Đường tiểu thư về thì e là...e là..."
Giọng người đó nhỏ dần rồi im bặt, chứng kiến đồng đội chiến hữu phải liều chết trong khi mình phải rút lui loại cảm xúc này với một người như Đường Nhu không cần nói sẽ vô cùng tức giận cùng bất lực. Con người Đường Nhu nhiều khi làm việc theo cảm tính, thi thoảng nóng vội sẽ có hành động mất kiểm soát đó là điều Diệp Tu khi xưa vẫn nhắc nhở cô gái này. Nhưng trong những lúc như bây giờ, không có ai đủ sức thay thế Diệp Tu hoàn toàn thì khó lòng có ai cản nổi những quyết định liều của Đường Nhu.
Lắc đầu lại thở dài An Văn Dật nhẹ kéo tay áo lên, xoay người lại tập trung vào việc chữa trị cho Đường Nhu.
***
Mộc Tranh bước vào phòng hội nghị khi cuộc chiến đã diễn ra tròn được một tuần. Chỉ là khác những lần trước, lần này sau lưng Mộc Tranh còn xuất hiện một người nữa.
Trần Quả vừa nhìn thấy kẻ lạ liền hết sức tò mò, hắn là một người dáng dong dỏng cao, cả người phủ kín trong một thân y phục đen nhánh chỉ để lộ đôi mắt sáng như ngọc của mình ra. Một người bí ẩn như vậy lại xuất hiện trong một nơi trọng yếu như căn phòng này, nếu không phải là Mộc Tranh đưa tới Trần Quả còn tưởng là kẻ thù mà cho người lên bắt sống ngay lập tức.
Thân phận người mới này không chỉ là dấu hỏi lớn ttong lòng Trần Quả mà còn là của toàn bộ những người đang có mặt trong phòng bấy giờ.
"Công chúa đây là ai vậy? Sao trước nay tôi chưa từng gặp?"
Phương Duệ vừa đưa đôi mắt chân thành ra nhìn đối phương, vừa cười pha chút giễu cợt với người đó. Mà người bí ẩn đó, dù đối mặt với hằng hà sa số ánh mắt đang hướng về mình chỉ duy trì vẻ mặt trầm mặc, mãi một lúc sau mới nhả ra hai chữ.
"Mạc Phàm."
Người trong phòng họp kín sau khi nghe Mạc Phàm khai tên mình ra, vẫn không thôi đặt ra hàng chục dấu hỏi về lai lịch của cậu và lý do gì cậu có mặt ở đây được. Nhưng cũng không để mọi người mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Mộc Tranh ngay lập tức đã trả lời câu hỏi đó bằng một hành động vô cùng nhanh và dứt khoác. Đó là chính thức phong cậu- từ một người Ám vệ trong bóng tối của vương quốc quanh năm không lộ mặt ra ánh sáng trở thành một tướng lĩnh nắm giữ một đạo quân quan trọng trong cuộc chiến sắp tới, thay cho Đường Nhu đang dưỡng thương ở chỗ An Văn Dật.
Ám vệ của vương quốc này, đừng nói là những người như Trần Quả, Bánh Bao hay La Tập không biết được, cả Phương Duệ- người đứng đầu lực lượng quân đội cũng chưa gặp qua hết. Nên chuyện một Ám vệ như Mạc Phàm xuất hiện ở đây đúng là rất hiếm thấy, nhưng để một Ám Vệ bước lên vị trí lãnh đạo một cánh quân thay Đường Nhu, Mộc Tranh dĩ nhiên đã có suy tính riêng.
Phương Duệ có chút nghi ngờ nhìn vào Mạc Phàm nhưng rồi cũng ưng thuận, một tấm giấy được đích thân y viết, trực tiếp gửi ra chiến trường rằng từ nay Mạc Phàm và Bánh Bao sẽ thay Đường Nhu trong việc trấn giữ một cánh quân. Nhưng trước mắt Bánh Bao lập tức nhận quân lệnh rời đi, còn Mạc Phàm ở lại đây, đợi một cánh quân nữa chuẩn bị xong sẽ trực tiếp dẫn đi.
Mạc Phàm nghe lệnh xong, lập tức rời khỏi phòng họp, lặng lẽ như một cái bóng khiến người ta không khỏi lắc đầu không hiểu.
Chiến trận căn thẳng, Phương Duệ đã đến hỏi An Văn Dật tình hình Đường Nhu, thật sự lần này cô đã bị thương không nhẹ, thời gian tới thật sự không thể ra trận được. Phương Duệ đã tính tới tình huống nếu kéo lâu kéo dài, tướng lĩnh Hưng Hân ai cũng như Đường Nhu thì sẽ khó khăn đến như thế nào.
***
Cách xa phòng kín - nơi toàn thể Hưng Hân đang bàn luận về các bước tiếp theo, nơi biên giới Hưng Hân đội quân Thiên Đàng vẫn như vũ bão tiến công các vị trí trọng yếu của quân đội đất nước này đóng quân. Nhưng trong từng ấy cuộc giao tranh, Lăng Kỳ Ninh chưa một lần lộ mặt, hầu hết là để cho con trai hắn ra măt, còn bản thân thì ngồi trong lều hầu như không ra ngoài, cũng chả cho phép mấy kẻ đến gần.
Quân Thiên Đàng dưới sự chỉ huy của Lăng Kỳ Khôn vẫn vô cùng hùng mạnh, từng bước chiếm đất, đoạt thành. Ngoài Lăng Kỳ Khôn ra còn có Trần Dạ Huy và Lưu Hạo như hai cánh tay đắc lực, giúp hắn chuẩn bị những trận đánh quan trọng.Hai kẻ này đều là được Lăng Kỳ Ninh mang về từ một đế chế đã bị xóa tên trên bảng đồ thế giới gần đây: Gia Thế. Theo cái nhìn của Lăng Kỳ Khôn thì hai tên này rất được việc. Lực lượng dưới chúng, từ trinh sát, ám sát tới những trận giáp công chủ lực đều làm tốt.
Đã vào lãnh thổ Hưng Hân được tám ngày, Lăng Kỳ Khôn nhờ thám báo mà biết thêm được không ít nguồn tin quan trọng nên hôm nay muốn gặp Lưu Hạo và Trần Dạ Huy bàn bạc. Nào ngờ hắn mới bước ra khỏi láng trại đã gặp cận thần của cha hắn đưa tin cha hắn muốn gặp hắn ở trại. Thật sự chuyện này rất lạ, cha hắn là người làm việc, hành tung đều rất bí ẩn, từ lúc vào cuộc chiến này chưa bao giờ gọi hắn như vậy.
Lăng Kỳ Khôn nghe lệnh dù lòng còn chút không ổn thỏa nhưng cũng rất nhanh đi đến chỗ cha mình. Chỉ mộc chốc sau hắn đã đến nơi, lúc vị hoàng tử này vén tấm vải che cũng là lúc hắn nhận ra trong láng trại không chỉ có một mình cha mình.
Trước hắn còn có vài người, tất cả bọn hắn đều là các tướng lĩnh được trọng dụng, được lãnh đạo các cánh quân riêng trong cuộc chiến này. Thấy Lăng Kỳ Khôn đã đến, Lăng Kỳ Ninh liền cho lệnh cho những kẻ khác đang phục vụ trong láng trại rời đi. Khi chỉ còn từng ấy người, người lãnh đạo tối cao của Đế Chế Thiên Đàng mới lấy chiếc bình mình vẫn hay uống ra, kèm với nó là một viên đá màu bạc, nhỏ bằng ngón tay.
Ai nấy thấy nó đều ngơ ngác, không biết thứ này là gì. Lăng Kỳ Ninh thấy vậy liền cười khẩy.
"Thứ đá nhỏ xíu này ta lấy từ chỗ Tiêu Thì Khâm, vốn dĩ thứ bé nhỏ này nhìn thật vô hại, nhưng nó đã là thứ mà các đế quốc khác hướng đến, các ngươi biết tại sao không?"
Cả không gian là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, Lăng Kỳ Ninh nhìn quanh một lượt liền nói tiếp.
"Viên đá này ta đã kiểm tra, bên trong thật sự có chỉ dẫn thi triển ma thuật hình nhân, là thứ ma thuật cổ xưa được những kẻ mệnh danh là chiến thuật sư phục dựng thành công. Tiêu Thì Khâm trăm phương ngàn kế mới thu thập đủ hết bốn phần của viên đá này, vốn hắn muốn đem thứ này áp dụng lên Lôi Đình với mong muốn nhân sự của Lôi Đình sẽ hưởng được sức mạnh lớn lao này, tuy nhiên cuối cùng nó vẫn rơi vào tay ta. Với nó, các ngươi có thể học được những ma thuật khó nhất, độc tôn nhất của những kẻ xuất chúng nhất mà không cần gặp gỡ bọn chúng, càng không phải bỏ công nghiên cứu gì. Hôm nay, ta sẽ cho các người hưởng thụ ma thuật này, đồng thời sẽ cho các ngươi hưởng sức mạnh của những kẻ mạnh nhất trong ma thuật các ngươi đang tu luyện."
Nói đoạn, Lăng Kỳ Ninh lấy ra trong người ra một chiếc đồng hồ cát bằng ngọc cực kỳ đẹp đẽ, thứ này Lăng Kỳ Khôn chưa một lần thấy được, cũng chưa bao giờ nghe nhắc nhưng lại cảm thấy nó mang theo một thứ ma thuật quá đáng sợ. Quanh chiếc đồng hồ là những luồn khí lưu ma thuật vô hình, cuồng cuộng như giông tố làm một kẻ từng một thời không sợ trời không sợ đất như hắn cũng cảm thấy trước nay mình chưa gặp một thứ pháp bảo nào đáng sợ như vậy.
Lăng Kỳ Ninh đưa tay cầm lấy chiếc bình chứa máu của Khâu Phi đổ ra bàn một lượng không quá lớn, bàn tay cầm viên đá nhỏ kia từ vũng máu đó kéo ra những văn tự kỳ lạ. Thoáng sau, những văn tự kia phát ra tia sáng và ba lớp kết ấn ma thuật xuất hiện ngay trong láng trại. Một cách không tự chủ Lăng Kỳ Khôn và những kẻ khác bị kéo đứng dậy và chỉ biết trơ mắt nhìn ma thuật kỳ lạ bao quanh cơ thể mình.
Không biết bao lâu sau, hắn cảm nhận thấy một thứ gì đó như lửa đốt nhấn chìm cả người hắn vào cơn nóng điên người. Cùng lúc này hắn cũng cảm thấy một luồn ma thuật khổng lồ bắt đầu chảy vào từ đường ngón tay, những kỹ năng ma thuật mà hắn chưa thấy bao giờ cũng bất tri bất giác nhảy ra trong đầu của hắn. Từ dưới chân hắn xuất hiện những trận cuồng phong, bão táp dữ dội, cũng trong giờ phút hắn tưởng như mình sắp bước vào Quỷ Môn Quan cũng là lúc hắn thấy được những hình ảnh vô cùng kỳ lạ. Đó là những cuộc chiến khốc liệt, trước mặt hắn là hàng trăm chiến trường đồ nát, từng mảng ký ức hỗn độn xếp chồng lên nhau, từng chút từng chút thấm vào đầu óc hắn.
Lăng Kỳ Khôn mở mắt một lần nữa là khi láng trại lúc này đã trở lạ dáng vẻ ban đầu, hệt như cơn đau kia hắn chưa từng trải qua, hệt như những cảnh tan hoang chết chóc kia chỉ là do hắn tưởng tượng . Hắn ngẩn đầu nhìn, cha hắn vẫn ngồi đó, dáng vẻ đang vô cùng chăm chú nhìn hắn như muốn đánh giá điều gì.
Cha hắn vẫn ngồi ở vị trí trung tâm láng như khi nãy, trước mặt kẻ lãnh đạo tối cao mặt bàn vẫn vươn ít máu khi nãy lão đã dùng cho việc thi triển ma thuật, Lăng Kỳ Khôn biết số máu kia là từ đâu ra, nó còn được đích thân hắn chuẩn bị cơ mà.
Đúng vậy, số máu đó là của Khâu Phi, là con trai và được đích thân Diệp Tu dạy dỗ. Thằng oắt đó chỉ trạc tuổi hắn, lại cùng dùng chiến mâu là vũ khí, có không ít người cho rằng thằng nhóc đó sẽ còn vươn xa. Nhưng vươn xa cái gì chứ? Gia Thế lụi tàn, nó liều mình ở lại rồi bị bắt làm tù binh và đáng lẽ phải bị chết vạn lần mới đáng, nó là con trai của kẻ thù của cha hắn, là kẻ có tiếng nói và luôn muốn đem Gia Thế trở về, kẻ như vậy sao có thể giữ lại được?
Lý do cha hắn không cho giết mầm họa của Gia Thế kia là vì ông còn cần máu của hắn, chỉ là Lăng Kỳ Khôn không hiểu được, tại sao phải là máu của thằng nhóc đó?
Chuyện kỳ lạ diễn ra với thằng nhóc đó lúc nó bị bắt cũng ít nhiều vọng tới tay hắn, dường như thằng nhóc đó nó không phải một kẻ hưởng thụ một sức mạnh như bao kẻ khác. Nó có một thứ gì đó rất đặc biệt nên cha hắn mới dùng máu của nó trong thứ ma thuật vừa rồi.
Bất quá, hắn còn phải lo chuyện đó sao?
Bây giờ hắn đã có trong đầu và cơ thể mình thứ sức mạnh mà hắn chưa bao giờ có được, còn kẻ kia chỉ là một thứ vô dụng, bị bào mòn sự sống đi hằng ngày mà thôi. Muốn đem thằng oắt Khâu Phi đó đem so với hẳn? Đừng đùa, trên thế giới này so về Thương thuật, Lăng Kỳ Khôn hắn không thua bất kỳ một kẻ nào.
Trái lại vẻ phấn khích của con trai,Lăng Kỳ Ninh sau khi thực hiện ma thuật chỉ cười nhẹ, hắn cất chiếc đồng hồ cát kỳ lạ kia rồi lại nói.
"Nay các ngươi đã có sức mạnh của những kẻ mạnh nhất, cuộc chiến này không cần ta ra tay nữa. Tới đây là được rồi, các ngươi lui ra đi."
***
Trên những tầng mây cao, nơi những vì sao lấp lánh đang điểm tô trên trời đêm những đốm sáng đẹp đẽ, thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên một cỗ xe ngựa đưa đôi mắt lưỡng sắc của mình xuống nhìn ngắm quân doanh của quân đội Thiên Đàng một cách vô cùng chăm chú. Đoạn nàng lại lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, lớn bằng lòng bàn tay, lớp kim loại ánh vàng của nó dưới trăng lấp lánh hơn cả những viên kim cương đẹp nhất.
"Xem ra, chiếc đồng hồ của ta thật sự đã được đánh cắp xuống cái lục địa cỏn con này."
Một con cú tuyết với lớp lông vũ trắng tinh khiết nhẹ đậu lên vai người thiếu nữ đó, nó cọ nhẹ vào má nàng như thể muốn nói gì đó. Nàng ta thấy thế chỉ cười dịu dàng một tiếng.
"Đừng lo, chừng nào ván cờ này chưa ngã ngũ ta sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ đâu. Xem như tôn trọng hắn vậy."
***
p/s1 : Ta đây =v= đã ra chap mới
p/s2: Lý do Lăng Kỳ Khôn xuất hiện? Để buff con cưng tui lơn ! ez =v=
p/s3 : Xong chương này qua arc Tiểu Kiều rồi =v=. Hê hê bên đó sẽ bổ sung nhiều thứ hơn.
p/s4: Máu của Khâu Phi là chi tiết tui thả thính =v=, Tiêu Thì Khâm cũng sắp xuất hiện rồi =v=, ăn hành nữa hay ko thì ko biết -v-
p/s 5: Mấy bác mà mn ghét lên sàn =)). VD như Lưu Hạo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top