Chương VI: Công chúa Hưng Hân.


Trong tòa nhà trung tâm của các dược sư chuyên lo việc chữa trị cho cả vương quốc, một cậu thiếu niên trẻ tuổi đeo kính đi ra với vẻ mặt không mấy gì sáng sủa. Cậu thở dài một tiếng rồi mới mở lời với những người đang đứng đối diện với mình .

"Tình hình của đức vua bây giờ rất nguy kịch. Nếu ba đêm nữa không qua khỏi, thì chính là..."

Ba chữ cuối cậu không hề nói ra, nhưng nhìn ai cũng hiểu ý tứ cậu muốn nói là gì, đó là tình huống xấu nhất có thể diễn ra.

Không khí u ám bao trùm toàn bộ Hưng Hân rất nhanh chỉ sau lời nói của An Văn Dật - dược sư số một của họ.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng, làm người ta không sao kịp trở tay. Kết cục lại là Diệp Tu một mình ở lại với bọn chúng, đến khi mọi người kịp trở lại thì đã nằm bất tỉnh, tính mạng cũng đã bị đặt vào cửa tử tới mấy phần.

Rời khỏi, Trần Quả mắt sớm đã đỏ hoe, La Tập từ tháp thiên văn đến cứ liên tục tự trách mình đã không nhìn ra việc này. Ma pháp cậu bị hạn chế do kẻ thù, dù đã đoán được Diệp Tu sẽ bị ám hại nhưng ngay lúc đó lại không làm được gì. Nếu khi đó cậu sớm thông báo, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ.

Nhưng nói người tức giận nhất bây giờ phải kể đến Phương Duệ và Đường Nhu. Khi chuyện xảy ra hai người là hai người có mặt gần Diệp Tu nhất, vậy mà từ đầu chí cuối, hai người được mệnh danh là mãnh tướng của vương quốc này lại không được một lần phát huy sức mạnh. Đây chính là sự sỉ nhục với không chỉ hai người mà với toàn bộ tướng lĩnh trên dưới của Hưng Hân. Nó chả khác gì một cái tát thật đau mà Đế chế Thiên Đàng giành cho toàn bộ vương quốc này.

Ngay lúc này ý chí chiến đấu đang sôi sục trong huyết quảng từng người một.

Đúng lúc không khí ngột ngạt như bị hút sạch cả khí thở thì một tin xấu ập đến, như giọt nước tràn ly xuống tất cả những người đang có mặt: Hơn một trăm ngàn quân từ Đế Chế Thiên Đàng đã tiến sát tới biên giới hai nước, chuẩn bị quá trình chinh phạt Hưng Hân.

"Khốn khiếp, bọn chúng đã tính hết cả rồi!"

Đập mạnh bàn tay xuống bàn một cách đầy giận dữ, Ngụy Sâm rõ ràng đang cực kỳ mất bình tĩnh, nếu có thể không chừng còn muốn đến Đế chế Thiên Đàng trả thù. Đức vua thì thập tử nhất sinh, kẻ thù đem đại quân muốn nuốt chửng vương quốc này ở giữ tình huống đó mấy người là giữ được bình tĩnh?

"Chúng ta đi, không có Đế vương chúng ta vẫn sẽ đủ sức hạ bệ tất cả kẻ nào dám đụng vào Hưng Hân."

Xiết chặt Hỏa Vũ Lưu Viêm trên tay, cả người vận chiến giáp ra trận , Đường Nhu hừng hực khí thế quay đi sẵn sàn cho cuộc chiến mới sắp nổ ra. Cả Trần Quả và những người khác cũng tràn ngập khí thế chiến đấu duy chỉ có hai người giữ được thái độ trầm tĩnh lúc bấy giờ, một là Phương Duệ, hai là Mộc Tranh.

"Mọi người, khoan hãy đi đã."

Tiếng nói dịu dàng cùng thanh thoát chặn bước toàn bộ tướng lĩnh của Hưng Hân đến từ đệ nhất công chúa của vương quốc : Mộc Tranh. Vị công chúa được mệnh danh xinh đẹp nhất lục địa, vốn trước nay ít xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ chuyên tâm thực hiện các buổi viến thăm chính trị các đế chế khác. Nay nàng lại đứng trước mặt mọi người lên tiếng như thế, quả thực vô cùng hiếm có.

Nàng công chúa quanh năm ở trong lầu cao này, vốn dĩ đến vì lo cho tình hình của Diệp Tu,mới khi nãy còn khóc hết cả nước mắt. Vậy mà lúc này, gương mặt xinh đẹp không góc chết của Mộc Tranh vô cùng bình tĩnh, một chút lo lắng hay âu lo cũng không có. Điều này thật làm người ta có chút hoảng hốt.

Đôi mắt mang sắc cam nhu hòa mọi khi của Mộc Tranh ánh lên sự cứng rắn và kiên định lạ thường, làm toàn bộ mọi người có mặt đều giật mình. Mộc Tranh dơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên, ngón tay bắn ra một luồn ma pháp bay thẳng ra phía sau đầu Trần Quả. Một đòn ma pháp vô thưởng vô phạt đó làm hầu hết mọi người đều khó hiểu, trừ Phương Duệ.

Đòn ma pháp đó chạm vào một con mắt trinh sát tàn hình và đốt cháy nó trong chớp mắt.

"Là mắt trinh sát? Khốn khiếp! Nó đã vào đây từ lúc nào?"

Trần Quả giận dữ nhìn thứ cháy đen rơi xuống trước dưới chân mình chỉ hận không thể giết nó lần nữa. Thế là hóa ra toàn bộ tình hình ở nơi này đã bị bọn chúng theo dõi từ rất lâu rồi, lần nữa Trần Quả nhận ra kẻ thù tính toán chi li hơn những gì cô nghĩ rất nhiều.

Đầu tiên là bày kế hoạch ám sát sẵn sàng hy sinh người để hạ Diệp Tu, ngay lúc rối ren thì dẫn quân chuẩn bị tiến vào Hưng Hân, thậm chí cử những con mắt trinh sát vào tậng đây để nắm tình hình. Sau khi Diệp Tu ngã xuống, lớp phòng thủ của Hưng Hân xem chừng cũng đã bị giảm sút nghiêm trọng do lực công phá của ma pháp, đó là lý do vì sao thứ như mắt trinh sát có thể lọt vào đây.

Nhưng lúc này mọi người mới nhìn lại vị công chúa của họ. Vị công chúa chân yếu tay mềm của họ, chỉ ra một đòn đã nhắm trúng vị trí và tiêu diệt mắt trinh sát trong khi tất cả những người ở đây không ai nhìn ra được, đây là trùng hợp hay là ...?

Chợt lóa mắt một cái, một vòng ma pháp xuất hiện dưới chân mọi người và rất nhanh nó đã di chuyển đến phòng làm việc mọi khi của Diệp Tu.

Nơi đây là căn phòng được thiết kế đặc biệt, người thường không hề vào được nếu không mở bằng các kết ấn ma pháp. Nơi này là nơi Diệp Tu thường dùng để họp bàn những bước đi quan trọng cho Hưng Hân, từ quân sự đến kinh tế cùng các nhân vật quan trọng của vương quốc.

Khi nhận ra mình đã được dịch chuyển đến đây, thậm chí đã ngồi vào vị trí thường ngồi như mọi khi, Đường Nhu không khỏi bắt đầu có mối nghi hoặc về nàng công chúa của đất nước này. Phải chăng Mộc Tranh chỉ là một nàng công chúa chỉ có nhan sắc hơn người hay là còn gì ẩn đằng sau nữa ?

Để lại mối nghi hoặc trong lòng mọi người, Mộc Tranh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Phương Duệ, lực lượng quân đội chúng ta đang sở hữu là bao nhiêu?"

"Là 75 ngàn."

Gật đầu một cái ,Mộc Tranh ngồi xuống ghế gần đó, sát bên chiếc ghế nằm ở trung tâm mà Diệp Tu thường ngồi. Dáng vẻ của nàng vô cùng tự tin, cả người lại phát ra khí tức uy mãnh khác thường. Khí chất này không giống một nàng công chúa quanh năm ở trong cung điện một chút nào, nó đem lại cho người ta cảm giác giống như nàng là một chiến binh nơi sa trường. Thứ khí tức này mạnh mẽ nhưng không mãnh liệt, áp đảo người ta như Đường Nhu, nó dịu dàng và trầm ổn hơn rất nhiều. Đến một chút sau, ai cũng cảm thấy khí tức của công chúa lại mang theo sự yên lòng đến kỳ lạ. Hơi trầm ngâm một chút, Mộc Tranh nói.

"Quân địch đông hơn ta, chúng ta lại đang mất người lãnh đạo cao nhất, những lúc thế này phải hết sức giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể để bọn chúng bắt được nhược điểm của chúng ta. Chuyện chính sự trong nước em thấy tạm hãy để chị Trần Quả và Ngụy Sâm lo thay đức vua, La Tập vẫn là nên quay lại tòa thiên văn để từ đó quan sát tinh vân. Việc khôi phục lá chắn ngăn cản những con mắt trinh sát này tiến sâu vào đây em nghĩ nên dành cho cả ba người lo."

Một tiếng hít sâu vang lên, trong phòng người người ngơ ngác, quay mặt nhìn nhau không hiểu tình huống đang diễn ra. Mặc dù thế, lời của Mộc Tranh tiếp theo lại làm người ta thêm bất ngờ.

"Còn về chiến tranh sắp nổ ra, Phương Duệ em nhờ anh hãy cho tạm cho quân sơ tán người dân vùng biên giới về lại thủ đô của chúng ta được không ?"

Trước sự chỉ đạo không ai ngờ này, ai nấy ngơ ngác đến tròn mắt không biết phải làm sao? Nên hay không nên nghe?

Giữ lúc mọi người còn hoang mang thì Phương Duệ là người giữ được thái độ bình tĩnh nhất, y liền vặn lại Mộc Tranh.

"Đúng là những gì công chúa nói không sai nhưng nếu chúng ta rút quân đi thì cánh đồng Dia sẽ bị địch kiểm soát, nếu thế thì lương thực sẽ sụt giảm nghiêm trọng thế thì sao chúng ta có thể đánh lâu dài với kẻ thù được ?"

"Ta nói là cho sơ tán cho người dân, không phải rút quân khỏi cánh đồng Dia. Nơi nó là yếu địa, mọi giá phải giữa được. Còn chuyện lương thực, cách đây ba ngày số lương thực cuối cùng đã được thu hoạch và chuyển về kho dưới lòng đất của chúng ta. Theo như ta biết số lượng lương thực trong kho bây giờ đủ cung cấp cho quân đội và người dân dùng trong ba năm tới. Chưa kể đến, ngoài cánh đồng Dia, chúng ta còn nhiều vùng ở trong nước cũng có những cánh đồng lương thực, tuy rằng không thể so với Dia nhưng nhiều cái nhỏ gộp lại cũng là cái lớn. Trước mắt tình hình lương thực không phải điều đáng lo, chúng ta phải đảm bảo được sinh mạng của người dân ở vùng Dia vì họ là những người lành nghề nhất đất nước. Việc sơ tán bọn họ về trung tâm thủ đô không chỉ ngan cản được việc người dân vô tội phải đổ máu oan mà còn khiến cho chúng không có lương thực khi bước chân vào ngưỡng cửa đất nước ta. Quân ta chia làm nhiều binh đoàn, trong đó về mặc vũ khí tuy năm mươi năm qua chúng ta đã giữ được hòa bình nhưng lực lượng chế tạo vũ khí của chúng ta vẫn không ngừng nghỉ cải tiến các loại vũ khí, phương tiện cơ giới khi chiến đấu. Hôm nay chúng ta bị tấn công, so về binh lực chúng ta có vẻ kém cạnh hơn, nhưng về mặc vũ khí và cơ giới chúng ta không hề kém cạnh. Kỹ sư Quan Dung Phi của chúng ta không phải đã hoàn thành việc nâng cấp thủ trượng Bàn tay Tử Vong của ngài Ngụy Sâm rồi sao? Với sức mạnh mới này chúng ta có thể tạo ra những cái bẫy nhấn chìm kẻ thù trong khu vực nhất định. Nhưng trước mắt phải giữ gìn lực lượng chính bảo vệ thủ đô và vùng hậu cần phía sau, còn về chuyện đánh bậc quân thù ra khỏi đất nước ta, đó sẽ là chuyện sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Lời Mộc Tranh nói ra khiến cho tất cả mọi người đều bị hù dọa, nhất là Phương Duệ. Vốn dĩ y là người đứng đầu quân đội Hưng Hân nhưng cũng không hề nắm chính xác được mấy chuyện liên quan đến số lượng lương thực có trong kho, vì vốn dĩ việc này chỉ có chủ kho là Ngũ Thần và Diệp Tu được biết, làm cách nào mà nàng công chúa này lại biết rõ đến nó ?

Chưa kể Quan Dung Phi, sự tồn tại của người này luôn được ẩn trong bóng tối. Y là một kỹ sư quân sự xuất sắc của Gia Thế, khi Gia Thế dần suy thoái, Quan Dung Phi bị khép vào tội tử hình vì bị cáo buộc cung cấp thông tin cơ mật cho kẻ thù. Cuối cùng là Diệp Tu đích thân cử Phương Duệ cứu về và ngụy tạo rằng người đã chết. Có người này, sức mạnh về mặt trận pháp và vũ khí của Hưng Hân đã tăng rõ rệt. Bất ngờ vì tính bảo mậtnên bấy lâu nay tung tích của y cũng không hề được lộ ra ngoài. Vậy mà đến chuyện này, cô gái này cũng biết?

Một nụ cười khó coi hiện lên trên môi của người có " Tay phải hoàn kim " của Hưng Hân, thấy thái độ định nói gì đó nhưng rồi lại khựng lại của Phương Duệ, Mộc Tranh lại nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Đừng nhìn em bằng con mắt đó. Em và Diệp Tu cùng đến từ Gia Thế rồi cùng mọi người khai sinh Hưng Hân . Mọi người vẫn nghĩ em ngoài chuyện dự các buổi yến tiệc, đi theo các đoàn đàm phán để mở rộng giao lưu ra thì không có gì nữa ư ?"

***

Bên kia biên giới Hưng Hân, kẻ lãnh đạo cao nhất Đế chế Thiên Đàng Lăng Kỳ Ninh đã có mặt tại đây, trên con mãnh thú to lớn và hung tợn quen thuộc của mình. Năm mươi năm rồi gã mới được quay lại nơi này, kể từ sau trận thua nhục nhã đã bắt lão phải ký vào hiệp ước hòa bình kéo dài nửa thế kỷ với Hưng Hân. Lần này quay lại đây, với tham vọng nuốt chửng vùng đất này đang rực cháy trong lòng, Kỳ Ninh liền cho người đem tối hậu thư gửi thẳng đến cung điện Hưng Hân.

Trong phòng họp kín của Hưng Hân bây giờ không khí tĩnh lặng như tờ. Tối hậu thư kia được truyền vừa truyền tới đã rất nhanh bị lửa của Hỏa Vũ Lưu Viêm đốt cháy, thậm chí nó còn chưa được giở ra đọc lấy một chữ. Tiếng Ngụy Sâm chửi rủa vang lên văng vẳng nhưng Phương Duệ cũng chả để tâm đến nó nhiều nữa. Thứ mà y quan tâm nhất hiện giờ là việc công chúa cành vàng lá ngọc Tô Mộc Tranh, sẽ còn có ý kiến gì trong cuộc chiến tranh này nữa.

Quả nhiên theo ý định của y, Mộc Tranh đã lần nữa lên tiếng đáp trả lại tối hậu thư kia trước mặt những thành viên cấp cao của Hưng Hân. Gương mặt xinh đẹp của nàng không chút thay đổi, giọng nói vẫn mang sự êm dịu như mọi khi.

"Chúng ta sẽ không đầu hàng, đó là điều ai trong chúng ta cũng hiểu nhưng trước mắt chúng ta phải có cách ứng phó chặn thế và đà của kẻ địch. Từ biên giới hai nước muốn tiến vào Hưng Hân thì bắt buộc phải đi qua khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp. Chúng ta sẽ cho mai phục ở đây, đánh những trận nhỏ chặn bước bọn chúng, thay vì đối đầu trực diện chúng ta nên đánh chặn như vậy thì tốt hơn. Phương Duệ anh là thống lĩnh quân đội Hưng Hân, chuyện điều binh khiển tướng nhờ anh."

Bày tấm bản đồ Hưng Hân lên bàn, ma pháp khiến cho tấm bản đồ trở thành những hình ảnh đa chiều, hiện rõ địa hình, từng góc dù là nhỏ nhất của khu vực biên giới. Ngón tay Mộc Tranh chỉ đến khu vực này, lại có Đường Nhu cung cấp thông tinh binh lực có thể chống đỡ, Phương Duệ nhắc tới khu vực này thì Trần Quả cũng tiến vào tranh luận.

***

Thời gian cứ thế trôi qua.

Việc bàn bạc đã hoàn tất, toàn bộ những người có mặt ở trong phòng hội nghị đều mang vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu thông qua kế hoạch tác chiến bấy giờ. Bây giờ chỉ còn là việc phân công các vị trí trong chiến lược tác chiến này thôi.

"Đường Nhu em sẽ dẫn đầu đội quân nhỏ đánh phục kích ở rừng Thu Đồng Nhất Diệp, anh sẽ đi cùng em."

Vừa nói Phương Duệ vừa nở nụ cười thoải mái, một tay đưa lên bả vai xoa xoa mấy cái. Tư thế sẵn sàng ra trận rất mau xuất hiện ở trên người cánh tay phải của quốc vương Hưng Hân.

Giáp bạc chạy thẳng một đường từ bả vai xuống hết hai bàn tay, một bên ống tay áo rộng thùng thình xõa xuống. Dáng vẻ không khác bình thường là mấy nhưng chỉ có những ai quen thuộc y mới hiểu rõ, thứ này Phương Duệ chỉ mặc khi chiến đấu, hơn nữa là những trận đánh vô cùng nguy hiểm và quan trọng, thậm chí đã rất lâu rồi người ta không được thấy y mặc nó.

Lụa trên người Phương Duệ là thứ lụa dệt bằng tơ tằm trên núi băng ngàn năm, dẻo dai bền chắc cực kỳ, vũ khí cũng ma pháp thông thường tuyệt nhiên không thể đả động đến nó. Giáp trên người là loại giáp được lấy ra từ khoán thạch tinh quý luyện qua lửa ở núi lửa lớn nhất lục địa nên cứng cáp vô cùng.

Không chậm hơn Phương Duệ chút nào, Đường Nhu cũng sớm vận giáp chiến sẵn sàng ra trận, khí thế hừng hực tựa lửa cháy trên các lò rèn của vương quốc này.

Đúng lúc mọi thứ tưởng chừng đã suông sẻ thì Mộc Tranh lại lần nữa lên tiếng khiến toàn bộ mọi người đứng hình.

"Trận đầu tiên, hãy cho em và Đường Nhu ra trận, Phương Duệ anh là người lãnh đạo cao nhất của quân đội anh phải ở lại trấn giữ nơi này tuyệt đối không thể thân chinh ra trận. Diệp Tu không có mặt anh chính là người chỉ huy cao nhất nếu anh xông trận mà lỡ xảy ra bất trắc hậu quả căn bản là không lường được."

Chớp mắt mấy cái như để tiêu hóa thông tin mình vừa nhận được, Phương Duệ dở khóc dở cười hỏi lại :

"Em ... Em nói cái gì? Em muốn ra trận? Mộc Tranh em quên thân phận của mình là gì rồi sao?"

"Đúng vậy đó, Mộc Tranh em là công chúa cao quý của Hưng Hân là người mà đức vua rất quan tâm chăm sóc. Một công chúa quanh năm không nhiễm bụi trần như em sao có thể xuất chinh dẫn quân đi đánh giặc? Chưa kể nếu em có gặp chuyện không may gì mặt mũi đâu chúng ta gặp ngài ấy?"

Trần Quả nghe lời của Mộc Tranh không những sợ mà còn lo lắng thay cô gái nhỏ này. Diệp Tu rất yêu quý cô gái này dù cả hai không chút quan hệ huyết thống, vẫn phong nàng làm công chúa, luôn dành những đãi ngộ tốt nhất cho nàng là điều này Trần Quả dư sức biết. Dù gì Mộc Tranh cũng là công chúa lá ngọc cành vàng, trước nay trừ khi Diệp Tu cho phép rất ít khi thấy nàng rời khỏi tòa tháp của mình, một nàng công chúa như thế sao có thể xuất chinh ra trận được ? Đây không chỉ là liều mạng mà còn có thể gây ảnh hưởng xấu tới tinh thần binh sĩ ra trận khiến kẻ thù thêm dịp lấn tới, nghĩ tới nghĩ lui đều là có hại chứ không có lợi.

Liền sau đó cả Ngụy Sâm và Đường Nhu cũng lên tiếng can thiệp vào khuyên Mộc Tranh. Trái với vẻ sốt sắng của mọi người cô gái nhỏ đó vô cùng bình tĩnh đợi tất cả nói xong mới lên tiếng :

"Chuyện này khoan hãy nói hãy triệu tập quân đội và người dân ở quảng trường đi thời gian không đợi chúng ta đâu."

***

Trên quảng trường trung tâm thành phố, tháp đồng hồ lẳng lặng vang lên âm thanh chuyển động của thời gian. Kim giờ kim phút cứ thế nhích từng chút một, kéo theo sự căn thẳng tới tột độ trong phòng bàn luận cũng như ở căn chỗ Diệp Tu đang được chữa trị.

An Văn Dật đang dùng tất cả mọi cách để ép giải thứ độc tố đang bám lấy thân thể Đế vương ra, trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Thời gian đang thách thức cậu cũng như toàn bộ dược sư của Hưng Hân. Khi mà chất độc đó liên tục lan rộng trên cơ thể Diệp Tu, biến màu da vốn dĩ trắng như ngọc nay hóa thành một màu đen tím, thậm chí là còn bốc lên một mùi hôi kinh khủng.

Mỗi khi kim phút nhích nhẹ một lần là mỗi lần tim An Văn Dật đập loạn một nhịp. Dù là dược sư đứng đầu Hưng Hân nhưng so với những dược sư những nơi khác An Văn Dật tự biết mình còn kém cạnh rất nhiều. Năm đó, nếu không phải là Diệp Tu chọn câu về, ngày hôm nay cậu vẫn chỉ là một dược sư tập sự sống ở một nơi nào đó, chắc chắn không phải ở Hưng Hân này.

Người có ơn với mình nay thập tử nhất sinh mà thân là một dược sư đứng đầu một quốc gia, An Văn Dật chỉ biết tự trách bản thân mình sao lại không đủ tài để kéo sinh mạng người về. Nếu tình hình cứ kéo dài thế này...thì chắc chắn... chắc chắn Diệp Tu sẽ không qua khỏi!

Xiết chặt bàn tay tới mức từng đường gân nổi lên rõ ràng, An Văn Dật lần nữa tiến hành quá trình thay tẩy độc tố ra khỏi Diệp Tu. Bây giờ ngoài việc điên cuồng thử hết các ma pháp thanh tẩy độc tố ra, chính An Văn Dật cũng không biết làm gì cả. Loại độc mà Diệp Tu mắc phải trước nay cậu chưa bao giờ thấy hay nghe qua, chữa bệnh mà không biết bệnh nhân bị bệnh gì đây chính là ván cược cho các dược sư ở Hưng Hân hơn nữa còn là ván cược rất lớn.

***

Bình minh lần nữa hiện lên bầu trời Hưng Hân, mặt trời ban phát những tia nắng ấm áp quen thuộc lên cho vạn vật ở đất nước này.

Đứng trước ở ban công cung điện Hưng Hân đã bị phá hủy một nửa, Phương Duệ thay mặt Diệp Tu kêu gọi binh lính và nhân dân bắt đầu cuộc chiến bảo vệ mảnh đất này. Khi Phương Duệ nói xong cũng là lúc đệ nhất công chúa của Hưng Hân xuất đầu lộ diện.

Đợi những âm thanh xì xào bàn tán lắng xuống một chút, cô gái nhỏ nhắn mới nở một nụ cười dịu dàng nói.

"Hỡi các binh sĩ Hưng Hân, 50 năm qua nền hòa bình của chúng được giữ vững. Hưng Hân có thể phát triển như vậy phần lớn là nhờ vị vua đáng kính của chúng ta Diệp Tu, nay anh ấy bị kẻ thù ám sát không thể xuất hiện . Đất nước mà chúng ta cùng gây dựng gần trăm năm qua, đang bị những kẻ ngoại bang mưu đồ xâm lấn. Tôi tin là mỗi người trong chúng ta đều mong muốn bảo vệ lấy nơi này bằng mọi giá. Bản thân tôi, cũng xin đóng góp chút sức lực cho cuộc chiến này.

Tiếng nói vừa dứt, Mộc Tranh dùng tay cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống cầm nó đưa ra trước mặt mình khẽ ngân nga lên một khúc thánh ca. Chớp mắt viên đá trên sợi dây tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp bao bọc lấy cơ thể vị công chúa cao quý.

Bộ váy áo kỳ công của một công chúa vốn dĩ Mộc Tranh đang mặc biến mất thay vào đó là một bộ chiến phục đẹp đẽ. Chiếc quần ngắn bó sát cặp chân dài, đôi bốt bằng kim loại cao quá đầu gối và đôi găng tay làm bằng hợp kim lấp lánh một viên đá quý đính lên trên. Đưa những ngón tay xinh đẹp kéo cặp kính chắn gió lên đỉnh đầu, Mộc Tranh đặt một thứ vừa mới được gọi ra trước mặt mọi người.

Đó là một khẩu pháo cầm tay loại lớn, bán kính họng pháo còn lớn hơn vòng eo của vị công chúa đang đứng đó nhưng cô vẫn vô cùng tự nhiên nhấc nó lên mỉm cười nói.

"Đây là pháo Thôn Nhật, cùng với Ô Thiên Cơ và hai khẩu súng Chuyển Phách và Diệt Hồn chính là ba bảo vật từ lúc khai sinh ra vương quốc này hẳn ai ai cũng biết. Nay ta dưới danh nghĩa đệ nhất sứ giả của lục địa Mộc Vũ Tranh Phong sẽ sát cánh chiến đấu cùng mọi người."

Tiếng Mộc Vũ Tranh Phong vừa phát ra toàn bộ quảng trường bỗng im phăng phắc không một tiếng động.

Cái tên này mất tích đã từng ấy năm chưa ai biết mặt, vậy mà hôm nay lại xuất đầu lộ diện trước toàn thể người dân. Hơn nữa còn là công chúa của vương quốc? Đây là trò đùa gì vậy ?

Mọi người cứ thể sửng sốt còn với riêng cô gái nhỏ đó thì đã nghiêm mặt lại, khẩu pháo Thôn Nhật nặng trịch được Mộc Tranh vác lên vai hướng họng pháo lên trời bắn liền ba phát. Pháo bay lên bầu trời nổ lớn ba tiếng làm tan cả tầng tầng lớp lớp mây trên cao.

"Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bảo vệ nơi này ! Hưng Hân tuyệt đối không thể bị xâm lược !"

Tiếng nói của Mộc Tranh vang xa khắp thủ đô gợi ý chí chiến đấu của vạn người.

Cả Hưng Hân tràn ngập ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết.

***

Lẫn trong đám đông của quần chúng Hưng Hân, một thiếu niên trùm khăn kín mặt đang lặng lẽ nhìn lên chỗ Mộc Tranh đang nói. Bàn tay trắng muốt kia khẽ kéo nhẹ thanh thái đao ra khỏi vỏ rồi lại tra vào. Đôi mắt màu xanh ngọc bích, lấp lánh xinh đẹp thoáng qua chút suy tư rồi như một cơn gió cậu thiếu niên đó lẫn vào đám đông rồi mất hút giữa rừng người.

****

p/s1: Thi xong rồi, về rồi đây =v=.

p/2: chap này ko sửa nhiều, vì ngày xưa viết đoạn này khá đầu tư ( đây là đứa cưng Tranh).

p/s3: Tự nhiên lười chảy nhớt, lại muốn bỏ hố đi lon ton =v=.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top