Chương IX: Tiễn biệt người
Mái tóc cam của Mộc Tranh tung bay trong cơn gió se lạnh lúc sớm mai. Nàng công chúa một thân một mình ở tháp thiên văn yểm trợ nơi biên thùy thật sự là không dễ gì. Chưa kể nàng còn bị phục kích từ trên không như vậy, có thể toàn vẹn trở về tuyệt nhiên không thể nói là may mắn.
Trần Quả nghe tin Mộc Tranh đã trở về, liền một mạch từ phòng mình chạy ra đón. Đường Nhu và những người còn sống đã an toàn được Phương Duệ đem về chỉ có Mộc Tranh là không có tin tức gì.
Thời khắc tháp thiên văn bị phá hủy, cả Trần Quả và Ngụy Sâm đều thấy được, đừng nói là Trần Quả cả Ngụy Sâm cũng nóng lòng không thôi, chỉ sợ nàng công chúa này xảy ra mệnh hệ gì. Phương Duệ đã sai một toán trinh sát đến nơi tìm tung tích của công chúa và thật may, nàng đã trở về, dù gương mặt có hơi lấm lem một chút nhưng hoàn toàn khỏe mạnh, không bị chút thương tổn.
Trần Quả ra đón Mộc Tranh liền sai thêm người đem khăn lau cho nàng dùng và mau chóng chuẩn bị bữa sáng.
Mộc Tranh tiếp nhận lấy chiếc khăn ẩm trên tay Trần Quả vuốt nhẹ lên mặt mình, kéo lại sự tỉnh táo sau một đêm ròng rã chiến đấu.
Nàng cất pháo Thôn Nhật vào một khung khóa ma thuật, cũng mau chóng cởi chiến phục trên người ra quay trở lại phòng ăn.
Trong khi toàn bộ thành viên đầu não của Hưng Hân đang vừa ăn, vừa bàn luận chuyện chiến sự lâu dài thì xuất hiện một nhân vật đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Một dược sư.
Một nơi như vậy, đáng lẽ không bao giờ có mặt một dược sư, nhưng những người Hưng Hân bây giờ đều rõ chuyện dược sư xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì.
Trần Quả vốn dĩ định gượng cười để tự trấn an nhưng khi thấy được gương mặt ngấn nước của vị dược sư đó. Hắn còn trẻ tuổi, như bao mục sư khác, vừa bước vào phòng hắn đã quỳ sụp hai gối xuống, miệng chỉ buông được mấy tiếng.
"Đức vua của chúng ta... ngài đã..."
Chỉ mấy tiếng đó đã khiến căn phòng bao phủ một thứ không khí ngột ngạt tới cực hạng. Mộc Tranh buông dao nĩa trên tay, bước chân như bay gấp gáp đi thẳng tới tháp của các dược sư.
Trong căn phòng đó chỉ còn tiếng nấc nghẹn của những dược sư giỏi nhất Hưng Hân, không nghe thấy nổi tiếng của ai nữa.
Mộc Tranh đẩy cửa đi vào, Phương Duệ là người tiếp theo, cả hai đứng lặng người trước người đó.
Diệp Tu, kẻ tung hoành khắp chiến trường Bắc Nam, từ thuở Gia Thế còn non trẻ tới những năm đại cường và nay là Hưng Hân. Một kẻ như y, không ai có thể tin bây giờ lại nằm đây, thân thể lạnh lẽo bất động, không có lấy một hơi thở. Màu da của y đã nhạt hơn lần gặp trước nhưng hơi thở thì đã tắt lịm hoàn toàn. Toàn bộ các dược sư ở đó đã quỳ xuống nhận tội không thể cứu được Diệp Tu nhưng như vậy thì có ích gì? Người đã chết, nói bao nhiêu cũng vô dụng, huống chi đây không phải là lỗi của họ.
"Ra ngoài hết cho ta, không ai được vào đây mà không có lệnh của ta !"
An Văn Dật và toàn bộ dược sư đối mặt với sự giận dữ của nàng công chúa trước nay nhu hòa chỉ có thể cắn răng lui ra. Diệp Tu là người như thế nào trong cuộc đời của Mộc Tranh họ có thể hiểu, ngay lúc này nếu không phải vướng bận chiến tranh có thể còn dài, không ít người trong số họ thật sự muốn tự sát đền tội. Nhưng dược sư đứng đầu của họ là An Văn Dật tuyệt đối không cho chuyện đó xảy ra. Hắn còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ rất chính chắn, tuyệt đối không thể để người dưới trướng mình làm điều ngu ngốc trong lúc này.
Lúc những người khác bước đến thì cũng đã bị chặn ở ngoài, An Văn Dật hoàn toàn nghe theo lời Mộc Tranh, cả Trần Quả, Đường Nhu cũng không cho vào.
Mặc bên ngoài, lòng người như lửa đốt bên trong phòng lại yên tĩnh hơn vạn lần. Mộc Tranh rất nhanh lau đi nước mắt, gương mặt không hề biểu lộ đau đớn, cô quay lại nói với người bên cạnh.
"Phương Duệ, có chuyện này bắt buộc phải nhờ anh."
"Có gì, công chúa cứ nói."
"Diệp Tu anh ấy trước đây đã dạy ta một thứ ma thuật có thể hóa đá xác người, khiến cho cơ thể không thể bị xâm hại, chỉ cần được bao phủ trong lớp băng đó người trong băng sẽ không chết hoàn toàn mà chỉ ngủ một giấc. Bây giờ em sẽ đem Diệp Tu vào căn phòng cấm và thi triển nó lên anh ấy, như vậy nếu tìm được thứ gì đó có thể cứu được Diệp Tu thì chúng ta hoàn toàn có thể cải tử hoàn sinh."
"Ý công chúa là đức vua vẫn còn một cơ hội sống?"
"Đúng vậy, dù rất mong manh nhưng mà em muốn thử. Chuyện này rất tối mật, em chỉ cho anh biết và hãy cùng em diễn vở kịch này cho trọn vẹn. Anh không thể nói chuyện này cho bất kỳ ai, được chứ?"
Phương Duệ nghe những lời đó của Mộc Tranh thật sự rất sững sờ, hóa ra vẫn còn một cách giữ mạng người như vậy. Người này, bọn họ vẫn còn hy vọng có thể đem y về thế giới này một lần nữa. Không mất quá lâu để Phương Duệ hiểu được dụng ý của nàng công chúa này, hắn liền gật đầu đưa tay lên ngực- nơi trái tim nóng của mình đang đập.
"Ta Phương Duệ, dưới chiến huy của Hưng Hân, xin thề bí mật này sẽ được bảo vệ tuyệt đối, không một kẻ nào được biết."
Mộc Tranh khi đó mới gật đầu, nàng bước chân ra mở cửa. Bên ngoài toàn bộ những người thuộc bộ máy lãnh đạo của Hưng Hân đã đứng đợi sẵn, mặt ai cũng đỏ hoe. Từ phía sau, Phương Duệ chen lên trước Mộc Tranh tuyên bố ra tin mà không ai muốn nghe nhất.
"Đức vua của chúng ta băng hà rồi."
Chỉ một dòng ngắn ngủi, cả thế giới của những người trước mặt hắn khi đó gần như đổ vỡ hoàn toàn.
Trần Quả đưa tay bưng mặt khóc nức nở, cả người như lả đi. An Văn Dật quỳ xuống đất, không biết bàn tay của cậu đã đập xuống nền nhà bao nhiêu lần đến lúc nó đã chảy cả máu, cũng không biết bao nhiêu lần cậu cũng đã tự trách mình đến chết đi sống lại. La Tập run rẩy bàn tay, cả người như hóa đá trong miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa trong tuyệt vọng, cậu không thể chấp nhận sự thật này. Đường Nhu không khóc, cô chỉ quay mặt đi, bàn tay thu lại thành nắm đấm, trong lúc này cô chỉ muốn mình có thể phi thẳng ra chiến trường, một tay lấy đầu Lăng Kỳ Ninh trả thù cho Diệp Tu.
So với nhiều người có mặt Ngụy Sâm là còn bình tĩnh, hắn bỏ đi, quay trở lại phòng làm việc để tiếp tục xây dựng lớp phòng thủ quanh nơi này, hệt như không có chuyện gì. Chỉ là khi cánh cửa vừa khép, có thứ gì đó ươn ướt đã trào khỏi mắt ông.
"Khốn khiếp, lão phu không có khóc, Ngụy Sâm này còn lâu mới chảy nước mắt vì thằng ngốc đó !"
Ngay cả, người lãnh đạo tối cao của quân đội Hưng Hân: Phương Duệ ngày hôm nay đã chả thể nào bày ra gương mặt bất cần đời hay đùa giỡn nữa. Bánh Bao khóc như mưa, đối với cậu nhóc này Diệp Tu mất thực sự là một đả kích quá lớn, nhất thời không sao tiếp thu nổi.
Giữa lúc như vậy, Mộc Tranh lặng lẽ xin phép được đem xác Diệp Tu đi. Lúc đầu cũng có vài người xin được theo nhưng Trần Quả đều ngăn lại hết. So với bất cứ ai, Trần Quả ở đây là người hiểu Mộc Tranh nhất. Diệp Tu với Mộc Tranh không chỉ là một người lãnh đạo, mà còn là người Mộc Tranh xem trọng nhất thế gian này.Lúc này hẳn là Mộc Tranh muốn được chôn cất người đó, một mình.
Gót chân của Mộc Tranh rời đi để lại trong cả căn phòng kia một thứ không khí nặng nề khủng khiếp.
Phương rời khỏi căn phòng chung sau Ngụy Sâm một chút, y rất mau trở lại phòng riêng vạch định các chiến dịch mới, hệt như chưa có gì. Chỉ khi những cơn gió lạnh buổi đêm bắt đầu lùa vào Phương Duệ mới nhận ra mình đã gục trên bàn từ bao giờ.
Ngón tay vất vả lần mò trong bóng tối tìm đến công tắc đèn, Phương Duệ đem ánh sáng trở lại phòng riêng.Ngồi trên thành cửa sổ ở phòng riêng của mình, Phương Duệ hướng mắt về một nơi xa xăm nào đó thoáng nét ưu tư không thể nói.
"Diệp Tu à, lời hứa năm xưa khi chiêu tôi vào Hưng Hân anh còn chưa thực hiện được mà nay đã là một cái xác khô sao? Như vậy nơi này còn gì cho tôi luyến tiếc nữa chứ?"
Vừa lẩm bẩm xong, Phương Duệ như lại nhớ điều gì đó lại cười tự giễu mình một cái, y quay người rời khỏi thành cửa sổ lại tự nhủ.
"Vẫn còn cơ hội để quay lại mà nhỉ? Tôi sẽ tin tưởng anh quay lại và thực hiện lời hứa năm đó với tôi. Cho tới giây phút đó, tôi sẽ thay anh giữ gìn Hưng Hân này."
***
Nàng công chúa xinh đẹp của Hưng Hân trên người vẫn còn vương chút ít mùi thuốc súng do trận chiến đêm qua, hai tay bế một người trên tay đi vào căn phòng đó. Sau khi bước vào lối đi bí mật, đối diện nàng là một cánh cửa lớn được bao phủ bởi hàng trăm khóa ma thuật.
Nàng rất nhanh mở khóa hết chúng, vô cùng thành thục. Cũng phải thôi đây đâu phải lần đầu nàng đến đây, chỉ là lần đến lần này có chút đặc biệt thôi. Lần này nàng đến đây khi hai tay còn bế một người nữa. Một người đáng lẽ phải cùng nàng bước đi trong căng phòng làm bằng hàng trăm những khối băng, lạnh lẽo nhưng thật tráng lệ. Bên trong căn phòng đã có sẵn một đóa hoa băng rất lớn- nơi đó là nơi anh trai cô nằm lại. Sau lưng là ba khung tủ chứa ba bảo vật mà anh cô đã từng chế tạo và sử dụng. Hai khẩu súng Chuyển Phách và Diệt Hồn nằm ở trên, ở dưới là một chiếc ô bạc, thân ô dài phảng chiếu một thứ ánh sáng thuần khiết nhất. Nó là thứ vũ khí mà anh cô tâm đắc nhất chỉ là ngay sau khi vừa hoàn thành nó anh trai cô đã không may gặp đại nạn, chưa một lần cô được thấy anh mình cầm nó lên sử dụng cả.
Mộc Tranh nhìn qua tất cả một lần, đoạn lại nhìn Diệp Tu trên tay mình. Người trên tay nàng, cả cơ thể đã bị bao phủ bằng một loạt những màu sắc đen tím đáng sợ, đôi mắt y vẫn khép chặt nhưng gương mặt vẫn thanh thản như đang ngủ.
Mộc Tranh bước vào, nhẹ nhàng đặt anh xuống một chiếc giường băng rồi đứng nhìn anh rất lâu. Đã lâu lắm rồi cô không được thấy anh ngủ yên bình như vậy, chỉ tiếc là giấc ngủ này sẽ còn rất lâu nữa mới có thể kết thúc. Đến lúc anh có thể tỉnh giấc ngủ này thì lúc đó cô có còn trên đời không chính Mộc Tranh cũng không rõ.
"Diệp Tu, ngày đó khi anh đặt anh hai em ở đây, em đã khóc rất nhiều vì không biết chừng nào mới có thể thấy anh hai vui vẻ nói chuyện bên cạnh bảo bọc em như trước. Ngày hôm nay em đặt anh ở đây em cũng có suy nghĩ như vậy đấy, chả qua là.... em sẽ không khóc đâu. Có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại mà."
Tiếng Mộc Tranh ngày một nhỏ dần khi bàn tay cô ấn vào một công tắc trên tường, ma pháp được khởi động rất nhanh sau đó. Một lớp băng dày lập tức xuất hiện bao quanh Diệp Tu, từng lớp từng lớp bao phủ đến khi toàn bộ thân thể của anh đã nằm sâu trong một đóa hoa băng khổng lồ.
"Diệp Tu, chúc anh ngủ ngon."
Mộc Tranh cúi người hành lễ, lời nói một tiếng y như mỗi khi vị công chúa này đến chúc đứa vua đáng kính của bọn họ một giấc ngủ ngon mỗi đêm. Chỉ là ngày hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, nó không diễn ra ở phòng ngủ của Diệp Tu và người đó cũng không đáp lời cô như thường lệ.
Mộc Tranh đứng đó nhìn hai đóa hoa băng kề cận nhau, không hiểu vì sao sống mũi lại cay xè, dòng lệ không tự chủ là trào ra. Nàng công chúa xinh đẹp, đến lúc ấy mới khóc thật sự, nàng khóc hệt như như một đứa trẻ, cứ như năm mươi qua nàng chưa từng một lần lớn lên, đứng trước sự mất mát người thân cận vẫn khóc không ngừng như thế.
Một lát sau, nàng đứng dậy, lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt. Cánh cửa ấy lặng lẽ khép lại trong yên bình nhưng ...cuộc chiến sắp tới đây sẽ là những gì thì không ai biết được.
Cánh cửa khép lại, trong lớp băng hình hoa đẹp tuyệt mỹ, hàng mi của một người khẽ lay động.
***
p/s1: Chap này có 2k4 chữ thôi, vốn là gộp như cũ cho tròn hơn 4k chữ như những chap trước đó, nhưng mà nghĩ lại chương đặt biệt v nên tách vậy =))
p/s2: Ít nhất đã có chuyển đoạn giữa hai cảnh này, hờ hờ. Hai món vũ khí kia cũng đã được nhắc tới. =)))
p/s3: Hê hê hê fighting =v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top