Chương IV: Con tin


Đêm đầy sao, trăng sáng soi rọi vạn vật.

Biên giới hai nước Yên Vũ và Lôi Đình được ngăn cách bằng một con sông lớn gọi là Autharia. Nước sông Autharia nước chảy xiết không có gì tả nổi, muốn qua được con sông này chỉ có một cách là phải đi qua một cây cầu đá nối liền hai bên đầu sông gọi là cầu Authar.

Vào một đêm trăng tròn cuối thu, đoàn người gồm bốn chiếc xe do những con tuấn mã màu xám kéo đi, thong thả đi qua cầu Athar. Xung quanh một mảng yên tĩnh, thoạt nhìn không một chút nguy hiểm.

Những tưởng chuyến đi sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng trời lại phụ lòng người. Khi cả đoàn người đi được một nửa cây cầu thì bất ngờ đón nhận công kích.

Từ trên trời cao, không hiểu bằng cách nào cả trăm luồn ma ma thuật khồng lồ bắn thẳng xuống. Những cột sáng ma thuật này làm cây cầu bị khoét rỗng nhiều vị trí, khiến cho xe ngựa cũng bị hư hại theo.

Những con ngựa bị kinh sợ bắt đầu hí lên. Chúng tung vó chạy, khiến mọi chuyện càng thêm mất kiểm soát.

Thấy cây cầu phía dưới sau sự tấn công đột ngột đã sắp không trụ nổi nữa, tất cả người trong xe người liền thoát ra ngoài.

Khi người cuối cùng đặt chân lên nền đất phía biên giới Lôi Đình cũng là lúc cây cầu đá Authar hàng trăm năm tuổi, đổ sập hoàn toàn.

Nhìn cây cầu mấy phút trước còn đang vô cùng vững chãi nay chỉ còn là một đoạn trống giữa không trung, người con trai trẻ tuổi không khỏi nhíu mày.

Như đã đoán trước được điều gì đó, hắn cất tiếng.

"Các ngươi là ai? Sao lại có ý muốn ám hại chúng ta?"

Quả nhiên câu nói vừa dứt thì từ trong góc khuất của những thân cây cổ thụ, một đoàn người từ từ bước ra.

Không một lời cảnh báo trước, những kẻ đeo mặt nạ vàng liền lao thẳng vào đoàn người. Trên những bàn tay đã hóa thành cơ khí, những mũi kiếm chĩa ra đâm thẳng vào yết hầu của nạn nhân.

Đoàn người bị phục kích cũng không phải dạng hiền lành để bị ức hiếp gì, họ lập tức đáp trả quyết liệt.

Giữa một vùng hỗn chiến, người con trai khi nãy rút từ không trung ra một khẩu súng trường bạc. Dưới ánh trăng, khẩu súng bạc trở nên lấp lánh đến lạ thường, trên đó còn khắc một biểu tượng tia chớp đánh xuống.

Tia chớp là biểu tượng của đế chế Lôi Đình.

Người con trai đó, một tay cầm súng trường, một bên mắt ẩn sau mặt kính tròn. Người mặc áo sơ mi trắng, giữa cổ áo lace jabot đính một viên đá màu xanh ngọc bích, nhìn qua cũng biết thân phận không phải dạng vừa.

Khẩu súng trên tay hắn được nhắm bắn rất nhanh, dưới sự hỗ trợ của những người khác, mỗi đường đạn bắn ra liền hạ gục một tay sát thủ.

Thấy tình huống bất lợi, hắn liền nói gì đó như thể ám hiệu. Ngay tức khắc, những người có mặt liền di chuyển vào những vị trí như thể đã được sắp đặt trước. Một trận pháp ngay lập tức được kích hoạt, các vị trí bổ khuyết cho nhau không một kẽ hở.

Bao nhiêu kẻ tiến tới đều bị hạ gục chỉ trong chớp mắt, nhất thời khiến bọn sát thủ phải lùi lại mấy bước.

Lúc này, một kẻ như thể kẻ đứng đầu của bọn sát thủ đó, bản thân cũng đeo mặt nạ vàng mới tiến lên phía trước. Hắn đưa tay vỗ mấy cái như thể khen thưởng mà nói.

"Không hổ là một trong tứ đại chiến thuật gia của lục địa này, một mình chèo chống một đất nước nhỏ bé như Lôi Đình, Tiêu Thì Khâm ngươi cũng đã cực khổ rồi."

Tiêu Thì Khâm không đáp, hắn vẫn đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt như thể đánh giá về kẻ này, hoặc tỷ như là đoán thử lai lịch của hắn.

Nào ngờ, kẻ vừa mới cất tiếng nói phút trước còn đang đứng trước mặt mình, thoắt một cái không biết bằng cách nào đã xuất hiện sau lưng Tiêu Thì Khâm.

Tiêu Thì Khâm sửng sốt, không hiểu vì sao hắn có thể bước vào trung tâm của trận địa của mình được. Rõ ràng trận pháp này các hướng đều được bảo vệ, vừa vặn hỗ trợ nào. Trước nay, không ai có thể phá vỡ được nó, chứ đừng nói là bước vào trung tâm- nơi Tiêu Thì Khâm đang đứng.

Thiểm Ảnh bắn ra một đường đạn lấy đà giúp Tiêu Thì Khâm lùi lại một khoản, tránh một ngón đòn chí tử suýt nữa bị kẻ đó giáng vào đầu hắn.

Bất quá Tiêu Thời Khâm thoát được, nhưng cũng đã rời vị trí trung tâm của trận pháp. Trận pháp mất vị trí quan trọng nhất, ngay lập tức lộ ra những yếu điểm chí mạng. Kẻ đeo mặt nạ vàng khẽ cười nhìn về phía Tiêu Thì Khâm, bàn tay hắn đưa lên trước mặt

Một giây sau đó, Tiêu Thì Khâm không thể tin vào mắt mình nữa.

Từ trong lòng bàn tay của gã xuất hiện một vùng sáng như trung tâm vũ trụ, với hàng triệu hành tinh lớn bé xung quanh. Từ trong lõi vùng sáng đó, hàng trăm xung lực khổng lồ lan ra theo hình gợn sóng ra khắp nơi.

Tới khi Tiêu Thì Khâm mở mắt ra được lần nữa thì cả khu vực rừng rậm nhiệt đới, rộng tới vài dặm đã biến thành một mảng đất trơ trọi.

Toàn bộ những người có mặt trước đó đều đã biến thành thành những bộ xương trắng giữa nền đất.

Tiêu Thời Khâm không dám tin vào mắt mình nữa, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Thứ ma thuật hắn vừa sử dụng là gì? Sao trước nay Tiêu Thì Khâm hắn chưa từng nghe nói qua mà uy lực lại lớn đến như vậy? Hắn đã giết tất cả sao? Bao gồm cả người của hắn ?

"Đức vua đáng kính của ta, kẻ được sinh ra với định mệnh sẽ thay đổi cán cân lịch sử như ngươi ít nhất cũng nên biểu hiện cái gì đó cho thật sự ra dáng chứ nhỉ?"

Lời nói mỉa mai đó thật sự kéo Tiêu Thì Khâm về thực tại, và ngay lập tức kẻ đứng đầu đế chế Lôi Đình hiểu thế nào là bị hiện thực tàn nhẫn.

Người con gái mà hắn yêu nhất trên thế giới này, lại đang bất tỉnh nhân sự khi mà mũi kiếm của gã sát thủ đặt lên cổ nàng.

"Ngươi... Muốn ta làm gì?Mau nói đi."

Tiêu Thì Khâm không phải kẻ ngốc, hắn biết lý do mà kẻ lạ mặt này lại giữ cô gái của mình lại. Kẻ đó đang muốn lấy nàng làm con tin ép Tiêu Thì Khâm vào bước đường cùng. Thậm chí nếu lúc này Tiêu Thì Khâm muốn chống trả cũng khó lòng mà thành toàn được. Kẻ này sức mạnh như thế nào, hắn đã được chứng kiến. Kẻ này tàn nhẫn như thế nào, hắn cũng đã được thấy rồi.

Nếu bây giờ Tiêu Thì Khâm nóng nảy làm liều, e rằng cả hy vọng cuối cùng cũng không có.

Hắn không thể chết, dù như thế nào cũng không thể chết.

Tiêu Thì Khâm hiểu rõ vai trò của hắn với Lôi Đình. Mất hắn, Lôi Đình sẽ không thể trụ nổi dưới sự bành trướng của các đế chế khác.

Đây không phải là chuyện của cá nhân nữa, đây là chuyện ảnh hưởng đến cả đế chế.

Tiêu Thì Khâm nuốt hết sự tức giận lẫn phẫn nộ xuống dưới. Hắn phải thật sự giữ bình tĩnh trong lúc này.

"Không hổ là Tiêu Thì Khâm, thông minh lắm. Ta cũng chỉ có vài yêu cầu nhỏ cho ngươi mà thôi. Trước hết hãy cho ta lấy nó, viên đá trên cổ áo ngươi và cùng với Thiểm Ảnh. Sau đó hãy giúp ta một việc."

Tiêu Thời Khâm cắn môi, nín thở chờ đợi yêu cầu cuối cùng của hắn. Đến khi hắn nói xong, gương mặt của kẻ đứng đầu đế chế Lôi Đình đã biểu hiện một sửng sốt đến cực độ.

***

Một sớm bình minh lại về trên liên minh Hưng Hân, một sớm hiền hòa và yên bình như mọi khi nếu không có sự xuất hiện của một đoàn người lạ mặt.

Dấu ấn đôi cánh thiên sứ trên bả vai trái tất cả là minh chứng rất rõ nét về thân phận của những kẻ này. Đó là biểu tượng cho Đế chế Thiên Đàng.

Đoàn người dừng lại nơi biên giới của hai nước. Một trong số chúng xuống xe. Sau khi chứng minh mình không có ý thù địch, hắn liền truyền lời cho lực lượng phòng thủ nơi biên giới rằng: Sứ Giả của Đế chế Thiên Đàng muốn gặp Đế vương của Hưng Hân.

Tin rất nhanh được truyền đi đến cung điện Hưng Hân- nơi Diệp Tu cùng mọi người đang dùng bữa sáng, trước khi bắt đầu công việc thường nhật của mình. Chỉ một lời thông báo kia đã làm cho không khí trên bàn ăn từ ồn ào như ong vỡ trở nên im bặc.

Tất cả , không ai lên tiếng mà chỉ đưa mắt nhìn nhau đầy trầm tư.

Trong lúc đó người đứng đầu vùng đất này, cũng là người có tiếng nói nhất trong chuyện này chỉ thản nhiên cắt miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng, thái độ từ đầu chí cuối một chút lo lắng, không một chút bận tâm.

Mãi một chốc sau, Diệp Tu mới ung dung cười một tiếng.

"Người ta đã đến giảng hòa cơ mà, sao chúng ta có thể từ chối kia chứ? Hơn nữa nơi này là Hưng Hân, mọi người lo cái gì? Cho vào !"

Thái độ thản nhiên này không phải là lần đầu tiên toàn bộ mọi người thấy ở đế vương của mình.

Diệp Tu trước nay là người giữ bình tĩnh nhất trong tất cả, dù trong tình huống ngặt nghèo thế nào, người có thể thản nhiên tiếp nhận duy nhất vẫn là y. So với những tình huống khó khăn trước đây mà Diệp Tu đã trải qua, đúng là chuyện này chả là gì.

Dùng xong bữa sáng, Diệp Tu đứng dậy, khoác trên người bộ gấm phục cao quý của một vị vua chân chính, thong dong trở lại đại điện, sẵn sàng tiếp đón đoàn sứ giả đến.

****

Cỗ xe lớn được đám lợn quỷ rừng Frei kéo sớm đã dừng trước cổng vào của lâu đài Hưng Hân. Trong đoàn xe, những thành viên trong đoàn sứ giả của Đế chế Thiên Đàng bước ra. Mỗi người đều vận trên người y phục trắng tinh, vô cùng trang nhã.

Đứng đầu trong đám người là một kẻ đội mũ vàng, chop mũ cao, phía trên còn đính thêm vài chiếc lông của loài chim Lauri- loài chim được coi là quốc điểu của Đế chế Thiên đàng.

Hắn bước ra cung kính hành lễ rồi được các binh lính của Hưng Hân dẫn đường vào đại sảnh của lâu đài.

Bước những bước chân vô cùng chậm rãi vào trong chánh điện của lâu đài - nơi mà vị vua quyền năng bậc nhất lục địa đang đợi sẵn.

Trong suốt quãng đường đó vị sứ giả của Thiên Đàng đôi môi không một lần động đậy. Y đứng trước chánh điện, đằng xa đã có thể thấy gương mặt vô cùng bình thản của Diệp Tu.

Y cúi chào theo nghi thức trang trọng nhất, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Kính chào bệ hạ, không hẹn mà tới như thế này quả thật đã thất kính. Chỉ là bệ hạ của chúng tôi có chuyện gấp cần bạc bạc với ngài."

Không đợi Diệp Tu trả lời, sứ giả đế chế Thiên Thần đã ra hiệu cho người phía sau dâng lên một thứ được bọc chỉnh chu trong lớp lụa trắng. Đó là một thanh chiến mâu Diệp Tu vô cùng quen thuộc.

Khi chiến mâu dần được lộ ra sau tấm lụa, anh mắt vị sứ giả đã ánh lên sự đắc ý và vui sướng không sao giấu được. Hắn đang rất mong đợi thái độ của Diệp Tu khi thấy thứ này.

Nhìn thấy thanh chiến mâu bạc trắng trên tay kẻ đến từ đế chế Thiên Đàng không ít người cảm thấy sững sờ.Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có những người có tuổi, đã đi cùng Diệp Tu từ thuở ban đầu, mới nhận ra thanh chiến mâu kia có lai lịch như thế nào.

Nó là Huyền Tiễn, chiến mâu của vị đệ tử đồng thời cũng là nghĩa tử duy nhất của Diệp Tu : Khâu Phi.

Huyền Tiễn là mâu được đích thân Diệp Tu làm tặng Khâu Phi trước khi rời khỏi Đế chế Gia Thế- nơi Diệp Tu bắt đầu hành trình của mình. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh chiến mâu bạc tỏa ra ánh sáng thuần khiết mà lạnh lẽo của nó vẫn in đậm vào trong ký ức của Mộc Tranh- người đang đứng phía sau cửa lặng lẽ xem mọi chuyện.

Mộc Tranh là công chúa, trước nay không bao giờ tham gia chính sự nên dù có tức giận thế nào nàng cũng chỉ có thể kìm nén lại. Nàng xiết chặt lòng bàn tay, những ngón tay bấm vào da thịt đau điếng là thứ giúp nàng giữ được bình tĩnh bấy giờ.

Bọn chúng có được chiến mâu của Khâu Phi, đây chính là gián tiếp tuyên bố rằng cậu ấy đã nằm trong tay bọn chúng.

Tuy đã là rời Gia Thế rất lâu do sự bất ổn về mặt chính trị. Thân phận của nàng, nguồn gốc và dòng máu đang chảy trong huyết quản của nàng là thứ khiến mọi mối nguy hiểm đều đổ dồn vào.

Dù ở Hưng Hân đã lâu nhưng điều đó không cản được việc Mộc Tranh biết được rằng chuyện gì đang xảy ra với Gia Thế.

Gia Thế là vương quốc mà nàng được sinh ra, là nơi nàng và anh trai mình gặp được Diệp Tu.

Khi đó, Diệp Tu dưới danh nghĩa của một kẻ đứng trong bóng tối, tích cực cùng vị vua trẻ mới lên ngôi bấy giờ là Tô Mộc Thu đã phát triển Gia Thế trở thành cường quốc.

Một Đế chế mà ai cũng e dè là Gia Thế ngày đó. Con người Diệp Tu tài năng xuất chúng, cộng thêm một Tô Mộc Thu là thiên tài, cả hai người trong tối người ngoài sáng đã bình định được một vùng rộng lớn.

Chỉ trong thời gian 300 năm, Gia Thế đã là đế chế đầu tiên vượt lên bắt đầu thời kỳ mà người ta gọi là Tam Đại Đế Chế.

Chỉ là Diệp Tu, người này không muốn lộ mặt. Ngay cả với những người thân cận với y như hai anh em cô hiểu lý do vì sao. Con người ấy cứ dấu mình trong bóng tối, không một lần lộ mặt như vậy liền mấy trăm năm.

Nhưng cuộc vui chóng tàn, anh trai cô đột ngột bị hạ độc gần như mất mạng. Diệp Tu khi đó còn đang ở ngoài biên giới chỉ huy cuộc chiến với Bách Hoa ở biên giới phải vội vã quay về.

Nhưng lúc Diệp Tu quay trở lại, anh trai nàng gần như đã chết. Diệp Tu khi đó không quản bản thân bị Phồn Hoa Huyết Cảnh của Bách Hoa làm cho bị thương đã dùng ma thuật mà cô chưa từng thấy bao giờ. Chỉ trong chớp mắ, Diệp Tu đã đem cơ thể anh trai nàng trong một tảng băng khổng lồ.

Thế là người anh trai ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu vùi 50 năm chưa tỉnh dậy cho đến ngày hôm nay.

Lại nói, khi đó tình hình rối ren tới độ không thể rối ren hơn nữa.

Mộc Thu bị ám sát xong cũng là lúc Mộc Tranh và Diệp Tu nhận ra một lực lượng lớn quân đội trung thành của bọn họ đã bị lừa, phân tán ở khắp các vùng đất, số lượng còn lại ở tại cung điện rất ít.

Một số thuộc cấp của Diệp Tu đã quyết tâm làm phản, chúng dẫn một đạo quân lớn tiến thẳng vào lâu đài, mà mục tiêu chính là giết chết mầm mống cuối cùng của tiền triều. Người đó không ai khác ngoài cô, Tô Mộc Tranh.

Giữa tình thế đó, đạo quân của bọn họ đã phải mở một con đường máu cho hai người mang theo thi thể của Tô Mộc Thu rời khỏi lâu đài.

Những tưởng cả hai đã bị giết, bọn phản loạn nhanh chóng ban bố lệnh ra bên ngoài. Rằng nhân vật bí ẩn trong bóng tối của Gia Thế là Nhất Diệp Chi Thu- tức Diệp Tu âm mưu cướp ngôi, giết hại anh em nhà vua. Chúng khép Diệp Tu vào tội phản quốc và nói rằng y đã bị giết.

Đem toàn bộ tội trạng trút lên đầu một kẻ tưởng đã chết là Diệp Tu, còn mình thì đường đường chính chính lập nên một vương triều mới. Đây không thể không nói là kế sách quá mức thâm sâu mà Mộc Tranh nằm mơ cũng không thể tin được.

Sau đó, nhóm người này chỉ định một thiếu niên lạ lẫm lên làm tân vương. Tân vương lên ngôi kéo theo một loạt đám người tài năng không đủ, nhân phẩm càng thua thiệt thế hệ trước.

Dần dần các người tài rời bỏ triều chính khiến mọi thứ rối ren nghiêm trọng.

Mấy năm qua Gia Thế suy yếu rõ rệt trên mọi mặt , mấy tháng trước thì binh biến nổ ra giữa hai phe Gia Thế và Thiên Đàng.

Vốn dĩ Gia Thế không phải là hướng binh đoàn Thiên Đàng hướng tới từ đầu. Nhưng do hướng mở rộng bị Hưng Hân chắn ngang, trong khi đó Gia Thế nằm ở hướng Bắc lại đang suy yếu rõ rệt nên Thiên Đàng quyết định sẽ tiến đánh nơi này trước.

Kết cục một Gia Thế đang ở tình trạng suy thoái về mọi mặt đã bị nuốt chửng rất nhanh. Về tung tích Khâu Phi, ba tháng trước cậu có gửi thư, báo rằng mình vẫn an toàn nhưng xem chừng bây giờ thì không nữa rồi.

Sao lại là Khâu Phi? Cậu thiếu niên này với Diệp Tu có biết bao là quan trọng, làm sao anh ấy có thể bỏ rơi thằng bé cơ chứ?

Khâu Phi từ lúc Diệp Tu rời đi cũng đã rời khỏi lâu đài Gia Thế về một vùng quê mà sống. Cậu không phải người đóng vai trò quá quan trọng trong hệ thống Gia Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ an toàn.

Lý do ư?

Vừa đệ tử tâm đắc vừa được nhận làm con nuôi của vua nước đối địch, nhiêu đây liệu có cho phép Thiên Đàng bỏ qua cậu không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không !

Vốn dĩ nguy cơ này Diệp Tu cũng sớm nhìn ra, y cũng đã gửi thư gợi ý bảo Khâu Phi nên đến Hưng Hân hay nơi nào đó an toàn hơn. Tiếc là bao nhiêu lần thì Khâu Phi cũng sẽ khước từ.

Đối cậu Gia Thế là tất cả, Khâu Phi sẽ không rời bỏ Gia Thế, đây là quyết định chắc như đinh đóng cột của cậu.

Và nay cậu đã rơi vào tay kẻ đứng đầu Đế Chế Thiên Đàng, trở thành thứ uy hiếp ngược lại cha cậu, Diệp Tu.

Hôm nay, bọn chúng đem Huyền Tiễn đến đây, chả khác gì uy hiếp trắng trợn rằng Diệp Tu phải làm gì đó để cứu đứa con nuôi của mình.

Đây là một cái đâm quá chí tử vào Diệp Tu, Mộc Tranh cắn môi, cả cơ thể bị căng ra như một sợi dây đàn, nín thở đợi phản ứng của y.

Không khí trong sảnh phút chốc ngột ngạt kinh khủng.

Thậm chí Đường Nhu còn gọi là chiến mâu của mình ra, nhưng ngay lập tức đã được Phương Duệ kéo lùi lại.

Đây là lúc phải hết sức giữ bình tĩnh, chỉ cần một chút nóng vội sẽ là xôi hỏng bỏng không ngay lập tức.

Trên ngai vàng, Diệp Tu vẫn không thay đổi sắc mặt. Ánh mắt vàng rực chỉ thoáng qua một chút sửng sốt rồi mau chóng bình thường trở lại. Như thể hắn không hề bất ngờ, thậm chí trong lòng cũng sớm suy tính tới sự kiện này rồi.

Vị vua của Hưng Hân dơ tay lên phía trước, thanh chiến mâu Huyền Tiễn vốn đang nằm trong tay sứ giả của Thiên Đàng liền tự động bay đến và yên vị tay của anh. Nhìn thanh chiến mâu bạc lấp lánh ánh sáng thuần khiết trong tay, Diệp Tu ngẩn đầu hỏi lại với giọng điệu đầy giễu cợt.

"Các ngươi muốn lấy Khâu Phi ra uy hiếp ta ?"

Như thể đã bắt được vàng, kẻ đứng đầu sứ giả của Thiên Đàng liền đáp khi khóe môi đã cong lên một nụ cười đầy đắc ý.

"Bệ hạ, người thật tinh ý. Điều kiện để chúng thần thả thái tử thực ra cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần người cắt toàn bộ khu vực cánh đồng Dia cho chúng tôi là được."

Trong đại sảnh vang lên vài tiếng chửi rủa, nhưng kẻ đứng đầu như Diệp Tu vẫn ra hiệu cho mọi người yên lặng.

Y đứng dậy, rời khỏi ngai vàng của mình. Từng bước từng bước Diệp Tu tiến tới, đứng đối diện sứ giả Thiên Đàng. Ánh mắt y khi đó không chút xúc cảm. Trên môi vẫn là một nụ cười, chỉ là mang tới mấy phần giễu cợt.

"Ngươi nghĩ ta và Hưng Hân sẽ đồng ý điều kiện này?"

"Ngài nỡ để cậu ta chịu cực hình tra tấn cho tới chết sao?"

Đáp lại, Diệp Tu chỉ cười nhạt, thái độ ung dung nhàn nhã quay lưng về phía đám sứ giả, trở về ngai vàng.

Như đã chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc đó kẻ đứng gần y nhất trong đám sứ giả đột ngột lao lên. Hắn muốn ám sát Diệp Tu .

Một lưỡi đao đã tẩm độc giáng xuống đầu của người đứng đầu của Hưng Hân, trong sự cả kinh của tất cả mọi người có mặt trong đại điện.

"Keng"

Những tưởng lưỡi dao này sẽ nằm lại ngay đầu của người mang gấm phục sắc đỏ kia, tên sứ giả điên loạn nở một nụ cười. Nào ngờ, đao vừa hạ xuống đã gặp ngay thanh chiến mâu Huyền Tiễn chặn lại. Chiến mâu là tự động ngăn cản, Diệp Tu hoàn toàn không hề cầm lấy nó.

Chiến mâu này quả nhiên không phải là thứ bình thường. Quà Diệp Tu tặng cho con trai mình, sao có thể bình thường được?

Thần binh có linh. Đối với chủ nhân của mình thần binh sẽ luôn trung thành, cùng bảo vệ tuyệt đối.

Diệp Tu không quay đầu, cả người không chút cả kinh. Như thể, y đã đoán trước được tất cả mọi chuyện, như một kẻ xem kịch nhìn diễn viên diễn một cảnh là y đã biết trước. Dù không thấy được, nhưng gã sứ giả vừa làm hành động điên rồ kia có thể đoán được, bây giờ khóe môi của người kia hẳn sẽ cong lên một nụ cười đầy cợt nhã.

Đúng vậy, một kẻ như Diệp Tu những lúc như thế này nếu không buông lời chế giễu mới là lạ. Đúng như tên sứ giả đoán được, tiếng Diệp Tu rất nhanh sau đó đã vang lên, mang theo đủ thứ hương vị châm biếm.

"Xem chừng cái mà các ngươi muốn không chỉ là cánh đồng Dia nhỉ ?"

"Không sai, chúng ta đến đây để lấy mạng ngươi."

***

P/s1: Mị lại đã thi xong một môn nữa rồi...

P/s2: Cho Tiêu đội xuất hiện sớm mà đã ăn hành vậy cảm thấy có lỗi vãi =)))

P/s 3: Tìm mỗi cái từ miêu tả cái áo cũng sml cả hơn 30 phút.

P/s 4: Tất cả là do lô fanart ID thần của Chilemel -)))))))))).

P/s 5: Har har har hình mà mình dựa vào miêu tả Tiêu đây +)))

P/s 6: TIÊU ĐỚI VẠN TUẾ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top