Chương III: Thiếu niên và chiến mâu.
Lục địa Vinh Diệu đã vào mùa thu với chút se lạnh bao trùm vạn vật, mùa thu năm nay hanh và lạnh hơn năm ngoái, báo hiệu mùa đông năm nay sẽ còn lạnh hơn nữa.
Trên khắp nẻo đường phía Tây của Hưng Hân bây giờ, người dân đang hối hả ngược xuôi mau mau chóng chóng hái gặt những cánh đồng lúa mạch cuối cùng. Đây sẽ là lượng lúa mạch được chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo sắp tới.
Đường xá có phần tấp nập hơn hẳn những tháng ngày hè oi ả trước đó, mỗi ngày tỉnh dậy người dân thủ đô sẽ lại thấy hàng dài những chiếc xe chở hàng tấn lúa mạch đi vào kho lương thực trung tâm lớn nhất đất nước.
Lẫn trong cái không khí tấp nập đó xuất hiện hai lãng khách trên lưng hai con bạch mã, thong dong đi qua các con đường đông đúc.
Trong đám đông, họ không khác gì những vị khách từ viễn phương ghé thăm vùng đất này, nhưng mấy ai ngờ sau lớn áo choàng kia chính là hai thành viên cực quan trọng của Liên Minh này.
Hai người cứ thể đi mãi, đến khi những mái nhà dần thưa, người trên phố gần vắng cả hai mới dừng ngựa lại.
Trước mắt hai người là cánh đồng lúa mạch khổng lồ của Hưng Hân- nơi được nuôi cấy bằng ma pháp của hàng vạn người dân trong suốt ba tháng mới thu hoạch được.
Cánh đồng này gọi là Dia, rộng hơn vạn dặm- là nơi cung cấp lúa mạch lớn nhất cho Hưng Hân . Ngoài sự chiến lược về lương thực, cánh đồng này cũng nằm ở vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng của Liên Minh Hưng Hân.
Nơi này nằm ở biên giới phía Tây của Hưng Hân, cách lãnh thổ Đế chế Thiên Đàng chỉ một cánh rừng được gọi là Thu Đồng Nhất Diệp.
Bây giờ đã cuối vụ, trên các mẫu đất của cánh đồng Dia hầu hết đã thu hoạch, chỉ còn sót vài khu vực là còn đang dở dang. Theo kế hoạch những chỗ còn sót đó trong vòng vài ngày nữa cũng sẽ được hoàn thành nốt để chuyển vào kho lương thực chung.
Mùa đông không bao lâu nữa sẽ về rồi.
***
Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ trên bầu trời, hai người cưỡi ngựa tiến tới trở nên vô cùng nổi bậc khiến cho mọi ánh nhìn đều hướng vào họ.
Khi những người ở đây còn đang bận hỏi lòng rằng hai người kỳ lạ này là ai thì đã có một hiện tượng bất ngờ diễn ra.
Đúng lúc gió Đông thổi lên, đột ngột bầu trời trở nên tối sầm lại, và bất thình lình một đám mây mang hình thù kỳ lạ đột ngột bay qua che lấp thứ ánh sáng le lói cuối trời.
"Quả nhiên La Tập đã đúng !"
Một người con gái trên ngựa khẽ cất tiếng, ngay sau đó nàng liề nhảy xuống ngựa.
Rất nhanh chóng, nàng ta đã hét kêu tất cả mọi người còn trên cánh đồng mau chóng rời khỏi chỗ đang đứng chạy về phía thị trấn gần đó. Tiếng hét lớn tới độ âm vang tới tậng cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp gần đó làm chim chóc rời khỏi táng cây mà bay tứ tán.
Chỉ trong chốc lát sau, khi mà người dân còn chưa hết hoảng loạn rời đi hết thì đám mây đó đã lao thẳng xuống mặt đất chỗ hai người đang đứng.
Nó lao xuống, chạm đất liền tạo ra một vụ nổ lớn, khiến đất nơi đó bị lõm hẳn xuống một vùng bán kính tầm ba mét.
Nhưng nó có nhanh một thì hai cô gái kia phải là nhanh mười. Cả hai ngay khi thấy nó chuẩn bị sà xuống đã nhanh nhẹn lộn người ra phía sau, thoát khỏi khỏi đòn tấn công chớp nhoáng đó.
Một trong hai cô gái ẩn sau lớp mũ trùm đầu màu đen đã cất tiếng hỏi :
"Ngươi là thú nuôi của lũ pháp sư của Đế chế Thiên Đàng sao? Có biết đây là lãnh thổ của Hưng Hân hay không mà dám làm xằng bậy ?"
Đống mây đen đó không đáp, nó chỉ hừ hừ như loài lang sói chuẩn bị săn mồi, không một cảnh báo tiếp tục lao thẳng vào chỗ hai người.
Cái thứ ấy chạm vào đâu đất đá liền tan chảy tới đó, mặt đất vốn đang bằng phẳng chỉ trong thoáng chốc bị cày nát thành một vùng lởm chởm đầy những hố sâu và lớn.
Sau một lúc tấn công bất thành, thứ chất đen bắt đầu cất tiếng ồm ồm như một kẻ bị bệnh lâu năm cười điểu rằng :
"Các ngươi muốn chết như thế nào hỡi lũ hạ đẳng thấp kém?"
Hai cô gái không ai trả lời mà vẫn duy trì sự im lặng đến đáng sợ. Thứ chất này được gọi là CloudEvid là một thứ sinh vật được sinh ra từ ma thuật của các phù thủy lành nghề với mục đích phục vụ cho người đã sinh ra chúng. Chúng không phải là sinh vật nên càng không cần nói về nhận thức, những lời này chính là đến từ kẻ sinh ra chúng, mà theo dự đoán khả năng cao chính là các phù thủy của Đế Chế Thiên Đàng.
Thình lình con CloudEvid đó vòng ra sau cả hai, rất nhanh nó hóa thân từ hình dạng như một đám mây thành hình dạng một con sói Feri hung tợn bốn đuôi với bộ hàm khổng lồ đủ để nuốt chửng một cô gái.
Nhưng nàng ta không hề tỏ vẻ né tránh như lần trước mà còn hành động vô cùng lạ lùng. Chỉ bằng một khoản thời gian nhanh bằng vài khắc, cô gái nọ đưa bàn tay mình ra phía trước bộ hàm của con sói cao hơn gấp đôi mình đang muốn ngoạm lấy đầu mình.
Bình thản và không chút e sợ dù cái mõm của con sói Feri được CloudEvid bắt chước này đủ lớn để nuốt cả cô chỉ với một cái cú cắn.
Cô gái này không phải là kẻ điên để đem sinh mạng mình ra đùa giỡn, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho phút giây này.
Trong bóng tối của trời đất, ngọn lửa lớn bùng lên trên bàn tay mềm mại của nàng . Lửa từ từ đúc lại là một chiến mâu đỏ như máu, được trạm trổ hàng trăm ký tự cổ xưa nằm gọn lỏn trong bàn tay của nàng .
Mũi của chiến mâu đâm thẳng vào họng con quái thú to lớn. Chỉ trong vài động tác đơn giản, ma chú xuất hiện dọc theo thân mâu hóa thành tầng tầng lớp lớp các kết ấn ma pháp.
Liệt diễm rực cháy tựa như mặt trời tháng bảy, chiến mâu của nàng trong một cái chớp mắt đã làm cả cơ thể to lớn của con quái vật đó nhấm chìm trong lửa.
Thiếu nữ ngẩn đầu, tấm áo choàng đen bị gió cuốn ra sau, để lộ hoàn toàn thân phận cao quý của nàng.
CloudEvid đó bị ngọn lửa dũng mãnh từ chiến mâu kia thiêu thành một đống tro bụi, nhanh tới độ để nó hét cũng không có. Thứ sinh vật mà vài khắc trước còn đang chiếm thế thượng phong kia, cứ thế tan biến trước gương mặt xinh đẹp không chút cảm xúc của cô gái đó.
Mãi một lúc sau, người đi cùng cô mới mỉm cười tiến tới.
"Xem chừng mọi chuyện ổn rồi, chúng ta về thôi, Tiểu Đường."
Cô gái xinh đẹp thu chiến mâu lại, khẽ gật đầu một cái.
Hai người con gái cứ thể lấy áo choàng trùm kín một phần gương mặt, tự nhiên quay lưng về phía thị trấn lúc nãy.
Lúc nhận ra hai chú ngựa mà hai người dùng để đi đến đây đã con CloudEvid hồi nãy thương tổn mà chết, một người chỉ lắc đầu rồi nhìn trời.
Sắc trời cũng đã trễ lắm rồi.
Người đứng bên cạnh nàng thấy thế, bất đắc dĩ huýt sáo một hơi dài.
Tiếng huýt ấy lớn, vang vọng đến chân trời. Đây là tính hiệu yêu cầu được hỗ trợ của, một loại âm điệu mà chỉ những người có cấp bậc cao trong quân đội mới được biết.
Rất nhanh, từ những ụ mây hai chú sư tử có cánh đã đáp xuống mặt đất nơi hai người đang đứng.
Hai cô gái chỉ đợi có thể liền leo lên, nhanh chóng bay thẳng lên bầu trời mà quay về.
***
Trên mình chiến giáp làm bằng đá quý xa xỉ nhất, tay cầm chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm đỏ rực hệt dung nham.
Mái tóc màu violet xinh đẹp cắt ngắn vô cùng dứt khoác bay nhẹ trong gió, cùng gương mặt xinh đẹp như pha lê.
Không thể nghi ngờ được, đây chính là nữ tướng duy nhất trong liên minh Hưng Hân, đồng thời cũng là dũng tướng bậc nhất trong quân đội này.
Nàng gọi là Đường Nhu, vốn là con gái độc nhất của Đệ nhất thương gia ở Hưng Hân. Một lần tình cờ được Diệp Tu nhìn ra tố chất, liền được đem về huấn luyện trong lực lượng then chốt trong quân đội Liên Minh.
Tuy chỉ là tân binh tham gia chinh chiến gần đây, nhưng rất sớm Đường Nhu đã nổi danh khắp đại lục, không chỉ vì tài năng mà còn về cả nhan sắc của mình.
Nàng là một bông hoa hồng, một bông hồng có đầy gai nhọn, gai bao phủ lấy nàng vừa nhiều vừa cứng.
Trên chiến trường, nàng là một cơn cơn liệt hỏa cuồng phong, càn quét sạch khắp cả mặt trận. Lối đánh dũng mãnh, chỉ tiến không lùi của nàng như hổ, dáng vẻ xinh đẹp của nàng thì càng làm tướng địch ngỡ ngàng. Một nữ tướng đã là hiếm, như thế nào nữ tướng của Hưng Hân lại sắc nước hương trời tới như vậy?
Giai thoại nổi tiếng nhất của nàng ta phải kể chuyện từ ba năm trước, trong một chuyến đi đến đế chế Luân Hồi.
Trong lần đó Đường Nhu với Đế vương và các thành viên quan trọng trong liên minh Hưng Hân đến ký hiệp ước giao thương. Nào ngờ qua chiến đi ấy nàng đã khắc tên mình lên lịch sử với tư cách là nữ chiến binh xuất sắc nhất, được đích thân hoàng tộc Luân Hồi trao tặng một viên đá quý Diavia. Khi quay về Hưng Hân, Diệp Tu đã lấy nó sai người đúc cho nàng thanh Hỏa Vũ Lưu Viêm này.
Tuổi còn trẻ, bản thân chưa có kinh nghiệp thực chiến nhiều mà đã một mình chấp ba đấu sĩ hàng nhất của Luân Hồi. Trong số ba người đó bao gồm cả đại tướng quân chỉ huy kỵ binh Luân Hồi là Đỗ Minh, bao nhiêu đó đã quá đủ để nàng nhận được sự ngưỡng mộ của vạn người.
Vốn dĩ là trò thách đấu này Đỗ Minh là người đề xuất ý kiến mới cay chứ!
Y vốn dĩ nghe Đế vương của Hưng Hân ca ngợi nàng sẽ là nhân vật quan trọng trong lực lượng quân đội Hưng Hân, vốn chỉ là muốn trêu đùa vị tiểu thư bề ngoài xinh đẹp này thôi.
Kết quả kết quả... Không cần phải nhắc nữa... Y tự tay trét bùn lên mặt mình rồi.
Những tưởng với hành động không chút nể nang gì của cô gái này, Luân Hồi sẽ không bao giờ chấp nhận việc thương thảo với Hưng Hân. Nhưng đó là với người ta suy đoán thôi, sự thật hiệp ước này vẫn được ký kết theo một cách vi diệu nào đó.
Ừm, ngoài ra theo thông tin ngoài lề được rò rỉ ra, xem chừng vị họ Đỗ nào đó, còn nhờ đế vương của mình ra mặt nhằm xác lập hôn ước của y với Đường Nhu.
Chỉ tiếc là vị nữ tướng này đã mặt lạnh thẳng thừng không đáp ứng.
Không là không !
Nghe mà đau lòng thay !
Người đi Đường Nhu bây giờ chính là bạn thân nhất của cô, Trần Quả. Trần Quả là nữ quan của Hưng Hân, đóng vai trò là người đứng đầu trong bộ máy hành pháp.
Nàng cũng là người đứng ra làm đại diện cho nhà nước trong những vụ việc bất ổn. Kkhi có kẻ lợi dụng ma thuật gây chuyện bất lợi cho vương quốc chúng sẽ được dẫn đến trước mặt Trần Quả để chịu phán xét.
Khác với Đường Nhu trầm ổn nhưng dũng mãnh, Trần Quả đơn giản là con người bộc trực, có gì nói đó lại dễ xúc động. Liên Minh Hưng Hân cũng không biết bao nhiêu lần dở khóc dở cười với vị nữ quan này.
Lúc cả hai quay về cung điện cũng là lúc trăng lên vừa tròn, màn đêm yên tĩnh đã bao trùm mọi vật.
***
Trời về khuya cũng là lúc vương quốc Hưng Hân chìm vào sự yên bình nhất định khi hầu hết người dân đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Duy chỉ có ở đài thiên văn cao nhất của đất nước là vẫn có người đang làm việc, hơn nữa là làm việc vô cùng căng thẳng. Người đó là pháp sư canh tháp thiên văn, am tường các ma pháp nhìn được tương lai gọi là La Tập.
La Tập cũng là pháp sư còn rất trẻ nhưng được rất được Diệp Tu tin tưởng giao cho quản lý tháp thiên văn này.
Mấy hôm nay không hiểu sao, La Tập không sao đọc được các điềm báo của các chòm sao đưa tới nên có phần hoảng loạn. Dù thức trắng mấy đêm liền, La Tập vẫn không sao tìm được nguyên do vì sao các ma pháp của mình hoàn toàn vô hiệu.
Lúc có mối nguy hiểm đến cánh đồng Dia là cũng nhờ các trinh sát trên bầu trời phát hiện truyền tin tới y, nếu không y cũng chịu thua.
Đêm nay La Tập lại lần nữa thức trắng đêm để có thể đưa mọi thứ về quỹ đạo bình thường.
***
Cách đó rất xa, hướng về phía biên giới của Đế chế Thiên Đàng và Hưng Hân, trong đêm tối tăm đó có chút tia sáng lóe lên.
Ánh sáng đó phát ra từ mũi một thanh chiến mâu, nằm trên lưng của một thiếu niên đang cưỡi trên lưng một con bạch mã .
Cậu đang trốn chạy trước sự truy đuổi gắt gao của đoàn người hùng hậu phía sau.
Nhưng dù cố gắng đến như thế nào, cơ hội để chạy thoát được dưới truy binh như vậy nhỏ như việc bước ra đường mà đụng mặt ngay một thỏi vàng vậy.
Cậu chạy không thoát.
Phía trước đã xuất hiện ánh lửa của một đoàn quân khác. Bọn chúng đã chặn đường cậu.
Trước cũng kẻ thù, sau cũng kẻ thù, không còn đường thoát nữa. Cậu thiếu niên thừa biết điều đó nên đã dừng lại, cậu nhảy khỏi con thú cưng của mình thái độ bình thản, không chút gì lo sợ.
Gỡ bỏ đi lớp áo choàng che cả người, lộ ra chiến giáp bạc sắc lạnh, dưới ánh trăng sáng cả người cậu thiếu niên như phát ra thứ ánh sáng cao quý chói lòa khiến ác thú lùi xa.
Thiếu niên ấy mắt đỏ như máu, mái tóc mềm mại khẽ lay trong không khí. Từ dung mạo tới khí tức đều tỏa ra sự nghiêm nghị mà lẫn kiêu ngạo, hệt như bậc đế vương. Bất tri bất giác lại khiến những kẻ đối diện phải nhịn một trận run sợ.
"Khâu Phi, đừng cố gắng nữa. Gia Thế sụp đổ rồi. Dù bây giờ ngươi có đến cầu cứu tên Diệp Tu ở Hưng Hân thì Gia Thế cũng sẽ không thể sống lại đâu !"
Thiếu niên Khâu Phi duy trì sự im lặng trong phút chốc, đến khi thanh chiến mâu trạm trổ hình Bạch Long nằm trọn tay cậu tỏa ra thứ ánh sáng càng mạnh mẽ mới bắt đầu cử động.
Nhưng cậu không hề tỏ ra vẻ gì rằng mình sẽ đầu hàng.
"Muốn lấy mạng ta? Đến đây để chiến mâu Huyền Tiễn của ta đem các ngươi đả bại một lần!"
Chiến mâu vung lên xiên từng kẻ địch, chiến mâu nhuốm máu lại càng phát ra uy lực khủng khiếp, ánh sáng từ mũi mâu càng lúc càng tỏ. Chỉ một chốc sau khu vực quanh cậu thiếu niên đã được ánh sáng soi rọi, sáng như ban ngày.
Ánh sáng này quá mức nóng bức, còn hơn cả dung nham ở ngọn núi lửa lớn nhất lục địa này. Bao nhiêu kẻ đến liền bấy nhiêu kẻ bị chiến mâu đem xiên thành những cái xác không hồn.
Rõ là gặp quỷ !
Rõ ràng thằng nhóc mới có tý tuổi này chỉ có một mình, như thế nào mà một mình nó hạ từng ấy binh lính của bọn chúng.
Thân thể thằng nhóc này đã bị không biết bao nhiêu vết thương mà kể, máu đã chảy khắp người nó nhưng nó vẫn đứng vững. Như một kẻ không biết đau là gì, như một kẻ không còn gì để lưu luyến hắn vẫn lao vào chém giết hệt như một con dã thú hung tợn.
Không biết từ lúc nào phía sau lưng hắn, nơi những vết đâm xuyên qua giáp, chạm vào tới thịt máu me bê bết xuất hiện một luồn sáng. Máu từ mọi vị trí trên cơ thể cậu thiếu niên liền tụ lại ở vị trí đó.
Và trước sự sửng sốt của tất cả những kẻ có mặt ở đó, thằng nhóc đó cư nhiên mọc ra một đôi cánh lớn, hệt những bức tượng thiên thần được chạm khắc ở những khu vực linh thiên.
Đôi cánh lớn ấy, từng lớp từng lớp lông vũ ánh đỏ như tia lửa xếp chồng lên nhau, đẹp đẽ và chói lòa tới rợn người. Cậu thiếu niên vừa xòe đôi cánh trên lưng thì một ngọn liệt diễm từ đâu bùng ra, lan ra khắp xung quanh.
Ngọn lửa hung tàn kia thiêu rụi tất cả những kẻ không may chạm phải, bỗng chốc chôn vùi cả khu vực này trong một biển lửa lớn chưa từng thấy.
Đôi cánh này là từ đâu ra? Tại sao hắn lại có đôi cánh này?
Tại sao ngay khi đôi cánh này xuất hiện toàn bộ máu của nó từng chảy ra đều bị hút cạn?
Tại sao ngay khi đôi cánh này xuất hiện toàn bộ vết thương của hắn đều hồi phục như chưa hề có chuyện gì xảy ra?
Đây là thứ quái vật gì vậy?
Đến đây, truy binh của quân Thiên Đàng mấy trăm người cứ thế từ từ lùi lại phía sau, chả kẻ nào dám tiến về phía trước dù chỉ nửa bước.
Đúng lúc này, một cỗ áp bức khủng bố từ từ tiến tới, bước chân của hắn từ tốn nhưng ma thuật mà hắn tỏa ra áp đảo đến kinh người. Một vài kẻ đã không chịu nổi sự áp bức khủng khiếp đó mà ngã khụy xuống bất tỉnh.
Kẻ bước tới, ngũ quan tuấn tú, tóc vàng như loài hoa hướng dương, đôi mắt sắc lẻm hơn dao, vàng như đá Tapoz, áo choàng lông thú sang trọng của hoàng gia đủ chứng tỏ hắn không phải là người thường.
Hắn liết nhìn một lũ quân tướng nhát gan, một giây trước còn đang sợ hãi lùi lại, nay đang e sợ không dám nhìn thẳng mặt hắn.
"Đúng là lũ ăn hại, chỉ là một thằng nhóc cũng không giết nổi."
Nói đoạn, hắn cởi áo choàng ra, bên trong liền một mảng chiến giáp sắc vàng ánh kim. Hắn lao tới với tốc độ mà không ai có thể nhìn kịp, chỉ trong thoáng chốc hắn đã tóm được đôi cánh kì lạ kia.
Và không một giây chần chừ hay đắn đo gì, hắn đã thẳng tay bẻ gẫy cả đôi cánh.
Cậu thiếu niên trẻ tuổi bị hắn áp chế chỉ biết hét lên một tiếng đầy đau đớn, từ chỗ cánh máu tuông ra hơn cả suối nguồn.
Kẻ vừa đến ra đòn quá nhanh lại quá nhẫn tâm, cậu thiếu niên không sao lấy một cơ hội phản kháng.
Hắn bóp cổ cậu, ấn sâu xuống đất, uy lực đủ khoét mặt đất thành một hố sâu cả mét.
"Quả nhiên ngươi không phải là kẻ thuộc về nơi này, nhưng bất quá ngươi cũng chỉ đi được tới đây thôi !"
Hương vị tanh nồng của máu tràn ngập trong cổ họng Khâu Phi, cơ thể cậu khi nãy có chuyển biến như vậy cậu cũng không biết làm sao. Nhưng ngay giờ phút này, cơ thể cậu đang đau điếng, từng thớ thịt như bị người ta đâm nát, thật lạ khi nãy cậu không hề có cảm giác này.
Lời kẻ này nói, cậu không hiểu hết ý, nhưng cậu cũng chả còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ về nó nữa.
Dù là trong thoáng chốc nhưng cậu đã nhìn ra được. Lấp ló sau lưng kẻ đang bóp cổ cậu là một kẻ cậu vô cùng quen mặt.
Lũ khốn !
Khâu Phi thầm nghiến răng, chính lũ cặn bã này đã đưa Gia Thế đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Còn cả kẻ đang cố giết cậu nữa, gương mặt của tất cả những kẻ này sẽ được Khâu Phi ghi nhớ đến tậng nhiều kiếp sau.
Nỗi đau và sự nhục nhã mất nước này, Khâu Phi thề, chỉ cần có một cơ hội hắn sẽ bắt tất cả những kẻ này phải trả đủ !
Trước khi ý thức bị nuốt chửng hoàn toàn, Khâu Phi chỉ có thể thều thào nói ra mấy tiếng chắc nịch.
"Gia Thế của ta, tuyệt đối không thể sụp đổ !"
Lửa vẫn tí tách nhảy quanh người cậu thiếu niên đó đến khi tất cả chỉ còn là một màu đen.
***
Mặt đất nơi biên giới của Thiên Đàng và Hưng Hân, sau một đêm kia liền hóa thành một mớ hỗn độn. Tựa như bị hàng trăm kẻ khổng lồ đào bới trong cả một năm dài. Nơi đây chỉ còn loang lổ những chiếc hố lớn, sâu tới không thấy nổi đáy.
Cả bán kính hơn hai dặm, thảm thực vật bị cháy xém một màu đen nhẻm, như mới trải qua một trận hỏa hoạn tệ hại nào đó.
Giữ một khung cảnh hoang tàn như vậy, gót chân của một người phụ nữ đặt xuống mặt đất, từng bước, từng bước nhẹ nhàng như thể đang lơ lửng trên không trung.
Nàng ta có suối tóc mềm mại, sắc hệt đóa hồng trà lúc sớm tinh mơ, còn đẫm một lớp sương mỏng trăng trắng.
Đôi mắt lưỡng sắc của nàng chăm chú vào những nắm tro tàn mà mình đang dẫm lên.
Trong đáy mắt trái màu xanh ngọc bích, sâu thẳm như biển cả, vừa nhìn vào đã làm người ta cảm giác như bị nuốt chửng, tưởng chừng như bản thân mình đang bị nhấn chìm vào lòng đại dương vĩ đại . Bên mắt còn lại là một sắc đỏ, như mặt trời tháng bảy, nóng bỏng tới mức người ta chỉ cần chạm trán, liền cảm thấy một trận rát da, cháy thịt.
Thăm thẳm bên trong đôi mắt diễm lệ đó là những suy nghĩ người ngoài nhìn vào không sao đọc được. Nhưng thái độ thì là chuyện khác, ẩn trong đôi mắt đó vừa pha giữa một sự khinh bỉ như kẻ khổng lồ nhìn xuống loài côn trùng thấp bé; lẫn phấn khích đến cao độ như một kẻ chơi cờ, nhìn kẻ thù giẫy giụa trong bất lực giữa thiên la địa võng mình đã sắp đặt.
Hệt một đứa trẻ tìm thấy một món đồ chơi mới, nàng ta khẽ cười khúc khích.
"Quả nhiên, trên cái lục địa cỏn con này, dòng máu cao quý của chúng ta vẫn còn sót lại. Mà còn không chỉ một người...."
Tiếng cười trong trẻo như tiếng sơn ca buổi sớm mai cất lên, rồi không gian bỗng im bặt không lấy nổi một âm thanh, tựa như dáng hình kiều diễm kia chỉ là ảo giác của những kẻ ngông cuồng, đang cố vượt qua sa mạc khổng lồ ở phía Tây.
Thứ còn lại nơi đây chỉ là một nền cỏ cháy.
******
p/s1 : Mị đã bị Luật Đất Die hành ra bã hiu hiu
p/s2 : Tháng 12 là tháng thi cử huhu
p/s3: Do quá chán nên đã lên đây viết tiếp, vẫn như cũ chương này dài 4k1 chữ, vâng gấp đôi chương bên bản cũ... Thật sự mệt tim =))))
p/s4 : Mỗi lần viết đoạn hành con cưng cũng khổ lắm TT____TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top