Chương II: Trong đóa hoa băng
Trong cái ánh sáng dịu nhẹ của một đêm trăng tròn, ở vùng đất xa xôi nọ, một dáng hình đơn độc thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng phía Đông biên giới.
Người đó đeo mặt nạ được làm bằng bạc và hợp kim từ đỉnh núi cao nhất lục địa, bên ngoài y khoác áo choàng đen, tà áo dài tới mắt cá chân. Đôi bốt được làm từ chất liệu giống chiếc mặt nạ, từng bước đặt xuống nền rêu dày cộm trong cánh rừng già những bước chắc nịch.
Xung quanh hắn chỉ là một màu đen như mực. Quanh quẩn có tiếng hú rợn người của loài lang sói cất lên gọi đàn, lẫn trong đó lại thêm tiếng thở phì phò của loài man rợ. Như thể bọn chúng đang chầu chực, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra, xơi tái con mồi kém may mắn lạc vào đây.
Nhưng mặc kệ từng ấy ánh mắt sắc bén đang chằm chằm vào mình, người đó vẫn không chút tỏ vẻ sợ hãi hay âu lo. Trong lúc đám ác thú lăm le nhảy xổ ra thì đột ngột tốc độ di chuyển của y tăng nhanh một cách đáng sợ. Thoắt một cái đã bỏ xa đám quái thú săn mồi hút tầm mắt, làm chúng chỉ biết rú lên đầy giận dữ.
Với tốc độ mà y đang sở hữu, e rằng cả những con chiến mã nhanh nhất lục địa cũng không bắt kịp. Vậy mà y tăng tốc đến tầm đó, đã đi một đoạn xa như vậy cũng không lấy một tiếng thở gấp, hơi thở vẫn bình bình ổn ổn như đang đi dạo.
Trên bầu trời thưa thớt vài đốm sao sa. Chợt mây đen từ đâu kéo đến, hệt như một đội quân đang tiến công, chả mấy chốc tất cả đốm sáng le lói trên bầu trời đã bị chúng nuốt chửng.
Ánh sáng yếu ớt tắt lịm.
Một cơn mưa xối xả trút xuống.
Nước mưa trút vào vào dáng hình đơn độc kia làm hắn có vẻ càng thảm hại, dù rằng chất liệu của áo choàng hắn đang mặc không thấm nước nhưng cơn mưa này làm giảm tầm hình hắn rất nhiều.
Hắn khẽ cười, lầu bầu vài câu mỉa mai cho việc xui xẻo này rồi tiếp tục tiến về trước.
Hắn là ai?
Hắn đang đi về đâu?
Hắn đến đây làm gì?
Ở cái khu rừng già vắng tăm bóng người này, có gì khiến hắn phải mạo hiểm đến đây vào lúc cả một ánh sao cũng không có như thế?
Câu trả lời sau cùng, trừ hắn ra chắc hẳn rằng chả ai trả lời được nữa.
Bóng hình hắn khuất dần sau hàng trăm tán lá bụi cây, nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất dạng trong bóng đêm của cánh rừng già ngàn năm tuổi.
****
Một cơ thể nằm vắt vẻo trên mỏm đá lạnh lẽo, với đầy rẫy những vết thương. Cơn đau như bị hàng trăm vũ khí đang xuyên qua đang bao phủ hắn. Hắn những tưởng mình đã chết rồi.
Hắn chưa chết, đúng vậy chưa chết.
Hắn vẫn cảm nhận được, cái lạnh của những giọt mưa giữa mùa đem lại cho mình. Nước mưa lạnh tới tê rần cả thịt da, tưởng chừng nước chỉ cần chạm vào đâu da thịt chỗ đó liền có thể hóa thành một mảng băng tuyết.
Cơn mưa này làm hắn nhớ về quê hương của mình. Ở nơi đó, mỗi năm sẽ có hẳn một tháng mưa không dứt, dầm dầm dề dề suốt 30 ngày.
Khi bé, mỗi năm cứ đến lúc đó, hắn lại chán nản dành hàng giờ ở cửa sổ lớn, phóng mắt ra bên ngoài, ngắm vạn vật xung quanh bị lớp mưa trắng xóa che phủ.
Rồi sau đó, hắn sẽ bắt đầu nhẩm đếm thử, xem những đóa hoa đang bị chìm trong mưa kia, bao lâu nữa có thể hái được.
Ở quê nhà hắn, một tháng mưa liên tục này là vụ mùa bội thu cho các loài hoa đặc sản. Những đóa hoa đắm chìm trong khí hậu đặc biệt mà khắp lục địa này không tìm ra nơi nào khác, có giá đắt đỏ hơn hẳn.
Cơn đau cùng cảm giác lạnh cóng kia dần bị hắn quẳng ra sau. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh những ngày mưa, những ngày nắng ở những miền xa xăm đó.
Thấp thoáng giữa những miền ký ức mơ hồ là bóng hình một kẻ cuồng ngạo, không biết sống chết là gì. Kẻ đó như đang cố nói gì đó với hắn
Đúng rồi, khung cảnh quen thuộc này, đây là lần cuối cùng cả hai gặp nhau, trước lúc người kia rời đi rồi không bao giờ trở lại nữa.
Ha ha, lâu lắm rồi hắn mới có dịp nhớ về người kia.
Nếu để người đó thấy được bộ dáng mình bây giờ, hẳn sẽ bị cười mất, hắn thầm nghĩ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa chảy thành dòng trên núi, cuốn theo một lớp đất đá lăn xuống vực.
Nước mưa bào mòn đi đất đá ở vách núi, từng đợt từng đợt theo dòng nước cuốn vào, mất hút đáy vực sâu không thấy đáy.
Đồng thời chúng cũng bào mòn đi những ý thức sau cùng của hắn.
Hết rồi.
Tất cả hết rồi.
Thế là hết một kiếp người cuồng dại.
Ta điên lâu như vậy, cuối cùng cũng là kết thúc tại cái nơi khỉ ho cò gáy này.
***
Lúc hắc y nhân kéo lê một kẻ thân tàn ma dại từ dưới đáy vực lên cũng là lúc mưa bắt đầu giảm đi phần nào. Mặt đất sau mưa vẫn còn ướt, mỗi bước đều lún xuống gần hết mũi giày bình thường, bùn văng tung tóe lên bốt và áo choàng của y.
Hắn vừa trở lên mặt đất liền để người trên vai xuống mỏm đá đầy gồ ghề gần đó.
Nhìn kẻ cả người toàn là thương tích, bùn đất dơ bẩn trộn lẫn cả máu đỏ như hoa trên quần áo, trên da thịt, y lắc đầu rồi cất tiếng thở dài, ra vẻ cũng lắm suy tư.
Bất chợt như nhớ đến gì đó, hắc y nhân nhoẻn một nụ cười khó đoán, tay vỗ vỗ mặt người kia, lực đạo mạnh như tát.
"Ngươi a, chỉ là chìa khóa bức ép thằng nhóc khó tính kia cũng làm ca đây cực khổ quá rồi."
Nói đoạn liền xốc người hắn lên vai, một mạch cõng hắn rời khỏi khu rừng, cả một lần ngoái đầu nhìn lại cũng không có.
Mưa tạnh, trăng đi qua bên kia bầu trời, sáng ngời và thanh khiết.
****
Từng thùng dầu lớn tuần tự được từng toán binh lính bổ sung vào các chân đèn cao quá đầu người.
Một toán khác thì nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước những căn phòng lớn, trong khi một số lượng không nhỏ khác đi tuần tra khắp các ngõ ngách.
Điểm đặc biệt lâu đài được thiết kế vô cùng tỉ mỉ này chính là hàng trăm vòng quân bảo vệ nghiêm ngặt và các công trình quân sự kiên cố chồng chồng lớp lớp. Từng ấy thứ đã biến nơi đây tựa như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Khung cảnh này đã lặp đi lặp lại từ lúc lâu đài này được xây dựng, tính ra cũng đã cách đây mấy trăm năm.
Mạnh mẽ, hùng dũng và đầy tính kỷ luật chính là những điều người ta nhắc về quân đội đế chế này.
Và trong một ngày như thế, khi nhữnh binh lính-người đeo hộ giáp đen làm bằng khoáng thạch của đế chế chia nhau ra đi tuần, cũng là lúc một vị khách không mời mà đến lẻn vào.
Trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ có tiếng gió như gào thét, nhiệt độ xuống thấp, lạnh tới đòi mạng.
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ là có chút bất thường mà không phải ai cũng nhìn ra được.
Ở tòa tháp cao nhất, ngọn lửa trong một trụ đèn khổng lồ đột ngột bị xô về một hướng, như thể nó vừa bị một cuồng phong áp chế qua.
Hiện tượng này rất nhỏ, lại diễn ra chỉ trong chớp mắt, hầu hết những binh lính ở đó đều không nhận ra sự bất thường.
Nhưng trong tòa tháp cao nhất ở lâu đài nằm ở đồng cỏ Hyrdes- nơi chỉ cách hoang mạc lớn nhất lục địa: Frotaria tầm nửa ngày đi xe này, có một người thừa sự tỉ mỉ để nhận ra nó.
Cả một thân bạch y ngồi trên bộ bàn ghế làm bằng đá cẩm thạch sắc đen hơn hắc ín, vô cùng tương phản. Quanh phòng là hàng dài những tủ sách được sắp xếp vô cùng chỉnh chu, cao quá đầu người, chứng minh chủ nhân của nó là người có đam mê với sách như thế nào.
Nền tường cùng cách trang trí nội thất bên trong là một màu trắng vô cùng trang nhã, dù rằng trung tâm căn phòng lại là một bộ bàn ghế mang sắc đen.
Người ngồi đó, chậm rãi lật từng trang cổ thư từ ngàn năm trước. Đôi mắt xanh đẹp như ngọc bích, sắc sảo dưới hàng mi dài chăm chú theo từng dòng chữ, như thể không hề nhận ra một chút gì bất thường.
Khung cảnh yên bình ấy được duy trì đến khi hắn cất tiếng hỏi, âm điệu bình thản như đang nói chuyện với người thân quen.
" Là cao nhân nào nửa đêm lại đột nhập phòng của Trương Tân Kiệt này?"
Nghe thế, vị khách không mời mà đến trong đêm cũng đã biết bản thân mình bị lộ.
Bị phát hiện rồi thì cũng nên lộ mặt thôi, kẻ kia cũng không suy tính gì thêm.
Sau đó không bao lâu, trong hư không liền dần hiện ra một gương mặt cực quen thuộc.
Ân nhẫn trong bóng tối là đôi mắt sắc vàng như đá Topaz , tựa như vì sao từ trên vũ trụ xa xôi lạc xuống lục địa này, làm người nhìn vào lần đầu không khỏi say mê. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp mê hồn đấy là một luồn khí tức áp bức trên từng tất da thịt của người đối diện.
***
Ngày 22 tháng 2 năm 2024 trên khắp các trang nhật báo của lục địa đưa liền những dòng tít lớn.
"Vua của đế chế Bách Hoa, Trương Giai Lạc đã bị ám sát chết sau cuộc viến thăm đế chế Hưng Hân."
Khi người dân trên toàn thể lục địa còn chưa kịp thích ứng với tin trên thì mấy ngày sau, tờ lịch được chuyển sang ngày 26 lại tiếp tục có thêm tin dữ gửi về.
"Vua của đế chế Hô Khiếu, Lâm Kính Ngôn đã bị ám sát khi đang trên đường đến Yên Vũ thương thảo."
Trong thời gian ngắn, cả hai vị vua của hai đế chế lớn đều bị ám sát đã khiến cho không khí bao trùm hai nơi này phủ một màu tan thương. Sự kiện này như một cơn sóng dữ, dấy lên tình hình bất ổn cho cả hai đế chế lẫn cho cả lục địa.
Rốt cục là ai đứng sao việc này?
Ai có đủ bản lĩnh hạ hai con người thủ lĩnh vĩ đại của hai đế chế?
Hai người này bị ám sát là vì mục đích gì?
Chuyện hai người bị ám sát này có phải chăng là do một kẻ chủ mưu đứng sau? Hay là hai cá nhân hoặc nhóm nào đó riêng biệt thực hiện?
Hàng loạt câu hỏi này, trong nhất thời người ta không tìm được nổi lời giải.
Nhưng trước mắt, mũi dùi nghi ngờ chĩa vào hai nơi cuối cùng mà hai nhân vật lừng lẫy ấy đặt chân tới, theo như các tờ nhật báo đưa tin : Hưng Hân, Yên Vũ.
Đứng đầu đế chế Yên Vũ, nữ vương Sở Vân Tú đã ra một công văn gửi cho toàn thể các nhà lãnh đạo về việc Yên Vũ bị oan trong vụ việc trên. Người đứng đầu lực lượng quân đội đế chế này là Lý Hoa thì liên tục được cử đi tham dự những cuộc gặp của các nhà lãnh đạo trên lục địa, với tư cách kẻ đại diện cho Yên Vũ.
Tuy rằng Lý Hoa lẫn Sở Vân Tú đều lấy tính mạng mình ra thề sự việc trên không hề liên can đến đất nước họ, thì mối nghi ngờ này ít nhiều vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn trong lòng người khác.
Nghi ngờ là một thứ hạt giống, khi đã đâm chồi bén rễ thì người ta khó lòng mà nhổ đi được.
Nhưng một trong những "nghi can" khác trong sự kiện chấn động này là đế chế Hưng Hân thì ngược lại hoàn toàn với Yên Vũ.
Kẻ đứng đầu đế chế là Diệp Tu không mấy mặn mà cho việc giải thích, mỗi lần nhận được thư mời một là từ chối với lý do sức khỏe không được tốt, hai là chỉ thoái thác cho người khác đi mà thường là đệ nhất công chúa Tô Mộc Tranh. Bản thân Diệp Tu đối với sự việc này chỉ nhàn nhạt đưa ra một thông điệp ngắn ngủn cho các đế chế.
"Hưng Hân bọn ta, không làm chuyện tiểu nhân."
Bảo người ta tin hắn? Tin Hưng Hân vô can?
Với thái độ này thì khó lòng mà tin nổi, nhưng hắn là Diệp Tu, đối với chuyện người khác có tin hay không hắn chả màn quan tâm.
Bách Hoa mất đi Trương Giai Lạc đang trở nên vô cùng rối ren, tân vương Trâu Viễn không đủ sức thuyết phục các công thần Bách Hoa, nên bây giờ bây giờ chuyện có đi đòi Hưng Hân làm cho ra lẽ không hầu như không thể. Nội bộ Bách Hoa bây giờ đã phân làm hai trường phái rõ ràng, một muốn đi trả thù, một thì không. Hai lực lượng này cứ kìm hãm lẫn nhau nên cuối cùng chuyện này vẫn chưa đâu tới đâu, Hưng Hân cứ thế mà an an ổn ổn.
***
Hai năm sau, năm 2026 tại đế chế Hưng Hân.
"Ây dô, ra đây mà xem này mọi người. Có sách viết về chúng ta đây này!"
Một người con trai mái tóc màu xám khói ,với đôi mắt sáng "chân thành", trên người là gấm y màu lục bảo cười vô cùng khoái chí . Hắn vừa gấp lại cuốn sách vừa dựa lưng vào con sư tử phía sau, trực tiếp xem nó như chiếc gối cỡ lớn mềm mại trên giường.
"Sách? Đám ngoài kia cuối cùng cũng biết được lão phu là ai rồi sao?"
Liền sau đó, một kẻ đứng tuổi, râu ria lởm chởm trên tay có mang một chiếc vòng vàng lớn cũng đi vào phòng mà lấy cuốn sách từ tay người kia đọc thử. Chỉ là, khi dùng ma pháp đọc ký tự của mình lên cuốn sách, thì ông ta chỉ giận dữ vừa hét lên vừa quăng cuốn sách lại vào người kẻ đang ngồi.
"Cái lũ viết sách này căn bản là chém gió là giỏi !"
"Hahaha, lão Ngụy này, tôi nói ông nghe, chúng ta không được nhắc tới nhiều cũng bình thường thôi. Vì người đặt nền móng cho vương quốc này là Diệp Tu cơ mà. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những kẻ đến sau mà thôi. Vả lại, người nổi tiếng như anh ta cũng vì cái tính thần bí, quanh năm ẩn mặt mà trở thành một trong các bí ẩn nhất lục địa này rồi. Lại nói chuyện vừa rồi thật sự chưa lắng xuống đâu."
"Hừ. Tên tiểu tử đó có gì mà khoe chứ? Bộ mặt mà bọn chúng bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn đồng vàng để mua chúng ta ngày nào cũng nhìn căn bản là ngán tới tậng cổ rồi ! Vả lại chuyện tên họ Trương thích chơi súng cùng với lão Lâm nhà ngươi Hưng Hân căn bản là vô can."
Vài tiếng cười sảng khoái được vang lên, không khí giữa hai người vô cùng thoải mái, thậm chí khi nâng chiếc cốc lớn bằng đá quý với đầy áp rượu nho thượng hạng cả hai còn có thể kéo vài binh sĩ gần đó vào uống cùng, dù sau cùng bọn họ sẽ từ chối.
Nhắc tới chuyện cũ, Phương Duệ chỉ cười, nhìn mình phản chiếu trong cốc rượu lớn như đang cố nhắc nhở bản thân mình, trước khi ngửa đầu uống cạn nó.
Vâng, đây chính là hai vị hầu cận được xếp vào là hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đế chế Hưng Hân.
Một là người là Phương Duệ, được người ta mệnh danh là người sở hữu " Tay phải hoàn kim" với bàn tay phải mang dấu ấn ma thuật cổ xưa. Không những có được khả năng đảo chiều không gian, mà còn có thể thiết lập các con đường thông các không gian khác nhau vô cùng nhanh chóng.
Chính nhờ sự liên kết nhanh và liên tục này, không biết bao nhiêu lần các đạo quân Hưng Hân đã kịp thời cứu viện lẫn nhau. Trước nay đó cũng là lý do vì sao khômg bao giờ có chuyện Hưng Hân bị đánh úp một cánh quân, một vùng đất.
Vì chỉ cần có tin cấp báo Phương Duệ lập tức sẽ xuất hiện viện trợ, đem quân hỗ trợ nơi yếu địa.
Hắn vốn dĩ là người của Vương quốc Hô Khiếu nằm ở cực Nam. Sau sự kiện Lâm Kính Ngôn bị ám sát, người trong bộ máy cũ như hắn vì không tìm được tiếng nói chung với tân vương mà rời đi. Kết cục lại được Diệp Tu nơi đây thu nhận, nhiễm nhiên trở thành một trong những cận thần được trọng dụng hết mực.
Người đang uống cùng y là Đại tư tế của Hưng Hân gọi là Ngụy Sâm . Lai lịch của người này cũng chả phải tầm thường, quá khứ và các mối quan hệ thì càng rối rắm.
Người này vốn là người đặt nền móng đầu tiên cho Đế chế Lam Vũ- một trong năm Đế chế lớn nhất lục địa Vinh Diệu hiện nay. Thậm chí tân vương đang tại nhiệm của Lam Vũ, cùng Đệ nhất Kiếm Thánh trấn giữ nơi đây cũng có mối quan hệ sư đồ mật thiết với Ngụy Sâm.
Chỉ là người ta hầu như không rõ vì sao, năm đó Ngụy Sâm lại rời đi đột ngột, đem hết trách nhiệm gánh vác vương quốc ấy cho hai người kia.
Nhưng có một sự thật kỳ lạ là quan hệ của họ qua bao nhiêu năm vẫn rất tốt.
Nếu bạn không tin ? Bạn có biết Đế chế lớn đầu tiên mở giao thương với Hưng Hân là ai không ? Vâng, là Đế chế Lam Vũ đó !
Sức mạnh của Ngụy Sâm trước nay người ta cũng không được chứng kiến quá nhiều, nên nhiều người vẫn xem ông là kẻ vô dụng nhất dưới trướng Đế vương Hưng Hân . Điển hình là tác giả đã viết cuốn sách mà Phương Duệ quăng cho ông, trong cuốn sách đó không hề nói chút gì tới sức mạnh của vị Đại tư tế này.
Ngụy Sâm thường xuyên bị nhiều kẻ bỏ quên dần dà cũng chả còn để tâm để vấn đề này nữa. Giận thì có giận thật, nhưng ông hiểu tính tên Phương Duệ này cũng chả có ác ý gì nên sau khi chửi tên tác giả tậng nơi nào đó kia, Ngụy Sâm vẫn có thể cùng Phương Duệ uống ít rượu làm ấm người .
Bây giờ là mùa thu ở nơi đây, khí trời lạnh cũng không hẳn là lạnh nhưng nói ấm áp thì tuyệt nhiên không. Cái lạnh đang từ từ xâm chiếm nơi này thực sự làm ngươi ta không khỏi chán ghét.
***
Trong phòng ngủ của mình, sau khi thực hiện hàng trăm kết ấn ma thuật để làm điều gì đó, Diệp Tu đứng dậy. Y bước tới mấy bước rồi chống tay ở thành cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía xa xăm với sự suy tư không nhỏ. Chợt, trong vòm họng y có một mùi tanh tửơi xộc lên, Diệp Tu đưa tay tự che miệng lại tránh cho thứ chất lỏng kia rơi xuống nền gạch màu bạch kim.
Mồ hôi từ giọt lăn trên trán y chứng tỏ sự đau đớn mà y đang trải qua tuyệt nhiên không nhỏ. Lúc Diệp Tu thả tay ra cũng là lúc bàn tay y nhuốm đẫm một lớp máu đỏ tươi.
"Tệ thật, mình quá lạm dụng nó rồi."
Diệp Tu vừa nói lại vừa cười, dáng vẻ khổ sở của hắn vĩnh viễn chỉ có thể mình hắn được chứng kiến.
***
Trong đêm tối, vượt qua hàng trăm lớp bảo vệ ma pháp bao quanh lâu đài, một con đại bàng khổng lồ xuất hiện trước tầm mắt Diệp Tu .
Con đại bàn tung cánh rộng tới chục mét thong thả dừng lại trước mặt vị đế vương Hưng Hân, trong miệng nhả ra một hàng văn tự ma pháp được viết thành những dòng vô nghĩa.
Đôi mắt sắc bén của Diệp Tu lướt qua nó rất nhanh ghi nhớ và hiểu được thông điệp mà người đó nhắn gửi cho y. Chốc sau, con đại bàng vừa thả xong hết những ký tự ấy liền cất cánh bay về thoắt cái đã biến mất giữa trời đêm yên tĩnh.
Chỉ để lại cho Diệp Tu một sự giận dữ ẩn sau vẻ ngoài bình thản kia, như những con sóng dữ còn đang ẩn mình dưới làn nước, chỉ cần một chút là có thể ngoi mình vậy như cơn đại hồng thủy cuốn đi tất cả.
***
Giữa lâu đài trung tâm của Hưng Hân, có một nơi mà cả những thành viên cấp cao nhất của Đế chế chưa chắc được tiến vào. Nơi này được xem là cấm địa mà bất kì kẻ nào dám bén mảng đến đều phải chết .
Có rất nhiều người tò mò về căn phòng quanh năm đóng kín này, từ đó cũng có nhiều lời đồn đoán xuất hiện quanh nó. Tỷ như trong đó có chứa bí mật sức mạnh của Hưng Hân, tỷ như nó là nơi bị nguyền rủa ... Nhìn chung các lời đồn đoán chả có gì là tốt đẹp cả và cũng hiển nhiên chả ai đủ khả năng đứng ra chứng minh ý kiến mình đúng cả.
Vì vốn dĩ có mấy ai được phép bước vào căn phòng đó nửa bước ?
****
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Cánh cửa căn phòng đó lại được mở ra sau khi 15 lớp khóa ma pháp được giải trừ.
Người bước vào chính là Đế vương quyền năng và vĩ đại của Hưng Hân - người được đồn thổi với đủ giai thoại bên ngoài. Nay y chỉ đơn giản một thân thường phục màu xám xanh, ẩn sau một lớp áo choàng đen che kín nửa gương mặt. Anh đứng đó nở nụ cười có chút bất đắc dĩ lại tự lẩm bẩm.
" Anh đến trễ à? "
Trước khi y bước vào trong căn phòng vốn đã có hai người khác .
Một là một thiếu niên có dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu cam nhạt tựa lá đoạn vào thu đã lâu không được cắt tỉa dã dài quá vai y .
Trên người y mặc chiến giáp bằng kim loại cứng nhất lục địa này là Galaxy Diamon - thứ kim loại chỉ được làm từ những mảnh thiên thạch nằm lại vùng đất này, qua mấy ngàn năm thiên biến vạn hóa hầu hết đã được đất đá chôn vùi hàng trăm kilomet dưới lòng đất. Chiến giáp lấp lánh ánh bạc cao quý, trạm trổ công phu trên người thiếu niên tự dưng làm gương mặt đẹp như được thiên nhiên gọt đẽo kia, thêm mấy phần lãnh diễm.
Cậu nằm đó, trong một khối băng khổng lồ mang hình dạng của một đóa hoa sen ngàn cánh diễm lệ, bình thản tựa như đang ngủ một giấc ngủ dài.
Mọi thứ về cậu đẹp đẽ hoàn mỹ biết bao nếu không có một vết thương chí mạng, nằm ngay trên ngực trái mà bất cứ ai cũng nhìn thấy kia. Mấy ai biết rằng mỹ thiếu niên trẻ tuổi nhìn vô cùng khỏe mạnh kia, cũng là vì vết thương đó mà phải trải qua 70 năm trong tảng băng khổng lồ, không hẹn lúc tỉnh dậy như bây giờ.
Người còn lại xuất hiện trong căn phòng là một thiếu nữ, trên người gấm phục màu cam vàng dịu nhẹ như hoa nở trong sương sớm. Suối tóc mềm mại của nàng dài quá lưng thoải mái xõa lên bờ vai xinh đẹp chứ không được búi cẩn thận như mọi khi, ánh mắt nàng đẹp rực rỡ như mặt trời lúc bình minh .
Nàng là công chúa của Đế chế này, là em gái nuôi của Đế vương Diệp Tu cũng là người mệnh danh là công chúa xinh đẹp nhất lục địa Vinh Diệu, tên gọi Tô Mộc Tranh.
Nàng công chúa đứng đó, ánh mắt xen chút u buồn nhìn vào đóa hoa băng khổng lồ đang chứa thân thể người mà nàng xem như quan trọng bậc nhất đời mình.
Không sai, người trong lớp băng vô cùng tinh xảo và to lớn đó là anh trai nàng : Tô Mộc Thu.
------------------------End chương I-------------------
P/s1 : 4k4 chữ thực sự dài hơn gấp đôi một chương cũ.
P/s2: Tay đau, sắp thi, đăng chap này lên xong ôn bài huhu.
p/s3: Viết lại chỉ để bổ sung, xem chừng dài quá :)))
---"___"--
Chú thích:
Cái viên đá mình dùng để so sánh mắt đây. Lúc viết đoạn đó muốn so sánh như 1 viên đá quý nhưng ko biết loại đá quý màu nào mới đúng. Thế là sreach GG 1 chút ra cái link này, thấy cái màu đá chính là cái màu mình muốn nhưng trang đó ko cho cop đành cap màn hình lại .
Link bài viết: https://eropi.com/news/cac-loai-da-quy-mau-vang-gia-tri/
Dù rằng đọc xong nghĩ lại nên đổi nó qua LH ko :>>>
Tháng 11 là tháng của LH mà, chính phó ngta sinh ngay tháng 11 cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top