VII

Hắn nắm lấy tay nàng, mơn man vuốt nhẹ mặt nàng. Nuốt nước mắt và đau thương vao trong, hắn gọi thật dịu dàng.

"Nhược Hy! Ta đây!"

Thanh âm này... sao mà quen thuộc quá! Nhược Hy bừng tỉnh, vỡ òa nấc lên.

"Dận Chân, chàng đến rồi sao?"

Quay sang, bắt gặp gương mặt thân thương đang đầm đìa nước mắt, nàng bàng hoàng sững sờ.

Hắn đến sao?

Hắn thật sự đã đến sao?

Hay là nàng đang mơ? Nếu trong mơ có thể được trùng phùng với người mình yêu, nàng thà không bao giờ tỉnh dậy.

Nhược Hy đưa bàn tay run rẩy về phía hắn, chạm nhẹ vào gương mặt hắn.

Trời ơi!

Nàng cảm nhận được hắn, cảm nhận được nước mắt hắn đang chảy không ngừng, đây là sự thật sao? Hắn ngồi đây nắm tay nàng, rơi lệ vì nàng, hắn không hận nàng, hắn vẫn còn yêu nàng nhiều lắm. Nàng òa khóc.

"Dận Chân, ta chạm được vào chàng. Đây không phải là mơ! Cuối cùng chàng cũng đến rồi sao? Được gặp chàng lần cuối, đời này ta không còn gì hối hận nữa!"

Dận Chân run rẩy gạt nước mắt cho Nhược Hy, dịu giọng dỗ dành nàng như những ngày trước.

-Hảo Nhược Hy của ta, ta đến rồi. Ngoan nào, đừng khóc nữa! Nhược Hy, mạng của nàng là do ta mang về, không có sự cho phép của ta, nàng tuyệt đối không được chết! Nhược Hy, ta yêu nàng rất nhiều! Từ ngày nàng rời xa, chưa một đêm nào ta có thể yên giấc. Hằng ngày ngoài phê duyệt tấu chương, thời gian còn lại ta đều nhớ nàng, yêu nàng, hối hận vì đã chấp nhận cho nàng rời xa. Nhược Hy, mọi đau khổ đều đã qua rồi, chúng ta lại được tương phùng. Ta muốn sống những ngày tháng hạnh phúc như xưa, nàng có muốn không?"

Nhược Hy mỉm cười qua làn nước mắt, gật nhẹ đầu. Mọi ân oán, khúc mắc, thị phi giờ đây đều không cần giải thích. Chỉ cần ánh mắt nồng ấm thương yêu trao nhau, họ đã hóa giải mọi hiểu lầm không đáng có.

Dận Chân vuốt ve bờ môi Nhược Hy, đặt lên một nụ hôn thật sâu lắng. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng những ngọt ngào hạnh phúc. Dận Chân rời môi Nhược Hy, nhìn nàng chăm chú. Nàng kéo nhẹ tay hắn.

"Đỡ ta ngồi dựa vào chàng được không? Ta muốn tìm lại hơi ấm ấy."

Dận Chân gật đầu, ngồi lên bên giường, nhẹ nhàng đỡ Nhược Hy ngồi dựa vào mình, vòng tay ôm nàng thật chặt. Hơi ấm của hắn làm nàng như thêm sức sống, gương mặt hồng hào rạng rỡ hơn.

"Dận Chân, ta yêu chàng rất nhiều."

Nàng thì thầm hạnh phúc. Hắn mỉm cười thật ấm áp.

"Ta yêu nàng. Chúng ta cứ ngồi như thế này một lúc nữa được không?"

Nhược Hy gật nhẹ, dựa đầu vào ngực hắn.

"Nhược Hy, theo ta về Tử Cấm Thành nhé. Ta không thể không có nàng. Ta sẽ bảo vệ nàng, che chở nàng thật tốt, không để nàng phải chịu ấm ức, đau khổ nữa."

"Dận Chân, chàng biết không? Ngày trước ở nơi ấy, ta tù túng ngột ngạt, chỉ ước sao được hóa thành cánh chim trời, tiêu dao cùng gió mây, tự do tự tại. Đến khi được rời khỏi, ta tưởng mình sẽ thật vui vẻ mà sống. Nhưng không, ta hoang hải và trống vắng vô cùng. Ở đây dẫu có đông người đến mấy, ta vẫn thấy cô độc, lạnh lẽo. Ta ngày đêm nhớ chàng, yêu chàng nhiều hơn. Trái tim và tình yêu ta đặt trọn nơi ấy. Cái nơi Tử Cấm Thành tù túng ngột ngạt, nhưng có chàng, có người mà ta yêu thương."

Hắn vòng tay ôm nàng chặt hơn.

"Dận Chân, ta về cùng chàng!"

Từng lời nàng thốt ra khiến hắn vỡ òa vui sướng.

Duẫn Đề đứng ngoài nghe hết tất cả.

"Ta yêu muội, nhưng ta đủ mạnh mẽ để buông tay."

Một giọt nước mắt đau buồn tràn ra, bay theo gió. Chàng đau thật, nhưng vẫn thấy biết ơn vì hắn đã đến. Chỉ cần chữa được tâm bệnh, Nhược Hy sẽ tiếp tục sống. Chàng bước vào phòng, đến trước mặt hắn.

"Hoàng huynh, Nhược Hy là trắc phúc tấn của đệ, nhưng đệ bằng lòng để huynh đưa muội ấy đi. Đệ chỉ có một thỉnh cầu. Đệ muốn được sống trong cung của Hoàng Ngạch nương ngày xưa."

Dận Chân cười, gật đầu.

"Được!"

"Tạ ơn Hoàng huynh!"

Quả thật đúng như lời đại phu nói, chỉ cần chữa được tâm bệnh, Nhược Hy vẫn có thể tiếp tục sống. Nàng và Duẫn Đề theo Dận Chân về Tử Cấm Thành. Ngày ngày Nhược Hy lại kề bên Dận Chân, cùng đọc sách, uống trà, thưởng mai. Tình yêu sắc son đẹp đẽ ấy vẫn mãnh liệt như ngày nào, đến chết vẫn không rời xa.

Dận Tường nhân lúc rãnh rỗi thường sang đánh cờ hay bàn luận chuyện nhân sinh cùng Duẫn Đề. Cuộc sống trôi qua thật thanh thản, bình yên. Ai ai cũng đều có hạnh phúc viên mãn, tròn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top