VI

Căn phòng đơn chiếc chỉ còn lại Xảo Tuệ và Nhược Hy. Đôi mắt nàng đẫm bi thương, đã không còn tinh anh như ngày trước. Nàng nhìn Xảo Tuệ cười nhẹ.

"Ngươi nói ta giống hệt tỷ tỷ, quả không sai! Ta cũng cố chấp với ái tình, cả đời không thể buông bỏ. Nhưng ngươi biết không? Tỷ tỷ hạnh phúc hơn ta nhiều! Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tỷ đã thanh thản tự do đi tìm nam nhân của mình. Còn ta, thời gian đã cạn rồi vẫn không được gặp mặt chàng lần cuối!"

Xảo Tuệ nắm chặt tay nàng, lau nước mắt cho nàng.

"Nhị tiểu thư, người đừng nói thế!"

Nhược Hy lắc đầu, nàng không thể thay đổi sự thật. Số phận đã an bài rồi. Thật tội nghiệp cho Xảo Tuệ! Đã phải chứng kiến tỷ tỷ nàng ra đi, giờ lại đến phiên nàng. Nàng đi rồi, Xảo Tuệ biết làm sao đây?

*****

Đêm ấy thật dài. Dận Chân thúc ngựa mải miết cả đêm để đến Thập Tứ phủ.

"Nhược Hy, chờ ta!"

*****

Nhược Hy chậm chạp mở mắt. Xảo Tuệ ngồi gục bên giường. Nhược Hy lay vai Xảo Tuệ.

"Xảo Tuệ, đi nghỉ đi!"

"Không, ta không mệt!" Xảo Tuệ bừng tỉnh.

"Ta...chỉ còn một ngày hôm nay thôi! Ngươi đừng phí sức vì ta nữa!"

Nói đến đây, nước mắt cả hai lại lăn dài.

Nghe tiếng vó ngựa sầm sập rồi dừng lại trước cửa phủ, Duẫn Đề chạy ra ngoài. Thấy Dận Chân nhảy xuống ngựa, bao nhiêu căm hận dồn nén lâu nay bùng nổ. Chàng nghiến răng, tức giận túm cổ hắn, quát to:

"Tại sao đến bây giờ ngươi mới tới? Ngươi có biết Nhược Hy mỏi mắt chờ ngươi bao nhiêu ngày rồi không? Nếu không có ngươi, nàng ấy sẽ bị tâm bệnh hành hạ đến chết. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Tại sao đến giờ phút này ngươi mới tới hả??!!"

"Còn chẳng phải tại ngươi sao!! Thư ngươi gửi trước đây chỉ toàn khiêu khích. Tưởng lần này cũng vậy nên ta để qua một bên không xem, nào biết là thư của Nhược Hy chứ!"

"Đừng ngụy biện! Trong phủ ta chẳng phải toàn là tai mắt của ngươi sao? Chẳng lẽ chúng không bẩm tấu cho ngươi bệnh tình của Nhược Hy?"

"Ngươi cố tình bày ra nhiều trò như thế khiến ta không muốn nghe những bẩm tấu liên quan đến Nhược Hy nữa. Ngươi còn dám nói sao? Mau tránh ra! Ta đi tìm Nhược Hy!!"

Nghe tiếng ồn ào, Xảo Tuệ vội ra ngoài xem. Vừa nhìn thấy Xảo Tuệ, Dận Chân liền biết người con gái hắn yêu đang nằm trong căn phòng ấy. Hắn bước từng bước vô thức, đầu hoàn toàn trống rỗng, nước mắt lại long lanh hai khóe mi.

Đứng nơi ngạch cửa, hắn nhìn vào.

Nhược Hy! Đúng là Nhược Hy rồi!

Nàng đang mặc bộ quần áo xanh ngọc thêu hoa mộc lan, loài hoa mà hắn thích.

"Nhược Hy!"

Hắn gọi tên nàng không ngừng, lao đến bên giường nàng quỳ xuống. Nhìn thấy nàng, bao đau đớn, xót xa, dằn vặt đan xoáy vào nhau, trào ngược lên khiến hắn nghẹt thở. Gương mặt nàng tái nhợt, gầy gò không còn sức sống. Đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức chong đèn chờ hắn tới. Bàn tay khẳng khiu nắm chặt, đến lúc ngủ nàng vẫn không thể thanh thản sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top