IV

"Xoảng!"

Duẫn Đề tức giận đá văng thùng thuốc ra ngoài. Nha hoàn trong phòng và đại phu hoảng sợ quỳ hết xuống, cả người run lên, lắp bắp:

"Thập Tứ gia bớt giận! Thập Tứ gia bớt giận!"

Chỉ có Xảo Tuệ không quỳ. Cô ngồi im bất động bên giường, nước mắt tràn đầy hai khóe mi. Xảo Tuệ nắm chặt tay Nhược Hy, nhìn nàng bằng ánh mắt đau thương sững sờ.

"Nhị tiểu thư...!"

Duẫn Đề giận run người, đôi bàn tay rắn như thép siết mạnh lấy cổ áo đại phu, gằn từng tiếng.

"Ta cho ngươi nói lại một lần nữa! Nhược Hy như thế nào rồi?"

"Thưa...thưa Thập Tứ gia..."

Vị đại phu run rẩy không dám nói lần thứ hai. Chứng kiến thùng thuốc tâm huyết bao năm hành nghề của mình vỡ tan tành trước mắt, ông đã hoảng sợ lắm rồi. Duẫn Đề hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cổ họng nghẹn đắng, ánh mắt như muốn van nài, chàng nói thật khó khăn.

"Đại phu, ta hứa sẽ không làm khó ông! Xin ông nói lại đi! Nhược Hy sẽ khỏe lại đúng không? Hãy dùng mọi loại thuốc quý hiếm nhất, đắt tiền nhất để chữa bệnh. Ta không cho phép Nhược Hy xảy ra bất cứ chuyện gì!"

"Thập Tứ gia, thật vô cùng xin lỗi! Tại hạ lực bất tòng tâm! Phúc tấn tích tụ nhiều bệnh trong người đã lâu, lại mang thêm tâm bệnh nặng nề. Suốt ngày buồn bã u sầu, thuốc vào cơ thể không hấp thụ được, tất cả đều bị đào thải hết. Tình trạng này mãi kéo dài, bệnh ngày càng thêm nặng. Đến nước này thật không còn thuốc chữa!"

"Vậy..."

"Thưa Thập Tứ gia, bệnh tình của phúc tấn tuy rất khó chữa nhưng không phải là vô phương. Có điều, tâm bệnh quá nặng, giày vò thể xác như thế, khiến bệnh ngày càng nặng thêm. Trên đời này, cho dù là thần dược cũng không chữa được tâm bệnh. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu người gây ra tâm bệnh cho phúc tấn có thể đến đây, có thế hóa giải, thì những bệnh tình khác thần đều có thể chữa. Có điều..."

Thấy đại phu ngập ngừng, Duẫn Đề gấp gáp:

"Điều gì? Mau nói!"

"Thời gian của phúc tấn...có lẽ chỉ còn hai ngày nữa thôi..."

Duẫn Đề tái mặt, không còn giữ được bình tĩnh. Bàn tay chàng run rẩy, cánh môi cũng run rẩy.

"Ngươi nói vậy...là có ý gì?"

"Thập Tứ gia, thứ tội cho thần nói thẳng! Nếu qua hai ngày nữa tình trạng vẫn không có gì biến đổi, thì có lẽ...phúc tấn của ngài sẽ không thể tiếp tục sống."

Duẫn Đề rụng rời tay chân. Cánh tay buông thõng xuống không còn sức lực. Cơ mặt chàng co giật liên hồi, nội tâm giằng xé ghê gớm. Đôi mắt tràn đầy đau thương, nước mắt đong đầy chực tràn ra, chàng nhếch môi cười nhẹ:

"Chết tiệt! Chẳng lẽ nếu hắn không hạ giá đến đây, Nhược Hy sẽ chết thật sao? Mạng sống của nàng ấy chỉ kéo dài thêm được hai ngày thôi sao? Nực cười!"

Vị đại phu quỳ xuống khấu đầu rồi lặng lẽ lui ra, cả nha hoàn cũng thế. Trong căn phòng chốc lát chỉ còn lại Nhược Hy nhắm nghiền mắt mệt mỏi, hàng mi ướt đẫm, lệ không ngừng tuôn rơi. Xảo Tuệ ngồi bên thẫn thờ nắm chặt tay nàng, nước mắt lăn dài cũng không thiết lau khô nữa. Và còn Duẫn Đề, chàng bước từng bước nặng nề đến bên giường Nhược Hy, quỳ sụp xuống:

"Nhược Hy, mở mắt ra nhìn ta!"

Bất động.

"Nhược Hy! Muội yêu hắn không màng sinh tử như vậy sao? Không có hắn, muội không thể sống tiếp sao? Hắn có biết không? Muội vì hắn như thế, có đáng không? Từ trước đến nay, ta vẫn luôn chờ muội, ta vẫn luôn yêu muội, muội có biết không? Muội nói đi, rốt cuộc ta có gì không bằng hắn?"

Nhược Hy mím chặt môi, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, nét mặt vô cùng đau khổ. Xảo Tuệ rời tay nàng, quỳ xuống khấu đầu trước mặt Duẫn Đề.

"Xảo Tuệ cầu xin ngài, Thập Tứ gia! Xin hãy để nhị tiểu thư nghỉ ngơi. Xin đừng giày vò nhị tiểu thư thêm nữa!"

Duẫn Đề đấm mạnh tay vào thành giường rồi đứng lên, lao nhanh ra ngoài. Giọt nước mắt vừa tràn ra cũng không hề hay biết. Một dũng tướng tung hoàng ngang dọc chiến trường ngày ấy, giờ đây lại rơi lệ vì một người con gái, có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top