III

"Nhược Hy, nàng có còn nhớ đến ta không?"

Dận Chân bước đi chậm rãi trong vườn hàn mai tuyết phủ. Ánh mắt chứa đầy bi thương, hắn đưa tay ngắt một bông hoa đỏ.

"Ngày trước, hai ta thường đi trong khu vườn này. Nàng thích mai đỏ, ta đã cho trồng thật nhiều, cốt chỉ muốn nàng vui."

Hắn hơi nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp có Nhược Hy ở bên, rồi lại thảng qua nét u uất buồn phiền. Tất cả đều lui vào dĩ vãng rồi sao? Nhược Hy đã không còn đây. Sự thật sao mà đắng chát!

"Rốt cuộc, ta ban nàng cho Thập Tứ là đúng hay sai? Ta tin những lời Bát đệ nói là đúng hay sai? Liệu ta có hiểu lầm nàng không? Nàng khiến ta tổn thương sâu sắc, nhưng tình yêu ta dành cho nàng còn sâu sắc hơn! Nhược Hy, giờ này nơi ấy, nàng có còn nhớ đến ta không?"

Một giọt nước mắt khẽ khàng trượt xuống trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái. Là bậc đế vương, hắn không cho phép mình quỵ lụy vì nhi nữ tình trường. Tình yêu hắn dành cho nàng thật sự sâu nặng đến thế ư?

Dận Tường lặng lẽ đến bên. Hắn vội lau nhanh nước mắt. Chàng nhìn hắn, đau lòng:

"Hoàng huynh!"

Hắn cười khan.

"Ta không sao!"

"Hoàng huynh, lần này Thập Tứ gửi thư, đệ thật sự...có linh cảm gì đó rất lạ, rất bất an! Cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ, không thể an giấc. Đệ rất lo lắng cho Nhược Hy! Muội ấy mang bệnh trong người đã lâu, cơ thể yếu ớt. Ở phủ Thập Tứ đệ thời tiết rét buốt khắc nghiệt như thế, liệu muội ấy có chịu nổi không"

Hắn im lặng không đáp. Dận Tường vẫn kiên trì.

"Hoàng huynh, Nhược Hy đã không còn là Thập Tam muội liều mạng của ngày xưa nữa. Muội ấy giờ đây như một đóa hoa đã tàn, suy nhược kiệt quệ. Huynh không lo lắng cho muội ấy sao? Ngày xưa, vì huynh đệ ta, Nhược Hy đã hi sinh nhiều, giờ đây mới mang bệnh trong người như thế. Đại phu ở các nơi khác đều không thể bằng ngự y trong cung. Huynh không lo lắng một chút nào ư? Huynh thực sự tuyệt tình đến thế ư?"

Từng câu chữ của Dận Tường xoáy mạnh vào, trái tim hắn nhói đau. Phải rồi, nàng đã vì huynh đệ hắn mới phải chịu nhiều ấm ức, khổ cực. Lẽ nào giờ đây hắn bảo yêu nàng, mà lại không quan tâm nàng sống chết thế nào, như vậy chẳng phải quá nực cười sao?

Dận Tường lại tiếp tục:

"Thế này vậy! Huynh lấy lá thư ấy ra, thần đệ mạn phép xem giúp huynh. Nếu lá thư ấy cũng như những lần trước Thập Tứ gửi, từ nay về sau ta sẽ không quan tâm nữa. Còn nếu lá thư ấy liên quan đến bệnh tình của Nhược Hy..."

Hắn bừng tỉnh, kéo Dận Tường chạy như bay đến thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top