I

Phong cảnh ở phủ Thập Tứ hữu tình là thế, giờ đây nhìn cỏ cây hoa lá dù rực rỡ bao nhiêu cũng chỉ ánh lên một màu tang tóc. Tuyết rơi, hoa đào bay lả tả theo gió. Không có điểm dừng, không biết về đâu. Hạnh phúc thật vô cùng mong manh. Sớm đến lại vội đi, không thể cưỡng cầu.

Hệt như nàng - Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Cuộc đời người con gái ấy cũng như những cánh hoa đào nơi Thập Tứ phủ. Tươi thắm khoe sắc ở tuổi xuân, giờ đây chỉ còn lại tàn phai héo úa. Trái tim trầy xước của nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nàng mất đi tuổi trẻ, mất đi người mình yêu bằng cả trái tim, bằng cả lý trí, bằng cả sinh mệnh.

Không! Nhược Hy vẫn luôn là Nhược Hy, xưa nay chưa bao giờ bỏ cuộc. Cái tên "Dận Chân" vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí. Nàng yêu hắn quá nhiều, yêu hắn tha thiết, yêu đến ngực trái nhói đau. Nàng không quên được hắn, càng không cam tâm để mất hắn. Nàng không cách nào cưỡng cầu, nhưng vẫn có thể mưu cầu hạnh phúc, dù là muộn màng. Nàng gửi hết tình yêu, niềm tin và hy vọng mong manh vào lá thư ấy. Nàng đã nhờ Duẫn Đề gửi rồi, tin chắc hắn sẽ sớm nhận được thôi.

"Dận Chân, ta sẽ đợi! Chàng nhất định phải đến nhé! Nhất định...!"

*****

Đã nhiều ngày trôi qua, tại sao vẫn bặt vô âm tín? Nàng cứ mãi buồn rầu ngóng trông chờ đợi. Hễ nghe tiếng vó ngựa sầm sập trên con đường trước cửa phủ, sắc diện nàng rạng rỡ hẳn lên, bảo Xảo Tuệ dìu ra đến tận cổng giữa trời tuyết rét buốt. Đến khi biết đó không phải Dận Chân, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt thanh tú ấy biến mất, chỉ còn lại sự thất vọng và buồn bã luôn thường trực. Đôi mắt nàng đã không còn lanh lợi tinh nghịch như ngày xưa, giờ đây đọng lại chỉ còn những ưu tư, phiền muộn.

Duẫn Đề nhìn nàng mòn mỏi chờ đợi ngày qua ngày mà không thể làm gì được, trong lòng đầy đau đớn, xót xa.

"Nhược Hy, hắn không biết trân trọng muội, hắn tổn thương muội, hắn đã không cần muội nữa, muội còn chờ đợi hắn làm gì? Muội yêu hắn nhiều như thế, hắn có biết không? Hắn có để tâm không? Hai chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, vậy mà đến giờ một ánh mắt trìu mến, một chút tình cảm yêu thương muội cũng không thể ban cho ta. Rốt cuộc ta có gì không bằng hắn?"

Câu hỏi ấy xoáy vào tâm can, giày vò Duẫn Đề từng giây từng phút. Nhược Hy đã là phúc tấn của chàng, nhưng tình yêu lại trao trọn cho kẻ khác.

Chàng có hận không?

Hận chứ!

Nhưng giờ đây, có hận cũng không làm được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top