Chapter 2: Life

Tôi lại đến trường như bao ngày bình thường, và chắc chắn ngày hôm nay sẽ có một ai đó từ đằng xa sẽ gọi tôi với giọng mờ ám, và ai đó sẽ nghĩ ra những trò đùa quái đản để cả lũ bị ăn hành. Đó chính là.....

-Hachiru, chú làm anh chờ lâu quá đấy!!

Đấy, vừa nhắc đến ai đó thì ai đó đã xuất hiện ngay.

Họ là 2 người bạn của tôi, người tóc vàng kia là Youhei Sunohara-Thánh "vẩy rau" của năm. Người còn lại là Okazaki Tomoya, cậu ta là người kéo xác Sunohara về sau khi bị đánh tả tơi.
Tôi chạy nhanh lại rồi nói:
-Hai người hôm nay định chơi trò gì đây?
Sunohara tháo mấy miếng băng trên mặt ra, tức tối bảo:
-Hôm nay, huynh đệ chúng ta sẽ đi tìm Fujibayashi Kyou để báo thù!!
-Kyou??? Hình như cô ta thuộc bạn kỉ luật của trường thì phải?
Tomoya nói:
-Thằng này hôm qua bị lừa tình nên cây cú, đừng để ý đến nó làm gì.

Sunohara ra hiệu chúng tôi nấp vào bụi cây. Rồi từ phía sân trường, có một cái gì cũng chui vào chỗ bụi rậm mà chúng tôi đang nấp.

-Puhi,.... puhi

Sunohara giật mình quay phắt lại:.
-Éc, cái con gì thế này??

-Puhi, puhi...
-Puhi? Mày là lợn à, sao mày chui vào trường được nhỉ?
-Puhi... puhi
-Nhìn mày làm tao thấy khó ưa giống ai thì phải.

Tomoya vỗ vai Sunohara, bảo:
-Thôi kệ nó đi, mày không định trả thù à ??
-Ừ nhỉ, đi thôi, (Hô to) Tao tuyên bố tối nay anh em ăn thịt con Puhi này.

  Chưa nói hết câu, con lợn kì lạ này lại chui vào bụi cây rồi chạy đi mất. Tôi nói:
  -Và con Puhi đó chạy mất rồi.

   Sunohara hốt hoảng quay lại bảo Tomoya: "Tìm nó nhanh đê mày, không là tối nay chết đói đó"
   Tomoya cười nhẹ: "Sao tao thấy giống khủng bố tinh thần thế mày"
  -Không nói nhiều, tìm nó về thôi.

  
   Thế là tôi lại đi tìm không công một con vật kỳ lạ. Mà đúng là con lợn này nhìn quen thật, cảm giác nhớ mà không nhớ, nhận ra nhưng lại không nhận ra.
   Tôi đi thẳng tới căng tin, nói lớn:
  -Madam, cho một cốc trà đá!!
  Một cô gái xinh đẹp mang cốc trà ra cho tôi rồi tức giận nói:

  -Cậu có thể ngừng gọi tôi bằng gọi tôi bằng cái tên quái dị đó được không!! Tôi có tên đàng hoàng nha.
    Tôi cười nham hiểm, đáp trả: "Haizzz, biết làm sao được đây ta. Cái vụ Cua Hoàng đế đầu năm hình như có chuyện gì sảy ra thì phải. Mà tôi là người rất biết giữ chữ tín à nha. 😎
  
  -Câ.... Cậu được lắm, lại lấy cái kèo đó ra dọa tôi à. Cuối năm tôi sẽ cho cậu biết tay!!
   Cô ấy trở lại làm việc, tôi lại nói lớn:
  -Làm việc vui vẻ nha,Madam.
  -Hừ.. Hãy đợi đấy!!

   Tôi mỉm cười, chợt nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đều với vẻ với bạn của mình. Còn tôi thì một mình ngồi uống trà đá. Rồi tôi chợt nhận ra lớp trưởng cũng đang ngồi một mình nên tôi tiến lại gần:
   -Yo, Shizuru!
   -Hử

-Chào, mình ngồi đây được chứ.
  Cô ấy nhìn tôi, tỏ vẻ không hài lòng:
-Không biết là nhìn người khác đang ăn là bất lịch sự lắm sao?? Lượn đi boy!!
  -Ấy khoan, mình không làm mất thời gian của cậu đâu, mình chỉ muốn nhờ cậu tìm một vật nho nhỏ thôi.
  -Nói đi.
  Tôi vừa nói vừa giơ tay múa chân trình bày cho Shizuru:
  -Etou.. Nó là một con lợn cao... chừng này. Nó chạy rất nhanh, lông nó màu nâu đen, và nó liên tục kêu Puhi Puhi nữa.
  -Puhi?? Hình như Kyou lớp D có nuôi một con gì đó cũng kêu như vậy thì phải??
  -Vậy là nó có chủ hả?
  -Ừ, mà cậu định tìm nó để làm gì vậy?
  -Thôi chết rồi, bữa tối của mình.
  -Cái gì?? Bữa tối.. tôi chưa hiểu ý của cậu.
   
    Tôi chạy nhanh ra khỏi căng tin, vọng lại bảo Shizuru: " Mình sẽ giải thích sau "

   Tôi chạy về hướng khu động vật của trường: "Phải tìm Sunohara nhanh thôi, cậu ta mà bắt thịt con lợn này thì đi đời cả lũ. Mình phải ngăn họ lại trước khi người tên Kyou tìm được"

   Nhưng tôi đã đến muộn. Từ xa, tôi nghe được âm thanh rất lớn:
  -ĐI CHẾT ĐI, SUNOHARA.
Cậu ta bay qua người tôi với 164 hit của Kyou. Tôi lại gần rồi đá cho Sunohara thêm phát nữa(165 hit)
  

   -Ai cho các người động đến con Botan của tôi hả.
   Tomoya và tôi bị hai phát tát vào mặt: "Chúng tôi xin lỗi"
  Sunohara lết dậy: "Hóa ra cái con lợn chết tiệt này tên là Botan à. Ai cho phép học sinh mang động vật vào trường hả??
   -Tôi là người thuộc bạn kỉ luật, cậu có ý kiến gì à??
   -Hừm!
   -Puhi.... Puhi

    Tôi lết xác về lớp, cô gái mới chuyển trường lại đến bắt chuyện với tôi:
   - Sakuragi-kun, cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy?? Mình tìm cậu khắp nơi mà không thấy đâu.
  -Etou... Mình đi có chút việc vặt thôi
  -Mà nè, cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa.
  -Mình vẫn chưa.
  -Vậy chúng ta cùng đi đến phòng hội học sinh nha.
  
    Đi cùng con gái ư?? Mình chưa từng nghĩ đến điều này. Ngày trước, con em gái tôi cứ bảo: "Oni-chan phải tìm chị dâu cho em đấy" Haha, nghe thật đáng sợ.
   Tôi lấy hết bình tĩnh trả lời:
  -Thôi thì..... cũng được, dù gì mình đang rảnh.

  Chúng tôi cùng dạo bước trên hành lang, hình như việc tôi đi cùng cô ấy đã gây sự chú ý của mọi người. Tôi nói nhỏ vào tại cô ấy:
   -Suzumiya-san, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
   Nghe hết câu, cô ấy chạy ra xung quanh chào hỏi mọi người.
   -Hình như cô ấy không hiểu ý của mình thì phải. Mà thôi kệ.

  Chúng tôi lại tiếp tục đi đến phòng hội học sinh. Cái cảm giác nâng nâng trong lòng thật kỳ lạ. Cô ấy..... gần quá.
   Tôi và cô ấy đã đến nơi, tôi gõ cửa nói: "Mạn phép"
  Chúng tôi mở cửa đi vào,nơi này khá rộng. Hình như 3 cái câu lạc bộ gộp lại chắc không rộng bằng căn phòng này.
   -Không có ai trong đây cả, thật kỳ lạ.

   Bỗng một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi làm cả hai ngã lăn ra đất.
  -Chào hai người

   -Nao!!! Sao cậu lại ở đây. Lại còn hù mình suýt đứng tim.
   Đôi mắt màu xanh đó nhìn cô gái đằng sau mình. Nao cười rồi nói:
   -Người yêu cậu à??
   -Không phải!!
   -Tình nhân??
   -Bạn cùng lớp!!
   -Bạn gái????
   -Học sinh vừa chuyển đến!!
   -Người yêu cũ??
   -Nè nè, tui đến đây không phải để chơi nối từ với bà nha!!
  -Vậy ông muốn gì nào?
  -Bản danh sách các câu lạc bộ, cho cô gái này!!
  
   Nao ngồi vắt chân lên ghế, tỏ vẻ kiêu ngạo: "Hể, thành thật quá nhỉ"
   -Bà lại nghĩ bậy gì đó!!
  Chihaya chen ngang: "Mình là Suzumiya Chihaya, rất hân hạnh được làm quen với bạn. "
   Nao nhìn kĩ Chihaya rồi nói: "Hachiru, ông tìm được bạn gái tốt đấy!
  
  Tôi và Chihaya cùng nói: " Không có chuyện đó đâu. "

  
   Gần 11 giờ đêm, tiếng gió thổi nhẹ qua những phiến lá như ₫ưa tôi vào giấc ngủ. Tôi sống tại ký túc xá nam như bao học sinh khác. Nói là ký túc xá chứ thực chất nhìn chả khác gì một cái khách sạn 5 sao.
   Đang ngủ ngon, tự dưng tiếng soong nồi gõ ầm ĩ ở sảnh chính làm tôi tỉnh giấc.
  -Cái luật giao thông? Giờ này rồi còn làm trò gì nữa thế nhỉ?
 
  Takeshi-Bạn cùng phòng của tôi nói:
  -Ông chưa nghe tin gì sao. Hội trưởng sẽ triệu tập toàn bộ con trai trong ký túc xá nam đêm nay đấy.
    -HẢ!!!!!!!!!?!?????

 

                       [End Chapter]
Tác giả: Sakuragi Hachiru

Key All Right @2018~Rewrite Project
著作権は鍵に属する

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top