Phần 8 ( lần này.. tới lượt anh theo đuổi em)
Sau gần 12 tiếng bay , cuối cùng chuyến bay của Off từ Anh đã đáp an toàn xuống sân bay Suvarnabhumi , Off được thư ký đề nghị đưa anh về căn hộ cao cấp tại Nimit Luangsuan , nhưng anh lại từ chối , anh bảo thư ký đưa anh về ngôi nhà cũ lúc trước khi gia đình anh chuyển sang Anh Quốc cùng anh , thư ký cuối đầu đồng ý , sau đó đó họ bước lên xe và đi về nơi mà Off sẽ bắt đầu lại , nơi mà anh còn giữ được một chút ký ức về người anh yêu .
Căn nhà cũ của Off tuy lâu rồi không ai ở , nhưng lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp , vì Off đã thuê người dọn dẹp , cứ cách một tuần sẽ có người đến lau chùi bụi bẩn , và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ , nên khi Off trở lại ngôi nhà cũ này ,anh vẫn cảm thấy quen thuộc như chưa từng xa nó lâu như vậy .
Off mệt mõi khi về đến nhà , nên anh cần yên tỉnh để nghĩ ngơi , anh đã yêu cầu thư ký rời đi và tránh làm phiền anh hôm nay , đã lâu rồi anh mới được thoải mái như vậy , lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách để có thể dành quyền lực như bây giờ , đầu óc anh không bao giờ ngưng suy nghĩ , đến cả ngủ cũng mơ về công việc , nay anh đã đứng ở vị trí mình mong muốn , nên muốn chăm sóc bản thân mình lại một chút , nhưng khi nằm xuống chiếc giường mềm mại chưa được bao lâu thì điện thoại Off reo lên , Off nhìn tên người gọi đến , rồi chậm rãi bắt máy .
Off : sao gọi Off giờ này thế Sanun .
Sanun : Off về tớ Thái Lan rồi tại sao không nói để Sanun ra đoán.
Off : không cần phiền tới Sanun vậy đâu , Off tự mình về được .
Sanun : Off lại xem Sanun như người xa lạ nữa rồi , từ khi Off sang Anh , thì Off bắt đầu không còn quan tâm gì tới Sanun nữa , Off không xem Sanun là bạn nữa sau.
Off : không có , Sanun đừng nói vậy , tại bây giờ tất cả đã lớn rồi , đều có công việc riêng , nên Off sợ phiền đến công việc Sanun , nếu Sanun không giận , thì tối nay Off đến đón Sanun đi ăn nhá.
Sanun : được , vậy tối nay gặp lại , Sanun phải đi hợp rồi , bye Off.
Off vừa tắt máy thì đã có một cuộc gọi khác liền gọi đến , đó là cuộc gọi thư ký gọi cho Off , anh hơi tức giận khi mà anh đã căn dặn là không phiền anh hôm nay , vậy mới nghe đây lại quên hết .
Off : tôi vừa nói với cậu là đừng làm phiền tôi hôm nay mà cậu Deer .
Deer : xin lỗi sếp , nhưng thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn CCB gọi đến , nói chủ tịch của họ muốn mời sếp một buổi ăn , tôi không biết trả lời sau .
Off : CCB sau , được , đồng ý với họ đi , nhưng nói tôi Sẽ là người mời chủ tịch của họ , như là ra mắt đi .
Deer : ra mắt ạ, ra mắt gì vậy sếp .
Off : Ba vợ , rồi mau gọi lại họ đi .
Không để Deer thắc mắt tiếp câu nói của mình , Off tắt máy rồi mĩm cười , Anh không nghĩ là Ba Gun lại tìm đến anh sớm hơn anh dự tính , anh không biết ông sẽ phản ứng như thế nào khi gặp anh , ông có còn nhớ đến anh không hay là quên đi cái người làm con trai ông đau khổ .
Buổi tối đến , Off mặc lên người một chiếc áo màu đen cổ cao , cùng chiếc áo jean đen khoác ngoài , hoà hợp với chiếc quần hơi ôm chân là đôi giày boot , Anh đẹp đến mức khi đang đứng chờ ở dưới căn hộ của Sanun , mà những cô gái đi ngang anh , ai nấy đều phải tròn mắt nhìn đắm đuối , có người còn chụp lén anh , nhưng họ lại không dám lại gần anh , vì khuôn mặt tuy đẹp mà lại không có nỗi một chút ấm áp nào , nên họ cũng hơi sợ sệt mà chỉ dám chụp lén rồi vội chạy đi thôi .
Sau một lúc chờ đợi thì Sanun bước xuống , Sanun cũng thay đổi gì mấy , cũng nhỏ bé và khuôn mặt xinh đẹp trong sáng nay lại thêm một chút trưởng thành , dễ làm người khác mê mẫn , Off lúc này lại không quan tâm lắm tới Sanun khi đang cố gắng mĩm cười một cách đẹp nhất để có thể thu hút Off , Off chỉ chào hỏi vài câu thì mời Sanun lên xe , rồi chạy đến nhà hàng đã đặt sẵn .
Bước vào nhà hàng sang trọng , Off bước đến bàn ngồi xuống , còn Sanun cũng bước theo ngồi xuống đối diện Off , sau đó phục vụ bước đến bàn họ , đặt xuống một chai rượu lâu năm , sau đó thì có vài người đẩy thức ăn lên , họ nhẹ nhàng , tôn kính trong từ hành động , làm cho Sanun cảm thấy mình như một giàu có thật sự , Sanun mĩm cười nhìn Off nói .
Sanun : Off sau thế , không vui khi đi ăn cùng Sanun à .
Off : không phải , chỉ là vài công việc đang gặp rắc rối thôi , không gì đâu , mà Sanun thấy những món Off gọi sẵn như thế nào , nếu không thích Sanun có thể gọi món khác .
Sanun : Sanun thích lắm , không cần gọi thêm đâu , Off sao rồi , mọi thứ đều tốt chứ , Off quay lại Thái Lan làm gì vậy , lúc trước không nghe Off nhắc tới khi Sanun sang Anh thăm Off.
Off : mọi thứ rất ổn , lúc đó chưa nói với Sanun vì Off chưa ổn định lắm , xin lỗi nha , mà công việc Sanun vẫn ổn đúng không .
Sanun : ổn thì cũng ổn , nhưng những dự án của Sanun lại thiếu nhà đâu tư , nên cấp trên vẫn chưa chịu duyệt .
Off : vậy Off sẽ đầu tư cho Sanun , Sanun gửi dự án đó đến thư ký của Off đi .
Sanun : không được , Sanun muốn tự mình nổ lực , không thể nhờ sự giúp đỡ của Off quài như vậy .
Off : Sanun đừng nghĩ vậy , đã là bạn bè phải giúp nhau chứ , huống chi là Off đầu tư , chứ đâu phải cho Sanun gì đâu , đó là công việc .
Sanun : Off vẫn chỉ xem Sanun là bạn thôi sau , không...không thêm một mức nào nữa sao.
Off : xin lỗi , nhưng câu trả lời của Off vẫn như 9 năm trước , tốt nhất là làm bạn.
Sanun đang tính chồm dậy để nắm tay Off , nhưng điện thoại của Off reo lên , làm cắt đứt hành động ấy của Sanun , Off sau khi lấy điện thoại ra nhìn , thì liền vội đi vào nhà sinh nghe máy .
Off : sao rồi , tìm được chưa
Người lạ : vâng , chúng tôi tìm được rồi , cậu ấy đang ở Nakhon Ratchasima , cậu ấy đang là chủ của một cửa hàng đồ cưới ở đấy , tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh ngay bây giờ .
Off sau khi nhận được địa chỉ , anh vội đi lấy xe , chỉ kịp nhắn vài dòng cho Sanun , rằng anh có công việc đột xuất nên về trước , và Off đã thanh toán mọi thứ trước khi đi , còn kêu người đến đón Sanun trở về nhà , còn anh thì vừa lên xe , trái tim anh đã đập mạnh , anh sắp được gặp lại người con trai anh yêu rồi , anh sẽ bù đắp tất cả mọi thứ anh nợ Gun , và trả đủ tình cảm mà Gun dành cho anh , nhưng rồi anh nghĩ tới , Nakhon Ratchasima không xa Bangkok cho lắm , vậy mà khi anh cho người tìm Gun thì lại không thể nào tìm ra , Off không ngờ Ba Gun lại giấu con trai mình kĩ đến vậy , như Ông biết là Off sẽ tìm con ông ấy , Off hơi câu mày lại , và biết bắt đầu từ bây giờ , mới là thật sự rơi thời kì khó khăn với Off , sẽ không dễ đi nếu như anh không kiên định , nhưng với Off dù cho bắt anh phải bước ngang vực sâu trên sợ dây mỏng , để đến được bên Gun , thì anh cũng chấp nhận liều mạng của mình .
Chạy hơn 3 tiếng không ngừng nghĩ , Off cũng tới được Nakhon Ratchasima , anh chạy tới địa chỉ ở trên email , thì gặp ngay một cửa hàng đồ cưới rất lớn và sang trọng , cửa hàng được lấy tông chủ đạo màu xanh lá cây , làm nổi bật lên những lễ phục màu trắng tinh khiết , dễ thu hút khách hàng hơn khi với cách bày trí này , Off không vội xuống xe , anh ở trong xe quan sát qua cửa hàng , thì anh thấy một cậu thanh niên cỡ tầm 20 tuổi đang lay hoay dọn dẹp lại cửa hàng chuẩn bị đóng cửa , anh cố đảo mắt xung quanh để tìm hình dáng quen thuộc , rồi ánh mắt anh dừng lại ngay bộ lễ phục cưới màu trắng của nam đang trưng bày ở cửa kính cửa hàng , kế bên đó là một người con trai nhỏ nhắn, đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quằn short cũng màu trắng tinh , nhìn người đó cứ như thiên thân đang tỏa sáng , Off phải đứng hình vài giây mới bình tỉnh lại , Off dơ tay mình lên , tưởng tượng như mình đang vuốt ve trên khuôn mặt đó , Off mĩm cười , anh mở cửa xe bước xuống , sau đó đi đến trước cửa của cửa hàng đẩy cửa bước vào , dù cho trước cửa có treo bảng đóng cửa , thì Off cũng không quan tâm , sau khi thấy Off bước vào , cậu thanh niên kia vội chạy lại , giải thích với Off là tới giờ đóng cửa rồi , mời anh ngày mai đến , nhưng Off lại như không nghe những lời cậu nói đi thẳng tới Gun , lúc này Gun đang chăm chỉ chỉnh lại bộ lễ phục nên không hay cuộc nói chuyện vừa rồi , Gun nhón chân để chỉnh lại cổ áo lễ phục , thì bất chợt va chân vào cái bụt kết bên , nên bật ngữa ra trước , Off tới kịp lúc để đỡ lấy Gun , Gun theo phản xạ ôm Off lại , rồi sau đó rước nhìn lên thì thấy Off , Gun hoảng sợ đẩy Off ra và lùi lại , đôi tay cậu rung lên , cậu không biết người đứng trước mặt mình là ảo giác hay thật nữa , vì mấy năm nay , lúc nào Gun cũng nghĩ về Off , nghĩ đến nỗi nhiều lúc sinh ra ảo giác , làm cho Gun không còn phân biệt được đâu là thật đâu là ảo , cho đến khi người ngay trước mắt Gun bây giờ , tiến lên đưa tay lên lau đi nước mắt cậu lăn xuống từ bao giờ , thì cậu mới biết người này là thật , không phải do cậu tưởng tượng ra nữa , nhưng chưa thoát ra khỏi suy nghĩ đó , thì Off đã bước tới ôm Gun vào lòng , xoa nhẹ lên đầu Gun và nói .
Off : xin lỗi , xin lỗi vì đã cho em chờ lâu , xin lỗi tất cả những gì em đã chịu , xin lỗi , anh xin lỗi .
Gun hoảng hốt khi Off làm vậy với Gun , Gun liền đẩy Off ra khỏi người mình , sao đó trừng mắt nhìn Off nói .
Gun : xin lỗi , tôi quen cậu sao , cậu nhận làm người rồi , mong cậu rời đi , cửa hàng tôi tới giờ đóng cửa rồi .
Off : không quen sao , anh không cần biết lý do gì em lại nói vậy với anh , nhưng anh sẽ không vì câu nói đó mà bỏ rơi em lần nữa đâu , lần này anh đến đây , để được xin phép em , có thể cho anh cơ hội theo đuổi em , Atthaphan Phunsawat.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top