Phần 2 Từ bỏ
"Này...Này mày còn chưa chịu tỉnh" giọng nói quen thuộc này , nghe quen tai quá hình như là thằng bạn thân của tôi , tôi nheo mắt từ từ mở mắt ra , trước mặt tôi là thằng Tay , nó đưa mặt nó sát gần chạm mặt tôi , tôi vội lấy tay đẩy nó ra , tôi ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh sao đó chòm tới vịn vai nó nói
Gun : mày cứu tao à , tao không chết dưới biển sao
Tay : ờ ờ tao cứu mày đấy , với lại đó người ta gọi là hồ chứ biển gì , mày điên à, mới rớt xuống hồ một chút mà não mày bị nhũng nước rồi sao
Tôi đưa tay lên sờ mặt mình rồi nhìn sang Tay mới để ý kĩ sao nó tự nhiên trẻ ra hơn cả chục tuổi vậy , tôi quay sang nhìn mình trong gương ở cửa sổ tôi hoảng hốt sao ngoại hình tôi sao vậy, tự nhiên lại trẻ ra quá vậy , đang tự nhéo vào má mình xem đang mơ hồ trong cái chết hay gì mà sao lại trở nên vậy thì bị thằng Tay đánh vào đầu một cái mạnh
Tay : nếu tỉnh rồi thì tao đi lấy cặp sách mày rồi đưa mày về nhà , hôm nay thầy Salf cho mày về sớm nghĩ ngơi đó
Tôi nghe thằng Tay nói mà ngờ nghệch ra , cái gì thầy ở đây , chuyện gì đang xảy với tôi ngay lúc này vậy , cùng lúc này tôi nhìn qua cái bàn sát giường tôi đang nằm thì thấy lịch đang ở năm 2009 , tôi bắt đầu càng nghệch ra và từ từ suy nghĩ , không lẽ nào thần biển nào đó nghe được lời cầu xin trước khi chết của tôi nên đã cho tôi quay lại năm 17 tuổi , tôi mừng rỡ cười lớn và quay sang ôm chặt thằng Tay hú hét , lúc này tới nó ngờ nghệch ra nhìn tôi , nhưng sự vui vẻ của tôi bị cắt ngang khi tôi nhìn vào chiếc giường bệnh cách giường tôi không xa có hai người đang ngồi đó nhìn tôi nãy giờ đó là Off và Sanun , bỗng nhiên trái tim tôi cứ như ngừng đập 1 khắc , khó chịu đau đớn , sau tôi trọng sinh lại rồi nhưng cảm giác này lại vẫn như cũ , tôi vội quay đi tránh ánh nhìn của họ , tôi bắt đầu nhớ lại hình như ngày này của năm 17 tuổi tôi và Sanun có cãi nhau gần bờ hồ ở trường và tôi đã trượt chân gã xuống hồ , nhưng lúc đó Sanun đứng cách xa tôi lắm nhưng tại sao lại ngã chung với tôi thì tôi không nhớ rõ lắm , chỉ biết khi 2 đứa được cứu lên tôi đã cố ý biu rếu là Sanun cố ý đẩy tôi xuống hồ và nhờ quyền lực gia đình làm cho Sanun bị đình chỉ một tuần và còn phải dọn nhà vệ sinh một tháng trời , tôi xoa đầu tóc đang còn ước của mình để kết thúc đoạn ký ức đó , thì Tay thì thầm vào tai tôi
Tay : mày muốn xử lý thằng Sanun sao
Gun : xử lý sao là sao , về thôi tao mệt rồi.
Tay tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi , tôi cũng hiểu vì sao nó ngạc nhiên vậy , vì năm 17 tuổi đó vì tranh danh tình yêu của Off mà tôi không từ mọi thủ đoạn để hại Sanun nên dẫn đến kết cục vì sao Off lại ghét tôi đến vậy , lúc đó cái suy nghĩ trẻ con của cậu nhóc 17 tuổi ngạo mạn luôn háo thắng còn bây giờ suy nghĩ của tôi là một người trưởng thành 28 tuổi và cùng với sự tuyệt vọng với tình yêu này làm cho tôi không còn muốn tranh dành đến mất ý trí như xưa nữa , một lần chết dưới dòng biển lạnh ấy là đủ rồi .
Tôi chuẩn bị đứng dậy về nhà cùng Tay thì hiệu trưởng đi vào , ông nhẹ nhàng nói chuyện với tôi vì tôi là con trai út gia tộc Phunsawat , nhà đầu tư chính cho ngôi trường này , nên mọi người trong trường đều rất nể mặt tôi , cũng vì vậy mà tính cách ngạo mạn muốn gì được đó của tôi được hình thành , nhưng từ khi tôi nhận ra mình yêu Off quá nhiều thì ngoài việc ganh tị với Sanun ra thì tôi đã học được cách chịu đựng và nhẫn nhịn không còn làm càn với mọi người như trước khi gặp Off nữa .
Hiệu trưởng một tay xoa đầu tóc tôi vừa liếc nhìn sang Sanun và Off bên cạnh nói
Hiệu trưởng : có người báo nhìn thấy Sanun đẩy em xuống hồ đúng không .
Tôi vội vàng nhìn qua Tay , chẳng lẽ nó bày trò cho tôi , nếu như lúc này tôi mà vâng thì chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra như cũ và tôi sẽ lại chết lần nữa , tức nhiên tôi không lập lại mọi chuyện như thế được , tôi nhìn qua Off , ánh mắt anh ấy tuy không lạnh lùng như trong tương lai nhưng cũng không dịu dàng khi nhìn lại tôi .
Gun : là em tự té , không liên quan tới Sanun , với lại bây giờ em ổn rồi , thầy cho qua chuyện này được không .
Hiệu trưởng thấy tôi đã nói vậy nên đành bỏ qua chuyện này rồi quay đi , khi ông ấy đi chưa được bao lâu tôi cũng đứng dậy rời khỏi đây , vừa ra khỏi cổng trường được bao lâu thì tôi quay sang Tay nói
Gun : tao sẽ không theo đuổi Off nữa
Tay nó hoảng hốt rơi cả cái cặp trên tay nó xuống , nó nhìn tôi kinh ngạc rồi vội nói
Tay : mày vừa nói gì vậy , tao không nghe nhầm chứ
Gun : không nghe nhầm , tao nói tao sẽ không theo đuổi Off nữa cũng sẽ ngưng yêu anh.. à không cậu ấy nữa
Tay : mới tháng trước tao khuyên mày từ bỏ thằng Off đi thì mày còn đòi cạch đứt quan hệ với tao luôn mà , sao tự nhiên lại vậy
Gun : cứ xem như tao rớt xuống nước rồi thức tỉnh đi , đừng hỏi nữa , tao mệt.
Khi tôi nói vậy Tay cũng ngưng hỏi , nó ngồi xuống rồi nhặt chiếc cặp lên rồi cùng tôi đợi tài xế nhà tôi tới đoán.
Sau khi được Tay đưa về nhà thì nó cũng được bác tài xế nhà tôi đưa nó về lại trường học , còn tôi thì mệt mõi đến nỗi chỉ có thể lên phòng nằm ường ra rồi nhìn xung quanh , lâu rồi tôi mới có thể nhìn lại căn phòng này , dù ngôi nhà này không to bằng biệt thự ở tương lai tôi ở nhưng nó lại ấm cúng hơn rất nhiều vì lúc này ba mẹ tôi vẫn chưa ra nước ngoài làm việc nên hay ở nhà ăn cơm trò chuyện cùng tôi , tôi vừa hoài niệm vừa nheo mắt mệt mõi rồi ngủ thiếp đi , khi tỉnh dậy thì đã chiều tối , tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi bước xuống lầu , lúc này ba tôi đang ngồi trước tivi xem tin tức gì đó , còn mẹ tôi và vú Chinda đang dọn dẹp trong bếp , tôi bước xuống chào ba và tính bước ra ngoài thì mẹ tôi chạy theo nói
Mẹ : Gun , đi đâu thế con , Gun ăn gì mẹ nấu nhé , lúc về tới giờ Gun không ăn gì cả , mẹ lo đấy
Gun : Gun không đói mà mẹ , Gun lớn rồi khi nào Gun đói sẽ tự ăn ạ
Mẹ : con lại đi cho mấy con mèo hoang ăn à , đừng cứ gần với mấy con mèo đó quá , ba không thích đâu .
Gun : tụi nó tội nghiệp lắm ạ , Gun về sẽ tắm rửa sạch lại ạ , mẹ đừng lo , Gun đi nhá
Nói xong tôi vội chào mẹ , chạy nhanh ra ngoài , thật ra ba tôi không phải không thích mà là ông bị dị ứng với lông chó mèo , nên dù tôi có thích chúng như thế nào cũng không thể nuôi trong nhà , tôi chỉ có thể lặng lẽ chơi cùng bọn mèo hoang ngoài công viên thôi .
Tôi xách theo một đóng đồ đóng hộp , rồi bắt xe đi gần 20 phút để tới công viên có bọn mèo hoang ấy , thật là nhớ chúng quá đi mất , từ khi tôi tốt nghiệp thì chúng được hội bảo trợ động vật đưa đi về trung tâm chăm sóc và tìm chủ nhân cho chúng thì tôi đã không còn gặp lại chúng nữa , bây giờ lại được cơ hội lần nữa gặp lại chúng , tôi phải cho chúng nó ăn nhiều hơn chút nữa , sao khi một loạt suy nghĩ chạy trong đầu tôi đã tới công viên , tôi bước xuống trả tiền xe đi vào công viên , có lẽ bọn mèo nhận ra tôi đến tụi nó ùa ra khoảng 6 con mèo , to nhỏ đều có , tôi ngồi xuống mở từng hộp đồ ăn ra cho bọn nó , nhìn chúng ăn tôi cười tít mắt vì sự đáng yêu của tụi nó , đang ngồi vui vẻ nhìn bọn mèo ăn thì có ai đó đánh vào vai tôi , làm tôi giật cả mình quay lại , khi thấy người vừa đánh vào vai tôi thì tôi càng hoảng hốt hơn , là Off , anh ấy hình như vừa chạy bộ về hay sao nhìn mồ hôi ước cả áo thấm trước ngực , anh ấy mặt một chiếc áo phông xanh cùng chiếc quần short đen ngang gối , mái tóc hơi ước hơi xoăn trước chán nhìn vào thật là khiến người ta rung động .
Off : cậu làm gì ở đây vậy
Tôi bị câu hỏi của Off kéo tôi ra khỏi sự mê muội kia , tôi lấp bấp trả lời Off
Gun : cho...cho mèo ăn
Off: người như cậu cũng yêu động vật sao , hay lại diễn trò gì nữa à , tôi nghĩ cậu nên đi làm diễn viên khi ra trường đi , diễn xuất hay lắm.
Tôi khẽ cười , thì ra không phải sau này Off mới ghét tôi mà ngay từ đầu anh ấy đã ghét tôi rồi , trong Off tôi mãi mãi là kẻ xấu xa , dù có làm hành động gì cũng là giả bộ , diễn xuất mà thôi
tôi không nói gì lại chỉ quay đi tiếp tục nhìn bọn mèo hoang ăn , nhưng Off lại không chịu buông tha cho tôi vẫn cố tiếp tục chăm chọc tôi
Off : sáng nay cám ơn cậu, không đổ tội oan cho Sanun , nhưng không vì vậy mà tôi chấp nhận tình cảm của cậu đâu , và cậu cũng nên xin lỗi Sanun đi khi cậu kéo Sanun ngã xuống nước làm cậu ấy bị cảm rồi đấy
Tôi nghe lời Off nói mà vừa tức vừa đau , tức khi Off cứ khăng khăng là tôi cố ý kéo Sanun cùng té theo , đau là anh lúc nào cũng nghĩ cho Sanun , còn tôi anh chưa hề hỏi thăm tôi một câu dù là giả dối cũng được , nhưng thay vì vậy Off cứ gán mác nhân vật phản diện vào tôi , còn Sanun là nữ chính yếu đuối cần anh bảo vệ , tôi cười lên rồi quay lại nói với Off
Gun : cậu đã hỏi Sanun lúc đó tôi đã kéo cậu ấy xuống hồ như thế nào không , cậu đã hỏi tôi tình hình lúc đó ra sao không , HAY CHỈ CẦN NHỮNG VIỆC TỘI LỖI SAI TRÁI ĐỀU LÀ TÔI LÀM RA PHẢI KHÔNG?
Càng nói tôi càng hét lớn , có lẽ cảm xúc lúc này không phải là bị đổ oan nữa mà là tất cả những cảm xúc đau khổ tôi ấm ức trong lòng bấy lâu bọc phát ra , vì tôi không còn sợ phải mất đi người trước mặt nữa nên dễ dàng nói ra những lời tận đáy lòng thế này , mỗi lần như vậy ngực trái của tôi lại đau lên , tôi nắm chặt tay lại cố ngăn nước mắt mình rơi lúc này , nhưng không được , nước mắt tôi đã chảy ước cả gò má của tôi rồi , tôi vội lấy tay lau đi thì Off nắm chặt tay tôi lại , anh lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ , nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang rơi của tôi , tôi hơi bất ngờ trước hành động của Off , tôi chưa từng thấy Off như vậy với tôi lần nào , trái tim tôi cứ như vậy đập nhanh , tôi hoảng hốt lùi lại , không được , tôi không thể quay lại con đường sai lầm ấy được , Off chỉ nhất thời làm vậy thôi , tôi phải luôn nhớ cái ngày tôi rơi dưới biển sâu , người anh ấy chọn cứu là Sanun không phải tôi , đúng vậy , Off chỉ yêu Sanun , 12 năm sau anh ấy vẫn chung tình với tình yêu ấy , tôi chỉ là kẻ thất bại trong tình yêu này , tôi cố nén lại cảm xúc của mình rồi nói .
Gun : xin lỗi , không biết vì sao lại khóc như vậy , nhưng sự thật tôi không kéo cậu ấy té cùng , cậu tin hay không tuỳ cậu , với lại từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu và Sanun nữa , cậu yên tâm đi lần này không phải bày trò gì nữa đâu .
Tôi biết Off sẽ nghĩ tôi lại giỡ trò gì nữa nên đã cố nói thêm câu sao để khẳng định câu nói của tôi là thật , tôi nói xong cũng lướt ngang Off bỏ đi , tôi không bắt xe vội về như lần đi mà từ từ đi bộ một chút để cho tâm trạng tôi ổn lại , tôi vừa đi vừa nhớ lại con đường này , lúc đó tôi thích Off đến nỗi theo dỗi người ta đến tận nhà , nên mới biết gần nhà Off còn có một công viên nhỏ trong đó còn có mấy con mèo hoang , những lần trước tôi luôn kiếm cớ cho bản thân đến cho mèo ăn thật ra là để nhìn Off một chút nhưng sau này lại trở thành thói quen và cũng thích luôn lũ mèo đó , tôi không nghĩ một ngày mình có thể nói ra những lời đó trước mặt Off , lúc trước khi quay về quá khứ, lúc nào tôi cũng phải nhẫn nhịn vì sợ Off không vui , không dám nói những lời như thế sợ Off sẽ lấy lý do đó rời xa tôi , tôi sợ hãi mọi thứ liên quan đến Off , kể cả anh đưa những người tình về nhà qua đêm trước mặt tôi , tôi cũng xem như không có gì , Off luôn làm ra nhiều trò để tổn thương tôi , nhưng anh không biết tình yêu tôi cho anh nhiều đến trở thành một người vô tri , dù anh có làm gì thì tôi đều bỏ qua , tôi lắc đầu ra khỏi suy nghĩ lúc này , tôi mĩm cười cho sự ngu ngốc lúc ấy , lần này tôi sẽ không đâm đầu vào tình yêu ấy nữa , tôi sẽ yêu bản thân mình hơn , bù đắp những năm tháng tự đày đọ bản thân .
Hôm nay tôi đến trường cùng Tay như mọi khi , bước vào lớp thì tôi đã thấy Off đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài , thật ra tôi không cùng lớp với Off nhưng vì thích Off nên đã yêu cầu được đổi lớp để được cạnh anh , nhưng bây giờ chuyện này trở thành vấn đề khó khăn để từ bỏ tình yêu này , tôi bây giờ phải hạ quyết tâm không đạp vào chiếc xe đổ trong tương lai , nên từ lúc bắt đầu tiết học tôi chỉ chăm chú nghe giảng bài , còn thằng Tay kế bên cứ ngáp dài ngắn xong quay sang tôi nói
Tay : hình như mày quyết tâm bỏ tình cảm này thật rồi nha ,mỗi lần vô lớp mày đều nhìn thằng Off cho tới hết tiết , nay ngay cả liếc cũng không thèm luôn , giỏi thật .
Tay nó xoa đầu tôi , rồi lại nhéo cái má tôi đến đỏ , tôi bực bội đạp nó vài phát vào chân , vậy mà nó vẫn không chịu thôi , làm hại bị giáo viên mắng thì nó mới chịu ngưng mấy trò con bò của nó , sau một lúc yên tỉnh học hành thì đã tới giờ trưa , tôi và Tay đi xuống nhà ăn chuẩn bị cho buổi trưa , không biết hôm nay sao nhà ăn lại đông như vậy , không còn một cái bàn để ngồi , vậy là thằng Tay dỡ thói giang hồ đi đến bàn của 4 em cấp dưới nạt một cái làm 4 em ấy sợ xanh mặt bỏ đi , nó liền chạy lại kéo tôi vào bàn ngồi , dù chỗ khá rộng nhưng không ai dám ngồi kế vì nhìn mặt nó thôi cũng đủ sợ rồi thì còn ai dám ngồi ăn cùng , đang ngồi ăn một lúc tôi thấy Off bước tới , Off đang cầm trên tay 2 trai nước , nhìn là biết cho ai , tôi ngước mặt lên nhìn , Off như không quan tâm tới Tay , ngồi thẳng trước mặt tôi rồi nói
Off : trai nước này cho cậu , xin lỗi vì hôm qua tôi đã không hỏi rõ mà nói cậu như vậy , Sanun đã nói rõ với tôi là cậu ấy vì thấy cậu ngã xuống nên hoảng hốt tính kéo cậu lại ai ngờ tự mình trược té theo luôn .
Tôi gật đầu , rồi cuối xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình , tôi biết dù tôi giải thích một 1000 lần cũng không bằng một câu của Sanun nói , tôi hơi liếc lên vẫn thấy Off chưa đi vẫn ngồi đó nhìn tôi .
Gun : còn chuyện gì nữa à
Off lắc đầu rồi bỏ đi , tôi cũng không nhìn theo mà quay qua Tay thấy nó nhìn theo Off với ánh mắt như muốn đốt cháy luôn người ta , tôi vố một cái lên đầu nó , nó quay lại trừng mắt nhìn tôi nói .
Tay : sau mày nói không theo đuổi nó nữa
Gun : thì tao có theo đuổi đâu , vẫn ngồi yên đây mà
Tay : tao không giỡn , sao tự nhiên nó đưa nước cho mày , đó giờ nó ghét mày lắm mà
Gun : chắc tại tội lỗi á
Tay : tội lỗi gì ?
Tôi lắc đầu không muốn nói tiếp nữa nên đứng dậy , cầm lấy trai nước lúc nãy của Off đưa , đi thẳng lại thùng rác quăng thẳng vào trong cùng với sự ngỡ ngàng của Tay , tôi không biết cách đó không xa có người vẫn đứng đó nhìn tôi nãy giờ cho đến khi tôi quăng trai nước kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top