Phần 1 cuối cùng là cậu ấy

"Một ngày em và cậu ấy cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai".
Đó là câu hỏi của tôi dành cho chồng sắp cưới của mình 1 tháng trước , anh ấy đã không trả lời và bỏ đi ngay lúc đó , nhưng tôi lại biết được câu trả lời trong tim anh ấy là ai.
Tôi là Atthaphan Phunsawat tên thân mật của tôi là Gun năm nay tôi đã 28 tuổi và chuẩn bị kết hôn sau một tuần nữa , chồng sắp cưới của tôi tên là Jumpol Adulkittiporn tên thân mật anh ấy là Off , tôi đã theo đuổi anh 12 năm , tôi yêu anh đến nỗi từ một cậu nhóc đơn thuần trở thành một người tâm địa ác độc như mọi người đồn thỏi , mà cũng đúng vì ngay lúc này tôi cũng dùng thủ đoạn để anh ấy kết hôn với tôi , mặt cho xung quanh có chữi bởi  tôi ra sau thì chỉ cần có thể bên anh ấy tôi đã mãn nguyện , nhưng có một điều anh ấy không yêu tôi , trái tim anh ấy hướng về người khác , một người mà tôi không bao giờ thay thế được.
Hôm nay tôi chuẩn bị đến cửa hàng cưới để chỉnh lại bộ vest cưới cho vừa người , tôi mặc chiếc áo khoác len màu nâu nhạt lên người rồi chỉnh trang lại đầu tóc một chút , nhìn vào gương thì ngoại hình của tôi cũng rất dễ nhìn , nước da khá trắng cùng với mái tóc đen hớt gọn gàng , điểm nhấn trên khuông mặt tôi có lẽ là má lúm khá sâu khi cười lên sẽ để ấn tượng tốt cho người nhìn , khuyết điểm duy nhất là tôi không được cao cho lắm hình như chỉ 1m68 , tôi nhìn mình một lúc trong gương xong , tôi đi xuống tầng dưới nhà thì đã thấy Off đang chuẩn bị ra ngoài , tôi vội chạy xuống nói lớn
Gun :" anh đi đâu , hôm nay chúng ta có hẹn thử đồ cưới lại mà ".
Off quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng chán ghét , đó là ánh mắt anh ấy nhìn tôi từ lúc tôi làm ra những việc tồi tệ , chia cách người Off yêu ra khỏi anh ấy . Lúc này điện thoại của Off reo lên anh ấy vội vàng bất máy nói với giọng nhẹ nhàng
Off : Sanun đứng yên đấy nhá , Off đang chạy ra.
Vừa nghe cái tên Sanun , trái tim tôi như bị một tảng đá lớn đang đè lên , là cậu ấy , người mà trái tim Off luôn hướng về , là người dù tôi dùng cả 12 năm tình yêu cũng không thể có được một góc nhỏ trong tim Off , khuông mặt anh ấy  hạnh phúc khi nói chuyện cùng cậu ấy , ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng mà tôi áo ước chỉ một lần Off nhìn tôi bằng ánh mắt ấy , tôi cố xoá đi ý nghĩ ấy mà nhìn Off đang quay lưng lại tôi vừa đi vừa nói
Off : cậu đi thử đi , tôi không cần phải thử nữa vì ngay từ đầu tôi đã không muốn mặc nó , dù có vừa hay không vừa thì đã không thích dù sửa cỡ nào cũng không vừa mắt.
Nói xong Off bỏ đi , tôi biết câu nói đó không phải nói bộ đồ cưới mà đang nói thẳng vào chính tôi , tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình  cười khổ , điều tôi lo sợ nhất cuối cùng đã xuất hiện , Sunan đã trở về , cậu ấy sẽ cướp Off ra khỏi tôi sao , không thể được tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi , đúng vậy tôi và anh ấy sắp trở thành vợ chồng hợp pháp rồi , tôi dùng suy nghĩ đó để lừa gạt bản thân ngay lúc này , nước mắt tôi rơi xuống không biết từ lúc nào , tôi nắm chặt lòng ngực bên trái đang đau đến nghẹt thở , tôi ngồi tuột xuống rồi nức nỡ khóc lớn , trước mắt tôi nhoè đi vì nước mắt , không biết đã bao nhiêu lần tôi phải khóc như thế này rồi.

Tiếng điện thoại của tôi reo lên , tôi lấy điện thoại ra từ túi áo khoác rồi bấm nghe , vừa nghe được tiếng bên kìa thì tôi biết là ai rồi , Cậu ấy tên Tawan Vihokratana mọi người hay gọi cậu ấy là Tay , Tay là bạn thân thiết của tôi từ cấp 1 cho đến bây giờ , Tay lúc nào cũng giúp đỡ tôi trong mọi việc và ủng hộ những gì tôi làm ngoại trừ việc tôi yêu Off , tôi không biết vì sao nó cứ luôn phản đối việc tôi theo đuổi Off nhưng mỗi khi tôi nhờ nó giúp đỡ thì lại không từ chối.
Tay : mày với thằng Off thử đồ xong chưa , nếu xong rồi thì chạy quán cũ đi.
Tôi cố ép giọng lại để có thể nói chuyện trong hơn vì ngay lúc này cổ tôi khá là rát vì khóc nãy giờ , tôi không muốn nó biết tôi vì Off lại khóc nữa , vì nó sẽ lại lãi nhãi cả ngày cho xem , tôi nhẹ nhàng nói với giọng khá nhỏ.
Gun : vẫn chưa , một chút nữa một mình tao qua quán , Off bận chuyện ở công ty rồi anh ấy không đến được.
Nó ậm ừ như muốn nói gì nhưng lại thôi , tôi tắt máy và đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt tỉnh táo lại , sao khi chỉnh trang lại chút tôi đi lấy xe chạy thẳng đến cửa hàng cưới , cửa hàng cưới này là cửa hàng có tiếng tại Bangkok vì chuyên may đồ cưới cho những người thuộc hoàng gia và có địa vị trong xã hội, họ nhà Phunsawat của tôi một trong những gia tộc thượng lưu ở đây , nên khi tôi vừa tới nơi thì đã có vài nhân viên ra đoán tiếp , tôi xuống xe đi thẳng vào cửa hàng , bước vào trong là một nơi được trang trí với tông màu trắng nỗi bật cùng với những viên pha lê lấp lánh khắp mọi nơi , tạo lên được sự sang trọng ở nơi này , tôi được mời đến phòng VIP ngồi chờ , khi bước đi đến phòng VIP tôi đi ngang qua vài cặp đôi cũng đang thử đồ cưới , nụ cười của họ thật hạnh phúc , ánh mắt của đối phương dành cho nhau tràn đầy yêu thương mà người khác nhìn vào cũng cảm nhận được , thật là ganh tị .
Tôi bước vào căn phòng được một lúc thì có quản lý nơi đây bước vào lễ phép chào tôi rồi nói
Ql : thưa ngài Phunsawat lễ phục của ngài chúng tôi đã sửa lại đúng với ý của ngài nên ngài có thể mặc thử xem coi còn chỗ nào không vừa ý chúng tôi sẽ gấp rúc sửa lại , không biết ngài Adulkittiporn đến chưa ạ lễ phục của ngài ấy chúng tôi cũng sửa xong rồi.
Tôi nhìn 2 bộ lễ phục chính được đẩy vô trước mặt mà vừa hạnh phúc vừa đau lòng , tôi đứng dậy đi tới bộ đồ của Off lướt nhẹ qua , tôi đã nhìn thấy Off mặt bộ này trước đó ,khi chuẩn bị sửa lại , Off khá cao nên khi mặt lễ phục vào anh ấy nhìn rất đẹp, lúc đó tôi đã ngẫn người vì anh ấy vài giây , à mà không lúc nào trước mặt Off tôi cũng ngẫn người vì vẻ đẹp của anh ấy , tôi nhìn bộ lễ phục Off một chút rồi lướt qua bộ lễ phục màu trắng của mình , tôi lấy bộ lễ phục vừa đi vào phòng thay đồ vừa nói .
Gun : bộ đồ của anh ấy không cần phải sửa nữa , tới ngày các người cứ đem đến nhà là được .
Sau một lúc thử đồ và chỉnh lại một chút thì cũng qua một tiếng mấy , tôi nhìn đồng hồ trên tay rồi vội đi ra khỏi cửa hàng , chiếc xe  của tôi đã đưa đến trước cửa , tôi bước vào xe và chạy đến điểm hẹn Tay .
Bước xuống điểm hẹn là một nhà hàng tư nhân , tôi đi thẳng đi lên phòng ăn riêng mà tôi và Tay hay hẹn ăn ở đây , bước vào phòng tôi đã thấy Tay ngồi ở đó nhìn vào đóng tài liệu trên bàn , Tay có thể nói là một người khá thành đạt khi đang quản lý một công ty quản cáo nỗi tiếng tại Bangkok, hôm nay nó mặt một chiếc áo sơmi sọc xanh khá rộng cùng với chiếc áo khoác ngoài màu đen tạo lên sự hài hoà của bộ đồ , nó vừa trong thấy tôi thì liền đứng dậy nhào tới như một chú cún con mừng chủ về nhà vậy , tôi cũng khá quen với những hành động này của nó nên chỉ có thể lết cái xác của mình và nó lại bàn ngồi xuống .
Tay : sao mày đến trễ vậy , tao đói sắp chết rồi này , tao tính gọi điện thoại réo mày nhưng sợ mày chữi nên đành ôm bụng chờ mày tới.
Gun : tao tính chỉ thử đồ cái là qua liền , nhưng không biết vì sao lại lâu vậy , xin lỗi nha.
Tôi cười cười cho qua chuyện , thì tự nhiên nó nâng mặt tôi lên nhìn qua nhìn lại rồi nhéo một cái khá đau trên má tôi .
Tay : mày mới vừa khóc à, mắt sưng hết cả rồi không cần phải giấu đâu , lúc nói chuyện điện thoại nghe giọng mày là biết .
Nói xong nó gọi người đem đồ ăn vào và cả buổi ăn tôi bị nó lãi nhãi chuyện của Off suốt cả buổi , đang lúc chán nãn nghe nó phàn nàn thì điện thoại tôi reo lên , cuộc gọi đến là Off , tôi mừng rỡ bắt máy .
Gun: em nghe này , bao giờ anh về , em chuẩn đồ ăn cho anh .
Off : hôm nay tôi không về nhà , à mà là vài ngày tới tôi cũng không về , lễ cưới cậu tự chuẩn bị đi , tới ngày cưới tôi sẽ trở về.
Off nói chuyện với giọng lạnh lẽo vô tâm , tôi ngẹn lại khi Off nói như vậy , tôi chỉ có thể ậm ừ , nhưng khi tôi tính nói với Off nhớ ăn đúng giờ vì bao tử anh không được tốt thì tôi nghe bên đầu dây bên kia một giọng thanh niên trong trẻo cất lên " Off nói chuyện xong chưa , đồ ăn nguội hết rồi này , ăn sẽ không ngon đâu " sau đó tôi nghe tiếng Off trả lời với giọng nhẹ nhàng chiều chuộng " Off nói chuyện với đối tác sắp xong rồi , Sanun ăn trước đi Off lại ngay" tiếng điện thoại bên kia đã tắt , tôi biết Off sẽ ở bên Sanun khi anh ấy nói không về nhà vài ngày , nhưng có cần phải công khai để tôi biết như vậy không , giống như anh ấy đang cố ý đâm thẳng vào tim tôi vậy , tôi cứ ngỡ thật ra họ mới là vợ chồng còn tôi là kẻ thứ 3 đang chờ đợi được phát một ít tình yêu vậy, tôi thở mạnh một cái để đè nén cảm xúc ngay lúc này , tôi quay lại nhìn Tay , thấy Tay không có quan tâm mấy tới cuộc gọi vừa rồi mà ngồi ăn bình thường, tôi cũng không muốn vì chuyện của mình phá buổi ăn này , nên đành giả bộ vui vẻ tiếp tục trò chuyện với Tay.
Một tuần trôi qua ,cuối cùng cũng tới ngày tôi mong chờ nhất trong 12 năm qua đó là ngày cưới tôi và Off , trước ngày cưới tôi đã hồi hợp lo sợ đến không ngủ được vì từ lúc Off điện thoại cho tôi ngày hôm đó thì không liên lạc được với anh ấy nữa , tôi đã lo sợ Off sẽ rời xa tôi , hủy bỏ buổi kết hồn này , tôi sợ hãi đến nỗi lúc nào cũng gặp ác mộng tỉnh giấc nữa đêm , nhưng sáng hôm nay tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Off trở về .
Tôi đã mặc bộ lễ phục màu trắng lên người , được những nhân viên makeup có tiếng
Chỉnh trang lại ngoại hình, còn Off mặc lễ Phục màu đen không cần phải chỉnh trang lại mà anh ấy vẫn toát lên sự tao nhã của người đàn ông trưởng thành , mọi người đều đã đến lễ đường trước , bây giờ tôi và Off cũng lên xe chạy tới lễ đường .
Ngồi trong xe , tôi hồi hợp nhìn sang Off , khuôn mặt anh ấy tràn đầy nỗi buồn nhìn ra cửa kính xe , tôi biết anh không nguyện ý cho cuộc hôn nhân này , và điều khiến anh ấy phải chấp nhận kết hôn cùng tôi là vì Sanun , tôi đã hứa nếu anh ấy đồng ý cùng tôi kết hôn , tôi sẽ giúp gia đình Sanun trả hết số nợ của công ty ba cậu ấy và còn giúp cậu ấy hoàn thành ước mơ du học tại pháp cùng với sau này cậu ấy ra trường sẽ sắp xếp ổn thoả công việc đúng với những gì cậu ấy muốn , Khi tôi đưa ra yêu cầu đó tôi nghĩ Off sẽ từ chối thẳng nhưng không ngờ tình yêu của anh dành cho Sanun nhiều đến nỗi hy sinh cả cuộc đời của mình , lúc đó trái tim tôi đau khổ hơn là hạnh phúc vì tôi biết  cả cuộc đời về sau tôi chỉ có thể có danh phận trên mặt giấy tờ còn về ngoài đời thực mãi mãi tôi cũng không có tình yêu của Off.
Két~~~ tiếng xe thắng gấp làm suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn , tôi hoang mang nhìn thẳng phía trước , thấy một chiếc xe màu đen đang chặn xe của tôi lại , Off lúc này cũng hoang mang giống tôi , anh ấy vội mở cửa xe bước xuống thì đâu đó có một đám người nhào ra đánh anh ấy ngất xĩu, tôi hoảng hốt khi thấy Off bị đánh tôi vội bước xuống xe thì cũng bị đám người đó đánh ngất , trước khi ngất đi tôi vẫn cố nhướng mắt để xem Off có sao không , họ có làm gì anh ấy không , nhưng tôi chỉ mờ mờ nhìn không rõ và cảm giác như có ai đó kéo mình lên xe , thế rồi tới lúc đó tôi hoàn toàn mất ý thức.
*ÀO* tôi bị nhiệt độ lạnh của nước làm tỉnh lại , tôi nhìn xung quanh hình như tôi đang ở trên một con thuyền giữa biển , khi tôi nhìn kĩ lại tôi thấy Off đang bị trói kế bên và bên cạnh nữa một người con trai nhỏ nhắn , đó không ai khác là Sanun , tôi ngạc nhiên tại sao Sanun lại ở đây , tại sao chúng tôi lại bị trói như thế này , câu hỏi trong đầu tôi chưa dừng thì có một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi bước đến đạp thẳng vào Off làm anh ấy ngã ra sau , tôi đau lòng hét lớn , nhào tới lấy cơ thể mình che lấp cho anh ấy mấy cú đạp đang dáng xuống , người đàn ông đó hung hăn nắm lấy tóc tôi kéo tôi ra khỏi người Off rồi rằn giọng nói
Người đàn ông đó : con mẹ mày tránh ra , mày biết chồng sắp cưới của mày từng làm gì không , nó lấy hết tất cả dự án của tao , làm tao rời vào đường cùng , gia sản tiêu tan vợ con bỏ đi , nó con duyệt luôn những nhà đầu tư vốn định giúp đỡ tao , mẹ nó , nó không cho tao đường sống
Nói xong ông ta đá thêm vài cú vào bụng Off , Off lúc này dù đau đớn nhưng vẫn cố nhìn về phía Sanun xem cậu có ổn không , tôi cũng nhìn theo ánh mắt của Off , Sanun lúc này đang run lên vì sợ hãi , cũng đúng nhìn cậu ta mỏng manh như thế gặp trường hợp này phải sợ thôi , cả tôi đây còn phát run lên vì nỗi sợ mà , Off cố chống dậy ngước mặt lên nhìn tên kia lạnh lùng nói
Off: sao không trách mày vô dụng , không đấu lại tao rồi làm ra chuyện hèn hạ này sao , tao cảnh cáo mày nên thả bọn tao ra , đừng để người của tao tìm tới , ngay cả đường cho mày lui cũng không có đâu
Tên đấy bị những lời của Off chọc tức nhưng hắn lại mĩm cười rồi kêu 2 tên khác đang đứng kế Hắn lôi tôi và Sanun đứng dậy , Hắn bước lại gần bên tôi rồi nhìn vào Off nói
Người đó : đáng lẽ tao chỉ bắt thằng này thôi , nhưng theo dõi mày vài ngày mới biết mày còn có tình nhân ở ngoài , nên tao nghĩ ra một trò vui dành riêng cho mày
Hắn ta kêu người dẫn tôi và Sanun ra sát bên mé thuyền , tôi nhìn xuống mé thuyền là những cơn sóng dữ dội đang đập vào chiếc thuyền và những cơn gió ào ạt làm cho tôi khó thở , tôi vội liếc nhìn sang Off , nhưng ánh mắt ấy lại đổ dồn lên người Sanun , trái tim tôi run bật , tôi cũng đang rất sợ hãi , tôi cũng yếu đuối mà tại sao anh ấy lại không một chút lo lắng cho tôi , chỉ một chút thôi cũng đủ rồi , nước mắt tôi bắt đầu đọng lại ở khoé mắt . Tên kia bỗng nhiên cười lớn rồi chỉ qua tôi xong rồi qua Sanun , Hắn tiếp tục nói giọng giễu cợt với Off
Người đó : cái thằng mày sắp kết hôn hay là thằng tình nhân của mày , chọn đi , mày sẽ cứu ai khi tao đẩy hai tụi nó xuống biển , tao nghĩ mày chọn thằng mày sắp cưới nhỉ , gia đình nó rất giàu mà, với vị trí mày đang ngồi hiện tại cũng là nó cho mày đúng không , nhưng nhìn tình nhân mày kìa xinh đẹp quá nhỉ nếu chết đi cũng tiếc thật , nào suy nghĩ kĩ đi .

Hắn vừa nói dứt lời thì Hắn liền sai thuộc hạ của Hắn đẩy tôi và Sanun xuống biển , cái cảm giác sợ hãi lúc này càng tăng cao , vừa chạm vào mặt nước biển cơ thể tôi đã đau rát , hoà vào cơ thể tôi là dòng nước lạnh giá của mùa đông  làm cho tôi tê cả da thịt , bắt đầu cơ thể tôi chìm xuống, ánh mắt cũng rát dần hơi thở càng khó khăn , tôi vãy vùng theo bản năng dù tay chân đều bị trói , tôi liếc mắt qua xung quanh thì thấy Sanun cũng đang vãy vùng và chìm xuống như tôi , nhưng chỉ trong chốc lát tôi đã thấy thân thể quen thuộc đang bơi tới kéo Sanun vào lòng , cùng lúc đó người đó quay qua chạm vào ánh mắt của tôi , nhìn vào ánh mắt ấy tôi đã nhận ra đó là Off , và đây là lần đầu tôi nhìn thấy ánh mắt Off nhìn tôi một cách dịu dàng và pha thêm một chút đau khổ , thương hại sao , anh ấy đang thương hại tôi khi thấy chồng sắp cưới của mình bỏ mặt mình mà đi cứu tình nhân sao , nực cười , tôi tự cười chế giễu bản thân mình , ngay từ đầu biết sẽ có kết quả này nhưng vẫn đâm đầu theo một cách vô tri mù quáng , vừa tự trách bản thân lại vừa thương thay số phận chính mình , cữ ngỡ chân tình sẽ đổi lấy chân tình , không nghĩ rằng đến cuối cùng cuộc đời này là một mình ôm thương tâm mà chết , bây giờ tôi chỉ nghĩ nếu như có thể quay lại , quay lại cái ngày tôi chọn đâm đầu vào mối tình ngang trái này để tôi có thể một lần nữa đối tốt bản thân mình và sống bình yên một đời , làm ơn một lần nữa làm ơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top