Kết thúc của khởi đầu: Corruption

"Thật yên bình làm sao, khi không còn gì tồn tại". Xung quanh Misora là một khu rừng tràn ngập băng tuyết, trước mặt cô là người phụ nữ với nụ cười hiền hậu. Cô dường như không bị vướng bận bởi những cám dỗ của con người, tà váy dù trải dài trên mặt đất nhưng không hề vương chút bụi bẩn nào. Tay khẽ chơi một khúc nhạc trên cây đàn hạc, nhìn như một nữ thần.
- Con ngoan của ta, con có đồng ý không?

Bất ngờ bị nữ nhân trước mặt tiếp chuyện, Misora ngớ người ra và bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm vào người khác.
- Con ngoan của ta, con không cần phải lo lắng như vậy. Ta không hề muốn con phải khó chịu sau khi mất bao nhiêu công sức ta mới tìm lại được con.
Misora thực sự rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ này có thể biết được những gì mình đang nghĩ trong đầu. Cảnh giác, cô ngay lập tức kéo dài khoảng cách giữa mình và người phụ nữ khả nghi kia.
- Bà rốt cuộc là ai? Bà muốn gì ở tôi?
Người phụ nữ chỉ mỉm cười trước ánh mắt thù hằn của Misora.
- Con ngoan của ta, bây giờ vẫn chưa phải lúc con nên biết quá nhiều thứ. Sẽ đến một lúc mà con sẽ biết hết. Giờ ta chỉ muốn tận hưởng thời gian riêng dành cho con thôi. Con nhìn xem, chẳng phải khung cảnh này rất đẹp hay sao.
- Nơi đây không có ai sao?
- Không có đâu, ta không thích con người cho lắm nên ở đây không có bất kì ai hết. Chẳng phải nơi đây tuyệt đẹp sao? Một nơi mà thiên nhiên bộc lộ hết tiềm năng của nó. Nơi mà không ai tồn tại.
- Nếu vậy, tại sao bà lại đưa tôi đến đây?
- Đứa trẻ của ta, không phải ta đưa con đến đây mà chính nơi này đã gọi con. Nơi ẩn chứa bộ mặt thật của con, tiềm năng vô hạn của con.
- Đừng có vớ vẩn, tại sao tiềm năng của tôi lại ở nơi mà mọi thứ đều đóng băng, ở nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập như vậy!!!
- Đây chẳng phải là con người thật của con sao, Misora?
Dứt lời, người phụ nữ dần hoá thành những bông tuyết và tan biến vào không gian đơn điệu, cô độc của khu rừng.
- Đợi, đợi đã.... Misora cất tiếng gọi để hỏi thêm nhưng những bông tuyết cứ dần tan biến trong tay cô. Sau đó, khi người phụ nữ biến mất hoàn toàn, Misora bắt đầu cảm thấy một sự biến đổi rõ rệt trên cơ thể mình, cứ như thể ruột gan cô đóng băng và tan vỡ ra vậy. Phun ra một ngụm máu đen, Misora dần bị nhấn chìm trong cơn đau dữ dội kéo đến.

Xung quanh chiếc giường Misora đang nằm ngủ, nhiệt độ giảm một cách đột ngột đến mức như có thể đóng băng bắt kì ai lại gần. Từ mặt đất, những bông hoa bỉ ngạn trắng nở rộ, đóng băng cả căn phòng và dần dần chiếm lấy trái tim rực lửa của chủ nhân bọn chúng. Tuy vậy, những chiếc rễ cây không biết mọc lên từ đâu đã phá vỡ lớp băng bao phủ trái tim của Misora và đem hơi ấm trả lại cho cô.
- Giờ vẫn chưa phải lúc đâu, Wrath. Ngủ ngon nhé, con ngoan của ta.

"Không ngờ đến việc này, ngươi đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi sao? Giờ thì chiếu tướng, ta thắng rồi. Ngươi sẽ tiếp tục giở trò gì đây, ta rất mong chờ đấy, Định mệnh". Chàng trai  cười bí ẩn với bóng đen vô hình trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top