Chương 1. cậu ta là ai?
Khung cảnh xung quanh dần hiện ra
theo đôi mắt của một người đã tỉnh
giấc, tôi Onitatsu Ozawa năm nay 17
tuổi học sinh cao trung, à thì trông nó
như học viện hơn. Tôi đã sống ở đây
từ khi sự việc đó diễn ra chà, oh.., tôi
muộn học mất rồi!?.
"Vãi, mình đã nghĩ gì vậy nhỉ. Sao
mình có thể tin được lão đó sẽ đánh
thức mình chứ."
Nói xong, cậu ta chạy đi vệ sinh cá
nhân, phải cậu ấy sống ở nhà kho
trường học nhưng sắp tới sẽ có nhiều
thay đổi đấy. Chà tôi không nói trước
được đâu.
Vệ sinh xong cậu ấy liền lên lớp, hôm
nay có vẻ chỉ muộn 3p nhưng cùng
lúc đó thầy đang giới thiệu học viên
mới, nhìn vào phòng học người đứng
trên bục là thầy Akataiyo, thầy ấy rất
thân thiện và còn xịn nữa, nhìn vào và thấy thầy bảo.
"Các em giúp đỡ bạn ấy thật tốt nhé, nào giới thiệu đi em."
Cô bé liền ngập ngần nói.
"X-xin chào.. Mọi người, tớ tên là Millie Yahontov, rất vui vì được làm quen ạ, mong mọi người giúp đỡ."
Thầy quay qua và thấy cậu, liền lớn tiếng.
"Này em lại đến trễ đấy!? Nhưng mà thôi lần này sớm hơn rồi làm quen bạn mới đi này."
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm thấy điều gì đó lạ lắm, tôi cảm giác như ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào tim tôi ấy. Thật kì lạ!? Tôi đáp.
"À vâng, rất vui được làm quen."
Tôi giơ tay ra tỏ vẻ thân thiện, millie cũng ngại ngùng bắt tay tôi và nói.
"V-vâng ạ."
Thầy liền bảo với tất cả.
"Rồi chúng ta vào tiết học millie sẽ ngồi bên trên onitatsu."
Onitatsu ngồi ở trong góc bên phải dưới cùng gần cửa sổ, millie ngồi bên trên kế bên cửa sổ.
Sau tiết học là đến giờ ăn, như thường lệ cậu vẫn đi mua đồ ăn xong ngồi trong lớp, nhưng nay lại khác. Có sự hiện diện của một người khác, Millie bước về chỗ ngồi và lấy cơm hộp ra, Onitatsu chợt nghĩ.
""Kì lạ thật, làm gì có ai ngoài mình có thể ngồi đây ăn trưa ngoài mình, thôi kệ vậy dù gì cũng chả ảnh hưởng gì.""
Bỗng nhiên Millie quay xuống và hỏi.
"Cậu thường ngồi ăn thế này à?"
Onitatsu tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, sao có người muốn bắt chuyện với mình nhỉ?.
"Huh?"
Millie liền hoảng và xin lỗi, có vẻ cô bé chỉ muốn kết bạn, có lẽ lúc khác vậy.
"À.. Xi-xin lỗi không có gì đâu!."
Hết buổi trưa thì hiệu trưởng đến thông báo, một tin làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Sắp đến có một cuộc thi và một cuộc khám sức khỏe và kiểm tra. Hiệu trưởng bước vào phòng với vẻ mặt lo lắng, ông cất tiếng nói với giọng điệu ngờ nghệch và không có sức sống
"Các em học viên, 6 tháng nữa trường ta sẽ phải tham gia cuộc thi do hội giáo dục Hephaeus tổ chức. Trường ta luôn về cuối nên.. Nếu lần này cũng thế, thầy không nghĩ họ sẽ đầu tư vào trường ta nữa.."
Nói xong ông ta rời khỏi phòng học, thầy chủ nhiệm liền bảo mọi người chuẩn bị tập trung ở dưới sân. Có chuyện gì vậy nhỉ?.
Mọi người đứng dưới sân, ai nấy cũng đều hoang mang và Onitatsu cũng chẳng kém. Thầy hiệu trưởng lại đi ra và thông báo.
"Bây giờ chúng ta sẽ làm vài thử nghiệm ở ngôi nhà hiện đại ở bên kia để đo và xếp hạng khả năng của các em, ngày mai chúng ta sẽ thử nghiệm những khả năng đấy, và các thầy cô sẽ sắp xếp kí túc xá cho các em."
Hiệu trưởng vừa dứt lời, mọi người cũng bắt đầu đi vào khu vực khám.
Ở thế giới này nguồn năng lượng để thực hiện những khả năng ma thuật, phép thuật hay đặc biệt hơn là thần thuật và hắc thuật được gọi là sai kĩ năng càng khó sử dụng càng tốn nhiều sei tương ứng với sức mạnh và khả năng mà nó mang lại. Một đòn đủ để hủy diệt một thành phố sẽ ngốn tận 120 sei và trung bình những người bình thường từ quỷ đến thần chỉ có 220 tổng.
Bước vào phòng khám Onitatsu nhìn thấy một người kì lạ, tên đấy nhìn ngược lại cậu và cậu cảm thấy tên đấy đầy sát khí. Tên đấy được kiểm định là có 225 sei tổng và có thể tăng thuộc loại S biệt cấp, cả trường cảm thán.
"Woa, chúng ta thắng chắc rồi." "chắc chắn thắng rồi chứ còn gì." "trông cậy cả vào cậu đấy."
Đến lượt tôi, tôi đặt tay mình lên tấm cảm biến màn hình liền chuyển màu và đơ, nó phát ra tiếng rè rè khiến tất cả khó chịu, dường như nó đã bị lỗi hoặc gì đấy. Chiếc máy bắt đầu bốc cháy, một người sở hữu sei nước đã đóng băng nó lại, chà kì lạ thật. Tôi chẳng biết nữa họ bảo rằng sẽ khắc phục và đo lại cho tôi sau.
Tôi được dẫn đến một hành lang tôi không nghĩ tôi sẽ nói điều này nhưng ở chỗ này tuyệt thật, đầu đủ tiện nghi. Tôi được ghét phòng với cậu ấy Millie, chà, tôi bước đến chào hỏi mà có vẻ cậu ấy ngại nên luôn lánh mặt tôi thế là bọn tôi chả nói chuyện gì mà chỉ chuyển đồ vô, tôi nhanh chóng đi ngủ để mai được tham gia thi thử.
Rất nhanh chóng ánh sáng đã chiếu rọi vào phòng, tôi liền bật dậy vệ sinh cá nhân mặc đồ vô vì thi thử nên đươc mặc tự do. Lúc tôi đến có khá nhiều người mạnh ở đấy, tier S có 2 người, tier A có 4, tier B có 149 người, C có 12399 người, hạng D thì.. 1982919 người, riêng mình biệt lập.
Trận đấu đầu tiên là giữa 2 tên hạng S
Hanekin Hien đấu với.. Millie.
Onitatsu hét lên bất ngờ
"HỞ, WTF!?"
trọng tài bước ra và cất tiến.
"TRẬN ĐẤU, bắt đầu."
Hanekin tung ra đòn tấn công dạng viên đạn bằng cách thao túng oxi xung quanh và bắn với tốc độ ngang với âm thanh bay vào Millie càng gần mục tiêu nó sẽ càng bốc lửa và khi va chạm sẽ tạo nên vụ nổ, Millie tạo ra một khối nước để chặn đòn nhưng vừa kịp đòn đạn đấy vừa bay ra khỏi mặt kia Millie đã đóng băng mặt đó lại và chặn thành công viên đạn. Lúc nhìn lại tên kia từ bao giờ đã đến kế bên Millie, nhắm vào bụng.
"Đây rồi, quá dễ dàng."
Chỉ trong tích tắc Hanekin bị đóng băng cùng với nửa bên sân đấu, trận đấu kết thúc. Millie đã thắng.
"Trận tiếp theo, người mạnh nhất tier A, shu đấu với người yếu nhất lịch sử Onitatsu."
Cảm xúc Onitatsu rối bời sau khi trọng tài dứt lời, di chuyển ra sân người đứng trước cậu bừng bừng khí tức, 'thật đấy à.' cậu ngẫm nghĩ.
Ngay lập tức tên kia lao đến đấm vào mặt cậu, máu văng tung tóe, gần như chẳng ai quan tâm cả. Hắn ta là sát thủ của cơn gió, liên tiếp những cú đấm liên tục giáng vào Onitatsu kết hợp với sức gió tụ hợp nó như một cú đấm sắc thép, dần dần nó như một lưỡi dao, nhưng những giọt máu của cậu rơi xuống. Lại tạo ra một lỗ cháy trên mặt đất, tay của shu cũng bắt đầu phỏng.
"Được rồi, đến lượt ta."
Một giọng nói khác thường, tốc độ và sức mạnh của Onitatsu tăng lên. Ánh mắt đỏ rực nhọn hoắt như lưỡi kiếm nhìn vào linh hồn shu, mồ hôi shu chảy không ngừng. Không phải do sức nóng đang tỏa ra từ khí tức của Onitatsu, mà cậu đang cảm nhận được cái chết. Cậu ta sợ hãi, Shu lùi lại như muốn chạy trốn.
"Ta đã bảo, ĐẾN LƯỢT TA!!!"
Onitatsu lao đến nhưng gần chạm vào Shu thì cậu ngừng lại, cậu quay lưng lại và đi ra khỏi sân
Shu ngã xuống, ngất đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả
"Không thể nào"
"Tier A yếu thế ư"
"Đấu lại đi, không thể nào."
Cậu về phòng trầm ngâm về điều đã xảy ra ngày hôm nay.
"Mình đã bị gì vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top