Chap 8

Sehun à...

Luhan trân trối nhìn cơ thể đang nằm bất động trong vòng tay Kai. Sehun à...

Kai đặt cậu xuống đất và nhân viên y tế, đồng thời cũng là những tay trợ thủ của Kris, bỗng đứng rào xung quanh cậu và Kai.

Không được. Luhan thầm nghĩ khi anh chen vào giữa bọn họ. Anh cũng chẳng màng đến chuyện có bao nhiêu gã mang mặt nạ y tế đang đứng ở đó mà chỉ cố hết sức để đẩy họ ra bằng suy nghĩ của mình. Những gã đàn ông đó di chuyển hết qua một bên, như có một lực vô hình nào đấy đang kéo họ đi vậy, Luhan nhanh chóng lướt qua họ. Và anh chỉ dừng lại khi thấy Kai đang chồm qua người Sehun.

Luhan gục xuống đất và ôm lấy gương mặt của cậu trong hai bàn tay của mình.

Chân phải của cậu ấy bị bỏng nhẹ rồi. Kai vừa giải thích vừa nhăn nhó vì vết cháy xém trên chính đôi vai của mình. Và cả cánh tay phải của cậu ấy cũng thế.

Bàn tay của Luhan khẽ run rẩy khi anh nhìn mấy vết bỏng. Chúng trông có vẻ rất sâu.

Luhan nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần và anh cũng nghe thấy cả tiếng Kris cho gọi Lay. Chỉ trong giây lát, cậu ấy đã xuất hiện kế bên Luhan và kiểm tra mấy vết bỏng của Sehun.

Tôi đang làm ngay đây. Lay nói và hơ một bàn tay của mình lên mấy vết thương của cậu. Còn Luhan thì từ đầu đến cuối chỉ biết nắm lấy bàn tay lành lặn kia của Sehun, trong khi Lay cứu chữa cho cậu.

Và Lay đã tốn rất nhiều thời gian để chữa cho Sehun. Có lẽ cậu ta quá mệt vì trước đó đã phải chữa cho Xiumin và Kai. Nhưng vẫn cố gắng chữa cho Sehun từng chút một.

Những vết bỏng của Sehun trầm trọng hơn những vết bỏng trên người Kai nhiều, chúng khiến Luhan thắc mắc không biết thứ gì đã rơi vào người cậu, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến lòng anh quặn thắt. Có một vết thương dài ở bên má của Sehun, và Luhan chỉ có thể nhìn vào nó một cách bất lực. Và từng chút, từng chút một, Lay cuối cùng cũng xoay xở được để chữa lành cho cẳng chân phải của Sehun, cánh tay trái của cậu, và cả vết sẹo trên mặt của cậu nữa, dù đâu đó ở những nơi mà vết thương đã từng xuất hiện vẫn hằn rõ những vết bớt màu hồng nhạt.

Tôi không thể chữa cho cậu ấy khỏi hoàn toàn được. Lay tạ lỗi. Những vết thương gần như đã ổn rồi đấy, nhưng bây giờ thì chúng ta cần cho cậu ấy ít dưỡng khí. Sehun hít phải quá nhiều khói và đã ngất đi rồi.

Kris gật gù và ra hiệu cho mấy gã trợ thủ đến để đưa cậu đi.

Không được. Luhan nói và cố gắng chống lại họ. Anh không muốn bọn họ chạm vào Sehun.

Luhan, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy.

Không! Luhan trừng mắt nhìn hắn và ôm chặt Sehun, người vẫn đang bất tỉnh, vào lòng mình. Để Lay cứu cậu ấy là được rồi. Lần trước lúc anh đụng vào cậu ấy, cậu ấy đã suýt chết rồi còn gì.

Lay chạm vào bàn tay của Luhan và nhìn anh. Luhan, Sehun cần được giúp đỡ. Kris có thể giúp cậu ấy.

Luhan lại cắn môi và lắc đầu. Không được.

Hãy để cho Kris và Suho giúp cậu ấy. Lay khẽ nói. Anh biết là tôi cũng kiệt sức rồi mà. Tôi không thể giúp cậu ấy lành lặn hoàn toàn được. Nhưng Kris và Suho thì có thể. Hãy tin tưởng họ.

Hãy tin tưởng họ...

Luhan không biết phải cảm thấy thế nào trước câu nói này nữa. Hãy tin tưởng họ.

Luhan nhìn Sehun và thấy cậu vẫn hoàn toàn bất động. Nếu anh muốn cậu chóng khỏi thì phải để cậu được chăm sóc ngay lập tức. Anh biết chứ.

Nhưng anh phải giao cậu vào tay của Suho và Kris.

Rốt cuộc thì Luhan cũng chịu bỏ cuộc. Anh biết hai người đó có thể giúp cậu. Kỳ quặc làm sao, khi anh nhận ra mình cũng thật lòng tin tưởng họ. Dẫu chỉ một chút thôi.

Với bộ mặt của người hoàn toàn đã bị thuyết phục và thất bại, Luhan gật đầu.

Ngay lập tức, những gã trợ thủ của Kris mang Sehun ra khỏi vòng tay của Luhan, còn anh thì chỉ biết dõi theo, khi những người đó lại một lần nữa mang cậu ra xa anh.

* * *

Cậu nên chợp mắt một lát.

Luhan ngẩng đầu lên thì thấy Xiumin đang đưa cho mình một cốc nước lọc.

Hai người họ đang ở bên ngoài ngôi nhà vừa bị cháy và ngồi trên những băng ghế đối diện nó. Luhan vẫn chưa muốn đi ngủ, trừ khi anh hay tin tình trạng của Sehun có chút tiến triển nào tốt hơn, cho nên anh cứ ngồi đấy và chờ đợi.

Tôi chưa buồn ngủ, Luhan đáp và nhận lấy cốc nước từ tay Xiumin.

Cậu đã thức liên tục suốt hai mươi bốn giờ rồi còn gì. Đấu với Kai này, lại còn làm kiểm tra với Suho... Tôi biết là cậu cũng mệt lắm rồi. Xiumin nói.

Luhan nhìn anh ta. Thế còn anh?

Xiumin nhún vai. Tôi không thể ngủ nổi. Lay đang được chữa trị vì cậu ấy đã kiệt sức lắm rồi, và tôi không thể ngủ khi không có cậu ấy.

Luhan gượng cười. Chẳng phải anh nên cho cậu ấy chút sức hay sao? Cậu ấy là một cặp với anh mà.

Xiumin tủm tỉm. Xong cả rồi. Ngay khi mọi người vừa đi khỏi í.

Luhan làm bộ kinh tởm. Ok, tôi không cần nghe mấy chuyện đó đâu ha. Làm ơn đừng kể tôi nghe chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Xiumin bật cười. Ai bảo cậu hỏi!

Luhan cười, và rồi Xiumin vỗ vai anh.

Cậu ấy sẽ không sao đâu.

Luhan biết anh ta đang nói đến Sehun, nên khẽ thở dài. Tôi biết. Nhưng tôi không thể không thấy bồn chồn được.

Xiumin gật đầu, rồi hai người họ im lặng ngồi đó cùng với nhau và nhìn ngắm những gì còn sót lại của vụ cháy, nay chỉ còn là những làn khói.

Luhan thấy mình thật bất tài. Thật thất bại. Anh biết mình không nên cảm thấy như vậy, và mọi chuyện cũng không phải là lỗi do anh. Nhưng anh vẫn không thể không thấy mình vô dụng vì đã không cứu được Sehun. Cũng không thể bảo vệ được cậu.

Chỉ có Kai là làm được chuyện đó. Chỉ có Kai với năng lực đáng ngưỡng mộ của anh ta. Chỉ có Kai với tốc độ. Và cũng chỉ có thể là Kai với sức mạnh của anh ta.

Luhan không ghét Kai. Làm sao anh có thể ghét Kai, khi chính anh ta đã cứu Sehun. Nhưng anh muốn bản thân mình là người bảo vệ cậu cơ. Anh muốn mình có thể chăm sóc cậu khi cậu bị tấn công và bị đánh bật vào trong tường mà chỉ có hai người ở đó.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng hai người, cho nên họ xoay lại để xem ai thì Luhan thấy Lay đang từ từ bước đến chỗ họ với vẻ mặt rất mệt mỏi. Xiumin ngay lập tức xuất hiện bên cạnh để dìu cậu ta đi.

Cậu có sao không? Luhan hỏi và Lay gật đầu.

Cám ơn cậu vì chuyện lúc nãy. Luhan nói, và Lay phủi tay đi.

Có gì đâu. Lay nói. Thật ra tôi nên xin lỗi anh mới phải. Tôi đã không thể chữa lành cho Sehun hoàn toàn.

Luhan lắc đầu và đặt một bàn tay lên vai cậu ta. Nhiêu đó cũng đã vượt qua những gì tôi có thể yêu cầu ở cậu rồi. Cám ơn cậu.

Lay gật đầu và cười.

Cậu ấy thế nào? Luhan hỏi.

Cậu ấy không sao rồi. Lay nói. Và Kris bảo tôi đến để nói anh biết là họ đang cần anh đấy.

Bọn họ đang giỡn chơi đấy phải không? Xiumin tức tối nói.Luhan đã ngủ được tí nào đâu. Cậu ấy đã phải bị huấn luyện tới hai lần trong ngày hôm nay, và giờ họ lại muốn cậu ấy phải tập nữa sao?

Lay lắc đầu. Không phải đi huấn luyện hay kiểm tra gì hết đâu. Họ đang cần anh ấy vì Sehun thôi.

Xiumin nhìn anh. Ồ.

Luhan một mình bước đến phòng làm việc của Kris. Và trong từng bước chân anh đặt xuống sàn nhà, anh lại càng thấy bối rối hơn. Một mặt, anh cảm thấy vui lắm. Vui vì mình là người được gọi. Không phải Kai. Cũng chẳng phải Suho. Mà là anh. Điều đó khiến anh đột nhiên thấy mình quan trọng.

Nhưng mặt khác, nó lại càng làm anh thấy khó xử hơn. Sehun hôm nay đã khẳng định rất rõ ràng là hai người quá khác biệt. Rằng họ không thể đến được với nhau, dù có là một cặp với nhau đi nữa. Sehun không muốn anh, vì anh khác cậu.

Đoạn, Luhan nhận ra là mình đã đứng trước cửa phòng làm việc của Kris trong một lúc lâu chỉ để cân nhắc đi, cân nhắc lại những điều kể trên. Rồi từ từ, anh thu hết dũng khí của mình để gõ cửa phòng Kris.

Vào đi.

Luhan bước vào phòng thì thấy Kris đang đi vòng vòng quanh chiếc ghế sofa của mình, còn Suho thì đang ngồi và lật dở những trang giấy nào đó. Ngay khi Luhan đóng cửa lại sau lưng, cả Kris và Suho đều ngước lên để nhìn anh.

Tốt. Cậu đây rồi. Kris ra hiệu cho anh đến một cánh cửa khác, nằm bên trái phòng làm việc của hắn. Cậu vào đó, đi thẳng, rẽ trái, và cánh cửa đầu tiên bên tay phải chính là phòng của Sehun.

Luhan nhìn cả hai người họ. Cậu ấy vẫn ổn chứ?

Suho mỉm cười và đặt mấy tờ giấy xuống bên cạnh. Phải. Cậu ấy vẫn ổn. Chỉ là đang rất yếu thôi. Nhưng đã đỡ hơn trước rồi.

Luhan gật đầu, anh thật sự rất mừng khi nghe thấy vậy. Cám ơn.

Đi đi. Anh càng gặp cậu ta sớm bao nhiêu, thì cậu ấy sẽ càng hồi phục nhanh bấy nhiêu.

Luhan lại gật đầu và đi thẳng đến phòng của Sehun.

Có đến mấy cánh cửa kính và những người đàn ông mặc áo choàng thí nghiệm, mang khẩu trang đang qua lại rất tất bật trong các hành lang mà Luhan đặt chân vào. Luhan không thể nhìn thấy chính xác họ đang làm gì, nhưng anh có thể thấy là tất cả những thứ đó đều có liên quan đến việc thí nghiệm. Những phản ứng hóa học đang được chứng minh và theo dõi, những con thú bị nhốt trong cũi... Luhan quay mặt đi khi sự khao khát muốn biết rõ là rốt cuộc cái trung tâm này định làm gì đang lớn dần trong anh. Đây là cơ hội tốt để anh điều tra xem việc gì đang diễn ra ở cái chỗ này. Anh biết chứ. Nhưng anh cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp. Có quá nhiều người có thể bắt gặp anh, và anh cần phải đi tìm Sehun ngay.

Hơn nữa, Lay cũng đã bảo anh phải tin tưởng Suho và Kris. Luhan tin vào những gì Lay nói và anh biết mọi chuyện đến phút cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày ra hết thôi.

Luhan tìm thấy căn phòng của Sehun, anh bước vào thật chậm rãi và đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Căn phòng trông như một phòng bệnh, nhưng chỉ là không có máy móc và cửa sổ mà thôi. Chỉ có một cái giường và Luhan thấy Sehun đang nằm ngủ ở đó.

Anh bước về phía Sehun và ngồi xuống giường, ngay kế bên cậu. Anh để ý thấy lúc này cậu trông thật yên bình. Nhưng cậu vẫn giống hệt hồi anh mới nhìn thấy cậu lần đầu. Ốm yếu, xanh xao, với bờ môi khô ráp và những quầng thâm bên dưới bọng mắt. Vết thương trên má cậu đã biến mất, và cả những vết bỏng cũng thế. Luhan biết là sau này anh nên cám ơn Lay thêm một lần nữa.

Luhan biết chiếc giường có kích cỡ như những chiếc giường bình thường khác. Nhưng so với Sehun, nó trông sao mà to quá. Còn cậu thì thật nhỏ bé.

Luhan muốn chạm vào cậu. Anh muốn được vuốt má cậu. Được đưa tay lên vén phần tóc mái trên mắt của cậu ra và ngắm nhìn cậu ngủ. Và anh đột nhiên thấy người mình mệt mỏi như sắp rã ra đến nơi, và anh chợt nhận ra là Xiumin đã nói đúng. Anh thật sự cần được nghỉ ngơi.

Nhưng Sehun đang nằm đây, và Luhan sẽ không phí thời gian của mình chỉ để ngủ đâu. Anh đã không được ngắm nhìn Sehun ngủ suốt bao nhiêu ngày rồi. Cũng không được nhìn cậu thật gần như thế này. Cậu ấy có ăn gì không vậy? Cậu ấy rốt cuộc có ngủ không? Nếu có, thì là ngủ ở đâu? Không phải với Kai... đúng chứ?

Bất giác, Luhan vươn tay ra và vuốt ve gương mặt của Sehun. Sehun chợt cựa quậy, khiến cho Luhan dừng tay lại, vì sợ cậu sẽ thức dậy và lại xua đuổi anh đi. Nhưng Sehun chỉ xoay mặt về phía tay của Luhan và từ từ ghé mặt vào sát hơn thứ đã chạm vào mình.

Như đang bị một thỏi nam châm hút lấy, Luhan không thể cưỡng lại mà đành dựa vào gần hơn nữa. Vuốt phần tóc mái của cậu ra khỏi mắt, Luhan thu hết can đảm đặt lên trán Sehun một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Đôi mắt của Sehun khẽ hé mở. Luhan nhìn cậu và thấy là cậu vẫn còn yếu lắm.

Lu... han. Giọng nói khàn khàn của Sehun khiến Luhan rụt người xuống.

Anh để một ngón tay của mình lên miệng Sehun và ra hiệu cho cậu hãy im lặng, dù rằng anh vẫn còn muốn nghe thêm nữa. Anh cũng không nhớ Sehun đã có bao giờ gọi tên của anh chưa, nhưng bây giờ, khi nghe thấy nó thoát ra từ miệng cậu, anh có cảm giác như cậu cũng đang muốn có anh.

Hãy ngủ thêm đi. Luhan thì thầm vào tai Sehun, nhưng cậu đã nắm lấy cổ tay của anh. Cái nắm tay của cậu thật sự rất lạnh, và Luhan ghét khi thấy sức cậu nắm lấy tay anh cũng cực kỳ yếu ớt.

Ở lại đây...

Ở lại đây...

Có lẽ những loại thuốc mà mấy người kia cho Sehun uống đã làm chủ cơ thể của cậu và khiến cậu nói ra những lời đó, Luhan thầm nghĩ. Có lẽ cậu đã mất phương hướng cho nên không còn biết mình đang nói gì nữa. Nhưng Luhan không thể bỏ cậu lại lúc này, nhất là sau khi nghe những lời nói ấy. Cho nên anh từ từ bò lên giường Sehun và nằm xuống kế bên cậu.

Hãy ngủ đi. Luhan lại nói và nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình. Chuyện đó thật sự rất dễ dàng, khi Sehun trong vòng tay của anh nhìn rất bé nhỏ, và cậu cũng không đẩy anh ra. Anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và mùi quần áo mới giặt. Nhưng kỳ quặc khi Luhan lại thấy những thứ ấy rất dễ chịu, và anh ấn thân người phía trước của mình vào lưng cậu, để trao cho cậu hơi ấm của mình.

Và Luhan cũng chẳng hiểu chuyện đó xảy ra như thế nào. Trong một phút, anh chỉ đang ôm Sehun trong vòng tay của mình, thì qua đến giây tiếp theo, đôi môi của anh đã tự tìm đường lên đôi vai của cậu. Có lẽ vì đã rất lâu rồi, anh mới được tự do ôm cậu như thế.

Mới đầu thì nó chỉ là một cái hôn thật khẽ khàng nơi bờ vai, rồi đến gáy của cậu. Nhưng rồi Sehun đã từ từ xoay người lại, và Luhan thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mi mắt đang khép hờ của cậu. Và chỉ trong một giây, Luhan đã hôn cậu và trút hết tất cả cảm xúc của mình vào nụ hôn đó. Là sự bực dọc của anh, khi cậu đẩy anh ra trên tầng gác mái. Là nỗi nhớ nhung khi cậu hôn anh trong phòng của họ rồi bỏ đi, để lại anh một mình. Là sự lo lắng khi Chanyeol nói anh biết cậu đang bị kẹt lại trong toàn nhà bị cháy. Là sự ghen tuông nhưng biết ơn mà anh phải chịu đựng khi Kai xuất hiện trước mặt anh cùng với Sehun trong vòng tay của anh ta. Là...

Luhan trèo lên người Sehun, anh cẩn thận không đặt hết sức nặng của mình lên người cậu vì không muốn làm cậu đau, nhưng Sehun chưa gì đã kéo anh xuống, và Luhan bất ngờ khi thấy Sehun, người đang nằm bên dưới anh, đã cương cứng đến thế nào. Bàn tay của Sehun yếu ớt giữ rịt lấy eo của anh và Luhan khẽ trấn an cậu với một nụ hôn, như muốn cậu biết rằng anh sẽ không đi đâu cả. Đôi môi của Luhan khẽ chu du xuống cổ Sehun, còn Sehun thì ưỡn đầu ra phía sau như đang cho phép Luhan có thể khám phá bản thân cậu nhiều hơn nữa.

Cảm giác được nếm từng li từng tí một cơ thể của Sehun, đối với Luhan mà nói, là điều rất mới mẻ. Vì hôm nay anh là người làm chủ. Mọi khi Sehun là người hay chủ động mấy chuyện này, nhưng bây giờ là Luhan, anh là người có toàn quyền lựa chọn việc nên tiếp tục ở lại hay bỏ đi. Anh cảm nhận được làn da lạnh ngắt của Sehun bên dưới thân người của mình, và cả hai người cùng rùng mình vì sự va chạm ấy.

Anh biết Sehun không muốn ở bên anh. Họ sẽ không thể ở bên nhau, cậu đã từng nói như thế. Họ không thuộc về nhau. Họ quá khác biệt. Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, Luhan chỉ muốn ích kỷ một chút. Anh muốn Sehun chỉ thuộc về anh. Và anh chẳng quan tâm đến chuyện họ có thể ở bên nhau hay không. Sehun không cần phải có cùng cảm xúc với anh. Anh có thể yêu đơn phương cũng được mà.

Luhan giúp cậu cởi bỏ bớt quần áo rồi ngừng lại để ngắm nhìn cơ thể ốm yếu của Sehun. Những vết bỏng từng hằn sâu trên da cậu đã biến đi đâu mất, và Luhan khẽ đặt một nụ hôn lên đấy. Anh di chuyển xuống phía dưới thật chậm rãi và để lại một loạt những dấu hôn từ vùng ngực của Sehun xuống tới bụng của cậu.

Sehun, người vẫn còn rất yếu ớt và nằm yên một chỗ, thì đang bắt đầu rên rỉ và bấu chặt lấy đôi vai của Luhan. Anh cởi bỏ hết những thứ quần áo còn sót lại trên người cậu đi, khiến cho phần hạ bộ đang cứng ngắc của cậu đứng sừng sững trước mặt anh. Luhan hé mắt nhìn Sehun và thấy cậu cũng đang nhìn anh với đôi mắt lờ đờ của mình. Luhan co hai chân cậu lại và ôm lấy chúng, đoạn, anh cúi xuống và liếm cậu thật chậm rãi. Anh muốn dành thời gian để làm tất cả những thứ có thể thoả mãn Sehun. Để cậu cảm nhận được những gì mà cậu đã từng làm với anh.

Luhan nghe tiếng cậu thở dốc khi anh mút dọc của cậu. Ấn người cậu xuống, Luhan từ từ ngậm hết của cậu vào miệng, để chắc chắn rằng anh đang có và nếm hết từng li từng tí của Sehun. Cậu nắm chặt lấy mái tóc của Luhan và cảm giác đó mới tuyệt làm sao. Nó càng khiến Luhan bị kích thích nhiều hơn nữa.

Thoã mãn Sehun khiến Luhan cũng thấy dễ chịu hơn. Bởi lúc này Luhan đang là người cầm trịch và anh biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Khi Sehun chiếm đoạt anh, Luhan luôn lo sợ rằng cậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Chẳng có điều gì là chắc chắn cả, khi Sehun thoã mãn Luhan. Nhưng khi Luhan chiếm thế thượng phong, anh nghĩ là mình biết những gì mà cả hai người đều muốn.

Luhan nhả Sehun ra và ấn ngón tay cái của mình lên đỉnh vật đàn ông của cậu. Hơi thở của Sehun càng ngày càng gấp gáp, và Luhan biết cậu đã bị kích thích dữ lắm rồi. Vì hai người họ đều bị như thế cả.

Tự cởi hết quần áo của mình ra, Luhan bắt đầu chuẩn bị cho Sehun. Anh di chuyển một ngón tay của mình vào trong cậu, và anh nghe tiếng cậu rít lên vì đau đớn.

Và Luhan đã khiến cậu im lặng bằng một nụ hôn của mình, khi anh đút lưỡi của mình xuống miệng cậu. Sehun liền tham lam nút lấy nó và hôn anh cũng cuồng nhiệt không kém, khiến Luhan rên rỉ và chỉ muốn được hôn cậu mãi.

Luhan lại cho một ngón tay nữa vào trong và anh nhận ra là bên trong Sehun chật chội đến thế nào. Phần hạ bộ đang cương cứng đến nhức nhối của anh áp vào phần đàn ông của Sehun và anh bắt đầu chà sát vào người cậu. Luhan ôm cậu đè xuống giường thật dễ dàng làm sao, và rồi anh khẽ nhắm hai mắt lại để dằn cơn cực khoái của mình lại tí nữa. Vì đã lâu quá rồi anh mới được như thế này mà.

Điều Luhan không muốn làm nhất, đó chính là làm đau Sehun. Nếu như anh có thể chuẩn bị cho cậu tốt hơn bây giờ, anh sẽ làm ngay. Nhưng không, hiện tại vì thiếu dụng cụ cần thiết, cho nên Luhan chỉ có thể "thượng" cậu bằng cách này. Quan hệ xác thịt với cặp đôi của mình sẽ khiến họ có thêm sức mạnh, đó là những gì Lay đã từng nói với anh. Và bây giờ anh cần phải làm cho Sehun thấy khoẻ hơn.

Chỉnh sửa tư thế của mình, Luhan nhìn xuống Sehun. Hai gò má của cậu đã đỏ ửng và đôi môi cậu cũng bóng loáng vì những nụ hôn của Luhan. Tựa trán của mình lên đầu cậu và nhắm mắt lại, Luhan đẩy hết của mình vào người cậu.

Sehun thở dốc khi Luhan tiến vào trong cậu, và về phần Luhan, anh cũng phải bấu chặt lấy mấy tấm vải trải giường. Bên trong Sehun quả thật rất chật chội, Luhan rên rỉ và cố gắng kiềm chế mình để không phải ra khi cậu chưa thể đạt đến đỉnh điểm. Và anh bắt đầu run rẩy. Cả hai người đều run. Sehun run, theo Luhan nghĩ là vì lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác này, còn Luhan run là vì, lạy Chúa, anh chỉ muốn nổ tung ra thôi.

Luhan thở hổn hển, lại càng đẩy vào sâu hơn và vùi thân mình vào sâu bên trong Sehun, chiếm lấy cậu như thể cậu thuộc về anh. Vì bây giờ, cậu thật sự chỉ thuộc về anh.

Một bàn tay của Sehun khẽ vươn lên ôm lấy gương mặt của Luhan, và anh nhìn cậu. Sehun à...

Luhan di chuyển và bắt đầu thúc vào người Sehun. Cậu rên rỉ mỗi khi anh đẩy và chạm vào bên trong, trong khi đầu anh thì như quay cuồng và choáng váng vì cái cảm giác chật chội mà Sehun mang lại, khi cậu bao bọc lấy anh. Phần cương cứng của Sehun đang nằm giữa hai người họ chọt vào người Luhan, cho nên anh với tay xuống và thụt cho cậu mỗi khi anh di chuyển.

Cả hai người chẳng hề ăn í gì với nhau. Thô bạo. Không hoà hợp hay nhịp nhàng gì cả. Luhan đã lạc lối trong thế giới riêng của mình và chỉ muốn lắp đầy bên trong Sehun. Âm thanh khi da chạm da có thể nghe rõ mồn một, trong khi tiếng rên rỉ của họ thì lắp đầy cả căn phòng, và Luhan thầm nghĩ chúng là những âm thanh tuyệt vời nhất, vì nó phát ra từ cả hai người họ.

Cuối cùng thì Luhan cũng tìm thấy nhịp điệu của riêng mình, anh thúc vào người Sehun, còn Sehun cũng tìm đường để phối hợp với anh. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ vừa vặn với nhau đến hoàn hảo, và Luhan chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi. Anh muốn Sehun cho riêng mình. Muốn Sehun là của anh. Cậu thuộc về anh mà.

Dương vật của Sehun khẽ co giật trong lòng bàn tay của Luhan và anh thấy mấy bên vách của cậu cũng đột nhiên co lại. Chỉ trong một vài giây, Sehun đã đạt đến đỉnh điểm của mình và Luhan cũng nối gót, anh bắn ra hết tất cả vào trong người cậu.

Đang vừa rút ra khỏi người Sehun, cái ý nghĩ cậu bị kẹt trong toà nhà cháy chợt lướt ngang qua đầu anh, và nó khiến anh lạnh cả sống lưng. Sehun không còn lạnh nữa, nhưng Luhan vẫn ôm chặt lấy cậu, anh sợ và không muốn buông cậu ra chút nào.

* * *

Luhan thức giấc và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là Sehun cũng đã tỉnh ngủ và đang nằm kế bên anh. Cậu đang nhìn lên trần nhà và như đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Hình ảnh ấy khiến Luhan rất ngạc nhiên, bởi anh chưa bao giờ được thức giấc cùng với Sehun cả. Cậu luôn biến mất vào ngày hôm sau, cho nên bây giờ được nhìn thấy cậu vẫn đang nằm ở đấy cùng với những gì đã xảy ra ngày hôm qua, chúng khiến anh nghĩ có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng nó không phải là mơ, vì Luhan cảm giác được các thớ thịt trên chân anh hơi nhưng nhức vì những gì họ đã làm ngày hôm qua, và anh biết đấy hoàn toàn là thực.

Luhan cũng không nói gì trong một lúc lâu, anh bồn chồn lo lắng, không biết Sehun đang nghĩ gì. Cậu sẽ nói gì đây? Cậu có rút lại tất cả những gì đã nói và làm ngày hôm qua không? Hay cậu vẫn muốn anh ở lại?

Luhan nhắm hai mắt lại và không biết phải làm gì nữa. Đi về đi, linh tính mách bảo anh. Cho Sehun chút không gian của riêng mình, dù anh chắc là bao lâu nay, cậu cũng đã có đủ những thứ đó lắm rồi.

Luhan mở mắt ra và quyết định sẽ bỏ đi. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện với cậu, Luhan nghĩ. Cậu chỉ mới vừa khá hơn mà thôi.

Anh ngồi dậy và xoay lưng vào mặt cậu. Mặc quần áo vào, Luhan nhớ đến đêm hôm qua và nhớ Sehun đã nói thế nào để giữ anh lại. Vừa đứng dậy để bỏ đi, Luhan vừa hồi tưởng lại những lời nói tối qua đã vang vào tai anh như thế nào.

Chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay anh và Luhan quay qua nhìn Sehun. Cái nắm tay của cậu đã có vẻ chắc và khoẻ hơn hôm qua, Luhan để ý thấy như thế và anh mừng khi thấy cậu cũng không còn xanh xao, tái nhợt nữa.

Sehun vẫn không nhìn anh. Hai mắt cậu dán chặt lên trần nhà, và Luhan cứ đứng yên như thế.

Ở lại đi. Sehun nói một lúc lâu sau đó, và Luhan lại có cảm giác y hệt như ngày hôm qua, khi anh nghe câu nói này lần đầu tiên. Cậu ấy muốn mình ở lại kìa.

Luhan chậm rãi đi về phía giường và ngồi xuống để nhìn Sehun.

Cậu không sao chứ? Luhan hỏi, và Sehun gật đầu.

Cám ơn. Sehun nói. Vì đã cứu tôi.

Trái tim của Luhan như chùng xuống.

Anh có cứu cậu đâu. Sehun đã hiểu lầm anh hoàn toàn rồi. Và anh không muốn cậu nghĩ như vậy. Nếu như lý do mà cậu yêu cầu anh ở lại, chỉ vì anh đã cứu cậu thì bây giờ người ở bên cạnh cậu phải là Kai mới đúng. Chứ không phải là anh.

Luhan nuốt khan nỗi đau của mình xuống, để nó không bật ra trong giọng nói, rồi đáp lại.

Cậu nên cám ơn Kai. Anh ấy là người đã cứu cậu.

Sehun nhắm hai mắt, rồi lại mở chúng ra, Luhan biết là cậu đang rất buồn ngủ. Bởi cậu vẫn chỉ đang trong quá trình hồi phục mà thôi.

Không. Sehun đáp. Anh đã cứu tôi.

Luhan thắc mắc không biết mình đã cứu cậu bằng cách nào, thì Sehun lại tiếp tục.

Anh đã làm cho tôi có lại sức mạnh của mình.

À. Luhan thầm nghĩ, cuối cùng thì anh cũng hiểu ý cậu muốn nói là gì. Anh làm cho cậu được lại sức.

Vậy đối với cậu anh có nghĩa như thế ư? Luhan chỉ đơn thuần là một trong thứ thoả mãn cậu mà thôi. Thật sự chỉ là một cặp để phối ngẫu. Là người cho cậu thêm sức. Chỉ có thế thôi. Chứ không phải là người cậu tìm kiếm để làm bạn đồng hành cho mình. Cũng chẳng phải người cậu có thể yêu. Anh, chỉ là một người thoả mãn dục vọng của cậu. Chỉ là người cho cậu thứ sức mạnh đó.

Trái tim của Luhan đau nhói trước sự thật này, nhưng lại vờ như để nó qua một bên trước khi Sehun kịp nhìn thấy anh như vậy.

Cậu nên ngủ thêm đi. Luhan thì thầm, Sehun gật đầu rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

Cái nắm tay của Sehun trên cổ tay của Luhan dần thả lỏng và ngay khi anh biết là cậu đã ngủ, Luhan kéo chăn qua cằm cho cậu và rời khỏi phòng.

* * *

Luhan lết từng bước khó nhọc về khu nhà của họ và cứ cúi đầu xuống suốt dọc mấy hành lang.

Những gì Sehun vừa nói với anh vẫn còn vương vấn trong đầu. Anh ghét như thế. Anh ghét phải là cặp phối ngẫu của cậu. Anh ghét khi đó là thứ duy nhất mà anh có thể có ích đối với cậu. Và chẳng còn vì lý do nào khác nữa.

Anh muốn thoát khỏi đây. Mặc kệ cái trung tâm này đang làm gì với anh, bây giờ anh chỉ muốn thoát khỏi nó mà thôi.

Quẹo qua thêm một ngã rẽ nữa, Luhan bước về phía văn phòng của Kris. Anh biết mình phải làm gì rồi. Anh sẽ phải ép buộc Kris thả anh ra. Anh sẽ bắt hắn làm thế. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để hắn có thể cho phép anh rời khỏi đây. Anh không thể sống như thế này nữa. Anh –

Luhan dừng bước khi anh thấy văn phòng của Kris đang mở toang và hắn đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên bức tường đối diện. Luhan thấy đôi vai của hắn chùng xuống trông có vẻ rất mỏi mệt, đây là lần đầu tiên Luhan thấy hắn như vậy.

Đồng hồ không hề chuyển động. Cả hai cây kim phút và kim giờ đều đang chỉ vào số mười hai, và Luhan để ý thấy Kris chỉ ngồi đấy chăm chú nhìn vào nó. Một lúc lâu sau, Kris khẽ cục cựa trên ghế và đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt mình.

Thấy Kris với những tâm trạng như vậy và với vẻ mặt rất mệt mỏi, Luhan chợt thấy tội nghiệp cho hắn. Anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Anh ghét Kris lắm mà. Anh ghét hắn vì những gì hắn đã làm và hiện tại vẫn đang làm với anh. Nhưng tại sao bây giờ anh lại thấy tội nghiệp hắn chỉ vì những gì anh vừa mới thấy?

Anh không sao chứ? Luhan hỏi hắn và thậm chí đến anh cũng thấy ngạc nhiên, khi bản thân mình lại biểu hiện sự quan tâm đến như vậy.

Kris ngồi thẳng dậy và xoay người lại. Luhan nhìn thấy những quầng thâm bên dưới mắt của hắn, còn mái tóc của hắn cũng rối bời.

Kris gật đầu. Tôi không sao.

Luhan lúng túng đứng yên đấy vì chẳng biết phải làm gì nữa.

Sehun thế nào rồi? Kris hỏi và Luhan nói cho hắn biết là cậu vẫn ổn. Kris gật gù khi nghe thấy vậy. Vậy giờ cậu nên đi nghỉ đi.

Luhan nhìn hắn và gật đầu. Kris lại quay trở lại cái đồng hồ và Luhan lùi ra khỏi văn phòng của hắn. Nhưng trước khi bỏ đi, Luhan đã hỏi hắn một câu.

Khi nào anh mới định thả mọi người đi?

Luhan cũng không chắc Kris có trả lời anh không. Hắn chắc là sẽ không trả lời đâu, vì hắn khoái giữ bọn họ ở lại đây đến thế cơ mà. Nhưng sau một lúc lâu, Kris lại lên tiếng trả lời, và điều đó khiến Luhan rất bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của hắn.

Hãy kiên nhẫn.

***

Ngày ngày trôi qua, nhưng Luhan vẫn luôn thắc mắc về câu trả lời của Kris. Hãy kiên nhẫn. Vậy có nghĩa là hắn sẽ thả họ đi hết luôn à? Nhưng mà là khi nào cơ chứ?

Và còn những năng lực của họ thì thế nào? Nếu họ rời khỏi đây, có thể mang chúng đi luôn không? Luhan thích những gì anh có thể làm được. Nhưng đến giờ nó vẫn khiến anh hơi thất kinh khi thấy mình có thể dịch chuyển đồ vật bằng suy nghĩ của mình. Vậy còn Chanyeol thì sao? Cậu ta không thể cứ đi loanh quanh khắp nơi rồi đốt cháy mọi thứ với hai bàn tay của mình được. Những người khác cũng thế.

Khu nhà của họ đã trở lại bình thường sau vụ cháy đó. Chanyeol cũng đã xin lỗi mọi người rất nhiều lần, đến nỗi Baekhyun đã định kéo cậu ta ra khỏi nhóm, để cậu ta thôi rối rít xin lỗi bọn họ nữa.

Sehun đã trở lại và cũng đã đi đứng bình thường. Cậu vẫn không hề nói chuyện với Luhan hay nhìn vào mắt anh, cậu cũng chẳng hề ngủ trong phòng của họ. Cậu đã đi đâu và đã làm gì, Luhan không biết và cũng không thiết tha tìm ra sự thật, dù đôi khi anh vẫn bắt gặp bản thân mình băn khoăn không biết cậu đã như thế nào rồi.

Một trưa nọ, Luhan lại đang quanh quẩn trong phòng ăn thì Kyungsoo tiến vào từ nhà bếp với một cái tạp dề trên người.

Chào, Kyungsoo mỉm cười với anh, còn Luhan thì hơi bất ngờ khi thấy cậu ta đang nấu món gì đó, liền nhổm dậy từ trên ghế của mình.

Chào. Cậu đang làm gì đấy? Luhan hỏi, thật tình bây giờ anh rất muốn làm cho đầu óc của mình phân tâm, để không phải nghĩ về những chuyện khác nữa.

Kyungsoo lôi ra một túi đường nhỏ từ dưới kệ chén, trong khi Luhan còn không biết là có kệ chén ở đấy nữa.

Bánh bích qui. Kyungsoo đáp. Muốn giúp em không?

Luhan mỉm cười và gật đầu, rồi đi theo Kyungsoo vào nhà bếp.

Luhan có thể thấy Kyungsoo yêu thích việc nấu nướng đến thế nào, và đứng tại đây trong một lúc lâu, Luhan chợt có cảm giác mọi thứ xung quanh mình như thuộc về một cuộc sống bình thường vậy. Anh thấy như Kyungsoo chỉ là một người bạn bình thường và không hề có năng lực đặc biệt nào cả. Như thể cậu ta chỉ ghé căn hộ của anh chơi trong một ngày thứ bảy không có bài vở ở trường vậy.

Ngay khi làm xong, bọn họ lấy mẻ bánh ra khỏi bếp và mang vào phòng ăn, họ đặt nó xuống bàn để nó chóng nguội. Luhan trệu trạo nhai một vài cái bánh đó, trong khi Kyungsoo thì cứ bám lấy anh để hỏi xem bánh thế nào. Luhan trêu cậu ta, nói bánh ăn kinh khủng lắm, thế nên cậu ta nên đưa hết cho anh và tha mạng những người khác.

Bọn họ cùng phá lên cười và trêu chọc nhau thêm mấy câu nữa, và rồi Luhan nhìn thấy Sehun đang đi bộ băng qua khu nhà của họ cùng với Kai. Cả hai người đang nói chuyện với nhau và Luhan cũng có thể thấy những cú huých vào hông rất vui vẻ giữa họ. Nụ cười của Luhan dần phai khi anh nhìn thấy họ, cho nên anh liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Sao thế? Kyungsoo hỏi với vẻ mặt hơi lo lắng.

Luhan nhìn cậu ta, anh mỉm cười rồi lắc đầu. Không có gì.

Kyungsoo nhăn mặt. Anh nói dối. Có phải tại bánh của em không? Nó có vị tệ đến thế sao?

Luhan gượng cười. Không, không phải đâu. Chúng thật sự rất ngon mà, Kyungsoo.

Vậy thì là cái gì mới được?

Luhan lại nhìn ra bên ngoài và thấy Kai đang vòng một cánh tay của mình qua vai Sehun rất tự nhiên.

Có khi nào, Luhan mở lời. Có khi nào em thấy cô đơn không?

Kyungsoo dường như rất bất ngờ trước câu hỏi của Luhan, nhưng rồi cậu ta cũng khẽ lắc đầu.

Không. Kyungsoo đáp. Bây giờ anh đang ở bên em và bầu bạn với em mà.

Luhan tủm tỉm cười. Kyungsoo cũng cười với anh và quay mặt lại để xem Luhan đang nhìn gì.

Ồ. Kyungsoo nói khi cậu ta nhìn thấy Sehun và Kai đi cùng với nhau.

Luhan nhìn Kyungsoo và thấy nụ cười của cậu cũng dần nhạt đi. Anh tự hỏi sao lại thế. Có phải vì Sehun không? Không thể nào, Luhan nghĩ thầm. Cậu ta không nhìn Sehun theo kiểu đó. Mà là nhìn vào Kai kia...

Em có thích cậu ấy không? Luhan hỏi Kyungsoo. Còn Kyungsoo thì nhìn chằm chằm vào hai người kia một lúc lâu, rồi mới quay về phía Luhan.

Nhưng thay vì trả lời anh, Kyungsoo chỉ cầm lấy một cái bánh nữa và mời anh.

Đêm đã kéo tới, và Luhan, Kyungsoo, Chanyeol, Baekhyun, Xiumin cùng dùng bữa tối với nhau. Sehun, Kai và Lay thì đã ra ngoài để làm kiểm tra, và vì muốn thay đổi không khí một chút, Kyungsoo đã đề nghị bọn họ hãy ra vườn và tổ chức một bữa tối với thịt nướng.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Luhan biết cái gì gọi là thư giãn, khi anh lắng nghe Baekhyun và Chanyeol hát một bài nhạc rock nào đó và hoàn toàn lạc nhịp. Anh bật cười khi Xiumin chọc quê họ, còn Kyungsoo thì chỉ đưa mọi người thêm nhiều thức ăn hơn nữa.

Tiếng cười vui vẻ và đùa giỡn nhau của mọi người khiến Luhan chợt nhớ đến thế giới bên ngoài. Nhưng càng nghĩ về nó, anh phát hiện ra bản thân mình lại càng muốn có một đêm như thế này bên ngoài trung tâm, nhưng vẫn cùng với những con người ấy. Những người này, Luhan thầm nghĩ, hiện tại đã trở thành một gia đình mới đối với anh.

Chanyeol đuổi theo Xiumin vòng vòng bàn ăn, khiến cho một vài cốc nước bị bắn tung toé, Luhan phá lên cười rồi hét lên để bảo họ dừng lại. Nhưng ngay cả khi họ dừng lại rồi thì những cốc nước vẫn tiếp tục bắn ra ngoài, và Luhan phát hiện ra mặt đất đang khẽ rung chuyển. Tất cả mọi người đều ngừng những gì đang làm, khi thấy sự rung chuyển càng lúc càng mạnh hơn.

Anh có thấy gì không? Baekhyun hỏi và Luhan gật đầu.

Kyungsoo? Xiumin xoay lại nhìn Kyungsoo, nhưng cậu ta lắc đầu.

Đừng có nhìn em. Em chẳng làm gì hết cả. Kyungsoo đáp.

Luhan nhìn quanh quất và tự hỏi rốt cuộc cái gì đã làm mặt đất rung chuyển thì một vật gì đó rất to đã đập vào một thân cây gần đó.

Coi chừng! Xiumin hét lên với tất cả bọn họ và Luhan giơ hai lòng bàn tay của mình ra để cản không cho thân cây đó đè lên họ.

Hoặc là những buổi huấn luyện của Kris đã khiến anh mạnh hơn, không thì hình như anh đã nghỉ ngơi đủ rồi thì phải, vì anh đối phó với thân cây ấy và để chắc chắn rằng nó không đè bẹp anh rất dễ dàng. Anh tập trung hết cỡ để nó lơ lửng trên mặt đất và cẩn thận không để lơi là, dù chỉ một chút.

Kyungsoo nắm lấy cánh tay của Chanyeol, người vẫn đứng ngây ra đó vì hết hồn, và Baekhyun đẩy họ tránh ra khỏi chỗ cái cây. Ngay khi mọi người sơ tán khỏi bàn ăn, Luhan thả lỏng lực giữ thân cây đó ra và bỏ chạy.

Cái cây đè bẹp bàn ăn, khiến Luhan khẽ rùng mình khi nghĩ thứ bị đè bẹp bên dưới gốc cây suýt nữa đã là bọn họ.

Mọi người vẫn ổn chứ? Luhan hét với tất cả bọn họ và anh nghe đám người đó đáp lại là họ vẫn không sao và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lẫn trong những giọng nói ấy, Luhan không nghe thấy tiếng của Xiumin đâu.

Xiumin? Luhan tìm kiếm anh ta và thấy là anh ta vẫn hoàn toàn lành lặn. Nhưng khi Luhan bước đến gần, thì anh thấy Xiumin đang nhìn chằm chằm vào vật gì đó đằng sau lưng anh với hai mắt mở to hết cỡ vì khiếp sợ.

Cái quái gì thế này?!? Luhan nghe thấy tiếng Chanyeol hét lên, nên liền xoay người lại. Anh há hốc mồm khi thấy một con quái vật, giống hệt cái sinh vật mà bọn họ đã từng chiến đấu trước đây, chỉ có điều lần này thì Luhan biết nó là một con quái vật khác.

Không thể nào. Luhan hít mạnh vào và nhìn chằm chằm con quái vật đang tiến về phía họ. Chẳng phải họ vừa giết được một con quái vật như thế này rồi sao? Sao bây giờ lại có thêm một con nữa? Bọn người đó rốt cuộc đã giữ những thứ này ở đâu thế?

Có bao nhiêu con như này ở đây vậy?! Xiumin hét lớn, trong khi con quái vật bắt đầu gào rống khắp xung quanh nó.

Baekhyun xoay người về phía họ. Mấy người đã từng nhìn thấy thứ này rồi sao? Ở đâu thế?!

Luhan gật đầu. Đúng vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện. Nhanh lên, chạy đi!

Mọi người bắt đầu bỏ chạy ra khỏi vườn, trong khi con quái vật thì bắt đầu phá huỷ hết mọi thứ trên đường đi của nó. Kyungsoo chụp lấy Luhan và những người khác rồi cùng trốn sau một bức tường.

Bọn mình cần đi gọi sự giúp đỡ. Chúng ta không biết phải chống chọi với cái vật này như thế nào cả. Xiumin vừa thở hổn hển, vừa nói. Tôi thậm chí còn không nhớ lần trước Sehun đã làm gì nữa.

Cậu ấy giết nó bằng cách làm cho nó ngạt thở. Luhan giải thích cho bọn họ nghe. Nhưng bây giờ chúng ta không có Sehun. Và tôi cũng không nghĩ là chúng ta nên cầu cứu vào ngay lúc này. Lỡ đây là một bài kiểm tra thì sao?

Baekhyun gật gù. Nhưng bọn mình nên làm điều gì đó.

Bọn họ nghe tiếng rống của con quái vật càng đến gần hơn và gần hơn nữa, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội theo từng bước chân của nó.

Luhan. Xiumin nói. Hãy ném bất cứ vật nào to to một chút mà cậu có thể tìm thấy. Ném nó thật mạnh vào. Cố gắng làm cho con quái vật bị phân tâm.

Luhan gật đầu. Đoạn, Xiumin quay qua Baekhyun.

Hãy chơi đùa cùng với tầm nhìn của nó. Nếu cậu có thể làm cho nó mù luôn thì càng tốt.

Tiếng bước chân lại càng đến gần hơn nữa.

Chanyeol, tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là thiêu chết nó.

Hai mắt của Chanyeol mở to. Cái gì? Em không thể thiêu chết cái thứ đó được đâu. Em không biết làm mà!

Cậu còn có thể đốt cháy cả một toà nhà cơ mà. Cậu có thể làm được chuyện này. Xiumin nói, và Chanyeol lắc đầu nguầy nguậy vì hoảng loạn.

Lần đó chỉ là tai nạn thôi! Em không biết làm sao –

Chanyeol phải ngừng nói khi bức tường mà họ đang dùng để trốn bỗng bị đập trúng.

Tất cả đều bỏ chạy trước khi bước tường kịp đổ ụp lên người họ, mỗi người tứ tán một nơi và để lộ ra một khoảng trống ở đó.

Luhan nhìn mọi người xung quanh thì thấy ai nấy cũng đang bận rộn tìm cách làm con quái vật bị phân tâm. Ngó thấy một trong những băng ghế, anh cố gắng tập trung và nhấc nó lên rồi hướng thẳng về phía con quái vật.

Băng ghế đập vào ngực nó và con quái vật liền quay phắt về phía Luhan. Khẽ mỉm cười vì đã đập trúng nó, Luhan lại nhấc một cái thùng rác to tướng lên và ném thật mạnh vào đầu nó. Con quái vật gầm lên và tiến về phía anh.

Baekhyun! Luhan hét lên, còn Baekhyun thì vươn hai cánh tay của mình ra. Con quái vật ngừng những gì nó đang làm lại và bấu chặt lấy hai con mắt của nó vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Chanyeol! Xiumin hét lên từ phía đối diện. Thiêu nó đi!

Chanyeol đứng đó với hai mắt vẫn mở to hết cỡ. E... em không biết làm thế nào cả.

Luhan hết nhìn về phía con quái vật, lại nhìn qua Chanyeol. Bọn họ cần phả ra tay ngay. Luhan biết là Baekhyun không thể cứ giữ như thế này mãi được.

Chanyeol, làm ngay đi! Baekhyun hét lên nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào con quái vật.

Anh... Chanyeol nhìn Baekhyun, và Luhan biết là cậu ta đang hoảng sợ. Anh không thể. Anh không muốn làm người khác bị thương.

Luhan hiểu là Chanyeol không thể làm được vì những gì vừa mới xảy ra gần đây. Chanyeol vẫn còn tự trách móc bản thân vì đã để lửa vượt quá tầm kiểm soát của mình và làm liên luỵ đến mọi người, Luhan cũng biết là Chanyeol không muốn lại thiêu rụi hết tất cả. Nhất là khi Bakehyun lại đang ở ngay đó.

Xiumin hình như cũng nhận ra điều tương tự như anh đang nghĩ, nên liền chạy về phía trước. Luhan thấy anh ta cố gắng tập trung và đóng băng đầu của con quái vật.

Anh đang làm gì thế? Baekhyun quay qua Xiumin.

Giết nó. Xiumin nói và vẫn tiếp tục đóng băng đầu của con quái vật, cố gắng làm cho lớp băng đủ dày để giết chết nó.

Tiếng gầm rú của con quái vật đã bị cắt ngang đi mất, bởi đầu nó bây giờ đã bị bao bọc bởi băng đá. Nó lảo đảo vì trọng lượng của tảng băng và bắt đầu ôm lấy đầu của mình.

Nhanh trí lắm. Luhan nói và Xiumin gật đầu.

Coi chừng kìa!

Tiếng hét của Kyungsoo khiến anh ngẩng đầu lên nhìn và thấy con quái vật đang đảo tới đảo lui. Nó không biết phải đi đâu và cũng vì sức nặng của tảng băng trên đầu, con quái vật như sinh vật ngoài vũ trụ đó vấp hết đống đổ nát này lại đến đống gạch vụn kia, và nó tiến về phía Baekhyun mà không hề hay biết.

Baekhyun! Chanyeol hét lên và chạy về phía trước, nhưng Luhan lúc đó lại đứng gần hơn nhiều. Anh cũng chạy về phía Baekhyun và nhận ra là cả hai người họ đều không thể thoát khỏi đó cùng một lúc.

Trừ phi...

Luhan đẩy Baekhyun thật mạnh bạo qua một bên, chỉ ngay trước khi con quái vật ấy lảo đảo rồi đè hẳn lên người của anh. Sử dụng năng lực của mình, Luhan đã cố gắng ngăn không cho con quái vật ấy đập trúng anh hoàn toàn, nhưng đã quá muộn rồi, khi con quái vật ấy đáp hẳn lên phần thân dưới của anh và nghiền nát nó.

Luhan hét lên trong đau đớn nhưng đầu óc anh vẫn cố gắng tập trung lên cơ thể đã rã rời của con quái vật đang nằm hững hờ và chỉ cách người anh có một chút xíu. Nó đã không còn cử động nữa, có lẽ vì thiếu oxi vì tảng băng mà Xiumin đã tạo ra và bọc vào đầu nó.

Anh muốn buông tay ra. Chỉ cần bỏ cuộc ở đây thôi và để mặc cho bản thân mình bị nghiền nát hoàn toàn. Anh đã mệt lắm rồi và cả cơ thể anh cũng đau lắm. Sẽ không sao chứ, nếu anh cứ buông lơi hết mọi thứ vào lúc này?

Luhan!

Tiếng hét của những người khác khiến Luhan gắng gượng hết chút sức lực còn sót lại để dịch chuyển con quái vật ấy ra khỏi người mình. Kiệt sức, Luhan chỉ có thể nằm ngay đấy trên nền đất. Anh cũng không biết liệu mình có ngất đi không, nhưng hình như là chưa thì phải, vì anh vẫn còn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

Luhan? Anh nghe giọng nói run rẩy của Kyungsoo khi cậu ta nhấc người anh dậy. Luhan à! Tỉnh dậy đi!

Luhan vẫn nhắm mắt và không buồn mở ra nữa. Anh mệt lắm rồi và hai chân của anh cũng đau lắm. Đó là chưa kể đến đầu của anh có cảm giác như đang bị bổ ra làm đôi vì anh đã sử dụng hết năng lực của mình.

Ôi chúa ơi, Luhan. Giờ thì anh nghe giọng Baekhyun. Luhan à, em xin lỗi anh nhiều lắm. Tỉnh dậy đi mà. Xin anh đấy!

Luhan muốn tỉnh dậy và bảo Baekhyun hãy thôi xin lỗi anh đi. Nó không phải là lỗi của cậu ta, chỉ vì cậu ta đã đứng ở đó không đúng thời điểm.

Luhan à... Baekhyun thút thít và Luhan thật tình muốn nói cậu ta hãy thôi đi. Đó có phải là lỗi của cậu đâu cơ chứ.

Chúng ta cần Lay. Chanyeol nói.

Anh ấy đây nè! Kyungsoo la lên và Luhan có thể nghe thấy tiếng bước chân đang vội vã lao về phía mình.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?!? Giờ thì Luhan nghe giọng Lay. Và cái vật đang nằm trong khu nhà mình là cái gì thế?

Chúng ta sẽ hỏi Kris sau. Xiumin nói. Nhưng giờ thì...

Sự im lặng bao trùm cả không gian, cho nên Luhan thắc mắc có phải là anh đã ngất đi rồi hay chưa. Và rồi cơn đau đớn trên người anh bỗng dễ chịu hơn và anh đã có thể trao đổi khí được tốt hơn. Cảm giác như một trọng lượng rất khổng lồ vừa được nhấc ra khỏi người của anh vậy, và anh rốt cuộc cũng đã có thể hít thở bình thường trở lại. Nhưng cơn nhức đầu của anh... Nó vẫn còn ở đấy.

Em chưa bao giờ hàn gắn xương và sườn bị gẫy nát nhiều như thế này bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên đấy. Lay ngồi bên phải của anh và cất tiếng nói, Luhan tự nhiên thấy buồn nôn quá. Thế này là không ổn rồi. Anh muốn cám ơn Lay vì đã chữa cho anh nhanh như vậy. Nhưng khi anh vừa nhướn mắt để nhìn cậu ta thì cơn đau lại tấn công thẳng vào đầu anh.

Anh ấy đang chịu nhiều đau đớn lắm. Lay thì thầm và vuốt ve khuôn mặt của anh. Phải chi em cũng có thể chữa đau đầu cho anh ấy.

Nhưng mọi người đều biết đó là tất cả những gì Lay có thể làm. Luhan nằm yên đấy, anh nhắm hai mắt lại và gặm nhấm sự đau đớn của mình.

Chúng ta cần đi gọi Sehun ngay. Luhan nghe Kyungsoo nói vậy, và anh muốn bảo họ đừng làm thế. Không có cậu, anh cũng sẽ không sao. Anh chỉ cần được nghỉ ngơi là đủ.

Bọn họ vẫn chưa xong với cậu ấy đâu. Lay thở dài. Anh là người đầu tiên rời khỏi đó mà.

Vậy chúng ta phải làm gì đây? Baekhyun hỏi.

Mọi người lại im lặng trong một lúc lâu, trước khi Lay cất tiếng nói.

Xiumin và anh sẽ dìu Luhan vào phòng. Anh ấy cần được nghỉ ngơi. Nếu trong số các cậu có ai đó không bị thương nghiêm trọng, thì anh muốn người đó hãy đi tìm Suho hoặc Kris để kể những gì vừa xảy ra.

Em sẽ đi. Chanyeol nói, rồi Luhan nghe Kyungsoo và Baekhyun cũng cùng đi theo cậu ta.

Luhan cảm giác như mình đang được Xiumin bồng lên rất cẩn thận, và anh nằm đó với hai mắt nhắm nghiền nhưng nửa tỉnh nửa mê của mình. Anh không thể chờ để được bỏ lại một mình, chìm vào giấc ngủ, rồi tỉnh dậy với không còn chút đau đớn nào nữa.

Xiumin à, giọng nói của Lay nghe rất khẽ, và Luhan tự hỏi tại sao lời nói của cậu ta lại nghe có vẻ sợ sệt như vậy.

Hửm?

Em định nhờ anh làm một chuyện. Lay nói. Anh sẽ không thích nó lắm. Nhưng vì anh Luhan...

Nói anh nghe đi. Xiumin nói với vẻ cương quyết. Bất cứ cái gì có thể cứu được cậu ấy đều được hết.

Lúc bấy giờ, cả hai người họ đang bước dọc hành lang để về phòng anh. Luhan biết điều đó vì anh nghe âm thanh quen thuộc của những gót giày đang khua trên nền gạch.

Luhan cần có thêm sức.

Luhan cảm giác như Xiumin ngừng bước khi nghe thấy Lay nói thế.

Em không biết liệu anh có hoà hợp với anh ấy không.

Lay à... Giọng nói của Xiumin nghe có vẻ rất cảnh giác.

Nghe em nói đã. Lay giải thích. Kris cũng đã từng nói là chúng ta đều hoà hợp với một người khác nữa. Em biết anh chưa từng phối ngẫu với ai ngoài em –

Lay –

– Và em cũng không biết liệu Luhan có cùng phối ngẫu với ai ngoài Sehun không. Lay nói. Nhưng anh ấy trông yếu quá. Còn yếu hơn cả lần trước nữa, mà em thì chẳng biết Sehun còn ở đó đến khi nào.

Em đang yêu cầu anh... Xiumin thều thào.

Phải. Lay đáp lại. Hãy quan hệ với anh ấy.

Không, Luhan nghĩ trong đầu. Không phải là Xiumin. Anh ấy thuộc về Lay cơ mà.

Luhan có thể tưởng tượng được lời đề nghị này rồi sẽ đi về đâu. Xiumin đúng là sẽ làm tất cả những gì Lay nói. Nhưng anh biết là chuyện này cũng sẽ khiến Lay rất đau đớn.

Lay à... Anh... Giọng nói của Xiumin thốt lên, nghe như tiếng thì thào đã bị bóp nghẹn lại. Luhan muốn mở miệng ra và nói với họ rằng anh vẫn không sao cả, nhưng mỗi lần anh định làm vậy thì có thứ gì đó như bổ vào trong đầu anh.

Hãy vì Luhan. Lay nói khẽ.

Chẳng có tiếng gì ngoài sự im lặng, khi hai người họ tiếp tục bước đi và Luhan nằm đó trong vòng tay của Xiumin và vẫn đang tiếp tục lắng nghe.

Bọn họ dừng bước và Luhan nghe tiếng Lay đang mở cửa.

Em sẽ ở trong phòng của bọn mình. Em sẽ chờ anh quay lại.

Lay à, xin em –

Nhưng chưa gì thì một cánh cửa khác đã vội đóng lại, đó là tất cả những gì Luhan có thể nghe thấy, và anh biết là Lay đã vào phòng của họ, căn phòng mà cậu ta đang ở cùng với Xiumin.

Cảm giác này thật bức bối, Luhan nghĩ, vì anh biết Lay và Xiumin đang làm những gì họ có thể để giúp anh. Anh nguyền rủa bản thân mình sao lại yếu ớt đến thế. Và vì anh đã không tập luyện chăm chỉ hơn, mỗi khi Kris gọi anh đi làm kiểm tra.

Anh thấy như Xiumin đang đặt anh lên chiếc giường quen thuộc và biết là mình đang ở trong phòng của anh và Sehun. Chiếc giường lún xuống và anh có thể cảm giác được Xiumin đang ngồi xuống kế bên.

Luhan muốn nói chuyện với Xiumin. Anh muốn giải thích cho anh ta hiểu. Anh muốn nói cho anh ta biết là Lay cũng không muốn anh ta làm vậy đâu. Luhan biết rõ điều đó vì anh có thể nghe thấy giọng nói của Lay đã run rẩy như thế nào khi cậu ta đề nghị Xiumin làm chuyện này. Rằng Xiumin thuộc về Lay. Rằng Xiumin không thể làm chuyện này được. Và Xiumin và Luhan không thể là một cặp với nhau.

Luhan cảm giác được bàn tay của Xiumin khẽ run run, khi anh ta cởi nút trên quần áo của anh.

Xiumin... Dừng lại đi...

Bàn tay của Xiumin trượt xuống dưới quần của anh, và Luhan cố gắng gượng hết sức của mình để phủi tay anh ta đi.

Xiumin... Luhan nhăn nhó khi anh cố xoay sở để có thể cất tiếng nói. Đừng...

Hai bàn tay của Xiumin rời khỏi người anh và Luhan có thể nghe thấy một tiếng nấc đầy nghẹn ngào.

Tôi xin lỗi... Xiumin thều thào. Tôi không thể làm được.

Luhan thả lỏng người ra. Không sao cả. Xiumin... Không sao đâu mà.

Tôi xin lỗi.

Luhan siết lấy bàn tay của Xiumin một cách yếu ớt, để cho anh ta biết là mọi chuyện rồi sẽ ổn, và anh ta nên trở về với Lay.

Bỗng, Luhan nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra. Anh cũng cảm giác như là Xiumin đang xoay người lại để nhìn xem đấy là ai.

Sehun, Xiumin thở ra.

Sehun sao?

Một luồng gió tạt mạnh vào phòng họ và Luhan nghe như có ai đó bị hất văng vào tường.

Cút ra. Luhan nghe thấy tiếng của Sehun đang rít lên và anh biết Xiumin chính là người đã bị hất văng đi. Sehun, dừng tay lại.

Cút. Sehun lại nói và lần này thì Luhan nghe thấy tiếng cảnh cửa đóng lại ngay sau đó.

Luhan vừa định thắc mắc không biết chuyện gì vừa xảy ra, thì đã thấy có hai bàn tay bấu chặt lấy hai bên hông của anh và một làn môi đánh dấu chủ quyền của nó lên cổ anh.

Anh là của tôi. Sehun gầm gừ bên tai Luhan, anh yếu ớt với tay ra để ngăn cậu lại và để giải thích những chuyện đã xảy ra.

Không. Sehun kẹp hai tay của anh lại rồi cứ thế mút và cắn vào cổ anh. Luhan mặc dù vẫn còn rất yếu, nhưng anh vẫn có thể rên rỉ được trước sự kích thích đến tột cùng mà Sehun bất chợt áp đặt lên anh.

Quần áo của anh cũng bị lột sạch trong tích tắc, và Luhan cảm thấy lạnh quá. Nhưng rồi Sehun đã bao bọc lấy anh trong cái thế giới riêng của họ, và Luhan chỉ có thể tự động đầu hàng và trao thân cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top