Chap 6

Luhan nhìm chằm chằm vào con quái vật trông như những sinh vật ngoài vũ trụ với cả sự ngạc nhiên và kinh hoàng.

Anh cũng không chắc con quái vật này là thật hay không nữa. Nhưng nó trông rất thật, lại còn biết rống và gầm rú ra âm thanh thật. Ngay cả đôi mắt đỏ kè của nó, đôi mắt đang liếc qua liếc lại giữa anh và Xiumin nhìn cũng rất thật. Nhưng vậy thì sao, Luhan vẫn không biết phải nên làm thế nào đây.

Anh nghĩ thế cũng vì biết rõ những thứ này vốn không tồn tại. Như thứ đang đứng trước mặt anh đây, Luhan biết nó chỉ xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh mà thôi.

Nhưng bây giờ anh ở đây và đang phải đối mặt với nó.

Cái quái gì thế?! Xiumin, người đứng kế bên anh nói.

Tôi cũng không biết. Luhan quan sát từng cử động của con quái vật và thấy nó đang chầm chậm tiến về phía họ.

Luhan… Xiumin lại lên tiếng và xoay lưng lại. Cậu có thể làm gì?

 

Hả? Luhan hỏi lại vì không hiểu cậu ta đang hỏi gì nữa.

Đây là một bài kiểm tra mà, chẳng phải sao? Xiumin nói.

Thì tôi cũng muốn tin đây là một bài kiểm tra như gì ấy chứ! Luhan hét lên khi thấy con quái vậy bắt đầu tăng tốc và lao về phía họ. Xiumin, giờ mình phải làm sao đây?!?

Nhưng Xiumin không thể trả lời câu hỏi đó của Luhan vì con quái vật đã nhắm đến cậu ta trước. Xiumin lộn người qua một bên để tránh khỏi móng vuốt của con quái vật.

Xiumin! Luhan hét lên và Xiumin đứng dậy rồi chạy về phía anh.

Tôi không sao. Xiumin thở hồng hộc. Nhưng nó sắp tấn công chúng ta đến nơi rồi kìa.

Luahn nhìn lên thì thấy con quái vật vừa quay đầu về phía họ, nước dãi của nó cũng đang nhễu ra từ những cái răng nanh nhọn hoắt.

Luhan, cậu có biết ngừng một vật đang di chuyển không? Xiumin nói nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào con quái vật.

Gì? Luhan quay về phía cậu ta.

Tôi sẽ cố đông cứng chân của nó. Xiumin nói. Tôi cần cậu làm nó đi chậm lại. Hãy làm cho nó ngừng di chuyển đi.

Luhan lại nhìn vào con quái vật đang tiến về phía họ.

Luhan, tôi cần câu trả lời của cậu ngay bây giờ!

Luhan gật đầu. Được rồi! Tôi sẽ cố!

Nghe thấy vậy, Xiumin liền chạy qua một bên hông của con quái vật và tập trung vào hai bàn chân của nó.

Luhan! Làm ngay đi!

Luhan vươn hai cánh tay ra phía trước và hướng lòng bàn tay của mình về phía con quái vật, cố hết sức để cản phá nó. Con quái thú trông như đang bị chắn bởi một bức tường vô hình và đang cố gắng đập vỡ vật cản đường của nó, nhưng Luhan vẫn tập trung hết sức mình để ngăn không cho nó bước tới nữa.

Cảnh tượng như thể Luhan đang đẩy một vật gì đó vậy. Đầu anh lại bắt đầu nhức nhối nhưng anh vẫn tiếp tục cản phá con quái vật.

Xiumin! Luhan hét lên, anh tự hỏi không biết Xiumin đang định làm gì nữa.

Gần được rồi!

Luhan cố nhìn về phía Xiumin trong khi vẫn đang tập trung vào con quái vật, nó đang gào rống rất khủng khiếp vì không thể vượt qua được bức tường vô hình ấy. Còn Xiumin thì đang chạy giữa hai chân con quái vật và đông cứng chân của nó, để nó không thể bước đi được nữa. Luhan có thể nhận thấy hôm nay cậu ta đã tiến bộ rất nhanh so với mấy ngày trước, bởi bây giờ cậu ta đã có thể đông cứng những thứ có kích cỡ lớn mà không tự hoá đá hai bàn tay mình như trước.

Con quái vật lại gầm lên lần nữa, hai chân của nó đã gần như bị đông cứng hoàn toàn, và nó dộng ầm ầm móng vuốt lên bức tường vô hình của Luhan. Còn về phần Luhan, anh đột nhiên cảm giác như có ai đó đang gõ một cái chai vào đầu anh vậy, anh lảo đảo và khuỵu xuống sàn vì chóng mặt.

Luhan! Xiumin hét lên, nhưng Luhan đã đứng bật dậy ngay lập tức, anh cố hết sức để không bị mất tập trung rồi lại vươn hai cánh tay của mình về phía con quái vật để làm nó đứng yên tại chỗ. Con quái vật rít lên vì tức tối, nhưng Luhan vẫn chế ngự được nó.

Xiumin, tôi không nghĩ là mình có thể giữ nó được lâu hơn nữa đâu! Luhan nói giữa những tiếng thở hổn hển. Anh vẫn chưa hoàn chỉnh hết khả năng của mình cho những thứ như thế này, và sự căng thẳng vì phải chế ngự lại một vật vừa to khoẻ vừa biết di chuyển như vậy khiến anh càng lúc càng yếu hơn.

Xong rồi! Xiumin la lên, và Luhan lập tức thôi dùng sức để ngăn con quái vật lại. Xiumin quay sang anh với vẻ vô cùng tự hào, nhưng rồi hai mắt của cậu ta bỗng nhiên mở to ra.

Cậu đang chảy máu kìa! Xiumin hét vào mặt anh, Luhan đưa mu bàn tay quệt qua mũi mình và thấy máu dính đầy trên đó.

Chỉ là chảy máu mũi thôi mà. Luhan nói. Tôi vẫn ổn, đừng lo.

 

Xiumin chạy về phía anh. Cậu chắc chứ? Bởi vì –

Xiumin coi chừng kìa!

Luhan dõi theo với sự kinh hoàng tột độ, khi lớp băng đá giữ chân con quái vật bắt đầu vỡ ra, và nó quay ngoắt cả cái thân hình của nó lại và quất đuôi trúng vào người Xiumin, khiến cậu ta bay qua tuốt bên kia căn phòng. Người của Xiumin đập vào tường rồi rớt xuống đất.

Xiumin! Luhan vừa la vừa chạy về phía cậu ta.

Nhưng Xiumin vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả khi Luhan lật người cậu ta lại, và điều đó khiến anh vô cùng hoảng sợ.

Xiumin à, dậy đi! Luhan lay cậu ta dậy, nhưng con quái vật bỗng gầm rất to khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn nó.

Nó đang bắt đầu tiến về phía họ. Nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giúp mình không, Luhan bỗng thấy một bóng đèn tròn nhỏ đang treo lơ lửng trên trần nhà và ngay trên đầu con quái vật. Sử dụng khả năng của mình, Luhan cố gắng để làm cho vật liệu của bóng đèn phát nổ, khiến con quái vật nhất thời bị phân tán tư tưởng, vì những mảnh vụn của bóng đèn bắt đầu rơi vào mắt nó.

Xiumin. Anh lại lay cậu ta một lần nữa, nhưng Xiumin vẫn không hề nhúc nhích. Sử dụng hết sức lực, Luhan kéo hai tay của Xiumin qua vai mình và ôm phần eo của cậu ta để làm bàn đỡ rồi cõng cậu ta đi.

Luhan nhìn xung quanh để tìm lối ra thì thấy đúng là có một cái. Anh vội bước về phía đó trong khi vẫn đang cõng Xiumin và vặn tay nắm cửa. Không mở được, Luhan hét lên vì thất vọng và tức tối, bởi anh biết rõ bây giờ mà bẻ khoá để mở cửa sẽ tốn rất nhiều thời gian của anh.

Con quái vật thấy bọn họ đang tìm cách trốn thoát liền hướng về phía họ một lần nữa. Thấy vậy, Luhan đặt Xiumin xuống sàn và quyết định sẽ tự mình đối mặt với con quái vật.

Vươn hai cánh tay ra thêm một lần nữa. Luhan tập trung hết sức bình sinh của mình để nâng con quái vật khổng lồ lên rồi ném nó qua bên kia căn phòng. Anh biết điều đó nằm ngoài khả năng, và vượt xa khỏi những gì anh có thể làm được, nhưng anh vẫn phải cố hết sức, nếu không thì cả anh và Xiumin đều không thể thoát khỏi đây.

Con quái vật dường như cũng cảm nhận được là anh đang khống chế nó liền ra sức chống trả. Luhan cảm giác như cơn nhức đầu lại kéo đến, nhưng anh cố xua tan suy nghĩ ấy đi để tiếp tục tập trung về phía con quái vật. Nó lại bắt đầu nện ầm ầm mấy móng vuốt của nó và càng lúc càng mạnh hơn, cho đến khi Luhan hoàn toàn bỏ cuộc bởi cơn đau đớn trong đầu anh đã chiến thắng.

Luhan nằm ở đó, ngay kế bên Xiumin và chỉ mở được có nửa con mắt. Anh thấy con quái vật đang tiến về phía họ với vẻ chiến thắng, và tất cả những gì Luhan có thể nghĩ đến vào lúc này là hy vọng bài kiểm tra đã kết thúc, rồi Kris sẽ gọi con quái vật ra và cho họ được nghỉ ngơi. Nhưng nhiều giây đã trôi qua mà vẫn không có ai ra tay làm gì. Cho nên Luhan chỉ còn biết nhắm tịt cả hai mắt lại và chờ đợi điều xấu nhất sẽ xảy đến với họ.

Và rồi cánh cửa bỗng bật mở và một làn gió lớn phả vào người anh. Sau đó, cánh cửa cũng tự nhiên đóng lại và Luhan yếu ớt mở mắt ra xem người nào lại có thể khiến con quái vật lướt ngược về phía sau như bị thổi bay đi như thế. Nó đập mạnh vào tường với một tiếng rống rất lớn. Luhan cố nheo mắt để xem rốt cuộc người đó là ai thì nhận ra đấy chính là Sehun.

Đối tượng thử nghiệm 4-1-2. Giọng nói của Kris vang qua mấy cái loa. Cậu không được phép bước vào nhà kho này.

Nhưng Sehun phớt lờ hắn rồi tiếp tục đi về phía Luhan và Xiumin đang nằm trên sàn.

Đối tượng thử nghiệm 4-1-2. Luhan lại nghe thấy tiếng của Kris. Đây không phải là khu vực kiểm tra của cậu.

 

Sehun vẫn phớt lờ hắn và giữ bộ mặt lạnh tanh của mình, cũng như vẫn dán chặt mắt vào người Luhan. Còn Luhan, anh chỉ có thể nằm trên sàn và yếu ớt nhìn Sehun, tự hỏi cậu đang làm gì ở đây thì đột nhiên con quái vật đứng dậy và lao về phía cậu.

Không! Luhan hét đến khản cả giọng, nhưng Sehun rất mau lẹ, và đây cũng là lần đầu tiên Luhan nhìn thấy cậu sử dụng năng lực của mình để chế ngự con quái vật.

Một cơn gió rất lớn lại thổi qua, khiến Luhan phải ôm chặt Xiumin xuống sàn cùng với mình. Cố ngóc đầu lên để xem Sehun đang làm gì thì thấy cậu đang ấn con quái vật vào tường. Nhưng cậu không hề dùng đến tay của mình, cứ như cơn gió đang giữ cho con quái vật dính trên tường vậy, mặc dù cửa nhà kho hoàn toàn đóng kín. Sehun nhìn như đang rất tập trung để giữ con quái vật đứng yên, và Luhan thấy cậu chỉ hướng hai bàn tay của mình ra như đang bóp cổ nó. Con quái vật ho và sùi bọt mép trong khi quờ quạng móng vuốt của nó về phía Sehun, nhưng cậu lại đứng quá xa khỏi tầm với của nó.

Đối với một đứa con trai trông rất mảnh mai và yếu đuối thì Sehun đúng là rất khoẻ, Luhan có thể nhận thấy điều đó. Có lẽ đây là lý do Kris dùng Sehun để ép anh. Bởi Sehun rất mạnh mẽ, cho nên cậu có thể chịu đựng được tất cả đau đớn mà Kris ra tay với cậu. Nhưng dù đó có là sự thật đi nữa thì Luhan cũng không thích nhìn Sehun bị hành hạ.

Hai bàn tay của Sehun co lại như đang siết cổ con quái vật. Luhan không thể thấy rõ mọi thứ vì gió rất to, nhưng khi anh nheo mắt và tập trung hết sức để nhìn thì thấy rõ ràng có vật gì đó đang siết cổ nó. Có vẻ như cơn gió mà Sehun vừa tạo ra đang quấn quanh cổ con quái vật và siết chặt lại.

Phải mất một lúc sau con quái vật mới hoàn toàn đầu hàng, nó tắt hơi thở cuối cùng rồi gục xuống nền đất mà chết.

Luhan thấy Sehun khuỵu hai đầu gối xuống sàn vì kiệt sức, sau khi dùng hết sức mạnh của mình, nhưng anh biết là cậu vẫn không sao. Sehun thở hổn hển rồi từ từ đứng dậy, cậu bước đến cánh cửa rồi mở nó ra cho Lay lao vào bên trong căn nhà kho.

Xiumin… Lay thở mạnh ra và hai mắt của cậu ta mở to khi thấy Xiumin đang nằm kế bên Luhan.

Xiumin à. Lay lật người Xiumin lại và Luhan thấy đôi mắt cậu ta đang lướt từ đầu đến chân của Xiumin. Sao anh ấy không cục cựa gì cả?

 

Tôi nghĩ lưng của cậu ta bị gãy rồi, Luhan thều thào, anh nhăn mặt vì cơn đau đầu vẫn đang hành hạ mình và cố hết sức để đứng dậy. Cậu ấy bị đánh nặng lắm.

Luhan nghe tiếng ai đó di chuyển sau lưng mình và biết ngay đó là Sehun. Nhưng anh làm ngơ cậu và nhìn Lay giơ lòng bàn tay của cậu ta lơ lửng trên cơ thể của Xiumin.

Lay chữa khỏi cho Xiumin chỉ trong tích tắc, và Luhan thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng Xiumin gầm gừ trong cổ họng.

Xiumin à! Lay ôm Xiumin vào lòng và chữa lành những vết cắt và vết bầm trên mặt của cậu ta.

Cám ơn em. Xiumn nói, còn Lay chỉ gật đầu.

Chữa cho anh ấy nữa.

Luhan biết đó là Sehun, nhưng hình như cơn đau đã khiến anh không thể nhận ra âm thanh cho chính xác nữa.

Tôi không sao. Luhan cãi lại nhưng anh có thể nghe thấy giọng nói của mình như vỡ oà đi. Cậu không cần phải –

 

Chữa cho anh ấy. Sehun lại nói và Lay chỉ gật đầu rồi úp hai bàn tay lên mặt của Luhan.

Luhan không thể nhìn thấy rõ Lay đang làm gì với mình. Có lẽ cậu ta đã ngăn không cho máu mũi của anh rơi nữa, hoặc là đang dịu bớt cơn đau nhức trên cơ thể của anh. Nhưng dù anh có cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì cơn đau đầu vẫn cứ hành hạ anh. Lay đỡ Luhan đứng dậy, nhưng hai chân của anh đã chịu hết nổi rồi. Chúng không còn chút sức lực nào nữa. Và rồi anh có cảm giác như hai bàn tay mạnh mẽ của Sehun đang đỡ anh từ phía sau. Luhan đành để đầu mình tựa vào ngực của Sehun, vì giờ anh đã quá yếu để có thể nhích người ra khỏi cậu.

Có chuyện gì với anh ấy vậy? Luhan nghe Sehun hỏi.

Cậu ấy kiệt sức rồi. Xiumin giải thích, cậu ta đang dựa vào người Lay để đứng dậy. Cậu ấy đã sử dụng gần hết sức của mình trong ngày hôm nay rồi.

 

Tôi tưởng anh chữa khỏi cho anh ấy rồi chứ.Luhan nghe Sehun chất vấn Lay, và anh ước là cậu đừng nói thêm nữa, bởi đấy có phải là lỗi do Lay đâu.

Tôi đã làm rồi. Lay phân trần. Nhưng cái mà anh ấy đang phải chịu đựng lại không nằm trong giới hạn của tôi. Cậu biết mà.

 

Luhan nghe thấy Sehun gầm lên vì tức tối, rồi tự nhiên anh có cảm giác như cậu đang ẵm anh lên. Anh nằm trong vòng tay của cậu và không rõ bọn họ đang đi đâu. Chẳng ai cản Sehun bế anh đi, và Luhan đã quá choáng váng và chóng mặt nên cũng chẳng rõ điều gì đang xảy ra nữa.

Rồi anh cảm giác như Sehun đang dừng lại, hai mắt anh cố gắng thích nghi với môi trường chung quanh. Là căn phòng trước đây mình đã từng ở.

Sehun để anh lên một vật gì đó rất mềm mại. Là một cái giường à, anh nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại trong khi đầu vẫn nhức bưng bưng.

Đau quá. Luhan rên rỉ với đôi mắt nhắm nghiền, và anh biết là mình đang siết chặt tay của Sehun.

Cái giường lún xuống và Luhan biết Sehun đang chồm lên người anh và vén tóc ra khỏi gương mặt của anh.

Bọn họ lẽ ra không nên bắt anh phải đấu với thứ đó. Sehun thì thầm, còn Luhan chỉ thấy hoang mang. Anh vẫn chưa sẵn sàng mà.

Luhan không biết cậu đang nói về chuyện gì nữa, nhưng khi anh vừa định mở miệng hỏi Sehun thì đã cảm giác thấy làn môi của cậu đã làm chủ được anh.

Sehun à… Luhan khẽ thều thào nhưng Sehun đã cản anh lại.

Năng lực của anh đã phát triển đến đâu rồi?Sehun hỏi, cậu đỡ người anh dậy một chút để cởi bỏ hết quần áo của anh ra.

Không… không nhiều lắm. Lần đầu tiên, Luhan né tránh sự đụng chạm của Sehun, vì biết cậu không muốn nhìn mặt anh đến cỡ nào, khi bọn họ cùng ở chung với những người khác. Nhưng Sehun đã ấn hai bàn tay của Luhan qua đầu anh.

Nhìn tôi này.

Luhan không mở mắt ra. Lúc này anh đang vô cùng hoang mang, bối rối và cả sợ hãi nữa, và cơn đau đầu của anh cũng vẫn còn ở đó.

Nhìn tôi. Lần này thì Sehun nói rất kiên quyết, cho nên Luhan đành từ từ mở mắt ra và thấy Sehun đang nằm trên người mình.

Sehun nhìn ngắm anh rất lâu, lâu lắm, như thể cậu đang ghi nhớ từng li từng tí mọi thứ trên cơ thể của anh vậy, và anh cũng quan sát cậu. Sehun đang ở đây, cùng với anh và anh có thể nhìn thấy cậu rõ mồn một.

Sehun à, Luhan mở lời nhưng Sehun đã ngăn anh lại và ấn môi mình lên môi anh một lần nữa.

Luhan cũng đáp trả quyết liệt không kém, và Sehun chiếm lấy anh như thể cậu cũng đang thèm khát những đụng chạm của anh. Luhan lại càng ôm Sehun chặt hơn nữa vì không muốn cậu ngừng lại.

Anh biết Sehun đối với cậu vẫn như thế. Như thể cậu luôn đề phòng anh, không muốn dính líu tới bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Nhưng cơ thể của cậu đã phản bội cậu. Luhan có thể cảm nhận được điều đó. Mọi chuyện vô cùng khác biệt mỗi khi cơ thể của họ chạm vào nhau như thế này.

Luhan cảm giác được cái đó của Sehun đã cương cứng và đang ấn mạnh vào đùi anh, cho nên anh lấy tay kéo quần áo của cậu. Sehun cởi bỏ hết tất cả chỉ trong một vài giây ngắn ngủi rồi quay trở lại với Luhan, và miệng của cậu khẽ lướt dọc khắp nơi trên cổ và ngực anh.

Luhan đã trao cho Sehun tất cả vào tối hôm đó, và cuối cùng thì anh cũng đã có thể gào tên cậu khi chạm đến đỉnh điểm của mình.



* * *



Luhan tỉnh dậy và quay người qua một bên với hy vọng có thể nhìn thấy Sehun. Nhưng lại một lần nữa, cậu không có ở đó và Luhan chỉ biết thở dài và vùi mình vào lớp chăn mỏng.

Tối hôm qua…

Sehun đã cứu anh vào tối hôm qua. Cũng chính cậu là người đã ân ái với anh, chiếm hữu thân xác này của anh. Cậu đã khiến Luhan rên rỉ tên cậu không biết bao nhiêu lần, thậm chí là anh còn ra đến hai lần, và trong những khoảnh khắc ấy, Luhan thề là cơn đau đầu của mình cũng tự nhiên biến mất. Giờ nghĩ lại thì thấy nó thật buồn cười, nhưng rồi anh nhớ đến những gì Lay nói với anh.

Cặp phối ngẫu… Họ sẽ giúp nhau mạnh mẽ hơn.

 

Điều đó nghe thật bệnh hoạn và điên rồ, nhưng cũng thật đáng yêu làm sao, khiến cho Luhan chỉ càng thêm rối bời.

Luhan chống người để ngồi dậy và nhìn khắp căn phòng. Anh thấy Xiumin đang ngủ và Lay thì đang nằm kế bên và vuốt tóc cậu ta. Không muốn làm gián đoạn những gì Lay đang làm, cho nên Luhan lại nằm xuống và dễ dàng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Luhan tỉnh dậy một vài pút sau đó và thấy là cả Xiumin và Lay đều đã thức.

Chào buổi sáng. Lay nói với anh, và Luhan gật đầu.

Chào buổi sáng.

 

Anh khoẻ chưa? Lay hỏi và Luhan lại gật đầu.

Cám ơn cậu vì đã chữa cho tôi hôm qua.Luhan nói, còn Lay thì mỉm cười.

Không có gì. Tôi mừng là cả anh và Xiumin đều bình an.

Luhan nhìn Xiumin, và lần đầu tiên thấy cậu ta cười với mình.

Luhan vừa định hỏi cậu ta thấy sao rồi thì cánh cửa bật mở, và Kris bước vào trong. Lần này thì chẳng có tên trợ thủ nào đi theo hắn.

Chào buổi sáng. Kris chào tất cả bọn họ, và Luhan để ý thấy hắn trông có vẻ … rất vui.Tôi rất vui khi thấy tất cả đều đã thức.

Luhan thấy Xiumin cuộn tròn tay lại thành những nắm đấm, còn Lay thì đứng kế bên và cố xoa dịu cậu ta.

Tất cả các cậu được sắp xếp để họp cùng với nhau hôm nay. Kris phớt lờ ánh mắt hằn học của Xiumin và nói. Tôi sẽ chờ mọi người ở khu kiểm tra trong vòng mười lăm phút nữa.

Nói xong, hắn bỏ đi, còn Luhan, Lay, và Xiumin thì đứng ở đó băn khoăn không biết chuyện gì lại sắp xảy đến với họ.



* * *



Mười lăm phút sau, Luhan đã có mặt tại khu kiểm tra, nay đã được trang trí lại thành một phòng họp, cùng với Lay và Xiumin. Đối diện anh là chàng trai lửa, Chanyeol, và người mới Baekhyun, Sehun, cùng với hai chàng trai nữa mà Luahn chưa từng gặp bao giờ. Một người ngồi gần bên phía Luhan, và người còn lại thì ngồi tuốt ở đằng sau và gục đầu xuống.

Luhan nhìn sang Sehun, cố gắng quan sát xem những gì xảy ra ngày hôm qua có ảnh hưởng đến cậu không. Nhưng anh thấy hình như cậu vẫn ổn, dù cậu không hề bắt gặp ánh mắt của anh.

Suho và Kris bước vào và đứng trước mặt họ để tập trung sự sự chú ý của mọi người. Luhan nóng ruột chờ xem bọn họ sẽ nói gì đây.

Chúng tôi tập hợp mọi người lại vì muốn chúc mừng tất cả các cậu vì đã làm rất tốt ở cả khu luyện tập và khu kiểm tra, tốt đến mức vượt ra cả sự mong đợi của chúng tôi.Suho nói. Kris và tôi đã phải bỏ nhiều công sức để phát hiện và phát triển năng lực của các cậu, và thật là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục khi thấy tất cả các cậu đều mang đến những thành rất xuất sắc.

Luhan nhìn chằm chằm vào họ như đang nhìn những kẻ mất trí. Những gì hắn nói khiến Luhan thấy bệnh hoạn và kinh tởm làm sao. Như thể bọn họ đang nói đến những vật thí nghiệm, chứ không phải là con người vậy.

Cũng đúng, tụi này là vật thí nghiệm mà. Luhan nghĩ và thở dài.

Cho nên chúng tôi rất vui khi cho các bạn một… Kris cân nhấc từ ngữ để nói sao cho đúng. Một phần thưởng hay đại loại vậy.

 

Luhan lắng nghe hết sức cẩn thận.

Các cậu sẽ được dọn vào ở một khu lớn hơn.Suho mỉm cười rạng rỡ, trong khi Luhan thì chỉ còn biết dựa vào thân ghế vì thất vọng. Một nơi tốt hơn.

Tất cả cũng sẽ được sống cùng nhau. Kris lại nói. Không còn tường thành gì cả. Cũng chẳng còn chịu phải sự giám hộ khắt khe nữa.

Luhan nhìn lên khi nghe thấy điều đó.

Ừ thì khu mới không được canh phòng cẩn mật như kiểu mọi người đã trải qua lúc trước, nhưng các cậu vẫn bị theo dõi đấy. Và bỏ trốn không phải là sự lựa chọn cho các cậu.

Để chúng tôi đi.

Luhan nghe Chanyeol nói, và Suho mỉm cười buồn bã với cậu ta.

Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm vậy.

 

Tại sao không? Xiumin hỏi và Kris nhìn cậu ta.

Tất cả các cậu có thể sẽ không hiểu ngay lúc này, nhưng những gì chúng tôi đang làm là cho mọi thứ được tốt đẹp hơn.

Luhan vừa định hỏi họ làm thế quái nào mà những thứ ở đây được cho là tốt đẹp hơn, thì Kris và Suho đã quay đi để ra khỏi phòng và kêu mọi người theo sau họ. Luhan nhanh chóng đứng dậy rồi nối bước theo Lay và Xiumin.

Sehun đi ngay đằng sau lưng anh. Luhan biết thế vì anh vẫn cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của cậu và băn khoăn không biết cậu có ổn không sau những gì xảy ra ngày hôm qua. Sehun vẫn không hề nhìn anh lấy một cái, và Luhan lại băn khoăn không biết là anh đã làm gì để bị cậu đối xử như vậy.

Bọn họ được dẫn đi càng lúc càng xa khỏi những hành lang. Mọi thứ đều trắng tinh và sạch bóng, hệt như một cái bệnh viện vậy, nhưng Luhan biết điều đó là không đúng. Những người đeo khẩu trang y tế trông như đang thực hiện những chuỗi thí nghiệm hoá học khi bọn họ tình cờ đi ngang qua, và Luhan rất muốn những người đó rốt cuộc là đang làm gì trong khu vực này.

Bọn họ dừng chân trước một cánh cửa khổng lồ, và Luhan thấy Kris bấm một đoạn mật mã để mở cửa. Và ngay khi hắn đã mở cửa ra, Luhan chỉ còn biết há hốc mồm khi thấy bên kia cánh cửa là một nơi vô cùng rộng lớn, nhìn không giống như bọn họ vẫn đang ở trong toà nhà khi nãy nữa.

Có cả cỏ và một bầu trời xanh. Những đám mấy trằng bồng bềnh trôi trên đầu họ và Luhan sưởi ấm trong những tia nắng mặt trời. Anh cảm nhận được khí trời đang bao quanh mình, và tự nhiên nó khiến anh ngân ngấn nước mắt. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy thứ gì khác ngoài bốn bức tường bên trong căn phòng trắng toát của mình.

Có cả một khu vườn, một khu tập thể dục và cả một cái khu nhà nhỏ ở một bên hông nữa.

Đây là sẽ là nhà mới của các cậu. Suho nói với họ và mọi người bước vào với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Và Luhan thấy ngay đến Sehun cũng nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt như không thể tin được.

Tất cả chỉ là nhân tạo thôi, đương nhiên rồi.Kris nói, nghe thấy vậy Suho liền huých cùi chỏ vào người hắn. Gì vậy? Anh chỉ nói cho họ nghe sự thật thôi mà

Luhan không quan tâm những thứ đó có phải là nhân tạo hay không. Ít nhất là ngay lúc này. Anh quá xúc động và choáng ngợp trước cảnh tượng của mọi vật ở đây.

Dù gì thì, Suho thở dài. Tất cả các cậu đều sẽ sống ở đây.

Có bốn phòng ngủ trong khu nhà nhỏ kia.Kris nói và Luhan quay sang nhìn hắn vì thắc mắc không hiểu tại sao chỉ có bốn cái.

Mỗi căn cho một cặp đôi. Kris giải thích.

Cái gì?

Anh chàng hồi nãy ngồi tuốt ở đằng sau trong phòng họp bỗng dưng cất tiếng hỏi, như không thể tin vào điều đó.

Đúng thế, Kai. Suho nói. Cậu sẽ ở chung phòng với Kyungsoo.

 

Kai chớp mắt nhìn hắn. Làm thế nào mà… tôi vẫn không hiểu.

Nhưng vẫn theo luật cũ. Suho nói và Kai nhắm mắt lại như vô cùng thất vọng trước chuyện đó. Còn chàng trai lúc nãy ngồi kế bên Luhan, người mà anh cho là Kyungsoo, chỉ quay lưng đi.

Được ở chung phòng với Sehun sao, trái tim của Luhan đập liên hồi khi nghĩ đến chuyện đó. Sao mọi thứ lại trở nên rối rắm như vậy?

Nhưng đồng thời, Luhan cũng không thể không cảm thấy nhẹ nhõm vì từ bây giờ anh ít ra cũng có thể theo sát cậu.

Đây là chìa khoá phòng của mấy cậu. Kris đưa cho họ mấy thẻ khoá. Bữa sáng, trưa, và tối sẽ được phục vụ với giờ giấc như cũ trong phòng ăn chung. Mấy cậu có thể đi bất cứ đâu trong khu này, nhưng không được phép bước ra ngoài trừ khi được gọi đi kiểm tra.

Các cậu cũng có thể sử dụng năng lượng của mình nếu muốn. Suho thêm vào. Thật ra thì chúng tôi muốn các cậu sử dụng chúng càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng tôi yêu cầu các cậu phải biết làm chủ khả năng của mình khi sử dụng chúng.

 

Luhan nhìn tất cả những người khác và thấy họ đều đang vô cùng choáng ngợp và hồi hộp trước chỗ ở mới.

Còn câu hỏi nào nữa không? Kris hỏi và Kai lập tức lên tiếng.

Tôi có thể nói vài lời không? Trong chỗ nào đó riêng tư ấy?

 

Kris chỉ về phía Suho. Đối tượng thử nghiệm của em.

Suho gật đầu. Đi nào. Còn tất cả những người khác thì đi nghỉ đi.

 

Kai đi theo Kris và Suo ra khỏi cửa, còn những người khác vẫn đứng chôn chân tại chỗ giữa khu vực rộng lớn ấy trong một vài giây. Chẳng ai trong số họ nhúc nhích vì vẫn đang làm quen với sự thay đổi này.

Phải đến một lúc sau họ mới thôi đứng ngây ra nhưng vẫn dáo dác nhìn xung quanh. Luhan hơi khó chịu nhìn Lay đang đưa cho Sehun chìa khoá phòng của họ và anh lúng túng bước theo cậu.

Luhan bước vào phòng và thấy nó thật ấm cúng. Mấy bức tường được sơn màu xanh dương nhạt với những cánh cửa sổ, đây cũng là lần đầu tiên Luhan nhìn thấy chúng sau một khoảng thời gian rất dài.

Có một tủ sách nhỏ nữa và Luhan để ý thấy nó toàn chứa những quyển sách tự nhiên. Có cả một bàn học trong một góc phòng và một cái trường kỷ ở một góc khác.

Trong phòng còn có cả phòng tắm và một cái giường lớn, Luhan nhìn chúng và thầm nguyền rủa bởi những thứ này chỉ càng làm mọi thứ trở nên ngượng nghịu hơn thôi.

Sehun đứng ở đó hướng lưng vào mặt Luhan và hình như cũng đang dò xét hết mọi thứ trong phòng. Đôi vai của cậu trông có vẻ rất căng thẳng khi Luhan thấy cậu ngó hết chỗ này đến chỗ kia. Cậu nhìn mấy khung cửa sổ, cái giường, mấy bức tranh treo trên tường và rồi Luhan thấy đôi mắt của cậu từ từ nhìn về phía phòng tắm.

Cậu có muốn tắm trước không? Luhan hỏi một cách thận trọng nhưng Sehun vẫn không ngó ngàng gì đến anh. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới phản ứng lại. Nhưng phản ứng của cậu là quay trở ra cánh cửa chính của căn phòng.

Luhan tức giận vì cậu thậm chí còn không thèm trả lời anh, cho nên anh để tay lên nắm cửa để chặn nó lại. Sehun dừng bước nhưng vẫn không chịu nhìn Luhan.

Cậu rốt cuộc là có vấn đề gì? Luhan hỏi, anh thậm chí còn không thèm che giấu cơn giận dữ trong lời nói của mình. Anh khao khát có được sự chú ý từ cậu. Khao khát được cùng cậu trò chuyện. Từ trước đến nay, bọn họ đã bao giờ nói được với nhau lời nào đâu, chỉ trừ những lúc làm tình với nhau và Luhan biết mấy cái đó thì không đáng để kể đến.

Sehun vẫn không trả lời anh. Cậu còn không có vẻ gì bối rối trước cơn thịnh nộ của Luhan nữa kia.

Nhìn này, Luhan thở dài và buông tay ra khỏi cánh cửa. Nếu chúng ta ở cùng nhau thì ít nhất cũng nên nói chuyện với nhau chứ.

Sehu đang đứng rất gần với anh, và trong một khoảnh khắc, anh ước gì được chạm vào cậu. Được ôm cậu trong vòng tay của mình. Thật ra thì anh biết là mình có thể làm những chuyện đó. Nhưng mọi thứ vẫn còn khá mù mờ đối với anh. Ít nhất là đối với họ, và anh không muốn làm mọi chuyện tối rắm thêm nữa.

Sehun à… Luhan lên tiếng nhưng Sehun đã ngắt lời anh.

Anh nên đi nghỉ đi.

Luhan chỉ còn biết đứng đó nhìn cậu và hy vọng cậu cũng nhìn lại, nhưng không, Sehun chỉ lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng của họ và bỏ Luhan bơ vơ một mình.



* * *



Luhan dành cả ngày hôm đó chỉ để ngủ. Những sự kiện của ngày hôm qua vẫn còn khiến anh rất mệt mỏi, đó là chưa kể chiếc giường mới của anh cũng rất thoải mái và dễ chịu. Sau một khoảng thời gian dài phải ngủ trên chiếu, được nằm ngủ trên giường đối với anh mà nói là một thứ rất xa xỉ.

Anh để ý thấy Sehun vẫn chưa trở lại. Anh tỉnh dậy giữa đêm và chẳng thấy ai nằm kế bên mình cả.  Luhan cảm thấy hài lòng khi không phải gặp Sehun, nhưng anh biết đấy là anh đang tự dối lòng đấy thôi, chứ anh rất muốn được ở gần bên Sehun hoặc ở bất cứ đâu để có thể nhìn thấy cậu. Sau tất cả những gì Kris làm trong quá khứ với Sehun, chẳng hạn như chuyện hắn siết cổ cậu hoặc dùng mấy cái còng tay với cậu, Luhan thấy như mình nên bảo vệ cho Sehun. Nhưng làm thế nào mà một người lại có thể chăm sóc, lo lắng cho ai đó khi người này thậm chí còn không muốn sống chung phòng với anh ta?

Lắc đầu để những suy nghĩ ấy mau tan biến đi, Luhan lê bước vào nhà vệ sinh và tắm thật lâu dưới làn nước nóng và đấy cũng là lần đầu tiên anh được tắm sau một khoảng thời gian dài. Anh tắm rất chậm rãi để tận hưởng làn hơi nóng, cả cái cách mà nó rơi xuống lưng anh và mùi xà phòng tắm và dầu gội đang bao bọc lấy anh nữa.

Xong xuôi, Luhan mở tủ quần áo ra và thấy những bộ quần áo y hệt nhau. Toàn là màu trắng. Kích cỡ của bộ đồ cực kì vừa vặn với Luhan, nhưng khi nhìn vào gương, anh liền cau mày. Trông anh ốm yếu và xanh sao quá, ngay cả hình ảnh phản chiếu của chính mình cũng làm anh sợ. Không muốn nghĩ về chuyện đó nữa, anh ra khỏi phòng và đi kiếm những người khác để xem có gì cho anh làm không.

Được tự do như thế này quả là một cảm giác rất mới mẻ với anh. Có thể thoải mái đi khắp nơi và đến nhiều chỗ mà không có mấy người đeo mật nạ kè kè theo mình. Dù vẫn đang bị kẹt trong khu nhà này, nhưng ít ra là mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn với anh, Luhan nghĩ thầm.

Anh đến nhà ăn để dùng bữa sáng và hai mắt anh trợn tròn khi nhìn số thức ăn trên bàn. Không phải là món cháo nhão nhoẹt và nguội lạnh nữa, mà là bánh kếp, thịt muối, trứng rán, và cả một bình nước ép cam nữa. Luhan rất kinh ngạc khi nhìn thấy những món ăn thật, những món ăn mà anh nhận ra được là cái gì với cái gì, được bày ra trước mắt mình. Nhưng trước khi anh kịp bước đến gần thì đã nhìn thấy chàng trai mới đến, Kyungsoo. Cậu ta cũng ngẩng lên nhìn anh khi đặt chân vào nhà ăn với đôi mắt to tròn trông như muốn lồi ra ngoài, và Luhan đứng lại và có hơi cảnh giác trước cái cách mà cậu ta nhìn anh.

Ưm… xin chào. Luhan thận trọng lên tiếng và vô cùng cảnh giác với cậu ta. Anh biết anh không thể làm bạn với mọi người dễ dàng ngay được, nhất là khi bây giờ anh biết tất cả bọn họ đều có năng lực đặc biệt. Anh không biết năng lực của cậu ta là gì và cũng không muốn gây sự với cậu ta mà gây thiệt hại đến nơi ở mới.

Xin chào. Kyungsoo trả lời và Luhan thấy cậu ta cũng đã bớt đề phòng anh. Luhan cảm thấy nhẹ nhõm và ngồi đối diện cậu ta.

Tụi mình là những người duy nhất chưa ăn sáng sao? Luhan hỏi và ngồi xuống ghế của mình, trong khi cậu ta vừa nuốt thức ăn xuống họng vừa lắc đầu.

Chanyeol và Baekhyun vẫn đang chơi đùa ngoài kia trước chứ chưa chịu ăn sáng.Kyungsoo đáp.

Chơi đùa? Luhan vươn tay ra để lấy bánh ít bánh kếp và thịt muối.

Nói đúng ra là đánh nhau, nếu anh thích nói thẳng ra kiểu đó. Kyungsoo nói. Hoặc là đang khoe mẽ khả năng của mình.

Luhan cười khúc khích. Tôi có thể tưởng tượng được là Chanyeol luôn muốn làm như thế.

Luhan cắn một miếng bánh kếp và nhắm mắt lại, khi vị ngon của miếng bánh lấn át cả cơ thể anh.

Anh cũng nhớ mấy thứ này lắm phải không?

Luhan mở mắt ra và gật đầu với Kyungsoo, người đang đưa cho anh thêm ít mật.

Tôi biết anh cảm thấy thế nào. Tôi thậm chí còn không nhớ mấy món này có vị gì nữa.

Luhan nuốt thức ăn của mình xuống và tự hỏi không biết Kyungsoo đã ở đây bao lâu. Và anh quyết định sẽ lên tiếng hỏi về chuyện đó.

Mấy người đó giữ cậu ở đây bao lâu rồi?

Kyungsoo thở dài. Cũng lâu lắm rồi. Cũng cùng lúc khi Lay, Sehun, và Kai ở đây.

 

Sehun.

Chỉ một câu nói có cái tên của cậu thôi cũng làm anh nghĩ về cậu, liệu cậu ngủ có ngon không, hay đã ăn sáng chưa…

Thế còn anh?

Luhan giật mình ra khỏi luồng suy nghĩ của mình và ngó lên nhìn cậu ta.

Lần cuối cùng khi tôi hỏi thì mấy người đó nói là khoảng một tháng. Nhưng giờ thì, tôi cũng chẳng biết nữa.

Kyungsoo mỉm cười thông cảm với anh.

Luhan và Kyungsoo cùng ăn sáng và trò chuyện về những kinh nghiệm của người kia. Luhan phát hiện ra Kyungsoo là người rất dễ nói chuyện, nhưng anh có thể nhận thấy là cậu ta vẫn đóng kín lòng mình như vẫn đang đề phòng anh. Cũng không muốn làm tình hình xấu hơn, Luhan đành hỏi về những bài kiểm tra và những gì cậu ta có thể là được (thì ra Kyungsoo có thể làm cho mặt đất rung chuyển).

Luhan thích nói chuyện với cậu ta. Cũng giống như Lay, Kyungsoo rất thân thiện và có một giọng nói rất ngọt ngào. Bọn họ nói về tất cả những gì mình đang tưởng nhớ, như Luhan nhớ lúc uống trà sữa này, còn Lyungsoo thì nhớ những lúc được nấu ăn cho gia đình. Họ còn nói về những thứ họ đã rất thích làm và cả hai cùng tự hỏi khi nào thì bọn họ lại có thể làm những thứ đó.

Sau bữa sáng, Luhan và Kyungsoo quyết định sẽ đi bộ dọc khu vực này và tình cờ đi ngang qua chỗ Chanyeol và Baekhyun đang chơi đùa. Chanyeol đang ném những quả cầu lửa vào người Baehyun nhưng chỉ toàn ném hụt, giống như cậu ta đang ném một cách mù quáng vậy.

Baekhyun, chơi vậy không công bằng tí nào!Chanyeol hét lên. Baekhyun gập người lại và cười trong khi vẫn đang tránh né những quả cầu của Chanyeol. Trả lại thị lực của tôi coi!

Luhan dõi theo họ với sự thích thú, khi thấy Baekhyun chơi chiêu và chặn không cho ánh sáng chiếu vào mắt Chanyeol. Cậu ta tiếp tục châm chọc Chanyeol bằng cách cho cậu ta thấy đường rồi lại lấy nó đi. Luhan vừa định nhập cuộc và cùng cười với bọn họ thì thấy Sehun và Kai ở phía đối diện và đang đi về phía nhà ăn.

Sehun có vẻ rất mệt mỏi, Luhan có thể cảm nhận được điều đó. Cậu đang đi song song với Kai và lắng nghe từng lời Kai nói. Đôi vai của cậu hơi gù xuống và những quầng mắt của cậu hiện lên rất rõ ràng. Luhan nhìn thấy Kai đang quàng tay qua vai Sehun như đang an ủi cậu, còn cậu thì chỉ gật gù trước những gì Kai nói.

Luhan cảm thấy ghen tị. Anh ghen vì Sehun đang cho phép người khác an ủi cậu. Cho phép người nào đó nói chuyện với cậu. Và cậu nhìn như đang lắng nghe rất chăm chú. Đó là tất cả những gì mà Luhan muốn ngay từ lúc đầu: được trò chuyện với cậu và được cậu lắng nghe. Anh vẫn còn rất mơ hồ về những thứ như cặp phối ngẫu này nọ và cũng chỉ muốn được nói chuyện với cậu về mấy thứ đó thôi mà.

Và Kai đang chạm vào cậu… Anh chưa bao giờ được chạm vào Sehun như thế mà không làm người cậu cứng đờ ra.

Sehun bước vào nhà ăn và Kai đi theo sau. Luhan thở dài khi nhìn thấy hai người họ biến mất, cho nên tập trung sự chú ý của mình trở lại Chanyeol và Bakhyun thì thấy đầu của Kyungs đang gục xuống và dán chặt hai mắt xuống nền đất.

Kyungsoo? Luhan hỏi thăm cậu ta. Cậu không sao chứ?

 

Kyungsoo ngẩng đầu dậy, nhìn anh và cười. Ừm.

Luhan biết là cậu không ổn chút nào, nhưng vẫn không nói gì thêm nữa.

Tôi phải đi đây. Kyungsoo bỗng lên tiếng và Luhan chỉ gật đầu khi cậu ta bỏ đi.

Luhan quyết định sẽ đi khám phá nơi này thêm chút nữa, cho nên anh bước ra vườn trước tiên và thấy Lay đang ngồi giữa vườn và đang nghiên cứu một đoá hoa. Luhan bước đến gần và nhìn thấy cậu ta đang quơ tay trên bông hoa héo ú và làm nó sống trở lại.

Tôi tưởng tất cả những thứ này đều là nhân tạo hết chứ? Luhan hỏi, và Lay xoay người về phía anh rồi mỉm cười. Cậu ta vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên cạnh mình, cho nên Luhan liền bước về phía đó rồi ngồi xuống.

Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Lay nói rồi lại quơ tay trên đầu một bông hoa héo úa khác. Nhưng tôi đoán là mấy thứ này thì không.

Luhan đột nhiên ước gì những áng mây kia, cả bầu trời kia nữa, và tất cả những thứ ở đây đều là thật. Nó khiến anh cảm giác như mình … đang được tự do vậy.

Xiumin đâu? Luhan hỏi khi nhận ra đây là lần đầu tiên anh thấy Lay ở một mình.

Làm kiểm tra. Lay nói và Luhan có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của cậu ta. Kris đã gọi anh ấy hôm nay.

Luhan thở dài. Sao bọn họ cứ giữ tụi mình ở đây nhỉ?

Vì Suho và Kris cần chúng ta. Lay đáp, khiến Luhan nhìn cậu với vẻ mặt rất sửng sốt. Anh thậm chí còn không mong chờ sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Cậu… cậu biết tại sao tụi mình phải ở đây ư?Luhan hỏi một cách thận trọng và thấy Lay chỉ lắc đầu.

Không, tôi không biết. Lay nói. Ừm thì có chút chút. Nhưng cũng không hẳn là chính xác. Tôi vẫn chưa dám chắc lắm. Nhưng tôi tin họ.

Luhan không thể không bật cười khi nghe thấy điều đó. Tin họ? Cậu ấy à? Tin Kris?

Lay chỉ nhìn anh với vẻ mặt không hiểu gì hết.

Tôi có thể hiểu nếu cậu nói cậu tin tưởng Suho. Nhưng Kris ấy à? Luhan lại nói, còn Lay vẫn nhìn anh như thể cậu ta chẳng thấy có vấn đề gì trong chuyện tin tưởng Kris cả. Coi nào Lay. Cậu không nhớ những gì hắn đã làm với Xiumin ư? Những gì hắn đã làm với cậu nữa?

Lay mỉm cười nhẹ nhàng, cậu ta nhìn vào tay mình rồi xoay qua xoay lại lòng bàn tay. Bọn họ cần chúng ta. 

 

Vì cái gì mới được?

Lay nhìn Luhan. Tôi không biết. Nhưng tôi tin họ.

Luhan suy nghĩ về câu nói này cả khi hai người chia tay ngay sau đó, vì Lay được gọi đi làm kiểm tra và Luhan thì trở về phòng của mình.

Thế giới này cần anh…

Luhan nhớ đến những câu nói của Suho và Kris, và anh thật sự muốn biết tại sao. Vì lý do gì mà thế giới này lại cần đến họ cơ chứ?

Luhan bước vào phòng rồi đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh đứng dựa vào nó và để đầu mình tựa trên mặt gỗ cứng.

Tin tưởng Kris… Luhan không thể và sẽ không bao giờ tin hắn. Sau tất cả những gì hắn làm với anh và với Sehun.

Sehun…

Ngay khi những suy nghĩ về cậu lấp đầy tâm trí anh thì Luhan nghe tiếng tay nắm cửa được vặn chốt và thấy cánh cửa nhà vệ sinh bật mở ra. Luhan dõi theo Sehun khi cậu bước vào phòng ngủ của họ với tấm lưng trần. Cậu chỉ mặc độc mỗi một cái quần và vắt một cái khăn hững hờ qua vai. Cả người cậu vẫn chưa được lau khô hẳn và anh thấy cậu như đang toả sáng. Mái tóc của cậu vẫn còn ẩm ướt, và khi Sehun nhìn lên, Luhan phải cố hết sức để không há hốc mồm trước vẻ đẹp của cậu.

Luhan đã từng nhìn thấy Sehun khoả thân trước đây. Đã từng biết rõ khi cơ thể của cậu ở cạnh bên anh. Cảm giác khi sờ vào ngực cậu, hay cậu mảnh mai như thế nào… Sehun thật sự rất gầy và Luhan rất lo cho cậu, nhưng bây giờ thì tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là Sehun đẹp đến cỡ nào. Và thật sự rất đau đớn khi phải nhìn thấy điều đó, khi anh muốn cậu nhưng lại chẳng thể làm gì để có được cậu.

Làm thế nào mà mày lại muốn được ở bên cạnh một người, trong khi cậu ta không hề muốn mày cơ chứ?

Luhan liền quay đi và đối mặt với cánh cửa.

Anh cảm thấy ức chế… Cặp phối ngẫu. Anh đã được chọn là cặp đôi của cậu. Cũng như cậu cũng được chọn để thuộc về anh. Nhưng tại sao mọi chuyện lại rối rắm như vậy? Tại sao chuyện này lại khó khăn đến thế?

Luhan nhắm mắt lại và cố trấn tĩnh bản thân. Nếu cậu cần không gian riêng tư, tôi có thể ra ngoài.

Không có tiếng trả lời, và Luhan ước gì Sehun không nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Tại sao nói chuyện với cậu lại khó khăn đến thế?

Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng và Luhan có cảm giác như từng tế bào da của mình đang cháy bừng lên. Anh cần phải ra khỏi đây ngay, trước khi anh tự làm mình tổn thương, anh biết chứ, nhưng hai chân anh cứ như đã mọc rễ xuống nền đất vậy.

Tôi sẽ… Luhan nuốt nước bọt… đi khỏi đây vậy.

Luhan với tay đến chốt cửa, nhưng đột chiên có một bàn tay đã kéo anh lại và ấn anh vào tường.

Kế tiếp là đôi môi của Sehun ấn mạnh lên môi anh, nóng bỏng và hoang dại, khiến hai mắt của Luhan mở to trong một giây rồi nhắm lại và hoàn toàn đầu hàng trước cậu. Anh đón nhận cậu mà không hề mảy may suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, anh chỉ đơn giản chiều theo Sehun dù cậu có muốn làm gì anh đi nữa.

Anh quả thật rất mềm yếu, mềm yếu vì Sehun, Luhan chỉ nhận ra điều đó khi cậu đút tay vào áo anh và trượt vào bên trong để chạm vào làn da của anh. Luhan có cảm giác từng đụng chạm của Sehun như muốn đốt cháy da thịt của anh, nhưng anh vẫn muốn cậu tiếp tục sờ soạng và khám phá anh.

Đôi môi của Sehun trượt qua một bên mặt của Luhan rồi xuống cổ, và anh ngửa dầu mình ra phía sau. Anh không biết làm gì với hai cánh tay của mình, đành để nó xụi lơ ở hai bên hông. Anh biết anh có thể đẩy cậu ra, anh biết anh có đủ sức mạnh để làm điều đó, nhưng Chúa ơi, Sehun đang mút dọc cằm anh, điều đó lại càng khiến anh đứng ở đấy và muốn nhiều hơn nữa.

Bàn tay của Sehun khẽ chu du xuống dưới và úp vào phía trước quần của anh, và hai chân của anh cũng bắt đầu đuối dần. Sehun ôm lấy Luhan rồi lại ấn anh vào tường, và Luhan chỉ còn biết rên rỉ khi cảm giác được đôi môi của cậu đang nếm từng chút một làn da của anh. Anh đã bắt đầu cương cứng và cả cơ thể anh thèm khát được có cậu. Anh cũng chẳng nhớ lần cuối cùng họ ân ái như thế này là khi nào. Có phải là ngày hôm qua? Hay là hôm trước nữa? Luhan không biết và cũng chẳng hiểu tại sao anh lại muốn biết những chuyện đó vào lúc này nữa.

Luhan đẩy cơ thể mình vào người cậu và thấy là Sehun cũng đã cứng ngắc. Tốt, Luhan nghĩ thầm khi thấy như vậy và thích thú trước sự thật là anh cũng có chút tác động lên cậu, hệt như những gì cậu làm với anh. Luhan vừa với tay ra để chạm vào eo cậu để kéo họ lại gần hơn thì Sehun đột nhiên ngừng hôn, cậu lùi lại và thở hổn hển.

Tôi xin lỗi. Sehun nói, và hai cánh tay của cậu chống vào tường để giữ cho người mình nhấc lên khỏi cơ thể của Luhan.

Đừng mà, Luhan nhìn cậu, ánh mắt của anh tìm kiếm ánh mắt của cậu, nhưng cậu vẫn không hề nhìn anh.

Tôi lẽ ra không nên… Tôi không có ý… Sehun có vẻ như đang rất vất vả để chọn lựa lời nói của mình, trong khi vẫn phải đồng thời điều hoà hơi thở của chính mình. Trong khi đó, Luhan chỉ biết đứng yên ở đấy với nỗi đau giằng xéo trong lồng ngực của mình khi nghe cậu nói những lời nói ấy.

Sehun vẫn đứng rất gần anh, sóng mũi của cậu gần như chạm vào mũi của Luhan. Và anh cố điều hoà hơi thở của mình nhưng vẫn hoang mang vì không hiểu gì cả và cơ thể anh vẫn đang nhức nhối vì cậu.

Sehun à, Luhan thì thầm nhưng Sehun đã lắc đầu.

Tôi xin lỗi.

Luhan lặng lẽ dõi theo khi hơi ấm của Sehun đột ngột rời xa anh, và anh nhìn theo cậu khi cậu bước ra khỏi phòng, bỏ lại anh một mình ở phía sau, bị lãng quên và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top