Chap 5

Mọi thứ trở nên mơ hồ trước mắt của Luhan.

Anh biết Suho đang ở đây, nhưng thoắt cái hắn đã mang cậu đi đâu mất rồi. Anh biết Kris cũng đang ở đấy và chúc mừng anh vì đã đạt được những thành quả nhanh chóng như vậy. Anh cũng biết Xiumin và Lay đang im lặng ngồi đó và xót thương cho anh.

Nhưng về bản thân mình thì Luhan chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cho mình cả.

Anh cảm thấy cơ thể của mình yếu lắm rồi. Như thể anh vừa chạy trên máy chạy bộ vừa phải giải đáp một bài toán vô cùng hóc búa vậy. Anh thở hổn hển khi những tên trợ thủ của Kris dìu anh đi đến một nơi nào đó và anh cũng chỉ mong được ở một mình và ngủ cho đến khi nào anh hoàn toàn hồi phục.

Và anh lại được dắt đến một căn phòng khác. Anh chẳng nhận ra đây là đâu cả. Luhan ôm mặt và ngồi sụp xuống chiếc ghế của mình, với hy vọng có thể làm cơn nhức đầu của mình mau chóng tan đi.

Nè.

Luhan ngẩng đầu lên thì thấy Suho đang đưa cho mình một cốc nước và vài viên thuốc.

Uống đi. Nó sẽ giúp anh bớt đau đầu đấy.

Luhan nhìn chằm chằm mấy viên thuốc nhưng không cầm. Suho đành lấy những viên thuốc ấy và bỏ chúng vào miệng Luhan rồi đưa ly nước lên miệng anh, để giúp anh nuốt hết số thuốc đó.

Anh sặc, khiến cho một ít nước được dịp đã chui lên mũi, nhưng sau một hồi thì anh cũng uống hết mấy viên thuốc.

Kris và Suho ngồi trước mặt anh với những tập tài liệu trên tay.

Tôi xin chúc mừng cậu một lần nữa vì đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Kris mở lời và lật mấy trang giấy trong sấp hồ sơ của mình ra, cứ như giáo viên đang kiểm tra bài học sinh của mình vậy.

Luhan cố kéo căng hai mi mắt đang nặng trĩu của mình lên để nhìn hắn. Ý anh là gì?

À, phải rồi. Kris nhìn anh. Chúng tôi nợ cậu mấy câu trả lời.

Luhan yếu ớt nhếch mép.

Mấy câu trả lời. Anh nói. Thật lòng mà nói, từ lúc tôi dịch chuyển được mấy quả cầu đó, đã bao giờ tôi nhận được câu trả lời nào thật sự đâu. Cho nên tôi cũng không còn hứng thú với bất cứ câu trả lời nào mà mấy người định đưa ra bây giờ hết.

Suho thở dài và cản không cho Kris nói.

Câu hỏi của anh là gì? Suho ghé sát vào và điềm đạm hỏi anh. Tôi sẽ trả lời.

Kris đảo hai con mắt của mình nhưng cũng không làm gì để ngăn cản Suho.

Luhan cũng chả biết Suho có khả năng trả lời những câu hỏi của mình không, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

Những thứ đang xảy ra ở đây rốt cuộc là cái gì? Luhan hỏi và có gì đó trong đầu anh càng lúc càng giật mạnh và nhức nhối hơn. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Suho đóng tập tài liệu lại và trả lời Luhan.

Anh ở đây vì rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong số đó là thế giới này đang cần anh.

Luhan đã chịu đựng quá đủ những câu trả lời như thế này rồi. Và mặc dù đang rất mệt mỏi để có thể làm bất cứ điều gì, anh cũng đứng dậy và đập tay lên bàn.

Khỉ gió! Luhan như bốc hoả. Thế có khác gì mấy câu trả lời của Kris chứ!

Suho im lặng nhìn Luhan, và Luhan cũng lườm lại hắn, dù đầu anh vẫn đau nhức dữ dội.

Mấy câu trả lời của Kris vốn chẳng ăn nhập gì với những câu hỏi của anh. Câu trả lời của Suho cũng y hệt như vậy và điều đó khiến anh vô cùng thất vọng và buồn bực.

Gã bác sĩ thở dài và xoay đầu về phía Kris.

Em đã nói với anh là tụi mình nên để bọn họ ở cùng với nhau mà. Suho bảo Kris. Như vậy chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian giải thích hết mọi thứ cho từng người.

Gì thế? Luhan nghĩ thầm và chờ đợi câu trả lời từ Kris. Nhưng hắn không nói gì và Luhan nhìn cả hai người họ.

Làm ơn. Luhan nói, anh mệt mỏi, hoang moang và mất kiên nhẫn lắm rồi. Tại sao hai người không nói cho tôi nghe hết mọi thứ đi?

Suho mỉm cười buồn bã. Tôi không thể. Chúng tôi không được phép làm điều đó.

Chúng tôi... Luhan chú ý tới cách xưng hô của Suho.

Chúng tôi chỉ có thể trả lời anh trong một giới hạn cho phép.

Là ai đã nói vậy? Luhan hỏi.

Người đang điều khiển mọi thứ ở đây. Suho giải thích. Tôi rất tiếc.

Luhan ngồi xuống ghế của mình và tiêu tan hết mọi hy vọng.

Nhưng anh được phép hỏi thêm một câu đấy. Suho bảo với cậu, nhưng Kris đã ngồi thẳng dậy.

Không. Kris nói. Cậu ấy dịch chuyển được một quả cầu thì chỉ được hỏi một câu thôi. Đó là giao ước.

Ôi coi nào Kris. Suho cãi lại. Anh ta đã bẻ khoá thành công cả cái còng ấy một mình và giờ trông anh ta tệ như thế này rồi còn gì. Anh không nghĩ là anh ta xứng đáng được hỏi thêm một câu sao?

Nghe thấy vậy, Kris liền lườm Suho một cái nhưng vẫn ngồi lại ghế của mình và khoanh tay lại. Đoạn, Suho quay sang Luhan và gật đầu.

Cứ hỏi đi. Tôi sẽ trả lời.

Luhan ngẫm nghĩ một lúc lâu những gì anh đang định hỏi. Vẫn còn quá nhiều thứ anh muốn hỏi. Có quá nhiều thứ anh muốn Suho nói cho anh nghe.

Nhưng chỉ có một câu hỏi thật sự nằm trong đầu anh vào lúc này.

Chàng trai khi nãy là ai? Luhan đánh bạo hỏi và anh hơi ngạc nhiên khi thấy Suho mỉm cười với mình.

Cậu ấy là một cặp với anh.

Vừa nghe đến đó thì Luhan không còn biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nữa, và anh cảm giác như mình đang bị tiêm một chất gì đó vào cánh tay bởi một trong những tên trợ thủ của Kris. Và anh đã ngủ thiếp đi mất.

* * *

Luhan thức dậy vì có vật gì đó đang đập nhẹ lên đầu mình. Nó rất lạnh và rất cứng, khiến cho Luhan bực bội vô cùng. Anh vẫn còn muốn ngủ nữa mà, bởi cơn nhức đầu dai dẳng đã vắt kiệt sức lực của anh rồi. Nhưng cái vật gì đó vẫn cứ đập vào người anh, cho nên Luhan ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào vật đó để dịch chuyển nó về phía bên kia căn phòng và đập cho nó vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Này, Xiumin trề môi. Đâu cần phải làm vậy.

Lần đầu tiên thấy Xiumin trề môi, Luhan còn bất ngờ và ngạc nhiên hơn cả việc thấy hắn lấy mấy quả cầu của anh ra chơi, bao phủ chúng với băng giá của mình, và dùng chúng gõ gõ lên đầu anh lúc anh đang ngủ.

Thì anh ấy đang ngủ mà. Lay nằm trên chiếc chiếu kế bên Xiumin nói, tay cậu ta cũng cầm một quả cầu và đang nghiên cứu nó.

Nhưng làm vậy vui chứ bộ. Xiumin nhe răng cười và Lay cũng giỡn và đá vào chân của Xiumin. Chứng kiến những cảnh tượng đó và nhìn hai người kia đang trêu đùa với nhau như vậy, Luhan không khỏi tự mỉm cười. Cảm giác... sáng hôm nay mọi thứ dường như thật bình thường.

Có thức ăn sáng để trên một cái bàn trong phòng, và Lay, Xiumin, Luhan bắt đầu ngồi xuống ăn. Chàng trai ở phía bên kia bức tường kính của căn phòng, người có những đốm lửa trên tay, thì không có ở đó hôm nay, và Luhan biết là cậu ta có lẽ đã được mang đi kiểm ta rồi.

Thức ăn không ngon gì cả. Vẫn chèm nhẹp và nguội ngắt như những thứ mà Luhan đã được ăn khi Suho đến nói chuyện với anh mấy tuần trước. Nhưng Luhan vẫn ăn nó và vui vẻ lắng nghe Lay và Xiumin cãi nhau ỏm tỏi về năng lực của Chanyeol, người ngồi phía bên kia căn phòng. Hai người họ thì ra cuối cùng cũng moi được tên, khi cố gắng bắt chuyện với cậu ta.

Anh vẫn ổn chứ? Lay hỏi Luhan khi cả bọn đã dùng xong bữa sáng, nhưng vẫn ngồi đó chỉ để tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của chính mình.

Luhan gật gù và mỉm cười với Lay. Ừ, tôi vẫn ổn.

Bọn họ không dựng anh dậy rồi bắt làm kiểm tra tiếp chứ hả? Lay quan tâm hỏi và Luhan lắc đầu.

Không. Bọn họ cũng biết tôi đã quá mệt để có thể làm bất cứ điều gì, sau tất cả những chuyện mà họ bắt tôi phải làm.

Luhan tựa lưng vào ghế. Tốt quá. Bọn này thật tình còn nghĩ anh đã tiêu đời luôn rồi chứ. Và nói thiệt là bọn tôi sẽ buồn lắm nếu không có anh ở đây.

Luhan mở to mắt khi nghe thấy điều đó. Thật chứ?

Lay gật gù. Thật. Xiumin và tôi rất thích khi được ở cùng anh.

Luhan nhìn Xiumin và thấy cậu ta đảo hai con mắt của mình nhưng không hề phủ nhận điều Lay vừa nói. Anh mỉm cười, vì chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có những người thật sự quan tâm đến mình ở nơi này.

Cám ơn. Luhan nói và Lay cũng nở nụ cười đáp lại.

Cậu con trai hôm qua ấy, cậu ấy là cặp phối ngẫu của cậu à? Xiumin hỏi và Lay huých nhẹ cùi chỏ vào người hắn.

Chuyện đó mắc mớ gì đến anh chứ. Lay bảo. Xiumin xoa xoa bên hông mới bị Lay chọt, còn Luhan thì cứ hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia.

Cậu ấy là một cặp với anh. Những gì Suho nói đêm qua vang vọng bên tai Luhan.

Cặp phối ngẫu? Luhan hỏi. Cặp phối ngẫu nghĩa là gì?

Lay thở dài nhìn Xiumin, còn Xiumin thì nhe răng cười hềnh hệch.

Luhan vừa định hỏi tiếp thì cánh cửa phòng họ đã bật mở, cả ba cùng xoay người lại nhìn thì thấy mấy tên trợ thủ của Kris bước vào.

Gương mặt của Xiumin đột nhiên tối sầm đi, và Luhan biết là cậu rất căm thù những người này.

Đến lượt anh đi làm kiểm tra kìa. Lay bảo với Xiumin và siết chặt tay cậu ta, Xiumin thở dài rồi gật đầu như đã hiểu.

Xiumin đẩy ghế ra sau lưng rồi đi về phía mấy người kia và theo họ ra khỏi phòng.

Chỉ còn Lay và Luhan được ở lại, anh lại quay sang Lay và hỏi cậu ta về những gì mà hai người họ vừa mới nói đến ban nãy.

Cặp phối ngẫu nghĩa là gì? Luhan hỏi, và Lay nhìn Luhan một lúc lâu mới trả lời.

Đó là người sẽ có mối liên hệ thân mật và riêng tư nhất với anh. Lay giải thích và Luhan đỏ mặt khi nghe thấy điều đó. Anh nhớ đến cậu và những gì hai người đã từng làm với nhau. Là cặp phối ngẫu của anh.

Và rồi anh chợt nhớ là mình còn thân mật với một người đàn ông nữa. Chính là cái gã đeo mặt nạ. Luhan rùng mình khi nghĩ cái gã đó lại là cặp phối ngẫu với mình.

Vậy là cậu ấy à? Lay hỏi và Luhan nhìn cậu ta.

Cậu ấy cái gì?

Là cặp phối ngẫu của anh. Lay cười hềnh hệch. Tôi biết những gì tôi vừa mới nói thiệt không phải là chuyện tôi nên xía vô, nhưng nhìn thấy anh như này, tôi không khỏi có chút hiếu kỳ.

Luhan tủm tỉm cười. Đúng thế, là cậu ấy đấy.

Lay nhe răng cười và Luhan thấy mình cũng đang bật cười khanh khách, đây có lẽ là nụ cười thật lòng đầu tiên của anh từ lúc ở cái trung tâm này đến giờ.

Nhưng anh vẫn thắc mắc không biết "cặp phối ngẫu" có nghĩa là gì?

Thế mấy cặp phối ngẫu ghép đôi với nhau để làm gì? Luhan hỏi.

Họ sẽ giúp nhau mạnh mẽ hơn. Lay lý giải. Những cặp đôi chia sẻ với nhau một mối liên kết hết sức đặc biệt thông qua chuyện chăn gối, và nếu không có cặp đôi của mình thì họ sẽ không thể sống lâu được.

Đôi mắt Luhan chợt mở to khi nghe thấy điều đó.

Bọn họ sẽ không chết đâu. Lay hấp tấp nói vì nhìn thấy gương mặt đang hoảng hốt của Luhan. Bọn họ sẽ chỉ yếu đi thôi. Vì anh thấy đó, bọn họ cần sức mạnh từ cặp đôi của mình mà.

Luhan thở mạnh ra vì nhẹ nhõm. Sao cậu biết được mấy chuyện này?

Lay mỉm cười nhẹ nhàng. Vì Xiumin chính là cặp phối ngẫu của tôi. Và tôi đã ở đây đủ lâu để chứng kiến và thấu hiểu hết những chuyện như thế này.

Luhan không ngạc nhiên tí nào khi biết Lay và Xiumin là một cặp với nhau. Hai người họ trông thật sự rất xứng đôi. Lay lúc nào cũng quan tâm đến Xiumin, và Xiumin thì luôn luôn bảo vệ Lay. Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến Luhan có chút ghen tị.

Nói tôi nghe nào. Lay hỏi và ghé sát vào người anh. Giờ anh cảm thấy như thế nào?

Luhan nghĩ ngợi một lúc lâu và trả lời thật lòng mình.

Cô đơn.

Lay gật gù. Đó chính là điều tôi đang thấy khó hiểu đấy.

Luhan nhìn cậu ta. Điều gì?

Lay hít một hơi thật sâu vào và trả lời anh. Tôi đang thấy lạ là tại sao hai người lại bị chia cắt. Những cặp phối ngẫu luôn cần được gần gũi với một nửa của mình.

Chờ đã, Luhan nhắm mắt lại và cố gắng hấp thụ những gì Lay vừa nói vào đầu. Làm thế nào mà bọn họ biết cậu ấy chính là cặp phối ngẫu của tôi? Kiểu như... sao mà họ biết mà đem người nào đến ở với tôi chứ? Chẳng lẽ họ chọn cặp phối ngẫu khi có hai người nào đó ân ái với nhau sao? Lỡ như...

Luhan nói chậm dần rồi tắt hẳn, khi anh nghĩ đến người đàn ông đeo mặt nạ. Anh khẽ thở dài và cũng không buồn tiếp tục câu hỏi của mình.

Cặp phối ngẫu được lựa chọn rất cẩn thận qua nhiều đợt kiểm tra, để chắc chắn họ sẽ hoà hợp với nhau. Lay nói. Bọn họ sẽ làm kiểm tra máu và nhiều xét nghiệm khác nữa. Thật sự phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể chắc chắn đó là một cặp phối ngẫu thành công. Thỉnh thoảng họ còn không chắc liệu mọi chuyện có theo đúng kết quả hay không nữa.

Luhan thấy tất cả những chuyện này nghe sao thật bệnh hoạn, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có thứ gì trong cái trung tâm này mà Luhan nghe thấy lọt tai đâu.

Trong một số trường hợp. Lay lại nói. Một số người sẽ có nhiều hơn một cặp.

Luhan bỗng thấy sợ khi nghe đến đây.

Vậy cậu... cậu có hoà hợp với người nào khác ngoài Xiumin không? Luhan hỏi và Lay gật đầu.

Điều đó khiến Luhan rất ngạc nhiên. Ai?

Kris. Lay nói và mỉm cười với Luhan, như chuyện này chẳng có gì to tát cả. Nhưng mối liên kết đó không mạnh bằng với Xiumin. Vì mối quan hệ giữa tôi và Xiumin không chỉ đơn giản là do những buổi xét nghiệm máu hay gì hết. Tôi đã quan tâm và để ý đến Xiumin từ rất lâu, trước khi... trước khi hai đứa ... thật sự phối ngẫu với nhau.

Ồ. Luhan vừa nhớ ra điều gì đó. Vậy đây là lý do Xiumin ghét Kris sao?

Lay tủm tỉm cười. Nếu nói theo một cách nào đấy, những cặp phối ngẫu không thích chia sẻ một nửa của mình.

Luhan gật gù khi nghe thấy thế. Anh nhớ lúc Suho sờ vào mặt cậu, lúc Suho mang cậu ra khỏi vòng tay anh. Suho...

Anh tự hỏi ngoài mình ra, liệu Suho có phải cũng là một nửa của cậu hay không, và anh không thích chuyện đó chút nào.

Tiện thể, tên cậu ấy là Sehun đấy.

Luhan ngẩng đầu lên nhìn Lay. Sehun?

Là cặp phối ngẫu của anh.

Sehun... Rốt cuộc mình cũng biết tên của cậu ấy rồi.

Luhan thích cái tên ấy, và anh biết là mình sẽ ghi nhớ nó trong một khoảng thời gian rất - rất dài.

* * *

Luhan lúc nào cũng nghĩ đến Sehun. Dù là trong giấc ngủ hay lúc đang tỉnh táo, trong đầu anh chỉ đầy những suy nghĩ về Sehun. Những giấc mơ của anh cũng chỉ có mỗi cậu. Anh nhìn thấy cậu đang đi và cứ đi mãi. Dù cho Luhan có chạy nhanh đến thế nào để đuổi theo cậu, anh vẫn không bao giờ chạm vào cậu được.

Luhan luôn tỉnh giấc và mệt mỏi khi nghĩ đến những giấc mơ đó.

Luhan biết Sehun đã ở đây được một thời gian rồi. Cậu cũng giống như Lay vậy. Và anh cũng biết là Suho và Kris quản lý những nhóm đối tượng khác nhau để thử nghiệm. Và căn phòng mà họ đang ở đây đã xác nhận điều đó là sự thật. Nơi anh đang ở cùng với Lay, Xiumin là ở dưới trướng của Kris, trong khi Chanyeol và Sehun thì được chịu trách nhiệm bởi Suho. Thỉnh thoảng Lay lại hỏi Luhan tại sao cặp đôi của anh lại là Sehun, trong khi cậu còn không nằm trong nhóm đối tượng thử nghiệm mà Kris đang quản lý. Luhan không biết và cũng chẳng dám hỏi Kris, bởi anh biết mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời nào thật lòng và thẳng thắn từ hắn cả.

Một ngày nọ, có một người lạ mặt bước vào căn phòng ở phía bên kia bức tường kính, nơi Chanyeol đang ở một mình. Lay, Xiumin, và Luhan nhìn Chanyeol ôm chầm lấy người mới đến trong vòng tay của mình. Và đang lúc Luhan suy luận có thể người này là cặp phối ngẫu của Chanyeol, thì anh bị phân tâm khi thấy Sehun cũng bước vào.

Luhan lặng lẽ nhìn theo cậu, khi mọi thứ xung quanh anh diễn ra như một thước phim quay chậm. Sehun bước vào phòng và đi ngang qua cả Chanyeol và Baekhyun với cái đầu cúi thấp và mái tóc xùm xụp che hết đôi mắt của mình. Luhan để ý thấy bộ quần áo trên người Sehun khiến cậu trông mỏng dính, và anh biết là cậu thật ra cũng gầy gò y như thế bên dưới lớp vải áo. Gương mặt cậu trắng bệch, nhưng nói đi nói lại, Luhan biết tất cả bọn họ ai cũng nhìn như thế cả thôi vì bị mắc kẹt ở đây quá lâu.

Sehun bước về một góc tường, rất xa chỗ Chanyeol và Baekhyun đang ngồi. Đoạn, cậu ngồi xuống, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn ai, hay ngay cả chỗ mà cậu vừa mới đến lấy một cái.

Luhan muốn nói chuyện với cậu lắm chứ. Anh muốn biết cậu như thế nào rồi và liệu cậu có trách anh vì đã không chăm sóc cậu tốt hơn hay không. Bởi do anh mà cậu luôn là đối tượng bị Kris đem ra tra tấn, mỗi khi hắn muốn ở anh một thứ gì đó.

Nhưng từ Sehun toát ra một cảm giác như cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cho nên Luhan chỉ ngồi đó và lặng lẽ quan sát cậu. Anh mừng vì ít ra anh cũng biết cậu đang ở đâu và đang cảm thấy thế nào, có ổn hay không.

Những ngày tiếp theo trôi qua thật dễ dàng. Luhan thực hiện được hết những bài kiểm tra của Kris và cho hắn những kết quả mà hắn đang mong đợi, anh cũng bắt đầu làm quen với hai chàng trai ở kế bên. Nhưng Sehun vẫn không chịu nói chuyện với ai, ngay cả Lay, dù họ là hai người ở trong cái trung tâm này lâu nhất.

Từng ngày trôi qua có thể coi là dễ dàng, nhưng những bài kiểm tra thì không. Mặc dù tất cả đã cố gắng cho những người đó kết quả mà họ mong muốn, nhưng bọn họ vẫn chèn ép anh và những người bạn của mình đến khi nào hết hơi mới thôi. Luhan tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Chanyeol và Lay, vì mỗi khi bọn họ được gọi đi kiểm tra cùng với nhau, lúc trở về ai nấy cũng đều mệt rã người. Sehun và Baekhyun cũng y hệt như thế.

Luhan vừa định hỏi Lay xem bọn người đó rốt cuộc đã bắt Lay và Chanyeol làm gì thì anh và Xiumin được gọi đi làm kiểm tra cùng với nhau.

Luhan bước song song cùng với Xiumin và đi theo những tên trợ thủ của Kris, khi họ băng qua một hành lang hoàn toàn xa lạ. Anh biết là họ đang dắt anh đến một chỗ mới, vì anh chưa bao giờ đi đến khu vực này trước đây, Luhan liếc qua Xiumin và thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, như thể cậu ta cũng có suy nghĩ tương tự.

Cuối cùng thì họ cũng đến nơi và những tên trợ thủ cho hai người họ bước qua một cánh cửa đồ sộ. Mấy người đó đóng cửa lại ngay khi Xiumin và Luhan bước vào trong. Cả hai người họ đều bất ngờ khi thấy mình đang ở trong một căn nhà kho khổng lồ vẫn thường dùng để chứa máy bay.

Sao họ lại dắt mình đến đây? Xiumin hỏi nhưng Luhan cũng có biết gì đâu.

Chẳng phải họ dắt mình đến đây để làm kiểm tra sao? Luhan nói, nhưng trước khi Xiumin kịp trả lời, thì cánh cửa ở phía bên kia căn phòng bỗng nhiên bật mở. Một con quái vật khổng lồ với đôi mắt đỏ như máu bước vào căn nhà kho. Và ngay khi thấy nó nhìn về phía mình, Luhan biết là nó đang đuổi theo hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top