Chương 3

Cậu đứng nhìn một lúc rồi thắp lên nén nhang mới an tâm bước ra khỏi phòng. Bước ra ngoài hương thơm bám trên áo cậu cũng dần với đi.

5:30

Đây là khoảng khắc trời đang rạng sáng, ánh trăng cũng mờ dần đi nhường chỗ cho mặt trời, vào những lúc như này sẽ có người dậy tập thể dục chuẩn bị đồ,...nhưng đâu đó trong căn phòng rộng lớn vẫn có chàng trai chỉ vừa chìm giấc được 30 phút. Dường như chẳng có thứ gì đánh thức được cậu nữa, không khí lạnh buốt của mùa đông kèm với chiếc chăn bông ấm áp khiến cậu chẳng muốn dậy tý nào thêm nữa một phần cậu cũng ngủ còn chưa được một tiếng, không hiểu sao hắn có thể chịu được cảnh ngộ mệt mỏi này.

Tưởng rằng sẽ ngủ chỉ được một lúc nhưng cậu đã ngủ đến tận sáu giờ tối. Lúc tỉnh dậy cậu cũng không vội vàng gì mà chuẩn bị đồ lên công ty.

"Haiz, đi làm đêm chắc không sao"

Cậu thắt cà vạt rồi đứng trước gương ngắm nghía một tý, trước thì việc này cậu phải làm cho hắn nhưng giờ bỗng dưng việc đó lại chuyển qua cho cậu tự làm rồi. Xong xuôi cậu lên xe lái đến công ty. Trên đường đi cậu lại lướt qua người lần trước lần này người ấy vẫn mặc chiếc áo hoodie đen che kín mặt làm cậu cũng không phân biệt được, điều này khiến cậu hơi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, tập trung lái xe.

Bước vào công ty, mọi người dù mới ngày thứ hai sau biến cô nhưng nhìn chung cũng ổn định được lại tinh thần. Cậu ngồi vào vị trí làm việc quen thuộc, trên bàn bỗng thấy một ly sữa dâu còn ấm liền thắc mắc ra ngoài hỏi.

"Cho hỏi là ai để cốc sữa này trên bàn em vậy ạ?"

Mọi người cũng quay ra trả lời

"Nãy giờ có ai vào phòng em đâu mà có cốc sữa đó nhỉ?"

"Hình như có người vào mà"

Một anh kế toán ngửa mặt ra sau lưng ghế tựa trả lời khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào.

"Có ai đó mặc đồ đen từ đầu đến chân luôn, bảo vệ vẫn để cho người đó vào mà chẳng nói gì, em cứ kiểm tra xem trong đó có thuốc hay gì không đi"

Cậu cũng nghi là người mặc áo hoodie đen mà cậu đã gặp hai lần nhưng cũng loại trừ nó đầu tiên vì công ty này của hắn trước kia và bây giờ được cài bảo vệ rất nghiêm ngặt, không có thẻ chứng minh thì xác định dù là ai cũng phải đứng ngoài mà thôi. Cậu cảm ơn mọi người rồi quay về phòng kiểm tra lại ly sữa, trông nó khá bình thường cậu cho thấy chú mèo nhỏ của mình uống nhưng chú mèo con vui vẻ liếm hết vũng sữa nhỏ nên cậu cũng yên tâm mà uống.

"Không tệ"

Vị của ly sữa này rất vừa không bị ngọt gắt quá, uống xong trong đầu cậu liên tưởng đến hình bóng của Minhyung vì trước hắn cũng hay pha sữa cho cậu uống nhưng cậu cũng nhanh chóng đập vào mặt mình vài cái cho tỉnh, cậu cứ suy ngẫm về hắn khiến cái gì cũng thấy quen thuộc với những việc hắn từng làm cho cậu.

Cậu ngồi lụi hụi một lúc thì thấy Wooje bước vào phòng vẻ mặt có vẻ đã đỡ buồn hơn lần trước.

"Anh Minseok tý nữa anh có cuộc họp với công ty bên cạnh..."

Chỉ là đỡ buồn thôi chứ lúc nói chuyện giọng Wooje vẫn còn hơi khàn nhẹ và mái tóc bông xù rũ hết xuống mắt.

"Ừm anh biết biết rồi"

Wooje nghe xong cũng lại gần hỗ trợ cậu một số giấy tờ, cậu thấy mặt em ấy có vẻ buồn hiu hiu biết là buồn vì chuyện gì nên cũng an ủi.

"Wooje không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi Minhyung không thích chũng ta buồn đâu đó"

"Vâng"

"Không phải lời nói qua loa đâu là thật đó, Minhyung đã nói rồi nếu chúng ta buồn cậu ấy sẽ không an tâm yên nghỉ đâu đấy nhé nên là vui lên nào cậu ấy vẫn theo dõi hành trình nối nghiệp và thành công chúng ta bước tiếp trên con đường công danh của cậu ấy mà"

Wooje nghe xong tinh thần cũng phấn chấn lên, cậu cũng hiểu vì trước hắn đối đãi rất tốt với Wooje nên cậu ấy quý trọng và buồn nhiều thế này là đúng rồi, cậu an ủi em ấy rồi ngẫm lại chẳng biết ai sẽ an ủi bản thân mình nữa...

Đến giờ họp thì cậu đã ở chỗ hẹn từ sớm, đây là buổi họp mặt công việc trực tiếp lần đầu trong đời cậu nên cũng có phần hơi căng thẳng. Đối tác bước vào trông có vẻ khá thân thiện nên cậu cũng xõa hơi rồi vui vẻ bắt tay.

"Xin chào, tôi là Ryu Minseok bên công ty GK"

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon công ty JL rất vui được làm quen"

Ngồi xuống bắt tay vào công việc, do có chuẩn bị sẵn nên cậu cũng tự tin đối đáp rành mạch. Sau một hồi trao đổi, cuối cùng cậu được giải thoát khi buổi làm việc thành công và hai bên công ty sẽ đều có lợi trong dự án sắp tới này. 

"Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"

Bên đối tác rời đi thì cậu lập tức chạy đến ôm Wooje hào hứng không ngừng.

"Wooje ơi, anh làm được rồi"

"Chúc mừng anh ạ"

Cậu ra ngoài hứng khỏi cười tít mắt, liền lấy điện thoại ra theo thói quen như thường lệ là báo chuyện vui với hắn, cậu gửi một tràng tin nhắn rất dài để hiện rõ sự vui tươi của mình nhưng rồi lại quay ra bực bội vì mãi mà hắn cũng không trả lời để rồi một lúc sau cậu mới nhận ra một điều

"Haiz bị làm sao nữa rồi, mình ngốc thật chứ bây giờ thì Minhyung làm sao mà trả lời tin nhắn của mình được nữa chứ"

Cậu lấy tay gõ nhẹ vào đầu rồi định cất điện thoại đi thì nghe thấy máy mình rung nhẹ như thông báo có người đã xem tin nhắn. Cậu nghĩ rằng đó là anh Sanghyeok vì nãy cậu cũng đi khoe với anh ấy về chiến tích mới của mình nhưng lúc cầm điện thoại lên xem cậu mới tóa hỏa với dòng chữ hiện rõ bên dưới tin nhắn.

Minhyung đã xem bây giờ

Cậu gật bắn mình làm rơi cả điện thoại rồi lùi lại phía sau.

"C-cái gì vậy? sao M-Minhyung lại có thể xem được tin nhắn chứ? rõ ràng cậu ấy đã..."







____________________________________

Ai ở miền Bắc thì trời đang chuyển lạnh rồi đó, nhá mặc áo ấm đầy đủ nha

See you soon<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top