Tóm tắt và cảm nhận truyện

Nhưng sự hạnh phúc nhỏ nhoi ấy mãi mãi vẫn là một đoạn kí ức. Gia Huệ đế vì muốn bảo toàn ngai vàng, không tiếc giết chết vị hoàng đệ đã toàn tâm toàn ý trợ giúp mình bước lên ngôi Cửu ngũ chí tôn. Gán cho tội danh cấu kết Hung Dã, chém đầu thị chúng. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho mối tình thiên địa bất dung. Dù biết đây là cái bẫy do vị Hoàng đế kia bày ra, nhưng hắn vẫn một mực bước vào, Chịu chết ư? Càn nhi. Để bảo toàn cho đứa con mình hết mực yêu thương, coi như mạng sống, Định Quốc Vương gia lao đầu thật mạnh vào mũi kiếm Bích Lạc, " Bệ hạ... thánh minh... khuyển tử... đại nghĩa diệt thân, Bệ hạ... bây giờ... Bệ hạ hãy buông tha cho Càn nhi đi...". Tiếng xin lỗi, tiếng nài nỉ vỡ vụn như đáy lòng tan nát của hắn vang lên, đáp lại chỉ có sự bất động của phụ thân. Bàn tay ấm áp của Lan Di vẫn như xưa dịu dàng vuốt ve mái đầu hắn, " Mẫu thân", bà là mẹ của hắn... Lan Di nở nụ cười thõa mãn, nắm chặt tay hắn đâm thanh kiếm giá lạnh vào lòng ngực, nằm bên cạnh Định Quốc Vương gia, môi nở nụ cười tuyệt diễm,
Chàng... không còn cô đơn nữa...
Vì... trên đường xuống Hoàng Tuyền... đã có thiếp cùng đi...
Thân nhân của hắn, phụ mẫu của hắn đều chết trong tay hắn, vậy mà hắn không thể khóc, phải cúi đầu tạ ơn kẻ thù giết cha hại mẹ. Thù này_ Bất_ cộng_đái_ thiên

Thiên gia, người cũng biết khóc sao? Mưa xối ướt đẫm một thân trường bào như lửa cháy, hắn gần như gục ngã giữa hình đài. "Phương Quân Càn,... đứng dậy", câu nói vực dậy hắn nơi chiến trường ngầu đỏ máu xương, giúp hắn hồi sinh tận đáy Tu La địa ngục đã không còn đủ sức kéo hắn đứng dậy, " Khuynh Vũ... ta... ta không đứng lên nổi...". Hắn nói, hắn thực sự không thể đứng lên nổi... vậy thì được... bạch y trắng muốt hòa làm một với ô uế nhơ nhuốc trần gian... Ngươi đã không thể đứng dậy, thì ta... sẽ ngã xuống cùng người...
" Khuynh Vũ... huynh còn ở đó không...?"
" Ta ở đây... mãi mãi ở đây... vĩnh viễn ở đây..."
Hắn hỏi bao nhiêu lần, y đáp bấy nhiêu lần...

Lão Hoàng đế Phương Gia Huệ chưa từng có ý định buông tha Phương Quân Càn, sau khi hồi kinh hai ngày, lão tróc lệnh truy nã, đuổi cùng giết tận. ... Bảo toàn một người hi sinh Đại Khánh hay giết một người mà có cả thiên hạ... Vô Song công tử y vậy mà chọn cái thứ nhất, vì đơn giản, y không thể trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất. Vậy mà hắn lại xuất hiện, cam tâm tình nguyện giao nộp bản thân, vì sao chứ, Quân càn. Bao phủ lấy đôi môi điêu khắc từ băng tuyết của y bằng hơi thở nóng hổi, mạnh mẽ mãnh liệt của hắn,... Khuynh Vũ huynh nghe thấy không, ta đến nói với huynh lời cáo biệt..., trước thứ tình yêu bội nghịch luân thường kia, không một ai lên tiếng khinh bỉ, giễu cợt vì họ nhận ra rằng: Kì thực... cũng chỉ vì yêu nhau mà thôi... Với thứ tình khuynh tẫn thiên hạ này, thế nhân mấy ai dám lên tiếng phỉ nhổ, tình yêu có bao giờ thuần khiết và mãnh liệt đến vậy.

Ngay sau đó, y đích thân hạ lệnh, một mệnh lệnh chỉ được phép thành công không được thất bại: cứu Phương Quân Càn. " Công tử, người làm vậy có đáng không?". Có đáng không khi từ bỏ đại nghiệp đã gầy dựng ở Đại Khánh suốt bao nhiêu năm, có đáng không khi từ bỏ quyền vị Đại Khánh Hữu thừa tướng người người nể trọng... có đáng không?, y không biết, y chỉ biết mình phải cứu hắn. Ái tình là vậy, qua bao nhiêu đời con người vẫn không lí giải được sự điên cuồng của nó, chỉ là thứ cảm xúc sinh ra từ lí trí, vận hành nhờ trái tim nhưng lại khiến một kẻ thông minh tuyệt đỉnh trở nên ngu muội, hoang mang; khiến một người sát phạt như đoạt trở nên chần chừ yếu đuối...

Trên đường chạy thoát, để có thể qua đêm tại dịch quán mà Tiếu Khuynh Vũ phải cắn răng mặc nữ trang giả gái. Ngay đây, ta thấy được rõ nét nhan sắc tuyệt trần mà lão thiên ban tặng cho y, vẻ đẹp hư nhược yếu đuối, làn da tuyết bạch trong suốt như màng sương huyền ảo, đôi mày liễu thanh tú tựa viễn sơn cao ngạo, đôi ngươi đen láy, sâu thẳm mà lạnh lùng như đáy nước ngàn năm, trên trán điểm một vết chu sa tuyệt trần diễm lệ, dù ra che gần hết gương mặt bằng màn lụa bạch sa, không trang sức y phục lòe loẹt, y vẫn khiến chúng thị vệ mê mẩn, cảm khái trong lòng: Tuyệt đẹp, tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành.

Người đầu tiên Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ giết chính mẫu thân y, khi vừa tròn 8 tuổi. Tự tay y đút từng muỗng thuốc độc cho bà mẹ điên dại của mình. Nàng từng là thiên kim tiểu thư duy nhất của hào môn đại tộc, tuyết đại phong hoa, thanh khiết vô hà. Y cho rằng mình làm vậy là giải thoát cho mẫu thân nhưng cảm giác tự tay tiễn đưa người thân đã dày vò đến mức nào huống chi là giết chết. Đó là cảm giác sống không bằng chết.

Trải qua đoạn đường nguy hiểm, cuối cùng hắn cũng quay trở về Bát Phương thành, giang sơn do một tay hắn kiến tạo. " Huyết tẩy Hoàng đô, san bằng Đại Khánh." là lời thề hắn nói trước mặt hàng trăm quân lính. Bạch Ác quan là tế phẩm đầu tiên trên con đường thôn tính thiên hạ của Anh Vũ hầu Phương Quân Càn. Phía sau tấm màn xe trắng như tuyết là khuân mặt trầm tĩnh như viễn sơn của y, nhãn thần y cơ hồ đã đóng một lớp bụi mỏng, cô đọng, tịch liêu cùng mệt mỏi, chán chường... Mặc dù đã cứu được hắn an toàn trở về nhưng đây không phải điều y muốn thấy, y không muốn thấy chiến tranh, không muốn thấy cảnh huynh đệ, đồng liêu phải trở mặt cầm dao, vác kiếm chém giết lẫn nhau.

Mọi khuất mắt, đau đớn, dày vò khó nói của y đều bị Quân Càn thấu hiểu rõ ràng, hắn biết y có tình cảm sâu nặng với con dân Đại Khánh, y biết hắn có huyết hải thâm thù với hoàng thất Đại Khánh. Nhưng vì y, hắn nguyện ý đem tất cả thâm thù đại hận của bản thân gạt qua một bên, chờ đợi ước hẹn bốn năm trước kia của hai người.
Khuynh Vũ... kỳ thật, ta nguyện... tận lực khuynh đảo cả thế gian thiên hạ, để đổi lấy một nụ cười thật lòng của huynh...

Việc Quân Càn tuyên bố tự lập một phương Tây Bắc đã mở màn cho một thời loạn thế, Uy Nô huy động toàn bộ binh sĩ, tấn công Đại Khánh. Điều y không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy đến, bách tính thường dân vô tội chịu cảnh chiến tranh đẫm máu là điều khiến Khuynh Vũ đau lòng. Y mong muốn hắn sẽ như y, không thể ngoảnh mặt làm ngơ lê dân trăm họ. Y đến tìm hắn câu trả lời, nhưng khuôn mặt với nét cười đắc ý của hắn khi đứng trước bộ long bào làm y như rơi vào hầm băng. Đúng vậy, Đại Khánh đã vùi dập hắn, bức hắn giết hại song thân, khiến hắn tan của nát nhà, đẩy hắn lê thân tuyệt lộ, vậy hắn hà tất vì đất nước ấy vất vả lao tâm, bán mạng phụng sự? Y với hắn từ lâu đã không cùng một điểm xuất phát. Đêm đó, y không hỏi hắn, chỉ yêu cầu hắn ở bên cạnh mình. Dưới hoa thưởng nguyệt, đổi ẩm mạn đàm... Cũng trong đêm đó, y và hắn điên đảo giao hoan, thân tâm hợp nhất. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng...

" Nếu thật sự có ngày đó..." ngày Khuynh Vũ huynh biến mất khỏi cuộc đời ta..." Phương Quân Càn nhất định sẽ bảo hộ thật tốt những gì còn để lại, thanh toàn những gì chưa hoàn tất, rồi sau đó cùng theo huynh mà đi..."
" Lúc đó, huynh nhất định phải đứng ở cầu Nại Bà, kiên nhẫn chờ ta, ngàn vạn lần đừng đi quá nhanh quá gấp..."

Sáng sớm hôm sau, Khuynh Vũ nhẹ nhàng cài chiếc nút áo cuối cùng, để lại một mảnh thư Tiết Đào, lên cổ kiệu trắng muốt thẳng tới Cốc Gia thành. Phương Quân Càn tức điên người, nữa đêm khuya triệu tập toàn bộ quân tướng Bát Phương Thành. Thích Vô Ưu hỏi bông đùa rằng nếu công tử khẩn cầu hắn yểm trợ Đại Khánh thì hắn có làm không? Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hắn thở hắt ra một tiếng:" Ta sẽ." Chỉ một câu nói đã cho thấy tình yêu của hắn dành cho Khuynh Vũ, vì y hắn thậm trí sẽ ra tay cứu giúp quốc gia của kẻ thù giết hại song thân. Hắn biết người y cứu là bách tính sinh linh, không phải vị Hoàng đế Phương Gia Duệ, hắn tôn trọng y, tôn trọng quyết định của y, ủng hộ y vô điều kiện, chỉ mong khi chiến cuộc qua đi, sớm ngày trở về nhà.

Kết thúc trận đánh 'hạng chiến' " Tiềm long chi uyên", Khuynh Vũ một lần nữa trở về kinh thành, đây là nhà của y, chảy trong huyết nhục y là dòng máu của Hoàng thất, nhưng y thập phần chán ghét nơi này. Đột nhiên, hiện ra trước mắt Vô song công tử hàng chữ viết nhiếp vàng lộng lẫy: Bát Mặc Khuynh Thành Các. Hình ảnh vị hồng cân thiếu niên xoay người đá quả cầu ngũ sắc bay thẳng vào lòng y, hướng về mình mỉm cười ôn nhu. Thì ra, nơi nào có Phương Quân Càn, nơi đó chính là nhà của Tiếu Khuynh Vũ.

Hoàng đế Phương Gia Duệ tính kế mai phục Tiếu Khuynh Vũ, ép giam lỏng ở Hoàng đô. Lâm Văn Chính cho người đưa tin đến Bát Phương Thành nói rằng y đã chết. Phương Quân Càn khi nghe tin đó như phát điên lên, đến hỏi từng tướng sĩ như mong tìm được một cọng cỏ cứu vớt mình giữa dòng lũ xiết. Tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh, hắn tìm đến tiểu lâu nơi y thường trú ngụ, điên cuồng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng trước mắt chỉ có bóng tối bao trùm, hắn thèm khát được gặp y một lần nữa. Dù chỉ một lần! Hắn thậm trí đã đốt trụi tiểu lâu, xóa đi tất cả những gì còn sót lại của y.

Người ấy đi rồi!
Trái tim của hắn cũng đã đi theo người ấy, tan nát, chết lịm, thiêu đốt, tan thành tro, hóa thành bụi...

Chỉ trong một đêm, tóc mai đã nhuốm trắng. Vị thiếu niên phong tư lỗi lạc tràn ngập nỗi bi ai lặng lẽ, sự mệt mỏi rã rời quyện chặt tận tủy xương. Vậy mà hắn vẫn có thể mỉm cười ấm áp như thái dương, nụ cười của hắn hệt như Tiếu Khuynh Vũ. Hắn yêu y đến nhường nào cơ chứ, yêu đến mức dẫu đau vẫn bất động thanh sắc mỉm cười. Có lẽ ngày mà Tiếu Khuynh Vũ thật sự ra đi là lúc thế giới của hắn sẽ không còn niềm vui để hắn mỉm cười thật sự.
Hắn khởi binh xuôi nam, tấn công Đại Khánh.

Hay tin Phương Quân Càn dẫn quân đến Đại Khánh hoàng đô, liên tiếp hạ ba mươi thành, tiếp theo sẽ là thành Như Vĩnh... Khuynh Vũ hẹn gặp mặt hắn tại Tụ Thủ Nhai, mang trong lòng trăm ngàn khổ tâm không thể nói, lần đầu tiên trong cuộc đời Vô Song công tử chịu thua, y tha thiết vươn tay mong hắn sẽ bắt lấy cùng y quy ẩn giang hồ. Nhưng không, đáp lại y chỉ có sự im lặng của Phương Quân Càn. Không phải y không hiểu đại nghĩa, hơn ai hết, y luôn tin tưởng hắn đích thực là Minh chủ Thánh quân của thiên hạ này. Nhưng..." Hoàng nhi, không, nói không chừng... ngươi mới chính là con trai ruột của Ngữ Mạt cùng hoàng đệ..." câu nói ngày hôm qua của Gia Duệ đế như ngàn kim châm thẳng vào trái tim Tiếu Khuynh Vũ, khiến y đau đớn, thống khổ đến liệt phế tê tâm. Vậy... mình cùng hắn... chẳng phải là huynh đệ cùng cha khác mẹ đó sao...? Y không thể chấp nhận được sự thật này, y chẳng phải thần tiên thoái tục, không vấn vương bụi trần, nào là huyết thống, loạn luân, nào là ái tình vô luân, nghịch thiên hành sự,... y không thể, ngàn vạn lần không thể, điều đó vượt ra ngoài phạm vi đạo đức mà Tiếu Khuynh Vũ có thể thừa nhận. Đến khi hắn quân lâm thiên hạ, người đời sẽ vì thế mà gièm pha, khinh bỉ, hắn đối mặt với con dân, với thiên hạ như thế nào, còn y, y lấy tư cách gì trước mặt thế gian thiên hạ nắm tay bồi bạn bên hắn, Chỉ đơn giản là yêu thôi, vì sao lại gian nan như thế? Chỉ còn cách tránh ra cái luân lí thế tục, cái gièm pha phỉ nhổ của người đời, chỉ cần mình y gánh trên lưng bí mật bội luân nghịch lí ấy là được rồi. Bị đày A Tỳ địa ngục vĩnh viễn không được siêu linh, y cũng bằng lòng....

" Nếu ta thắng, Khuynh Vũ phải cùng bổn hầu lật đổ giang sơn Đại Khánh, không được thoái thác."
" Nếu ta thắng, Tiểu hầu gia phải cùng ta tự thủ thiên hạ, cùng ta thoái ẩn giang hồ"

Ngày hôm đó, tuyệt thế song kiêu đối mặt nhau dưới gốc đào Tụ Thủ Nhai

" Lấy binh mã làm cờ."
" Lấy thiên hạ đặt cược."
" Kẻ thắng làm vua."
" Kẻ thua làm giặc."
" Như Vĩnh thành."
" Nhất quyết thắng bại."

"Song kiêu chi chiến" cuối cùng cũng diễn ra. Tuyệt thế song kiêu đồng thời cảm thấy trong lòng dâng trào một thứ nhiệt huyết kỳ lạ, đó là sự hứng thú tột độ khi tìm thấy kỳ phùng địch thủ. Họ từng kề vai sát cánh, tương trợ nhau trong nhiều trận chiến, sự hợp sức của họ là bất khả chiến bại, nhưng cũng chỉ có họ là đối thủ duy nhất của nhau. Một đối thủ ngang tài ngang sức trăm năm khó gặp.

Cú đá thẳng vào ngực của Lao Thúc kết thúc trận chiến giữa hai tuyệt thế nam tử, phần thắng thuộc về Phương Quân Càn. Khuynh Vũ hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng bằng chiếc còi trúc trong tay áo rộng, nhưng y không đành lòng nhìn các thân ảnh quen thuộc vùi chôn trong đá núi, bùn lầy. Y thản nhiên mà đau đớn hạ lệnh đầu hàng. Trận đánh ở Như Vĩnh thành kết thúc chuỗi bất bại kiêu hùng của bản thân.

Ngày giang sơn Đại Khánh thay triều đổi ngôi rốt cuộc cũng tới, Phương Quân Càn giam Phương Gia Duệ trong ngục thất. Bản thân cùng Tiếu Khuynh Vũ ổn định tình hình quốc gia chu toàn.

Y đến gặp Phương Gia Duệ, với sự tha thứ cuối cùng dành cho cha ruột của mình. Không ngờ rằng việc tới gặp lão đã bới móc một sự thật y luôn tìm cách chôn giấu...

"... chẳng lẽ chưa từng hoài nghi, cha mẹ ngươi tứ chi nguyên vẹn, hoàng nhi hoàng nữ của trẫm đều hoạt bác khỏe mạnh, không ai tàn tật, ốm yếu"
"... chưa từng hoài nghi, vì sao ngươi là ngoại lệ duy nhất"
"... chưa từng oán hận hoàng thiên..."
"... chưa từng khao khát rằng mình kì thực cũng có thể đứng lên, đi đứng như bao người bình thường."

Từng câu từng chữ vang lên theo chuyển động khuôn miệng của Phương Gia Duệ là từng hồi cào cấu đến thảm thương cõi lòng Tiếu Khuynh Vũ...

" Không sai, chính trẫm, mỗi ngày một chén an thai đại bổ, nói cho đúng là độc dược mạn tính, tự tay đút cho mẫu hậu đang hoài thai không hề phòng bị của ngươi. Là trẫm, phế đi chân ngươi!"...

Phương Gia Huệ lão thà hủy đi đứa con chưa thành hình của mình, cũng không để nó đe dọa đến ngôi vị của bản thân. Lão mù quáng cho rằng Tiếu Ngữ Mạt phản bội lão, có quan hệ qua lại với Định Quốc Vương gia, ngu ngốc nghĩ rằng Khuynh Vũ là con của Hoàng đệ chứ không phải của mình. Bức điên nữ tử lão mở miệng ra là lời yêu. Lão làm Hoàng đế lại phụ cả thiên hạ, lão làm tình nhân lại phụ cả ái thê, lão làm phụ thân lại phụ cả nhi tử... cả đời Phương Gia Huệ mãi mãi chỉ là có hai chữ thất bại.

Đau xót thay cho số phận nữ nhân Tiếu Ngữ Mạt, chỉ một lần gặp nhau vào một đêm Nguyên tiêu, đời nàng chỉ có sai lầm, nàng mù quáng yêu một kẻ trong mắt chỉ có thiên hạ, nàng bấp chấp tất cả gả cho một kẻ ngu muội, từ chối tình cảm của thanh mai trúc mã, hai tay dâng cả thiên hạ, Vương vị cho ái nhân. Đến cuối cùng thứ nàng nhận ở lão là chén thuốc độc bức nàng đến điên loạn, hại gia môn nàng cảnh máu tươi chồng chất, hại nhi tử nàng phế bỏ hai chân. Một tấm si tình đặt nơi bùn hôi, dẫu có thanh khiết tuyệt đẹp thì cũng chỉ là sai lầm.

Hắn lấy quốc hiệu là ' Khuynh', niên hiệu là ' Vũ', đế hiệu là ' Hoàn Vũ', lấy danh tự của của ái nhân đặt cho quốc gia của mình...

" Ta muốn khiến trăm nghìn năm sau, thế nhân thiên hạ vẫn còn phải khắc ghi ba chữ 'Tiếu Khuynh Vũ', hết thảy anh hùng hào kiệt nghe tên ta phải ảm đạm vô quang, thất sắc kinh hoàng! Ta phải làm cho đại danh Vô Song công tử tuyệt diễm kinh luân, vang vọng hoàn vũ đến tận thiên thu!"

Đêm đó tại tiểu lâu, y mặc giúp hắn long bào do chính tay thiết kế. Vì muốn Phương Quân Càn danh chính ngôn thuận đăng cơ, y quyết định rời bỏ hắn, y không muốn danh phận Thái tử của mình cản bước cuối cùng của hắn. Ngày mùng một tháng giêng , ngày Phương Quân càn đăng cơ cũng là ngày y ra đi, bỏ lại hắn một mình ngồi trên Hoàng vị, cũng chính ngày đó, y một kiếm xuyên tim, đâm chết phụ hoàng Phương Gia Huệ. Thí mẫu sát phụ...

Nhưng cũng chính cái ngày mùng một đó, y dùng Hoàng Tuyền kiếm đâm thẳng vào trái tim Phương Quân Càn, vết thương năm xưa một lần nữa rỉ máu...

" Máu nhuộm giang sơn, khuynh đảo thiên hạ, đều chỉ vì huynh thôi!"
" Đừng đem ta ra chống chế dã tâm của ngươi."
....
Ai có thể tụ thủ giang sơn, khuynh đảo thiên hạ chỉ để cùng người bên nhau... Này ái này si, chẳng lẽ người thật sự không hiểu?
...
Ta hiểu....
....

Bách thảo thần y Dư Nhật, hậu nhân của Thảo dược thế gia Dư gia, là người duy nhất có thể chữa cho đôi chân Tiếu Khuynh Vũ đi lại được. Nhưng nghe từ vị đệ đệ của mình rằng y lợi dụng tình yêu của nàng Mặc Vũ Yến, không tiếc hi sinh mạng sống nàng để thực hiện mưu tính, Dư Nhật cảm thấy người này không cứu cũng đáng. Ra điều kiện cuối cùng, y phải hành đại lễ cúi đầu quỳ lạy thì Dư Nhật mới đồng ý cứu chữa. Y là ai chứ? Là Vô Song công tử, trên đời này trừ trời và đất chỉ còn một ngưòi khiến y cam tâm tình nguyện cúi đầu, Bách thảo thần y tuyệt nhiên không phải người đó. Y quay luân y, điềm nhiên hạ sơn.

Trùng hợp thay hắn cũng đến Bách thảo trang bái kiến Thần y Dư Nhật, từ đầu tới cuối hắn chỉ lặng im quan sát, hắn sợ y gặp hắn sẽ biến mất không tung không tích. Hắn quay về cởi bỏ long bào, mặc lại hồng y rực lửa, một lần nữa đến nơi ẩn cư của Bách thảo thần y. Vén vạt áo, khuỵu gối quỳ rạp xuống đất. Vứt bỏ tôn nghiêm đế vương, vứt bỏ cả đời thâm trầm vinh nhục, chẳng tiếc xóa tan ngàn kiếp thịnh thế yên hoa, chỉ còn lại nam tử hán ngạo mạn kiêu hùng, đỉnh thiên lập địa, vì người mình yêu sẵn sàng can tâm quỳ gối, không oán, không hối. Chứng kiến tấm tình si của hai tên ngốc nghếch cố chấp không hiểu chuyện, Bách thảo thần y đành thực hiện mong muốn của Phương Quân Càn, chữa trị cho đôi chân Tiếu Khuynh Vũ.

Hắn giả làm kẻ hầu nơi Bách thảo trang, kề cạnh bên y suốt quá trình đả thông kinh mạch, nối gân liền cốt. Nỗi đau thể xác do nó gây nên tuyệt đối không phải loại đau đớn con người có thể chịu được, nhưng y vẫn kiên cường, cắn chặt răng môi không kêu rên thành tiếng. Sự mạnh mẽ đó khiến Dư Nhật nể phục, khiến trái tim Quân Càn tê buốt. Đừng sợ, đã có Phương Quân Càn ở đây với huynh.

Hai nam tử trẻ tuổi kề sát bên nhau, lấy thân phận của kẻ xa lạ, lấy đầu ngón tay thay cho bút mực, lấy lòng bàn tay thay cho giấy viết, trò chuyện thâu đêm bằng thứ ngôn ngữ thô sơ nhất của loài người, gần gũi nhất của thế gian...

[Người vẫn luôn ở bên cạnh ta]?...
[Phải]...
[Nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt rồi]...
[Không phải là rất đau sao]?...
[Đau chứ]...
[Nhưng mà, cho dù phải đau đớn như thế, cũng muốn, vẫn muốn tiếp tục]...
[Ngươi, có hối hận không]?...
[Không]...
...
[Ta đã yêu một người]...
[Vậy à]?...
[Nhưng người ấy để lại mọi vinh quang, danh vọng cho ta, còn chính mình thì bỏ ta mà đi. Vì sao vậy]?...
[Đại khái là, bởi vì người ấy... chỉ có thể ở trước mặt ngươi mà tùy hứng]...
[Tùy... hứng à]?...
[Bởi vì người ấy biết rằng, nếu như là ngươi, theo những lời mà ngươi đã nói, thì bất cứ điều gì ngươi cũng sẽ chiều lòng người ấy]...

Cái ngày mà Tiếu Khuynh Vũ có thể đứng dậy bằng chính đôi chân yếu ớt đó cuối cùng cũng đến. Nhưng hắn lại phải cầm quân ra chiến trường, Đại Khuynh chính thức tuyên chiến với Liêu Minh. [Ta phải thanh toàn tâm nguyện cho một người, bảo vệ thật tốt những gì ngưòi ấy trân trọng, xem như báu vật]... Ngày mười lăm tháng hai, hắn nắm chặt tay y, từng bước dẫn tới chỗ sáu bậc thềm, đứng cuối bậc thềm ngước mắt nhìn lên bạch y nam tử đang cẩn thận bước xuống. Hắn ước mong y có thể dừng lại trước mặt hắn, nhưng y chỉ lẳng lặng đi sát qua người hắn. Đáp lại sự thất vọng của hắn là cái ôm ấm áp từ lồng ngực lạnh lẽo của y... từ khi nào biết kẻ câm điếc ấy là ta? Nhờ hơi thở ấm áp thân quen, nhờ bàn tay chai sạn, thô kệch mà dịu dàng? Hay là... ngay từ giây đầu ta xuất hiện, huynh đã biết rõ...?

" Hứa với ta đi, phải bình an trở về."

Chứng kiến thứ tình yêu trái với luân thường đạo lí, thứ tình cảm nhân thế bất dung ấy chỉ có một mình Bách thảo thần y. Nhìn kẻ si tình gắt gao siết chặt vòng tay, nhìn bóng lưng cao to, hùng dũng của hắn từ từ biến mất nơi cuối chân trời. Ông chỉ có thể gạt đi giọt nước mắt bất tri bất giác nhỏ xuống. Cũng chỉ đơn giản là yêu thôi, cớ sau khổ đau đến tột cùng như vậy, nếu đã vô duyên vô phận, cớ sao lại cứ cố tình gặp nhau, cũng chỉ là bên nhau tới đầu bạc răng long thôi, sao đối với thế nhân là điều bình thường, với họ lại là xa xỉ không thể với tới.

<Hết p2>

                                                      #RN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top