REVIEWS < Phần này dành cho những bạn chưa đọc>

Khuynh tẫn thiên hạ lấy bối cảnh cổ đại, không hẳn là thể loại cung đấu mà thiên về chiến tranh loạn lạc nhiều hơn. Bộ có một cái kết buồn, vô cùng bi thảm khiến độc giả không chút nào thõa mãn, chỉ có day dứt, xót thương cho mối tình hai nhân vật chính.

Có thể do ngay từ phút đầu tác giả đã nhấn mạnh cái kết đó bằng hình ảnh cô độc của hắn trên đỉnh cao danh vọng khiến cho nó trở thành bóng mây đen bao trùm lấy tâm trí độc giả, dù cho có đọc những phân đoạn vui vẻ, hóm hỉnh hay cảm động rơi nước mắt chỉ khiến cho ta cảm thấy ảo não, tiếc nuối mà thôi

Hắn là Phương Quân Càn, thiếu niên 16 tuổi đã được phong hầu, là kẻ nam chinh bắc chiến, bước lên ngôi vị hoàng đế bằng bản lĩnh của mình. Tuấn mĩ vô song, nhan sắc tà mị, sút hút không thể cưỡng lại, là kẻ khinh cuồng ngạo mạn nói bảy chữ :" Mệnh ta bởi ta không bởi trời."

Y là thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, tàn mà không phế, Tiếu Khuynh Vũ. Người đời gọi y là Vô Song công tử. Là Hữu thừa tướng bí ẩn của Đại Khánh. Có người nói :" Có Vô Song như có thiên hạ" để bàn về tài của y. Dung nhan mĩ lệ, rung động lòng người, nhưng sắc mặt trầm lặng, an tĩnh, không buồn cũng chẳng vui. Là nam tử tuyệt thế khiến người nhìn không muốn dứt mắt, chỉ muốn chôn chặt đường nét ấy vào sâu trong đáy mắt, khảm kín cả tâm hồn thế nhưng mấy ai chịu được sát khí vây kín tuyệt thế giai nhân kia.

Cả một mối tình gói gọn trong năm câu:
• Lạc anh sơ ngộ,
• Cành đào ước hẹn,
• Hồng cân định tình,
• Chỉ đỏ se duyên,
• Tình này thượng cùng Bích Lạc, hạ
Hoàng Tuyền.

Là tình yêu giữa hai con người hoàn mĩ, tuyệt thế đến nhức mắt, hoàn hảo đến nỗi thế nhân không chấp nhận được ở họ dù chỉ một khuyết điểm. Giữa hai con người nắm giữ vận mệnh của cả một quốc gia, ở họ không được phép nảy sinh ái tình, bất quá đó lại là luyến ái. Tuyệt thế song kiêu, là bằng hữu tốt nhất của thế gian, là kẻ thù đáng sợ nhất thiên hạ, hai kẻ vừa đáng thèm khát vừa đáng câm hận đó lại rơi vào bể tình tội lỗi, chấp nhận một kiếp khinh chê, gièm pha của người đời.

Đây thực sự là một câu chuyện hay, đáng để đọc, nhưng cái kết buồn của nó có thể khiến những trái tim mong manh dễ vỡ tan nát thực sự, vì ngược ở nó không phải dày xéo liên hồi, mà chỉ nhẹ nhàng, triền miên, khiến ta day dứt mãi không thôi, cộng thêm việc biết rõ cái kết ngay từ đầu cũng là một cách ngược ngầm vô cùng sâu sắc. Có bạn nói dù sao họ cũng sẽ được hạnh phúc bên nhau, ít nhất ở một kiếp khác, nhưng chung quy lại, sự bi ai, nỗi thương nhớ ở kiếp này chưa bao giờ là giả. Sống hạnh phúc là điều may mắn nhưng sự bất hạnh đã từng trải qua không phải là ảo mộng. Mà có buồn cũng mặc kệ đi, chỉ vì thế mà bỏ qua một câu chuyện tình hay thế này thì tiếc lắm. Nụ cười có thể trao đi mỗi ngày, nhưng nước mắt của bạn chỉ rơi khi trái tim thực sự đồng cảm hoặc tổn thương sâu sắc mà thôi.
( Tui đọc truyện này trên wattpad, do bạn Nhược Thủy edit, câu văn trôi chảy, từ ngữ phong phú, là một bản dịch rất tốt.)
                                                       #RN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top