Cảm nhận về Thuần Dương công chúa - Nghị Phi Thuần
Nghị Phi Thuần là một trong ba người phụ nữ xen vào tình yêu của hai nam tử tuyệt thế vô song kia. Là kẻ đáng thương nhưng không đáng được tha thứ.
Chỉ một lần gặp mặt Phương Quân Càn, lúc được hắn bất đắc dĩ cứu mạng, mà nàng đã tự mua dây buột mình, ngã vào thứ tình cảm sai lầm ấy. Nàng yêu hắn, yêu người trong mắt chỉ có một nam nhân, yêu người bạc tình, ác nghiệt đến quá đáng.
Nàng đã từng nghĩ rằng nếu không có Khuynh Vũ hắn sẽ để mắt tới nàng, nàng nghĩ rằng chỉ có nàng mới sinh thành và dưỡng dục những đứa con của hắn, chỉ có nàng là yêu thương hắn thật lòng. Nhưng nàng mãi mãi không phải là y, với hắn chỉ có y mới làm Phương Quân Càn này trao hết tâm tư, tình cảm để yêu thương, và cũng chỉ có y mới khiến hắn vứt bỏ mọi thứ để đổi lấy y. Nàng đã từng buông bỏ thứ tình cảm sai trái này, đã từng ngoảnh mặt làm ngơ cho hai người họ an toàn trở về Bát Phương Thành.
Lấy thân phận một người vợ, nàng là kẻ đáng thương. Tân nương ngày cưới bị đổ máu, trướng phòng lạnh lẽo vắng bóng tân lang. Mới cưới về nhà chồng lại bị hắn bỏ rơi, không đoái hoài. Từ ngày khoác lên mình bộ hỉ phục, nàng chưa từng được hắn âu yếm, nắm tay thậm trí là chưa từng gọi nàng là thê tử. Vì cái gì chứ? Hắn là trượng phu của nàng kia mà!
Lấy thân phận một nàng công chúa, nàng như một công cụ để hòa thân, là con tin nơi đất khách quê người.
Nhưng nếu lấy hai chữ 'ái tình' thì nàng là kẻ không xứng được yêu. Biết nàng yêu hắn đến cuồng si, biết nàng bị hắn hắt hủi, ghẻ lạnh, nhưng nàng cũng biết hắn yêu y đến độ nào, biết hắn đã chìm sâu vào bể tình bội luân nghịch lí ấy ra sao. Vậy tại sao nàng lại nhẫn tâm tước đi nguồn sống, nụ cười duy nhất của người nàng yêu thương vô hạn.
Chẵng lẽ vì hắn làm nàng đau mà nàng bắt hắn sống trong khổ sở. Nàng thật sự quá mù quáng, thứ nàng gọi là tình yêu thực ra là chiếm hữu. Tình yêu không bao giờ ghê tởm và ích kỉ đến mức vậy. Như Phương Quân Càn đã từng nói, yêu cầu trên hết của tình yêu đó là trân trọng.
Nếu nàng thực sự yêu hắn thì nàng sẽ hạnh phúc vì hắn hạnh phúc, không phải việc hắn hạnh phúc bên người khác làm nàng khổ đau, đó không phải tình yêu, đó là chiếm hữu. Nàng chỉ muốn chiếm hữu nụ cười và ánh mắt ôn nhu đó của hắn, và nếu không có được, nàng sẽ phá hủy tất cả.
Để rồi khi đã đâm y một nhát, khiến y sống không bằng chết, thì nàng mới nhận ra trong mắt hắn chỉ có thể là Tiếu Khuynh Vũ, ngoài y ra không bao giờ là người khác được, cuối cùng nàng tự tử để trả giá cho sai lầm của mình.
Nhưng việc đó chả giúp ích được gì, người cũng đã đâm, độc cũng đã bôi. Nàng đã dập đi ánh sáng duy nhất của hắn, vùi chôn hai trái tim khổ sở tìm thấy nhau trong núi thây, biển lửa; giết chết một Phương Quân Càn đã từng tươi cười rạng rỡ dưới nắng, giết chết một Tiếu Khuynh Vũ lần đầu chấp nhận được yêu, đập nát một khối tình cảm dốc cạn chân tình của hai kiếp người. Nàng phá hủy tất cả, để rồi nhắm mắt ra đi thanh thản, để lại trên thế gian một kẻ si tình tội nghiệp, một thân xác trống rỗng không linh hồn. Nàng làm vậy rốt cuộc đau nàng hay đau hắn?
Tự nàng yêu, rồi tự nàng hận, nhưng ngẫm lại, Khuynh Vũ đã từng giễu cợt nàng chưa, Phương Quân Càn đã từng nói yêu rồi phụ nàng không? Không hề, họ chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng, họ cũng chỉ là yêu nhau và bên nhau mà thôi, không phải chính xác nàng mới là kẻ xen vào tình yêu của họ à, nàng lấy tư cách gì để hận y vì cướp hắn trong khi hắn chưa từng để nàng vào mắt, lấy tư cách gì để chê trách hắn phụ bạc nàng, từ đầu đến cuối là tự nàng yêu hắn, tự nàng hận y, rồi cuối cùng cũng tự nàng giết chết hai người bọn họ.
Có bạn nói rằng việc nàng giết y là vì quốc gia quê hương, có lẽ điều đó đúng. Nhưng phải nhớ lại lúc người của Liêu Minh đến nhờ nàng trợ giúp ám sát nàng đã từ chối ra sao, lúc đó tôi thực sự cảm kích nàng công chúa bị bỏ rơi này, nàng không vì thù hận mà che mờ lí trí. Nhưng nàng vẫn là kẻ đâm vết thương thấm đẫm độc dược vào nam tử dù yếu ớt vẫn ráng sức vươn tay che chở nàng. Lúc đó nàng nghĩ gì, nàng đã nói mình từng tin rằng khi y chết, nàng và hắn sẽ bên nhau, nàng căm hận y, ghen ghét y. Vậy việc nàng giết Tiếu Khuynh Vũ thực sự là vì quê hương hay thù hận.
Nàng vẫn là một con người, có thứ cảm xúc tiêu cực đố kị, ích kỉ, nàng cũng là một nữ nhi bị ruồng bỏ, cô độc,... tôi thương nàng, thương cho vận số chỉ có sai lầm của nàng, nhưng việc nàng đập nát trái tim hai kẻ yêu nhau vì tình cảm đơn phương của bản thân là việc vĩnh viễn không bao giờ tôi có thể thông cảm cho nàng. Nàng được quyền yêu, thì họ cũng được quyền yêu chứ, mà yêu ai thì do mỗi người lựa chọn, sao nàng lại hận thù đến mức hủy diệt nó. Nỗi đau đớn do tình yêu đơn phương mang lại rất lớn nhưng nàng phải mạnh mẽ vượt qua để người nàng yêu được hạnh phúc chứ, vì ngoài y ra còn ai có thể mang lại nụ cười cho hắn đây.
#RN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top