Âm Trần Tuyệt

Ta đang buồn, đúng vậy! Khi mà một người từ bỏ hết thảy hi vọng đối với nhân sinh này. Cũng không còn gì để ta nên kỳ vọng nữa!...

Thôi, các ngươi có đọc được thì cũng đừng để tâm đến!

Trần Tuyệt - không biết khi gia thân gặp nạn, hắn bị bán vào quan quán. Lấy danh này có nghĩa là gì? Trần Tuyệt ơi Trần Tuyệt! Nhìn xem tại sao không biết quý trọng bản thân mình một chút, cứ để người khác vì ngươi mà đau lòng, vì ngươi mà xót xa!

Yêu một người mà phải từ bỏ tất cả, đến nỗi cận kề mà lại không nhận ra được hắn! Trước mặt hắn lại dùng chính tình ái của hắn để yêu thương thế thân của hắn, còn hắn cũng chỉ im lặng hi sinh cho ngươi! Thật đúng là một mối nghiệt duyên khiến người ta mệt mỏi! Tại sao Đồng Vũ Thu lại có thể ngu ngốc như thê?

Khi mà Trần Tuyệt lưu lạc, bị bán vào quan quán, hắn phản kháng, hắn trốn chạy. Hắn chờ đợi một người đến cứu hắn, hắn tin vào lời hứa mà khi ấy người hứa với hắn. Cả đời này chỉ cưới hắn làm thê tử! Vậy mà Đồng Vũ Thu tìm kiếm Lạc Tinh Thần - và cũng là Trần Tuyệt ba năm ròng rã khắp thiên hạ. Khi gặp lại hắn cũng không thể nhận ra hắn!

Sau đó Trần Tuyệt được Đồng Vũ Thu chuộc thân về phủ y làm thiếp, từng ngày nhìn y nhớ thương hắn. Nhưng y lại không nhận ra hắn!

Đến khi mà xuất hiện một Hiên Viên Uyển Nhi, làm thế thân cho hắn! Hắn chấp nhận, hắn cũng chỉ an tường như vậy!

Đến khi mà đối tác y nói thích hắn, y một tay dâng hắn cho người khác! Hắn chấp nhận, hắn lại hi sinh!

Ba năm sau y lại đón hắn trở về, Hiên Viên Uyển Nhi vẫn như cũ được hắn bảo hộ! Được hắn yêu thương!

Đến Thấn Tịch, hắn với y cũng các thiến thân của hắn dạo chơi, Hiên Viên Uyển Nhi bị tiểu nhân bắt! Hắn đến giải cứu, là hắn đã cứu lấy sự trong sáng, ngây thơ của thế thân hắn! Là hắn đã lại hi sinh!

Dưới nền gạch lạch đầy các bụi dơ bẩn, hắn nhìn thấy y bảo hộ, che chở cho Uyển Nhi. Hắm nằm đó, trần trụi mà lạnh lẽo!

Đến khi Uyển Nhi đi, hắn nhìn thấy y vì Uyển Nhi đau lòng!

Cơ nghiệp y dần lụn bại, là hắn vẫn ở phía sau chờ y.

Lại đến khi Đồng phủ của hắn một màu đỏ rực, hắn nhìn y khoác lên hỷ phục. Cùng tân nương bước vào.

Đêm cuối trước khi y thành thân, y bảo hắn đi, y hỏi hắn còn dự định gì không?
Hắn nói phải chờ một người!

Hắn cùng với y qua một đêm cuối! Hắn khóc, hắn khóc, hắn khóc!

Một lời hứa kia cũng đã phụ.

Hắn rời đi, mở một quan quán. Chờ đợi một người.

Ba năm sau, Quỳnh Ngọc tương ngộ. Nói cho y biết hắn là Lạc Tinh Thần mà y tìm kiếm!

Y hối hận! Ý đi tìm hắn!

Đến được quan quán ấy, để gặp lại hắn.

Có lẽ là đã muộn màng! Hắn chọn cách rời đi, người hắn chờ rốt cuộc cũng chờ được, nên hắn không còn lưu luyến mà rời bỏ hồng trần!

Cuối cùng "Tiếng chuông dứt, mộng tỉnh, người rơi lệ, ái tình thôi thành chuyện xưa, hoá cát bụi bay xa.

Đã hẹn tam sinh tam thế, rốt cuộc, ngay cả một kiếp cũng chẳng giữ được người."

Cũng có lẽ là một cái kết tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: