1. Lost in Neverland
Gửi cậu, Brit_BIY_HDT , khách hàng đầu tiên của Fish Fish tớ.
Fic của cậu vi phạm hai điều, điều một và điều ba, nhưng tớ vẫn nhận, vì fic cậu đặc biệt, Brit ạ.
Lost in Neverland, đoạn kết khác cho câu chuyện về chú bé không bao giờ lớn và một cô gái trẻ tóc vàng sống ở London.
Tớ xem hoạt hình "Peter Pan" đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không còn nhớ rõ nội dung, kể cả tên của một số nhân vật xuất hiện ở bộ phim. Trong ký ức ngắn ngủi của mình, tớ không rõ "Peter Pan" có mấy phần và kết ra sao, chỉ chắc rằng có một phần cuối phim là cảnh bọn trẻ hò reo trên con tàu, sau khi đánh bại lão thuyền trưởng Hook xấu xa. Con thuyền lướt đi giữa ánh trăng, tiến thẳng về London xinh đẹp, với lớp bụi tiên lấp lánh và những nụ cười vui vẻ, hồn nhiên của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Bộ phim kết thúc, khi ấy, tớ đã ước Wendy ở lại Neverland làm "mẹ" của những đứa trẻ đi lạc, bầu bạn cùng Pan. Sau bao nhiêu chuyện, lẽ nào Wendy lại không có tình cảm đặc biệt với Pan, không lưu luyến Pan, không muốn ở bên cạnh Pan, tiếp tục những chuyến phiêu lưu thú vị ở hòn đảo thần tiên ấy? Cả Peter Pan nữa, cậu ấy cũng vậy, chắc chắn là vậy.
Nhưng ai rồi cũng phải lớn, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng quan trọng là thay đổi thế nào?Tớ không muốn một Wendy như trong series phim đề cập, lấy chồng, sinh con rồi hồi tưởng lại trong chút tiếc nuối xa xưa; tớ muốn vẽ tiếp bức tranh tương lai của hai người, nhưng không biết từ đâu, và thật may là tớ đã đọc được fic cậu. Nó hay đến nỗi tớ phải lao vào viết review ngay lập tức, bỏ qua cả quy định "không review fanfic" tớ đã đặt ra trước đó.
Giọng văn Tây, phải, đó là điều bắt buộc khi cậu viết fanfic PanWen, và cậu đã thành công trong việc làm một con không thích ngôn ngữ trong văn học phương Tây là tớ đây phải đọc ngấu nghiến. Thật đấy. Không hiểu sao khi đọc truyện cậu, tớ cảm giác như đang được xem những thước phim thực sự do hãng Disney sản xuất, cả màu sắc, giọng nói của nhân vật cũng hiện hữu qua giọng văn một cách chân thực nhất.
Mượt - từ duy nhất tớ thấy phù hợp nếu cậu muốn tớ nhận xét về ngôn ngữ truyện của "Lost in Neverland". Tớ thề là mình đã đọc thành tiếng những đoạn cậu miêu tả, nhẩm đi nhẩm lại và trong đầu đã tưởng tượng ra nguyên một bức tranh minh hoạ phân đoạn ấy. Ồ, đừng hiểu nhầm, không phải vì cậu viết mượt không đâu, sở dĩ tớ có thể hình dung chi tiết như vậy là bởi cậu đã chú trọng đến cách dùng từ gợi hình, biết cách làm nổi bật cái cần nổi bật và sử dụng nhuần nhuyễn phép so sánh.
Khi quyết định viết "Lost in Neverland", có phải cậu cũng có cảm giác tiếc nuối như tớ không? Mọi người bảo nó là HE, nhưng theo tớ nó chỉ là OE thôi. Tại sao tác giả lại cho hai người họ gặp nhau, sát cánh bên nhau để cuối cùng lại bị chia lìa bởi hai thế giới khác nhau? Một tình yêu hẳn là được ươm mầm từ những điều nhỏ nhặt, giản dị nhất, và tình cảm Wendy dành cho Pan cũng như Pan dành cho cô chỉ mới là khởi đầu, nên cậu quyết định đặt họ vào tình huống khác, vẽ nên một kết cục khác mà cậu (và tớ) mong muốn, phải chứ?!
Peter Pan lớn lên trở thành cướp biển, không thể bay, lúc nào cũng mang một bộ mặt lạnh lùng, bình thản, vì lúc ấy Pan đã mất Bell, người bạn thân thiết nhất, cũng cùng lúc mất Wendy, tình yêu đầu đời của cậu. Trong truyện, Pan đã yêu Wendy, đúng chứ, đoạn cậu ta nghe được tiếng hát kỳ lạ, giống giọng người con gái cậu yêu say đắm, hẳn lòng Pan đang tràn ngập hi vọng về một cuộc tái ngộ. Không hiểu sao tâm trạng tớ cũng xốn xang, cũng nôn nao theo Pan.
Từ đầu, truyện mở ra một khung cảnh ảm đạm, với vị thuyền trưởng trầm ngâm, quyết đoán, khác xa với hình ảnh tươi vui, ngộ nghĩnh của "Peter Pan" bản hoạt hình, nhưng đó mới chính là điều gây ấn tượng cho độc giả. Ai chẳng muốn tìm hiểu lí do thực sự vì sao Pan trở thành cướp biển, vì sao Bell và Wendy lại biến mất, có ai đủ khả năng giúp Pan tìm lại con người thật, vân vân và vân vân... Có quá nhiều tình tiết gợi sự tò mò, mâu thuẫn chồng lớp khiến tớ phải suy nghĩ, đắn đo, chờ đợi từng chapter mới của truyện.
Dù chỉ là một số điều có lẽ ai đã đọc "Lost in Neverland" cũng biết, nhưng đó chính xác là những gì tớ có thể cảm nhận (năng lực chỉ hạn hẹp vậy thôi) được. Còn nhiều điều tớ muốn nói, nhưng cậu biết không, tớ lười, nên dừng ở đây thôi nhé. Mới có 3 chapters, tớ cũng chưa có ý kiến gì nhiều.
Tớ không đọc lại, viết liền một lèo, nên có gì sai sót mong cậu bỏ qua. Nói thật, lần đầu tiên tớ đọc fanfic "Peter Pan", và tớ chắc chắn đây là một trong số những fic hay nhất tớ đã, đang và sẽ đọc.
Chờ những chapter tiếp theo.
Fish Fish
Nếu hài lòng, mong cậu pr cho mục review của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top