Untitled
Bonds of Pendulum được post trên fanfiction.net https://www.fanfiction.net/s/12447388/40/Yu-Gi-Oh-ARC-V-Bonds-of-Pendulum là một câu chuyện dài kì của Frost190. Và đơn giản là nó rất tuyệt, đáng để đọc đấy :D
Câu chuyện được bắt đầu từ sự kiện trong ep 86, khi tụi Security cố đánh thuốc mê Serena. Nhưng khác với anime, cô dễ dàng nhận ra được điều bất thường, đá cho tên Security một cú và bắt đầu trận Duel cùng với Reira.
Bonds of Pendulum đã thành công rực rỡ trong việc khắc họa nhân vật nữ. Nếu trong anime, kể từ cuối Arc Synchro, những cô gái của chúng ta hầu như chẳng có đất diễn - nếu có, cũng là khi họ bị điều khiển, cũng không thực sự làm được gì nên hồn, thì trong fanfic này, mọi chuyện hoàn toàn khác biệt. Người đọc cảm nhận được những cô gái vẫn còn là chính họ, mạnh mẽ, kiêu hùng, từ chối đứng ngoài cuộc và trở nên gánh nặng của mọi người.
Như cách Serena chiến đấu với Obelisk Force đến kiệt sức, chiến đấu với Dennis để ngăn cản anh đưa cô về Academia, và đấu với Yuri không dưới một lần trong khi những kí ức mơ hồ về quá khứ của họ dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Như cách Yuzu kiên quyết Duel cùng với Asuka bất chấp việc Asuka nói rằng cô có thể tự mình chiến đấu. Và khi họ cùng nhau đến Academia để ngăn chặn vĩnh viễn kế hoạch của Akaba Reo, cô cũng chung vai sát cánh chiến đấu cùng đồng đội mình. Qua bao sự kiện, ánh mắt kiên định của cô gái tóc hồng chưa bao giờ bị lung lay.
Cả Rin và Ruri nữa. Thông qua từng chap, từng sự kiện, hình tượng của họ càng lúc càng trở nên tráng lệ. Không nhạt nhòa như anime, ở đây, họ thực sự đóng vai trò chủ động trong câu chuyện của chính mình.
Tất cả họ đều đã chiến đấu với tất cả sức lực cho mình, cho đến khi bất tỉnh sau trận Duel và bị đưa vào những cái cột thủy tinh khốn nạn ấy.
Dĩ nhiên, không chỉ những cô gái mà những nhân vật khác đều khắc họa thành công. Yuya là một trường hợp điển hình.
Trong anime, đôi khi người xem phát ngấy vì có cảm giác Yuya giống như bà mẹ có con mắc chứng chán ăn, làm mọi cách để nhét đầy thức ăn (trong trường hợp này là egao) vào miệng của chúng mà chả quan tâm chúng đang nghĩ cái gì trong đầu. Ở đây hoàn toàn khác. Yuya dường như đã trưởng thành hơn. Cậu biết đặt mình vào vị trí của người đối diện, nghĩ theo cách họ nghĩ, cảm nhận theo cách họ cảm nhận, biết học cách thấu hiểu họ, điều họ đã trải qua, thứ họ thực sự mong muốn. Nhờ thế, thông điệp 'mang nụ cười thông qua Duel' vẫn còn ở đó, nhưng không hề gượng ép mà rất tự nhiên, nhẹ nhàng.
Dĩ nhiên, đường đời chẳng bao giờ bằng phẳng. Trong một trận Duel ở Heartland, vì tức giận trước cảnh đồng đội của mình bị Academia làm tổn thương, Berserk Mode trong Yuya đã xuất hiện lần nữa. Thật trớ trêu, ở nơi mà Yuya muốn làm cho mọi người mỉm cười nhất, cậu lại làm cho họ sợ hãi nhất. Lúc ấy, bóng tối của tuyệt vọng như thể đang nhăm nhe nuốt chửng cả Yuya.
"Có lẽ tôi thực sự là một con quỷ... Cho đến cùng, mọi thứ tôi đã làm là vô nghĩa..."
Đó là điều mà Yuya đã nói với Reiji trong cơn tuyệt vọng. Để rồi lần đầu tiên trong lịch sử, Reiji đã nổi giận đến mức đấm thẳng vào mặt Yuya trong sự bàng hoàng của mọi người, bởi vì "đó là những lời cuối cùng tôi nghĩ mình sẽ được nghe từ cậu đấy!"
Và Yuya đã đứng dậy từ lúc đó. Lần tái đấu với Edo, cậu đã không còn dù chỉ là một chút do dự, để nói cho Edo và các học viên Academia khác biết cái mà cậu đang nghĩ.
"Với các anh, được phục vụ Professor và xây dựng thế giới lý tưởng là một vinh dự. Nhưng với tôi, các anh chỉ là chim trong lồng."
Bất chấp Yuto bên trong mình liên tục phản đối, Yuya vẫn không hề dao động. Niềm tin bên trong cậu bây giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu tin rằng mình có thể hiểu được Academia, có thể lay động được trái tim họ, với Duel của riêng cậu.
Và cậu... thực sự đã làm được, cậu đã chiến thắng trận Duel trong niềm hạnh phúc vỡ òa của mọi người.
Mình thực sự ấn tượng với cách Yuto đã xin lỗi Yuya sau trận Duel. Yuto xin lỗi vì đã không đặt trọn vẹn niềm tin vào cậu, vào Duel của cậu, bởi vì cho đến lúc đó, Yuto vẫn đóng kín trái tim mình trước Academia và tin rằng họ sẽ không bao giờ thay đổi.
Sự điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ của Yuya dường như đã vượt qua khả năng của một cậu bé 14 tuổi. Khi Yuya biết được Reiji là con trai của Professor, Yuya đã không hề mảy may nghi ngờ anh. Ý nghĩ duy nhất của cậu là 'thì ra Reiji đã phải mang trên vai một gánh nặng giống như thế'. Trong cuộc chiến này, Reiji đã không ngại ngần dùng cả những cách tàn nhẫn nhất. Bao lâu có thể cứu được bốn thứ nguyên, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả thù hận của mọi người.
Để rồi khi Yuya gặp lại Reiji...
"Anh không cần phải một mình mang hết gánh nặng đâu. Tôi và mọi người ở sau lưng anh mà."
Cậu hoàn toàn tin tưởng Reiji.
Giống như cách cậu và những người khác đặt trọn niềm tin vào nhau.
Họ cùng nhau đến Academia. Rồi bị chia cắt, giải cứu, và tái hợp. Họ cùng nhau chiến đấu và vượt qua mọi khó khăn. Trái tim và ý nghĩa của họ đã hòa làm một. Bất kể Reo đang toan tính điều gì, họ tin rằng họ sẽ chiến thắng.
Sau này, khi Yuya gần như đã hợp nhất với Yuri, một giọng nói bí ẩn đã vang lên trong không gian tâm trí của họ, nhắc về quá khứ của Yuri, nhắc về mọi thứ của Yuya.
"Cậu không hiểu sao? Vào lúc này, mạng sống của cậu không còn là của riêng cậu nữa. Cậu đã xoa dịu trái tim của rất nhiều người. Bây giờ bạn bè của cậu đang gọi cậu. Họ đã đi xa đến mức này bởi vì cậu đã làm lay động trái tim của họ."
Rồi Zarc và Ray xuất hiện.
Hay nói đúng hơn là họ đã xuất hiện ngay từ đầu, trong vùng không gian kí ức mơ hồ của Yuya và những người khác. Quá khứ của Zarc trở nên rõ ràng hơn, cùng với nỗi chua xót và những đấu tranh nội tâm của Zarc khi tiếp tục cách Duel tàn nhẫn chỉ để thỏa mãn khán giả. Mối quan hệ thân thiết của Zarc và Ray càng khiến cho quyết định cuối cùng của Ray trở nên bi tráng. Cô đã đánh mất tất cả, cô không thể đánh mất cả cha ruột của mình!
Reo cố gắng làm mọi thứ để mang Ray trở lại, nhưng... ông không biết rằng đứa con gái yêu quý của mình không hề muốn điều đó.
Thông qua cơ thể của Reira, Ray đã thuyết phục Yusho đi ngăn cản cha mình. Cô hứa với ông nhất định sẽ mang Yuya, người đang bị Zarc thao túng, trở về. Nhờ t hế, Reiji đã tin cô, người chị gái mà anh chưa một lần gặp mặt.
Cô hỗ trợ họ bằng tất cả những gì cô có. Cô hứa nhất định sẽ mang được những bản thể của cô và Zarc trở lại với cuộc sống, cho dù điều đó cũng có nghĩa là cô không sẽ không thể tái sinh.
Cô tin vào Yuya và những người khác. Để ngăn cản Zarc phục sinh, cô quyết định sẽ đặt niềm tin vào họ.
Bonds of Pendulum không phải câu chuyện màu hồng, cũng không phải màu đen ảm đạm. Nó là cả hai. Đó là nơi bạn có thể tìm thấy những mảnh kí ức êm đềm giữa cuộc chiến tàn khốc, tìm thấy tình yêu thương giữa sự tàn nhẫn, tìm thấy đồng đội lẫn lộn trong chốn địch thù. Từng người, từng người một, họ đã tìm thấy lý do để sống nhiều hơn cái mà những người khác áp đặt trên họ. Hoàn toàn không một sự gượng ép. Những sự kiện và cách tính cách nhân vật thay đổi đều rất tự nhiên, chứ không phải họ thay đổi bởi vì tác giả muốn thế.
Lời kết: nếu nhắm đọc được >10.000 từ tiếng Anh một chap thì nên đọc cái này nhé. Không phí đâu XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top