Chap 5: Có biến

Chuyện của chị và thằng Huy vẫn cứ thế mà trên đà phát triển và mình thì chẳng có thể làm gì ngoài đứng nhìn. Đưong nhiên mình đã có theo dõi nó và chị để xem nó có dẫn chị vào những chỗ bậy bạ không. Nói ra thì hơi ích kĩ nhưng lúc đó thật sự mình đa mong là nó dẫn chị đi đâu đó và mình có cơ hội để tẩn cho nó một trận và lôi chị về. Nhưng mọi chuyện không như mình nghĩ, hoặc nó quá khôn lanh hoặc là nó thật lòng thích chị. Những cuộc hẹn của chị và nó chỉ xoay quanh những quán ăn ven đường, trên mặt chị vẫn là những nụ cười tươi rói như lúc đi cùng mình nhưng ánh mắt chị nhìn nó lại không giống như chị nhìn thấy đứa em là mình. Thay vào đó ánh mắt chị trìu mến đến lạ, là ánh ặmt chị dành cho người chị thương.

Khoảng thời gian buổi trưa từng là vui nhất của mình cũng từ đó mà không còn. Mặc dù vẫn là ăn trưa cùng nhau nhưng thay vì ngồi lại tán dóc với mình như mọi khi thì chị tranh thủ rửa chén đấy và phi luôn lên lầu bỏ lại mình bơ vơ. Chị lên phòng để còn gọi điện cho thằng đó, đôi khi mình còn nghe tiếng nói nhảm nhảm ròi cười khúc khích của chị mà.

Nếu đã bỏ rơi mình như thế thì chẳng hiểu sao chị lại phải làm lành với mình để làm gì, cứ để mình giận lẫy đi rồi chẳng liên quan gì nhau nữa. Chị vừa đấm vừa xoa hay thật nhưng mình thấy đau nhiều hơn.

Điều làm mình hụt hẫng nhất chính là chị đã nhận lời yêu của nó, chị và nó chính thức quen nhau sau khi tìm hiểu chưa bao lâu. Chính chị lại đem chuyện đấy đi kể với mình, chắc chị nghĩ việc kể cho mình nghe như thế sẽ làm bản thân vui hơn. Ừ thì chỉ có chị là vui thôi, mình thì hoàn toàn không.

- Dạo này Chi có người yêu hay sao mà tối nào cũng đi chơi vậy con

Lúc ăn cơm tối mẹ mình hỏi chị, mẹ vừa hỏi vừa cười như thể chị chọc chị chứ không có ý ngăn cấm, mẹ mình dễ tính lắm

- Đâu có ạ..

Câu trả lời rụt rè của chị

Không hiểu chị có ý gì mà sau khi nói câu đó lại đẩy ánh mắt rất lạ về hướng mình như thể xác nhận xem mình có ý định mách lẻo chuyện của chị không. Mình đến tức chết với chị. Cuối cùng mình vẫn không hiểu đối với chị mình là một đứa như thế nào nữa, phải chăng là một thằng em không đáng tin và có thể mách lẻo chuyện người khác bất cứ khi nào.

Mình luôn tôn trọng người khác và nhất là chị, nếu chị đã có lựa chọn của mình, chị chọn nó thì mình không có gì để nói. Mong là nó sẽ đối tốt với chị. Coi như tình cảm mình dành cho chị gác lại sang một bên

Mình cố gắng hết sức để nói chuyện với chị một cách vô cùng bình thường, trở về là một thằng em không hơn không kém. Chị vô tư kể chuyện yêu đương cho mình nghe, nếu là mình của những ngày trước mình sẽ nổi điên lên thật đấy nhưng mà nay khác rồi, mình thông suốt rồi. Đúng là có buồn thật nhưng thà như thế còn hơn, nếu buồn mà vẫn được ở gần chị nghe chị kể chuyện thì còn hơn là nằm chết trong phòng cô đơn. Nói đơn giản thì mình chẳng có tư cách gì cả.

Đôi lúc cảm thấy mình cao thượng vãi ra, mấy ai khi yêu mà đủ trình để nghe người mình thích kể về chuyện yêu đương mà không điên lên. Đơn phương là cảm giác rất đau, đau hơn là khi bạn mang một thân phận gì đó ở bên người mình thích, vẫn phải vui vẻ nghe họ luyên thuyên tỉ thứ về tình yêu màu hồng của họ. Trong mắt họ khi đó chỉ có màu hồng, còn trong mắt mình khi đó chỉ có họ. Đó là những gì mình đã trãi qua khi yêu đơn phương chị. Cảm giác đó đâu phải ai cũng hiểu được..!

Một hôm mình hẹn chị đi chơi, lúc đấy mình đã thi xong và đang chờ kết quả. Thi cử quả mệt người, thi mấy ngày liên tiếp bù đầu bù cổ chẳng có dịp đi đâu nên vừa thi xong tìm cơ hội rủ chị đi chơi ngay. Hôm đấy may sao chị đồng ý luôn chẳng cần mình năn nỉ như mọi khi, mình cũng thắc mắc sao không thấy chị đi chơi cùng thằng Huy nhưng mà không dám hỏi.

- Lâu quá mới thấy ghé vậy tụi con

Lại ghé quán xiên que gần công viên nơi yêu thích của chị. Thấy bọn em dì bán hỏi ngay.

- Hổm rài thi dì ơi, đâu có thời gian ghé

- Thi xong ra đây dì bồi bổ cho

- Bồi bổ thế có free không dì

Mình lại nổi hứng trêu dì ấy

Gọi cho mình và chị hết 6 xiên, quán của dì ấy không khác gì mấy quán khác ở chỗ công viên rộng lớn này. Nhưng mình thích cái là chỗ dì ấy sáng sủa lại lộng gió, ngồi ở trong nhìn ra ngoài xe cộ lao vun vút cũng xõa stress được.

Lúc chưa có chị mình chỉ thích đi mấy quán cf máy lạnh hoặc là đi bấm net rồi đi đánh bida. Việc đi ăn xiên que như này theo mình chỉ dành cho con gái nên mình không thích cho lắm. Nhưng từ ngày có chị, vì chị thích nên mình cũng đam ra thích theo. Nghĩ kĩ thì ngồi đây cũng tốt, buổi tối thành phố lên đèn, xe cộ chạy qua chạy lại. Vừa ngồi ngắm xe vừa ngắm chị lại thích hơn.

Đang ngồi chơi tự dưng trời lại chuyển mưa, mưa lâm râm xong lại mưa lớn luôn. Xui một phát là trong cốp xe mình lúc nào cũng chỉ có áo mưa một người. Đó giờ đi xe có một mình lại chẳng nghĩ là hôm này lại có mưa nên không chuẩn bị gì cả

- Mưa thế này chị Chi hôm nay phải chịu khó rồi

Mình trêu chị

- Tuấn tính mặc áo mưa một mình về phải không

Chị tay chống hông, mặt gai góc nhìn mình kiểu gangster lắm cơ .Mình thì chưa thấy đứa ganster nào xinh mà đáng yêu như này

- Chứ sao giờ, áo thì chỉ có một đâu thể mặc chung

- Còn tưởng Tuấn galang sẽ nhường chị cơ

- Cái nào ra cái đó, em đây dễ bệnh lắm chị à

Trêu chị lại bị chị đánh bôm bốp vào tay, mặc dù đau nhưng vui, mình thích trêu chị để chị cười như thế. Mình chạy vèo ra ngoài chỗ xe lấy áo mưa vào cho chị mặc. Mồm thì nói thế nhưng chị bệnh mình còn buồn hơn là bản thân nữa kìa.

Mình bảo chị mặc áo mưa vào thì chị lại đùn sang cho mình, bảo là mình chạy xe thì nên mặc. Mình đương nhiên là không chịu. Đàn ông con trai dễ gì vì một trận mưa mà bệnh. Chị thì khác, nghe dì mình bảo chị từ bé đã suốt ngày bệnh cơ uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, bởi thế mà chẳng béo nổi gầy như bộ xương khô.

Phải dụ ngọt với cả đe dọa mãi chị mới chịu mặc áo mưa vào, lại còn đòi dừam mưa về chung với mình nữa cơ. Tắm mưa chung thì vui thật nhưng mình gnhix lại thì vẫn không muốn chị bệnh, mưa mà cứ lâm râm dai dai kiểu này chắc dễ bệnh lắm.

Mình là đứa con trai bản tính hơi lười, người ngợm lúc nào cũng thơm nhưng mấy cái như áo mưa thì mình rất lười giặc, đi qua bao trận mưa rồi thì phơi đại trên xe thế là lại cất trong cốp nên hơi hôi. Chị Chi vừa chui đầu vào đã la oang oảng. Mình chặn ngay đầu không cho đầu chị ngoi ra thế là chị bị vịn lại, bà chị trong đó ngửi cho đã la oai oái lại còn chân tay cứ thế mà quơ quơ kêu mình tha cho. Chị năn nỉ quá mình mới tha cho, lúc chị ngoi được cái đầu lên thì tóc tai đã bù xù cả, cũng may mà tóc chị ngắn chứ tóc dài thì nhìn cứ như con ma nữ ấy. Trông tóc tai bù xù, mặt mũi toàn mồ hôi nhưng vẫn xinh chán. Trông chị bé nhỏ chỉ muốn ôm cho vào lòng.

Đang loay hoay đi ra xe mình bắt gặp một hiện tượng hết sức là oái oăm đó là mình bắt gặp thằng Huy đang đèo con nhỏ nào đó, bọn nó vừa từ trong công viên đi ra. Mặc dù trời tối nhưng mặt thằng Huy thì mình không nhìn nhầm được, mắt nó còn chạm với mắt mình. Tuy bắt gặp mình và chị đang ở đó nhưng nó không có vẻ gì là ngạc nhiên và có ý che đậy cả, nó ngang nhiên trước mặt mình mà mặc áo mưa cho con đấy xong còn hôn trán đầy tình cảm.

Mình đã định chạy tới và đấm cho nó chết mẹ rồi nhưng chị đang ở đó, mình không muốn chị chứng kiến cảnh này. Dù tay đã nắm chặt, mình nghĩ cái đấm của mình đủ để nó ngã con mẹ nó xe và rụng cả răng ấy nhưng chân mình lại không đi được. Mình sợ mọi lòng tin chị đổ dồn cho nó lại đổi lại bằng không, nhỡ chị bị cú sốc mà mất hết cả tinh thần thì như thế nào, lỡ chị nghĩ đến chuyện dại dột. Thời gian chị quen nó chưa lâu nhưng mình có thể thấy rõ tình cảm chị dành cho nó. Mình ở thế tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

- Sao Tuấn im lặng thế

Chắc thấy mình im ru chạy xe không nói tiếng nào nên chị hỏi

- Chị và thằng Huy như nào rồi

- Sao nay Tuấn hỏi chuyện này vậy, mọi khi chị kể chuyện Tuấn có thèm nghe đâu..

Chị nói với giọng trách móc

- Thì nay có hứng quan tâm

Mình trả lời qua loa cho xong

- Thì vẫn bình thường

- Sao nay không đi với nó mà em hẹn lại đi ngay

- Tại lâu rồi có đi cùng Tuấn đâu, với nay anh ý bảo có hẹn cùng bạn

Bạn gái thì có. Đúng là thằng nông dân, tức thật, được hôm nay nó đã lòi mặt ra với mình nhưng mà mình không làm gì được. Nếu không có chị ở đó có khi mình đã quất nó luôn tại chỗ rồi. Cơ mà dễ gì mình bỏ qua cho nó, dự tính ngày mai sẽ cùng thằng Hiếu bàn cách chơi nó như nào. Dám chăn chị mình !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top