Review Tôn Ngộ Không


Tôn Ngộ Không – Tề Thiên Đại Thánh Gia Gia là cái tên quen thuộc trong hàng ngũ những vị thần ( kinh ) của Trung Hoa, một trong những vị thần có ngoại hình và tính cách hâm dở vô cùng đặc trưng, tặng kèm thêm combo về sức mạnh bá đạo với 72 phép thần thông biến hóa cộng dồn với IQ căng cực các kiểu đã quá dư thừa để ông thần có thể làm nên những trò đùa xứng tầm vũ trụ.
Khoan hãy nói đến những chuyện trên giời, chúng ta tạm thời hãy cứ tiếp tục ở lại trên mặt đất và mói.. nhầm, soi mói về chủng loại cũng như những thứ cơ bản nhất của ông thần này nhé. Cho tràng pháo tay rồi đi thôi ~~.


Tôn Ngộ Không là một nhân vật hư cấu do Ngô Thừa Ân viết lại trong tiểu thuyết, được phóng tác từ một câu chuyện có thật về một vị đại sư tên Trần Huyền Trang - Trần Hy hoặc Trần Vĩ hay Trần Qui, vâng, gọi là Trần Y cũng được, người xuất gia tâm địa phóng khoáng, tùy theo các bác dịch ra đọc thuận miệng thì gọi thôi. Khác với những gì mọi người đã nhận định, nghĩa là không hề có chuyện cha bị hại chết, không hề có chuyện mẹ bị bắt đi và cũng không hề có chuyện ông bị thả sông trôi dạt vào chùa. Người đàn ông với thân phận là con nhà quan nhưng tình nguyện bỏ đời xuất gia năm 13 tuổi, đến năm 21 tuổi thọ giới cụ túc và là một vị sư tài giỏi được người người kính trọng. Bởi vì thấy game quá là dễ dàng, một ngày đẹp trời để tăng độ khó cho game, mặc cho bao người ngăn cản, cha mẹ khóc thương, nhà nước ngăn cấm. Pháp sư Trần Huyền Trang đã rời bỏ quê hương, lăn lộn trong sương gió, rón rén vượt biên, một mình bơi qua sa mạc với con ngựa già để đến được Ấn Độ xin được kinh sách, học hỏi gốc gác của Phật Giáo. Nguyên nhân là vì kinh sách Đại Thừa theo như ông đánh giá thời đó là có nhiều mâu thuẫn, chính vì khúc mắc này đã thúc đẩy ông trở thành người đàn ông đi phượt vượt biên đầu tiên trên thế giới. Và dĩ nhiên, Trần Huyền Trang đã đi một mình, không có con khỉ, con heo, con cá, hay con rồng nào đi chung cả. Sau khi trở về từ Ấn Độ, pháp sư Trần Huyền Trang đã mang về hơn 600 cuốn kinh sách ( khoảng hơn 74 bộ kinh luận - có những cuốn hơn cả 1000 trang ) kèm theo đó là một thân hình rắn chắc, làn da rám nắng và sức khỏe bất tử để.. ngày đêm ngồi dịch hết chỗ kinh sách ấy. Như thế, công trình của ông đã cống hiến một phần không nhỏ về ngôn ngữ cũng như nền Phật học cho chính quê hương của mình.


Ngô Thừa Ân đã dựa vào câu chuyện có thật này, phóng tác nên bộ tiểu thuyết mà ngày nay đã vinh dự nặm trong Tứ Đại Danh Tác của Trung Hoa - Tây Du Ký. Và nhân vật chính, cũng là nhân vật quan trọng nhất, hiệu ứng main được tận dụng tối đa với sức mạnh mang tên Nhờ Vả và nhờ là phải làm không làm thì vả thành công nhất vũ trụ. Có một số người cho rằng, Tôn Ngộ Không được lấy cảm hứng từ vị thần Hanuman ( thần khỉ ) của Ấn Độ. Nhưng với bộ não mang tầm vũ trụ của Ngô Thừa Ân, hình tượng con khỉ của Ngộ Không chắc chắn có mang những hàm ý sâu xa và một trong những hàm ý chính đó là đại diện cho cái tâm thích bay nhảy làm loạn của con người.


Tôn Ngộ Không thường được miêu tả, được vẽ lại với hình dạng của một con khỉ mà khỉ ở đây là giống Khỉ Đầu Chó. Một trong những loài khỉ có tâm lý mà nếu ứng dụng trong xã hội loài người sẽ bị nói là biến thái, mứt dựi, mứt nết – bắt cóc trẻ em. Chúng bắt cóc con của nhau, hoặc con của động vật khác bất chấp là con gì, chỉ cần vừa tay ẵm đi được là bắt, bao gồm báo, sư tử và cả hổ. Thông thường, chúng bắt cóc để chăm sóc những con non này như thể đó là con của bọn chúng, tuy nhiên tất cả đều sẽ chết vì đói và bị vờn đến chết. Dĩ nhiên, chúng cũng ăn thịt, vì có thế những con non nhiều lúc cũng là con mồi của chúng. Tất nhiên đó chỉ là một chút thông tin nho nhỏ đi kèm thôi chứ Ngộ Không nhà tôi thì chắc chắn là không bắt cóc trẻ em bao giờ, có khi bắt gặp còn vả luôn cả thằng bắt cóc ấy chứ, điển hình là con cá chép nào đấy trong cái miếu nào đấy ~


Khỉ Đầu Chó là một giống khỉ nhỏ, đa phần lông của chúng đều có màu xám, xám xanh hoặc xám nâu, xám đen. Nhưng đôi khi trong bầy sẽ có những chú khỉ rất đẹp với màu lông vàng không tì vết, đấy cũng là ngoại hình Ngô Thừa Ân đã chọn lựa cho Ngộ Không. Chúng ta kết luận rằng, các ông, các chú, các cô, các dì, các thím từ giờ có thể bỏ đi những hình ảnh Tôn Ngộ Không với cơ bắp cuồn cuộn, cao to vạm vỡ, mắt đỏ nanh dài gầm rú các kiểu được rồi. Nói đến gầm rú, có những lúc các bác làm video cũng thật kỳ lạ, Ngộ Không thuộc giống Khỉ Đầu Chó, chứ có phải *gu như chó đâu mà các ông lại làm ông ý gầm rú các thứ trên đỉnh núi, trên đỉnh đồi, trên ngọn cây, trên mây, trên gió như thế chứ hả ? Tôi không hiểu lúc đó ông thần của tôi làm thế để làm cái gì nữa ?.


Trở lại với đám người giời. Tôn Ngộ Không với những chiến tích lỗi lạc như.. Đại náo Thủy Cung, đại náo Địa Phủ, đại náo Thiên Cung, thách đấu với Phật Tổ, phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh, đắc đạo thành Phật, công danh hiển hách. Biết bao nhiêu là chiến tích lừng lẫy, mà đối với một số người chỉ cần chạm được tới một trong những mốc đó thôi đã ngừng lại rồi. Ví dụ như Na Tra đại náo Thủy Cung, Dương Tiễn đại náo Thiên Cung, Trầm Hương đại náo Thiên Cung, đến đó đã là hết một thời che chau huyền thoại, được người người sùng bái kính ngưỡng, lập đền cúng bái, là những vị thần thực sự trong truyền thuyết Trung Hoa. Ấy thế nhưng Ngộ Không nhà tôi, danh tiếng bay xa cả ra ngoài vũ trụ, nói về chạy xô thì mấy ông kia nào có cửa đọ lại với anh ? Vậy nhưng thay vì vào đền ngồi bàn thờ ngắm gà.. nhầm, ngắm dĩa trái cây, núp sau nải chuối. Người ta lại quyết định đưa ông thần ấy vào.. game.. nhiều hơn là vào đền thờ..


Đấy, để cho ngày ngày bị mấy ông game thủ, từ team địch đến team bạn, từ thằng điều khiến đến thằng ngồi hóng gào rú chửi rủa. Ối cái thằng Ngộ, đ*tmemay !!!!


Ngộ Không buồn, Ngộ Không khók, nhưng Ngộ không nói.. ;;;_;;;)


Tôi buồn chứ các bác, tôi buồn lắm. Mỗi lần vào game là tôi buồn, nhìn anh bị che chau điều khiển, nhìn anh bị team mắng, nhìn anh thọt, nhìn anh lên dĩa rồi lại xuống dĩa, lòng tôi đau như cắt anh em ạ. Đau.. :)


Nhưng mà lý do nào cho việc, Tôn Ngộ Không với sức mạnh và danh tiếng lừng lẫy, là nhân vật chính của một trong Tứ Đại Danh Tác ủa Trung Hoa, bá khí ngất trời, có nhiều ưu điểm để người đời noi theo, lại không được ưu đãi trong phong tục thờ cúng ? .. Các bác có thấy vô lý không ? Khi chúng ta đứng trước điện thờ của bất cứ ai, kể cả Nhị Lang Dương Tiễn, hay Na Tra, ta đều cảm thấy rất phải và rất bình thường. Nhưng cứ hễ đứng trước Ngộ Không, không nhiều người có cảm giác quen thuộc. Đó là vì sao ? Chúng ta nói đến thân phận của ổng trước.


Ngộ Không, rốt cuộc là Thần hay Phật ? Chúng ta biết rằng, cái kết của tây Du Ký, Ngộ Không đã đắc đạo thành Phật, với danh xưng là Đấu Chiến Thắng Phật, hay còn gọi là Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật. Nhưng, trên thực tế rất nhiều nhân loại đã không chấp nhận cái kết này, họ yêu thích một Tôn Ngộ Không cái thế anh hùng, một Tề Thiên Đại Thánh xưng bá thiên hạ, chiến công hiển hách hơn là một Tôn Vương Phật lặng lẽ về sau. Đấy là ở đời.


Chuyện trong Phật Giáo, Tôn Ngộ Không, không được công nhận là một vị Phật và không hề có trong kinh sách của Phật Giáo. Anh đơn giản chỉ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết.Chính vì thế, trong các đền thờ. Họ chỉ luôn đặt Ngộ Không là Đại Thánh Gia Gia, Đại Thánh Gia, Tề Thiên Đại Thánh. Vậy cuối cùng, Tôn Ngộ Không là người chơi hệ Thánh, hay hệ Phật ? Không ai hình dung và khẳng định được. Vô hình chung, sự đùn đẩy đó vô thức đã khiến cho Ngộ Không trở nên.. nửa dơi nửa chuột, không biết phải quy vào đâu. Chính vì thế, điện thờ anh thì không có nhiều, nhưng sân game thì anh có thừa. Và cho dù Tôn Ngộ Không có là nửa Phật nửa Thánh, nửa nạc nửa mỡ, thì chỗ đứng của anh trong lòng mọi người vẫn là vững như núi thái sơn, bền như keo dính chó. Vô game có thể nóng máu vạ mồm nhưng đừng bao giờ làm anh mất mặt trên điện ảnh. Đừng bao giờ..


Hồi nhỏ mẹ tôi hay dặn dò, đồ người lạ đưa nhất quyết không được ăn, không được uống, đâu cũng có nguyên nhân. Nhất là đồ của Ngộ không đưa, đừng có ăn. =]]]]]


Trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, chúng ta đều thấy rằng Tôn Ngộ Không chỉ dùng đi dùng lại dăm ba phép biến thông dụng, dùng hoài không biết chán. Thế nhưng sự thật, 72 phép biến nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Đôi khi đọc về chúng, tôi lại nghĩ đến mấy ông thầy bùa nuôi ngải, nuôi ma xó ở những vùng sâu xa hẻo lánh nào đó.


Đùa thôi. =]]]]]]


Ngộ Không có sức mạnh to lớn, có thể công khai tuyên chiến thay vì dùng đến những thuật bùa chú, những phương thuốc độc hại để ngầm tiêu diệt đối phương. Chúng ta thường thắc mắc rằng, thế cái lý do gì khiến cho Ngộ Không sau khi chui từ trong núi ra, nhấc gót theo Đường Tăng thì liền yếu hơn xưa rất nhiều ? Kỳ thực, không hề có chuyện anh bị tụt, bị thọt lever, hay anh bị ai hớp bớt mất tu vi như các thánh thuyết âm mưu đã.. bí mật lan truyền trên Youtube.Đừng làm thế các ông ạ, mấy ông thần gầy dựng sự nghiệp cũng không dễ dàng gì, chuyện không nói có như thế là khẩu nghiệp lắm, khẩu nghiệp lắm. Thôi hạ bỏ đồ đao quay đầu là bờ đi các ông ạ. =]]]]]]]]


Sở dĩ, Ngộ Không không đấu lại được với một số yêu quái là do nhiều yếu tố, tuy nhiên sẽ có 3 yếu tố chính như sau :


1/. Nghiệp lực – yếu tố chủ chốt


2/. Bảo bối


3/. Tương sinh tương khắc.


- Nghiệp lực là gì ? Và là nghiệp của ai ?


Chúng ta đều biết rằng, ai rồi cũng sinh nghiệp và ai rồi cũng phải lãnh nghiệp. Đến cái việc vạ mồm chửi cái thằng nào đó trên mạng, hay bà hàng xóm cách mấy cái nhà, rồi cuối cùng cũng phải lãnh nghiệp huống gì là Ngộ Không đại náo cả Thiên - Thủy - Địa ? Hại chết biết bao sinh linh Tam Giới ? Cái thời đó chắc các ông cũng ra đi chân lạnh toát dưới tay ổng ấy, là con gì thì cũng chết cả thôi. Hết sóng thần rồi lại trời rung đất vỡ, bao nhiêu là thiên tai ai mà sống cho nổi ? Kiếp nào chết dưới tay ổng, kiếp này lại quay sang chửi cái bọn Thiên Cung bất công. Khổ thế, thời gian có thể thay đổi mọi thứ huống gì là từ đó tới giờ chúng ta đã chết mấy trăm lần đúng không anh em ? Tiện thể đầu năm rồi có ai tắm qua Ô Mô chưa nhể ? Tranh thủ mua vài bịch về tẩy trắng cái nào ~ =]]]]]]]


Ngoài nghiệp của Ngộ Không ra, nghiệp lực nặng nhất chính là Đường Tăng. Nhân phẩm tốt bụng thật thà của ông ấy đôi khi có thể là tạ nhưng đó không phải là nghiệp, điều duy nhất khiến ông ấy là quả tạ năng nhất của Ngộ không, chính là ông ấy là con người. Đúng rồi anh em không đọc nhầm đâu. =]]]]]


Đời, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ? Ngoại trừ những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa mlem ra thì các ông nghĩ xem có bao nhiêu truyền thuyết nói về những vì thần phò tá con người làm một điều gì đó ? Đ*o bao giờ. Ai gảnh ? Bảo theo hỗ trợ còn nhăng lên nhăng xuống, đừng nói gì là đi theo làm đệ tử như Ngộ Không, chuyện đó là không bao giờ. Bởi các ông cũng biết, từ trước đến nay, chúng ta có vào chùa, vào đền, hay vào nhà thờ, bất cứ vị thánh lớn nhỏ nào, chúng ta đều chỉ dám xin được ban ơn, được ban phước, xin cái này cái kia. Và Thần, vị trí của họ cũng hệt như ông đầu bếp rắc muối Salt Bae, và muối ở đây là ơn phước còn chúng ta chính là miếng thịt bò nằm trên cái dĩa đang hứng lấy hứng để những hạt bột màu trắng, mà tôi nói, hứng cho cố vào nhiều khi đ*o biết đó có phải là muối không hay là " đồ "gì nữa.


Việc ban ơn và việc phò tá nghe qua thì nghĩ là hai đẳng cấp khác nhau và đẳng cấp ở đây chính là ban ơn thượng đẳng, còn phò tá nghe có vẻ phèn phèn. nhưng thật ra là ngược lại. Việc ban ơn hoàn toàn dễ dàng hơn phò tá rất nhiều bởi ngoài liên kết về niềm tin ra thì không có gì ràng buộc và không hề có trách nhiệm nào ở đây cả, nghĩa là nghiệp ai nấy gánh, thân ai nấy lo, có gì cho nấy. Trong khi 4 thầy trò Đường Tăng chính là đi chung một thuyền, lật thuyền là cả lật cả lũ. =]]]]]]


Quay trở lại việc vì sao Đường Tăng là quả tạ nặng nhất chỉ vì ông ấy là con người ? Rất đơn giản, con người có thân thể nặng nhọc và thân thể của con người phải bám trụ vào vật chất rất chặt chẽ, điển hình nhất là phải ăn để duy trì, còn phải bảo quản cẩn thận. Khác với Ngộ Không và hai ông kia, họ là thánh, dù có bị thương, bị đâm, bị chém, không ăn không ngủ, vẫn sống bình thường, đơn giản vì họ và vật chất không có ràng buộc. Từ việc phải bám lấy vật chất đó sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề về tâm hồn, tư duy. Trong đó bao gồm thất tình lục dục, đói và no, cả về thói quen, về văn hóa và nhiều ràng buộc xã hội khác. Vì thế, con người rất khó có thể nhấc chân lên những tầng mây của bậc tiên thánh, họ nhất định phải bám trụ trên mặt đất.


- Bảo bối cũng là một yếu tố trong việc đánh bại Ngộ Không. Không có gì để bàn, nhưng tại sao năm xưa đại náo Thiên Cung, không ai dùng đến ? Cũng rất đơn giản thôi. Thiên Cung là một hệ thống nhà nước phức tạp và nhiều phe đảng, cách vận hành cũng làm nhiều môn phái không hài lòng, cộng với nghiệp lực tích tụ qua nhiều năm đã khiến cho Thiên Cung rơi vào bế tắc khi có biến.


- Tương sinh tương khắc là một dạng quy luật trong Ngũ Hành, nghĩa là có những thứ đồ gặp nhau thì càng tốt hơn, cũng có những thứ gặp nhau thì tanh banh téc béc. Chính bởi vì thế, những ông thần tuy không đánh lại Ngộ Không nhưng đánh được con yêu tinh bắt nạt ổng đơn giản vì có luật tương khắc mà thôi. Vậy là chúng ta có thể kết luận, Ngộ Không quả là một tạo vật hoàn mỹ phải không anh em ? Vì không ai tương khắc với ổng hết, nếu Ngộ Không không có đồng đội mà gặp phải con nào khó chơi, thì chỉ việc bỏ đi thôi cũng có ai bắt được ông thần ấy đâu chứ ? Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, sông có khúc người có lúc, đã thế còn là một dám sống dai, sống dài, chơi khăm nhau lúc nào chẳng được ? Vướng cái lại có Đường Tăng, thế mới cay.


Đấy, sự thật nó là như thế, và ông thần Ngộ Không của chúng ta thực sự đã gánh rất vất vả, đó cũng là nguyên nhân khiến cho Ngộ Không được các vị thần khác nể phục, tuy đôi khi họ có cà khịa một chút về tính cách nóng nảy của Đại Thánh Gia Gia nhưng họ chưa bao giờ dám ý kiến gì về đường công danh của anh nhà cả. Ý kiến thì lên phường, mà đã lên phường rồi thì chỉ có nước đi xung quân thôi chứ làm sao mà ngóc đầu lên nổi ? Người ta thành danh rồi mới dám hỏi " thế mày biết bố là ai không " còn đối với ông thần nhà tôi thì không cần đợi tới ngày đó vẫn hỏi như thường. =]]]]]]


Vậy là review về Tôn Ngộ Không đến đây cũng kết thúc rồi anh em, sắp kết thúc năm 2020 rồi. Tôi xin chúc Ngộ Không có một năm mới vui vẻ và ngày càng nhiều show hơn nữa nhé. Còn anh em thì cứ lo quét dọn nhà cửa và nhớ mua Ô Mô tắm lúc Giao Thừa. Bái bai ~ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top