Review Tướng quân ở trên ta ở dưới (Quất Hoa Tán Lý) - By Violet

Thật ra mỗi cái tiêu đề truyện thôi cũng đủ cho người ta YY (tưởng tượng) ra một đống vấn đề rồi (vấn đề gì thì .... tuỳ mọi người :">). Hai nhân vật chính thì 1 kẻ vô lại, kẻ còn lại còn hơn cả vô lại, cho nên đừng hi vọng ngôn ngữ trong truyện trau chuốt, tình chàng ý thiếp, nói cách khác thì truyện có khá là nhiều từ ngữ thô tục, cho nên nếu bạn cảm thấy không thích hợp thì bạn có thể rẽ phải, chọn truyện khác ^.^

Diệp Chiêu là nữ nhi, nhưng cũng đồng thời là Trấn Bắc Tướng Quân, uy danh trùng trùng, vì vậy mà nếu cả đời này nàng im lặng, chẳng ai tin nàng là nữ nhi. Theo cách nói của lão thái thái phủ Trấn Quốc Công thì: "Diệp gia không có nữ nhi! Chỉ có một đứa không phải nam nhi!".

Diệp Chiêu là nữ nhi, nhưng thuở nhỏ nổi loạn, thích được công nhận, nên sống như một nam nhi. Chưa kịp trưởng thành thì Mạc Bắc bị quân Kim xâm lược, Ung Quan thành bị phá , Diệp gia trăm năm trấn thủ thành bị diệt. Theo lời Hồ Thanh thì: "Chỉ có nỗi đau đứt gan đứt ruột, mới có thể khiến cho đứa trẻ chưa trưởng thành lớn lên trong một đêm." Diệp Chiêu không thể thực hiện giấc mộng của cha nàng, làm một nữ nhi, bình an lấy chồng sinh con, chỉ lần này thôi, nàng lại tiếp tục làm nam nhi, dẫn tàn binh còn sót lại, quyết chiến sinh tử.

Diệp Chiêu là nữ nhi, cho nên tám năm sau khải hoàn hồi triều, nàng thực hiện di nguyện của cha nàng, cũng đồng thời thực hiện lời thề năm ấy ở Mạc Bắc "nếu ông trời cho nàng sống tiếp, nàng sẽ dành cả đời để chuộc lại những lỗi lầm": nàng làm một người con gái bình thường, lập gia đình, tìm được cho mình một hạnh phúc giản đơn. Và thế là con chồn nhỏ Hạ Ngọc Cẩn trở thành mục tiêu công thành đoạt đất tiếp theo của nàng.

Hạ Ngọc Cẩn là nam nhi, nam nhi nhưng lại đẹp hơn cả nữ nhân, thuở nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, tuổi thơ làm bạn với giường hẹp và thuốc đắng. Hắn cũng có mộng mơ, có hoài bão, chỉ tiếc đợi khi hắn trưởng thành thì lại chậm một nhịp, kẻ bằng tuổi hắn đã lập gia đình, ra quan trường, kẻ làm tiến sĩ, người làm Trạng nguyên. Chán nản, hắn trở thành kẻ vô lại nhất Kinh thành, ăn chơi đàn đúm, trêu hoa ghẹo nguyệt, ra vào thanh lâu, xúc xắc chọi gà, trừ chuyện tốt ra, không chuyện xấu nào hắn không làm.

Vô lại từ lớn gặp vô lại từ nhỏ, nam nhi yếu ớt gặp nữ nhân siêu cường, Hạ Ngọc Cẩn từ đầu đã bị Diệp Chiêu tính kế, vì hắn dù có vô lại cỡ nào, tâm hắn vẫn là kẻ thiện lương, còn Diệp Chiêu dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì vẫn là nữ nhi. Nàng dùng cả đời để ở bên cạnh hắn, nương theo hắn, giúp hắn thức tỉnh. Mà hắn, dùng sự bao dung của mình để tháo xuống xiềng xích tội lỗi nàng đeo suốt nhiều năm.

Ấn tượng nhất truyện để lại có thể là hình ảnh chiến trường Mạc Bắc năm đó - chiến trường mà dù chỉ thoáng ẩn thoáng hiện qua lời của những tướng sĩ còn sống sót trở về, vẫn khiến người ta nhói lòng. Năm đó đã qua, nhưng nỗi đau còn lại mãi mãi, mà dù truyện có hài đến đâu đi nữa thì mỗi khi nhắc về quá khứ đều khiến người ta chảy nước mắt.
"Diệp gia diệt môn, Mạc Bắc đồ thành, xương chất thành núi, máu nhuộm đỏ ngã tư đường, nam nhân mất đầu, nữ nhân mất đi trinh tiết, trẻ nhỏ không còn khóc, những người còn sống mãi mãi giãy dụa trong ác mộng"
"Sáu năm sau, ba ngàn huynh đệ ngày đó, còn vỏn vẹn năm trăm ba mươi hai người."
"Chỉ đến khi mất đi, mới sâu sắc nhận ra rằng tất cả những điều ấy tốt đẹp đến nhường nào."

Diệp Chiêu là nữ nhi, nên thiên tính của một người mẹ không cho phép nàng bắn mũi tên cuối cùng để sớm giết Y Nặc, sớm kết thúc chiến tranh, vì đứa trẻ trong bụng.

Hạ Ngọc Cẩn là nam nhi, nên dù có yếu ớt đến đâu đi nữa hắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ mẹ con nàng bình an, cũng sẽ gào lên với thiên hạ "Diệp Chiêu là nữ nhân của Hạ Ngọc Cẩn ta."

"Tướng quân ở trên, ta ở dưới" còn đan xen nhiều mảnh đời của nhiều nhân vật khác, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi khác, có hài hước như Thu Lão Hổ, có lắc léo như Quân sư Hồ ly, có ngoan cường như Liễu Tích Âm, có hùng tài nhưng không gặp thời như Y Nặc hoàng tử, vân vân và vân vân. Yên tâm là truyện rất hài hước, bản edit cũng rất mượt, cẩn thận kẻo hư điện thoại, laptop ... ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top