Review "Thanh xuân của chúng ta" của Satoh Sai

Tác giả: satoh sai - Nguyen Viet Ha

Thể loại: ngôn tình

Link: không còn

---------

Cảm nhận cho truyện "Thanh xuân của chúng ta" của bạn Nguyen Viet Ha. Hôm trước bạn có nhờ mình bên Fantasy Writer, cơ mà truyện ở bên Vinote thì mình viết bài bên Vinote vậy. Như bạn có để ý thì bao giờ viết bài mình cũng viết cảm nhận và góp ý, nhưng truyện bạn thì có lẽ là không nên góp ý nhiều do phong cách viết đã định hình, sắc thái truyện đã có, cái "khí" của truyện cũng hình thành và xuyên suốt tác phẩm rồi, giờ góp ý vài ba câu vào rồi sửa thì nó không hay. Mình không biết sao nhưng truyện bạn khá giống với truyện "Người Viết Tình Yêu" mà trước đây mình từng viết review bên Wattpad User ở lối thể hiện, cách hành văn và hình thái câu chuyện. Ngay cả mối liên hệ của nhân vật chính với một người con trai cũng na ná, cảm giác vậy :v. Không biết sao, chắc là do mình đọc lắm nên thấy là lạ, cơ mà ý kiến cá nhân thôi. Dù sao thì truyện bạn cũng theo một chiều hướng khác là chủ nghĩa lãng mạn, không phải chủ nghĩa trôi dạt như truyện "Người viết tình yêu" :v. Một điều hơi xui cho bạn là thằng viết review lại không phải tri kỷ của bạn :v, như cái ý mà bạn nêu ra trong truyện "những dạng người khép kín nội tâm như vậy nếu không tìm được tri kỷ sẽ phải làm bạn với cô đơn". Mình cũng cô đơn lớm :v, cơ mà mình đầu đất nên không thuộc về thế giới của những người như tác giả. Cơ mà đành viết ra đây vậy, có gì thì tham khảo nhé :D.


Về nội dung, truyện không có nhiều nội dung ngoài những việc sau: một cô gái họa sĩ tên An, một mối tình xa xôi mà cô ấy trông chờ từ một người chẳng hề quen biết bên Trung Quốc tên Hà Chiếu, và một thứ tình cảm kỳ lạ (hay ngôn ngữ chuyên ngành là vô cùng phức tạp) với anh bạn học cấp 3 tên Dương. Mặc dù tên truyện là "Thanh xuân của chúng ta" nghe có vẻ rất ngôn tình nhưng mình không xếp truyện bạn vào loại này, nó thuộc thể loại lãng mạn, bởi vì các vấn đề được đề cập trong truyện không chỉ có tình yêu mà là những vấn đề mang tính thời đại hơn là nỗi cô đơn trong xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại, công nghệ phát triển, nên nhiều người rơi vào trạng thái cô đơn xa lánh xã hội, tìm kiếm niềm an ủi yên lành trong chốn của riêng mình. Mà đặc biệt với một nhân vật mang tâm hồn nghệ thuật như An thì càng dễ rơi vào tình trạng đó. Tuy nhiên mình lại không xếp truyện bạn vào mảng truyện theo chủ nghĩa hiện sinh mặc dù bạn sử dụng cách viết dòng ý thức, cái này một phần là cách thức mà bạn đề cập vấn đề, phần khác do cái nội hàm từ sâu bên trong tác phẩm lại không mang sắc thái u uất của hiện sinh. Cá nhân mình đọc xong 8 chương mang màu nhuốm buồn đó lại không thấy buồn lắm, mà cảm giác vui hơn, do ẩn sâu bên trong truyện vẫn là "con người ta không thể cô đơn mãi". Vậy nên xếp truyện bạn vào loại lãng mạn nhé :D.


Và chủ nghĩa lãng mạn thì rất rõ từ thân thế của An: một họa sĩ, khi còn học sinh thì theo khối văn chương, từng đạt giải văn chương. Và anh bạn của An cũng vậy nốt: rất nghệ sĩ, rất văn chương, cũng rất nhạy cảm và luôn tìm được những rung động nhỏ nhất. Thời tuổi trẻ của họ (cho phép mình không xài chữ thanh xuân nhé -_-) là những trao đổi cảm xúc cho nhau mang tính nghệ thuật, nói cách khác, là kiểu rung cùng tần số giữa những bộ não nghệ thuật. Cái cách họ trao đổi cho nhau về ý tứ văn chương, về một điều rất đỗi bình thường như con cá vàng Mắt Lồi, những bữa ăn gia đình hay những thứ mà ông thầy giáo dạy văn hướng cho họ (thầy giáo Chu). Có một khái niệm của thầy giáo Chu đã thay đổi con người nhân vật Dương: văn chương không phải điểm số - có lẽ là chính từ cái đó mà sau này Dương với An không thể ở với nhau. Nếu là người đọc bình thường thì sẽ cảm giác có một chút cái gì đó phi thực trong câu chuyện giữa An và Dương, khi họ vẫn độ tuổi học sinh. Cơ mà xét theo truyện mang chủ nghĩa lãng mạn thì điều này chấp nhận được, hơn nữa mình cũng từng chứng kiến mối quan hệ kiểu này nên xác nhận cho bạn là nó có thật và đã tồn tại (mình k phải nhân vật chính :v).


Việc An và Dương không thể ở cạnh nhau thì cũng rõ thôi. Như mô tả, An là kẻ viết trong lý trí, bởi viết trong lý trí nên cô ấy là người thuộc dạng đóng khung. Khi đã đóng khung cái gì đó, cô ta sẽ rất khó thoát khỏi nó, tỉ như việc cô ấy đoạt giải thưởng văn chương khi đi học, sự vương vấn của cô về những con người từng gặp mặt trong cuộc đời như Chang hay Jack khi cô ta đi du học. Và cũng bởi cái tính đóng khung đó mà cô ấy chỉ hướng về một anh chàng họa sĩ Hà Chiếu bên Trung Quốc, hoàn toàn là vậy. Và đây là bi kịch dành cho Dương, chúc mừng chú mày vào friendzone :v. Dương thì do quan điểm nghệ thuật khác nên cậu ta lựa chọn một ngã rẽ mới, chân trời mới thay vì ở lại níu kéo. Vậy nên nó giải thích tại sao hai con người cùng tần số nghệ thuật lại không đến với nhau mà trói buộc với nhau bằng những thứ rất mơ hồ, đơn giản là vì tâm hồn họ khác nhau. Mà nam nữ trói buộc nhau bằng những thứ mơ hồ thì chẳng bao giờ nên chuyện gì cả, họa chăng tình đồng chí :v. Truyện thì chưa hết nhưng mình cũng không nghĩ rằng An sẽ quay lại với Dương, bởi lẽ sự mệt mỏi chán chường của cô ấy là phát sinh từ chính cô ấy – từ tâm hồn đóng khung của cô ấy, còn tình cảm dành cho anh bạn Dương thì chắc là không có, phụ nữ thì luôn khắc nghiệt như vậy :v.


Cái nỗi đau trong tâm hồn đóng khung của An thì rõ rồi, sự cô đơn. Ở ngôi nhà nhỏ của cổ, cổ luôn cảm nhận được tình yêu thương và không khí gia đình. Khi sang nhà ông thầy, cô luôn để ý và lấy sự gắn kết mơ hồ trong gia đình người thầy để làm chỗ dựa tinh thần cho mình, kể cả con cá vàng Mắt Lồi cũng là nhân tố. Vậy nên khi con cá vàng ngủm, cô và Dương đem chôn nó (phải như mình thì mình rán lên chén luôn :v). Và cũng chính sự khắc khoải cô đơn đó mà cô luôn tìm kiếm cho mình một gì đó để dựa lấy, để cảm giác mình có tồn tại, như việc theo Chang sang tận Mỹ du học. Thực ra thì cá nhân mình nghĩ cô ấy không thực sự vì tình cảm đồng tính (sry, mình không thích LGBT nên không phân tích được trường hợp này), mà vì muốn tìm kiếm một cái gì đó để phá vỡ tâm hồn đóng khung của cô ta nhiều hơn, để cho những thứ gì đấy từ bên ngoài tràn vào và đong đầy lại trái tim của cổ. Có một điều mình để ý trong truyện là "con cá vàng quên sau 3 giây, nhưng cảm nhận thì cả đời", cô nhân vật là một dạng như vậy :v. Chính vì sự cảm nhận mang tâm tính nghệ thuật đó mà An nhiều lúc tự làm khổ mình với những dòng tâm sự rất, rất dài. Cái này thì với độc giả theo kiểu không thích đọc tâm sự miên man như thế thì nhiều lúc sẽ ngộp, đại khái vậy. Ở trong 8 chương, khái niệm "cảm nhận cả đời" rất mạnh, hầu như đều xuất hiện và tần suất ngày càng dày. Tuy vậy thì trái với truyện khác là mình khuyên nên chỉnh thì với truyện bạn, mình nghĩ để như vậy cũng được. Bởi lẽ với dòng văn kiểu này, việc nêu bật một vấn đề đôi khi cần những trang viết trải dài đến mức nhàm như vậy, đó vừa là khuyết điểm nhưng cũng là một đặc điểm nhận dạng cho truyện. Hầu hết các tác phẩm "cá tính" thì đều có một dạng khuyết điểm và khuyết điểm đó làm nổi lên chất viết của tác giả. Ngày trước mình từng đọc bộ "Auguste", một bộ kinh dị với cách viết trải dài tâm tư đến hàng chương, rất nặng đô và cá nhân mình không thích. Nhưng mình không khuyên bạn ấy sửa, truyện bạn cũng tương tự, hãy cứ để như cũ. Căn bản truyện không phải dạng chú trọng tình tiết, mà đào phần tâm lý là chủ yếu nên không cần phải sửa.


Và bởi tâm trạng nhân vật chính như vậy nên cả truyện tuy mang màu sắc cô đơn rất nặng nhưng ẩn dưới đó là nỗi khao khát tìm người tri kỷ, còn nói gần hơn là một thằng bạn giai :v. Thực ra từng chương trong truyện thì nhân vật chính đều mong mỏi khao khát nỗi niềm đó, kể cả với người đồng giới lẫn khác giới. Nhưng với những người đóng khung tâm hồn thì họ khó thể hiện và cũng khó ai chạm vào được, thành thử họ cứ bồng bềnh với thế giới thôi, ai đến thì đến, ai đi thì đi (vậy nên mình mới không muốn tiếp xúc với nữ nhà văn hay các bạn nữ nghệ thuật bao h, thằng đầu đất như mình k hiểu :v). Cho nên về mặt hình thái, truyện bạn khá giống với tư tưởng hiện nay của các tác giả đương đại là khai thác chủ đề cô đơn thời kỳ hậu tư bản, nhưng vì yếu tố khao khát của nhân vật chính mà nó có mang màu sắc tươi mới hơn. Với độc giả bình thường thì có thể họ sẽ nói "Sao lúc nào cũng cô đơn vậy? Sao lúc nào cũng u uất thế?", nhưng với cá nhân mình thì dưới màu sắc đó có sự khao khát được yêu thương của nhân vật chính, thành thử truyện có những nét tươi vui của riêng mình. Mặc dù mình không thích lắm mấy đoạn bạn viết về kiểu người như nhân vật chính thì cần thế này thế kia, thế giới không ai hiểu, chúng tôi đặc biệt vì thế các người sẽ không hiểu chúng tôi nghĩ gì đâu. Đại khái vậy, nó xuất hiện khoảng các chương 6, 7 và 8. Nếu được thì tiết chế bớt phần này đi.


Về cấu trúc viết thì truyện viết theo kiểu dòng ý thức với kiểu viết trộn lẫn quá khứ và thực tại. Cấu trúc này khá hiếm gặp trên mạng do cách viết khó và rất kén độc giả. Các truyện mang dáng dấp chủ nghĩa hiện sinh mình từng đọc như "Người viết tình yêu" hay "4 ngày ở Dala" đều như vậy, thủ pháp viết khó và cũng rất kén đọc. Cơ mà viết được như bạn thì mình rất khen ngợi, không mấy ai dám thử sức như vậy, dù cho truyện bạn thuộc chủ nghĩa lãng mạn. Về thủ pháp viết này thì điểm yếu lớn nhất của nó thì cũng dễ nhận ra thôi: sự phá vỡ cấu trúc không gian. Nên thành ra khi đọc, mình cần theo dõi kỹ để không bị hẫng. Có một đoạn mà mình bị hẫng là ở đoạn đầu Chương 4, sự thay đổi quá nhanh về mặt không gian khiến mình hơi khó hình dung việc anh chàng Dương bị thương thế. Phần nữa là do cách viết của bạn không sử dụng thoại mà chèn thoại vào thẳng ngôi kể thứ nhất, vậy nên thể loại kén đọc là vì lý do đó. Thực ra đây không phải lỗi của bạn, mà là cái mặt yếu ở thủ pháp viết dòng ý thức, ngay cả Murakami hay nhà văn Nguyễn Bảo Ninh ở Việt Nam cũng không thoát khỏi chuyện này. Cách viết dòng ý thức cho phép đào đến tận cùng và có thể biến dòng nội tâm theo cảnh tượng siêu thực, nhưng bởi thế mà nó không khống chế được không gian lẫn thời gian. Vậy nên mình có ý kiến nho nhỏ là bạn có thể sử dụng thêm các thành tố thời gian như "sau đó", "rồi ở thực tại"... đại khái vậy, thi thoảng dùng để cho mạch truyện bớt lẫn lộn hơn.


Tổng quan truyện là vậy. Truyện của bạn không thuộc dạng "hay" hoặc "không hay" nữa, mà hợp hay không hợp. Nếu người hợp thì sẽ thấy rất tuyệt, người không hợp thì nghỉ sớm. Truyện không dành cho tất cả mà :v. Mình thì đánh giá truyện theo nội dung mang lại, vậy nên tên truyện "thanh xuân" nghe chừng không hạp lắm, bởi ý tứ của nó rộng hơn thế, bao hàm cả tình yêu lẫn cô đơn :v. Ở truyện này thì bạn giấu hoàn toàn các cảnh động nên mình không rõ bạn viết cảnh động thế nào, nhưng ở cảnh tĩnh thì bạn mô tả và làm mọi thứ rất tốt. Thế giới truyện của bạn hiện lên, mang tính buồn, tính thơ mộng nhưng u uất do những cảnh tĩnh đó tạo nên. Khai thác mặt mạnh nhất bao giờ cũng hiệu quả :v. Đối với mình, truyện của bạn rất tốt. Nhưng như mình nói từ đầu, mình không phải tri kỷ của bạn. Bạn tinh tế còn mình đầu đất nên khó hạp :v. Tuổi trẻ của bạn là bài hát Losing my Mind của Charlie Puth, còn tuổi trẻ của mình là Only for the Weak của In Flames nên cá nhân mình không hợp truyện lắm :v. Nhưng dạo qua và trò chuyện với nhau thì được :D, mình sẽ theo dõi truyện cho tới khi kết thúc. Nếu truyện còn dài khoảng 15 chương thì mình sẽ viết review mới. Viết lách ngon lành nhé. Thân! :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review