Review "Đơn Phương" của Huyền Nhâm

Tác giả: Huyền Nhâm - Hạ Vân

Thể loại: học đường, tâm lý, tình cảm

Link: https://gacsach.com/diendan/threads/don-phuong-cap-nhat-huyen-nham.9829/

-------------------

Cảm nhận và góp ý cho truyện "Đơn Phương" của Hạ Vân hay Huyền Nhâm :v. Bên nhavan.net không cho lấy link khác nên mình đành chuyển về đây vậy, chỗ này nguồn thập cẩm :v. Về truyện của bạn thì mình thiên về cảm nhận hơn do truyện đã hoàn thành, văn phong đã định hình, "khí" của truyện đã có. Vậy nên cảm nhận sẽ là chủ đạo. Mặt khác do mình thấy bạn đang viết Quyển 2 cho truyện nên giờ bảo quay lại sửa Quyển 1 thì không ổn, phần nữa việc "sửa" này khá nhạy cảm do có liên quan đến hình thái truyện, và mình cảm giác rằng những lời góp ý của mình sắp viết dưới đây cũng chỉ mang tính tham khảo chứ tác giả sẽ không bao giờ sửa. Phần nữa là cái góp ý thuộc về cái "không nhìn thấy" trong tác phẩm, sửa rất mất thời gian và có thể sẽ ảnh hưởng đến định hướng viết của tác giả. Vậy nên mình sẽ góp ý rất dè dặt và đi từng chút một, bạn thấy cái nào ổn thì sử dụng, không ổn thì bỏ qua. Một điều đáng tiếc là mình không đọc ngôn tình hay truyện lãng mạn nên cũng không thể xác định bạn ảnh hưởng từ tác giả hay phong cách nào, những cảm nhận và góp ý dựa theo những kinh nghiệm của cá nhân mình.


Trước hết, nhận xét tổng quan thì tác phẩm thuộc dạng nửa ngôn tình nửa lãng mạn. Ban đầu mình định xếp truyện bạn thuộc dạng ngôn tình, nhưng khi nghĩ lại các tình tiết trong truyện, nhất là cái tên gọi "Đơn Phương" thì mình nghĩ có thể xếp nó thuộc lãng mạn cũng được. Việc xếp loại nửa nạc nửa mỡ này là do truyện còn thiếu vài thứ để trở thành một tác phẩm lãng mạn đích thực, cái này ta bàn sau. Truyện dành cho nữ, khoảng tuổi 15 trở lên là đọc tốt, nam thì khó đọc :v. Cái này không phải mình phân biệt giới tính, nhưng mình để ý đa số các tác phẩm về học đường hoặc thời trai trẻ mà để cho cả nam lẫn nữ đọc được thì do tác giả nam viết nhiều hơn, do họ có thể viết kiểu "trung tính". Còn các tác giả nữ khi viết thời kỳ này dễ vướng vào cái "nữ tính", thế nên nam ít khi đọc. Trung tính hay nữ tính thế nào, ta bàn vào phần kỹ thuật nhé :v. Với cá nhân mình mà nói thì truyện ở dạng khá tốt, nhưng do truyện nữ tính quá nên mình không hợp.


Nội dung truyện: truyện kể những mối quan hệ hết – sức – lằng – nhằng giữa Mai, Minh và Việt. Mai thích Minh từ cấp 2, nhưng thằng đầu bò thích thể hiện này lại từ chối tình cảm của Mai, để cô nhân vật chính của chúng ta đau khổ lên tập cấp 3 :v. Tới khi Mai gặp được một anh to cao đẹp giai tên Việt thì thằng đầu bò Minh lại bắt đầu xen vào giữa hai con người họ. Tuy nhiên, theo thời gian gợi mở tình tiết, chúng ta được biết sự việc phức tạp hơn vậy. Đáng lẽ ra Minh đã trở thành người yêu của Mai nếu như cái đĩa CD mà anh chàng đầu bò này thu âm tới được tay cô nhân vật chính, nhưng chỉ vì một mối quan hệ hết – sức – lằng – nhằng khác mà họ không trở thành đôi. Đại khái, chuyện tình yêu bao giờ cũng lằng nhằng, như bà tác giả Quỳnh Dao nổi tiếng một thời là ví dụ :v. Mình không đọc Quỳnh Dao nhiều lắm, nhưng có cảm giác tác giả có chút ảnh hưởng từ tác giả này khi đan cài rất nhiều sự rắc rối trong quan hệ tình cảm giữa các nhân vật. Cảm giác vậy thôi :v! Dù sao bà già Quỳnh Dao cũng là sư tổ của mọi thứ ngôn tình bây giờ. Điểm đặc biệt trong truyện là bối cảnh đặt vào thập kỷ trước, tức là bắt đầu từ năm 2000. Tác giả có lẽ là người lớn tuổi, khoảng 29, 30 tuổi gì đó nên mới đặt bối cảnh như thế. Ở trong truyện, người đọc sẽ bắt gặp một số thứ đặc biệt như phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách :v, hệ thống phân bố điểm trường cấp 3, thi đại học và kem Tràng Tiền (cái món này ngày xưa là của báu :v). Mình cũng sống trong thời ấy nên có thể hiểu những kỷ niệm của tác giả, đồng thời là món ăn mới lạ cho những thế hệ sau vốn không biết nhiều về thập kỷ trước.


Truyện theo chủ nghĩa duy mỹ khi các nhân vật nam xung quanh nhân vật nữ không đẹp giai thì cũng chất chơi nam tính, kể cả nhân vật phụ :v. Minh thì đẹp trai, lạnh lùng, giỏi đàn hát (tay đầu bò này còn thu âm cả CD :v), Việt thì to cao bô giai nam tính, Thắng cũng bô giai không kém mà còn chơi được bóng rổ, Nam thì đầu gấu mà cũng rất men lì :v. Chuyện này là điều bình thường ở tác giả nữ nên mình không kiến nghị gì cả. Điều mình quan tâm ở đây là cách thức xây dựng nhân vật, phần này tác giả làm rất tốt. Tất nhiên rằng ta có thể gặp 4 nhân vật kiểu trên ở bất cứ đâu, nhưng để tách bạch họ ra một không gian riêng không phải chuyện dễ. Tác giả khá khéo khi sử dụng ngôi thứ nhất tuyến tính, tức là luân chuyển cái nhìn đám con trai qua nhiều cô gái khác nhau. Cụ thể ở đây như nvc Thanh Mai, rồi đến cô bạn cấp 2 Vân Anh, tiếp đến cô nàng Phương yêu thầm anh Việt bô giai, và cả nhân vật Quyên. Điều này đem cho người đọc cái nhìn đa dạng về một nhân vật. Cụ thể trong mắt Mai, Minh đầu bò là một gã lãng tử phớt đời; trong mắt Phương, hắn là một người giỏi nhưng khó gần; trong mắt Vân Anh, cậu ta vừa khó hiểu lại vừa quyến rũ; còn trong mắt Quyên, tên đầu bò lại có vẻ rất quan tâm người khác, có cái hâm dở tuổi kin kin nhưng tốt bụng. Điều cũng xảy ra với các nhân vật nam còn lại, tất nhiên là theo góc nhìn của nữ, cá nhân mình là nam thì không thích quả này lắm nhưng xét theo mức độ văn học thì vậy là tốt rồi :D. Kỳ thực là trong cả truyện, các phần ngoại truyện là thứ làm mình đọc bớt ngấy và để tâm hơn cả, do những phần này yêu cầu kỹ thuật viết lẫn cách thể hiện khá cao. Có hơi đáng tiếc rằng các phần ngoại truyện chưa được ổn lắm, trừ phần của Quyên, mình sẽ bàn cái này trong mảng kỹ thuật.


Xét mặt tổng thể, truyện mặc dù diễn ra vào thời học sinh nhưng việc yêu đương chiếm khá nhiều, cộng thêm lời văn của tác giả nên mình mới xếp truyện vào dạng ngôn tình. Ban đầu mình có mong chờ câu chuyện của thế hệ cuối 8x sẽ như thế nào so với 9x của mình (mình sinh năm 90), nhưng do tác giả thể hiện tình yêu nhiều quá thành ra cái bối cảnh bị chìm hơi sâu. Bởi vấn đề bối cảnh chìm sâu này nên xét ra, câu chuyện nếu lùi vài năm sau cũng được. Giả dụ như mình để các nhân vật này sinh năm 90 hoặc 91, 92 cũng không thành vấn đề. Cái này do tác giả quên mất một thứ là Internet, thời đại của Blog và Game online bắt đầu tràn vào Việt Nam, mà ở độ tuổi các nhân vật trong truyện sẽ cảm nhận thứ này rõ nhất, đặc biệt là học sinh nam. Tác giả có đề cập thứ này gần cuối truyện nhưng nó không nổi bật do tác giả tập trung chủ đề tình yêu mất rồi. Tất nhiên nếu xét theo truyện ngôn tình, tác giả có thể biến đổi không gian theo ý mình, thậm chí là các tình tiết hơi phi thực, nhưng do sử dụng một bối cảnh có thực và các sự kiện có thực, nên việc bỏ qua một sự kiện như Internet làm cho truyện có phần xa cách với cá nhân mình. Về độc giả nữ thì mình không dám chắc. Có lẽ tác giả để dành thứ này sang QUyển 2 khi mà các nhân vật ở nơi xa xôi và phải liên lạc với nhau qua điện thoại thì nó sẽ rõ hơn. Tuy vậy, xét theo thời đại trong truyện, Internet đã bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh rồi.


Về phần nhân vật, như mình nói ở trên, các nhân vật nam đều được lý tưởng hóa nhiều dưới cách nhìn của nữ. Tuy nhiên, có một thứ mà chắc là tác giả cũng đã nhận ra hoặc ai đó nhắc nhở, đó là tâm lý nhân vật người lớn quá. Xét nhân vật Mai và Minh thời cấp 2 lẫn cấp 3, những cảm xúc phức tạp của họ thuộc về người lớn hơn là những cô cậu học trò thế hệ 8x. Một điều mình luôn ghen tị với thế hệ 8x là họ chơi với nhau thật, cảm xúc thật, ngây thơ thật và trong sáng thật, sang thời 9x thì nó bắt đầu nhuốm màu sắc gì đó của thế hệ mới hơi cục cằn hơn. Nhưng khi nhìn vào truyện, mình không nghĩ đó là những học sinh 8x lắm, bởi cung bậc cảm xúc của họ phải nói là... khủng như người lớn -_-. Cũng như trên, trong bối cảnh ngôn tình thì sáng tạo thế giới tình yêu là chuyện dĩ ngẫu, tác giả chế sao hay vậy, nhưng do áp đặt bối cảnh thực nên tác giả cần lưu ý một chút về cảm xúc nhân vật cho hợp thời đại. Điều rất đáng tiếc là do tác giả đã hoàn thành truyện nên không thể sửa lại được. Ở bên trên, mình có nói bối cảnh bị chìm do tình yêu nhiều quá; nên để cân bằng lại, tác giả có thể gắn bối cảnh và tình yêu với nhau, giống như tác giả đã làm trong lần Mai và Việt tham gia văn nghệ trường, sau đó hạ bớt mạch cảm xúc xuống. Thứ nữa là đẩy thêm nhiều tình tiết và cảnh động liên quan tới bối cảnh hơn, sau đó gắn cảm xúc lên bối cảnh ấy. Hầu hết các cảm xúc trong truyện do sự tự phát trong lòng nhân vật, những tình tiết mang tính ngôn tình chứ không phải bối cảnh thời đại đưa đẩy. Lần thể hiện của Minh với bài "Tuổi Hồng Thơ Ngây" – một trong 4 bài hát tự tử của đám sinh viên là khúc hiếm hoi mà cảm xúc nhân vật có liên quan đến bối cảnh thời đại. Chẳng hạn như tình cảm của Việt và Mai thì phải nói là lý tưởng quá, đẹp như mơ mộng của bao thằng con trai :v. Tình cảm của Phương dành cho Việt, của Vân Anh dành cho Minh, của Quyên dành cho Minh hay cho ông thầy giáo – những thứ này có thể bắt gặp trong bất cứ thời đại nào. Giả như tác giả có thể lồng ghép những chi tiết riêng biệt giống như lần văn nghệ trường thì tốt hơn. Và bởi các cảm xúc nhân vật hầu hết dành cho tình yêu, nên mình xếp truyện bạn vào ngôn tình.


Tuy vậy, mình đánh giá truyện bạn có hơi hướm chủ nghĩa lãng mạn là ở khâu đơn phương. Tất cả các nhân vật trong truyện đều vướng vào tình đơn phương: yêu người mà họ không yêu mình, hoặc là cái thằng được yêu tỏ vẻ cool ngầu không biết (Minh đầu bò là ví dụ :v). Thứ này thể hiện đặc sắc nhất không phải ở các nhân vật chính mà là nhân vật Quyên, điển hình của bi kịch đơn phương. Chuyện này từng xảy ra nên mình xác nhận rằng nhân vật Quyên đã xuất hiện ngoài đời :v. Bởi nhân vật đó khá xuất sắc nên mình xếp truyện bạn có nửa chủ nghĩa lãng mạn. Giả như giọng văn bạn kiềm chế cảm xúc tốt hơn, các phần ngoại truyện thể hiện tốt hơn thì mình sẽ xếp truyện bạn lên truyện lãng mạn. Ngôn tình tồn tại rất nhiều hạn chế nhưng lãng mạn lại giải quyết được những hạn chế đó.


Giờ bước vào phần kỹ thuật, phần mình ngại động vào nhất. Về cách viết thì tác giả viết cho nữ nên giọng văn nữ tính, câu chuyện cũng nữ tính và mang màu nữ giới mạnh. Vậy nên câu chuyện của bạn không có chất trung tính nhiều. Tác giả cũng không phải người mới viết, nói đúng hơn là viết nhiều rồi. Cấu trúc câu thể hiện trong truyện khá đơn giản, thi thoảng chặt đoạn đúng kiểu ngôn tình :v. Việc đơn giản này không phải xấu, mình nghĩ nó tốt bởi vì truyện dài, sử dụng quá nhiều câu hoa mỹ không ổn, đọc rất mệt. Vả lại tác giả cũng biết khống chế những chỗ nào cần đơn giản, chỗ nào cần phức tạp rồi. Chỉ là trong mấy chương khi cảm xúc lên quá cao, việc chặt đoạn diễn ra thường xuyên, thành thử mạch văn bị khựng quá, hãy hạn chế phần này. Và bởi cảm xúc của tác giả quá mạnh nên các phần ngoại truyện, như mình nói ở trên, không được như ý, trừ phân đoạn của Quyên. Về phần ngoại truyện của Vân Anh và Phương, họ khá giống nhau, từ cách đơn phương, cách ghen tị thậm chí tới sự đau khổ của một người chỉ biết nhìn từ xa trông vào. Phần của Vân Anh rất tốt trong nửa đầu, nhưng do tác giả để cảm xúc lên quá mạnh mà nửa đoạn sau, Vân Anh lại mang cảm giác tội lỗi có gì đó giống Thanh Mai. Cả nhân vật Phương về sau cũng vậy. Do mình từng viết kiểu ngôi thứ nhất tuyến tính nên sẽ có một chút góp ý cho tác giả là có mấy cách khắc phục như sau. Một: thay đổi kết cấu kể. Hai: thay đổi giọng điệu. Ba: thay đổi cách thể hiện. Bốn: thay đổi văn phong. Cái số 4 thì quá khó, hiện giờ tác giả khó mà làm được, nhưng 3 cái trên có thể làm được do tác giả đã có nền tảng viết. Việc này bạn đã làm rất tốt ở nhân vật Quyên, mặc dù văn phong không đổi nhưng cách thể hiện khác. Hãy nhớ lại mình tả nhân vật Quyên thế nào để xử lý cho hai người kia nhé. Đấy là nếu bạn có thời gian sửa. Phần tiếp theo là cách thể hiện truyện, một phần cũng rất khó góp ý, mà góp ý không thuận tai là dễ chửi nhau. Tuy vậy do tác giả có tham vọng viết dài nên với tư cách là người đã viết dài, mình sẽ bàn tới một thứ "không nhìn thấy" trong truyện, đó là chủ đề tác phẩm. Ở bên trên, mình có nói bạn nên gắn chuyện tình cảm vào bối cảnh, sau đó hãm bớt cách thể hiện ngôn tình là có lý do. Theo như mình biết, bạn có ý định viết cả tập 2 thậm chí tập 3, vậy thì với 3 quyển mang 3 thời kỳ khác nhau mà cách thể hiện vẫn gần giống vậy, liệu có ổn chăng? Truyện viết theo các quyển dài như vậy thường xuất hiện ở fantasy, trinh thám, hành động, kinh dị, nhưng ở mảng tình cảm là hiếm. Bởi lẽ viết tình cảm tuy dễ nhưng lại rất nặng về mặt tinh thần cho tác giả. Mình không biết bạn đã gặp tình trạng này chưa khi mà ý tứ và nội dung có rồi, nhưng đến lúc viết lại không muốn viết do có một cảm giác là "chán". Điều này dễ xảy ra ở các tác giả viết tình cảm. Có một truyện tên là "Người Viết Tình Yêu" mà mình từng review bên Wattpad User, hiện nay bạn ấy phải tạm nghỉ do rất oải về mặt tinh thần, không biết bạn có như vậy? Giả như tập 1 Đơn Phương là chuyện trong sáng thời học sinh với cách thể hiện đúng kiểu học sinh, thì sang tập 2 bạn sẽ có nhiều đất diễn hơn cho một độ tuổi phức tạp tâm lý yêu ghét giận hờn. Và xa xôi hơn nữa là tập 3 khi các nhân vật trưởng thành. Hiện giờ ở tập 1, bạn thể hiện các nhân vật có tâm lý rất nặng đô thế này, mình hơi e ngại cho việc thể hiện tập 2 hoặc tập 3, vì phong cách và chủ đề vẫn vậy. Ý kiến của mình là thế, bạn có thể tham khảo.


Một vài góp ý nhỏ khác. Ở chương 8 có câu "dự cảm không tốt lạ lùng", nghe hơi trại, sửa nhé. Chương 10, lúc Mai ốm, đừng mô tả "nóng sốt" mà chuyển thành "nóng bừng", nóng sốt nghe muốn cắn quá à :v. Chương 25 ngoại truyện, đừng viết "tôi đành cụt hứng nói", chỉ cần "tôi cụt hứng" là đủ.Tổng quan truyện là vậy. Truyện tốt và dành cho nữ giới, chỉ hơi đáng tiếc ở các phần ngoại truyện. Cá nhân mình là nam nên không đồng điệu với nữ được. Hiểu thì được nhưng đồng điệu thì khó, truyện cho nữ mà :v. Và mong là tác giả đã có hướng cho tập 2, hy vọng là không bị mắc vào cái gánh nặng tâm lý khi viết truyện mảng này. Do mình đã nhận truyện bạn nên mình sẽ theo dõi cho tới khi truyện kết thúc. Khi nào xong tập 2 hãy báo :D. Viết lách tốt nhé. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review