Review "Chúa tể Vạn Giới" của Lăng Phong
Tác giả: Nguyenlong2705 - Lăng Phong
Thể loại: kỳ huyễn, huyền ảo
Link: https://www.wattpad.com/story/104775824-ch%C3%BAa-t%E1%BB%83-v%E1%BA%A1n-gi%E1%BB%9Bi
------------------
Chút cảm nhận và góp ý cho "Chúa Tể Vạn Giới" của bạn Lăng Phong. Khi mang truyện này cho mình, bạn có nói rằng truyện mang thiên hướng Trung Quốc, thực ra thì cũng không phải rào trước vậy đâu, vì mình biết là bạn viết tiên hiệp + huyền huyễn. Truyện bạn thì đằng thẳng mà nói ra thì là truyện Trung Quốc chứ không phải chiều hướng Trung Quốc nữa :D, không phải vì tên tuổi nhân vật mà là do bộ khung, kết cấu truyện, cách xưng hô, cách đối đáp và cả những thứ rất, rất, rất, rất, rất đặc trưng của truyện mạng Trung Quốc. Có thể bạn nghĩ mình là dân ngoại đạo nói liều nhưng thực tế là mình xuất thân từ diễn đàn tangthuvien, đã từng đem truyện đi dự thi và đọ sức với kiếm hiệp lẫn tiên hiệp trên đó rồi. Thế nên tuy đã ngừng đọc truyện mạng Trung Quốc gần 10 năm nhưng mình vẫn nhớ các phần cơ bản của chùm thể loại đó. Vì vậy khi đọc phần nhận xét phía dưới, mong quý huynh đệ không nghĩ rằng tại hạ là múa rìu qua mắt thợ hay lộng ngôn nhé :v.
Chuyển vào nội dung đi. Tất cả chỉ có hai chữ: quá nhanh! Có lẽ do không đọc các truyện mới nên mình không thể nhận ra một câu chuyện tu chân nữa. Bây giờ các truyện đều đẩy nhanh tình tiết như vậy nên các tác giả viết tu chân không cần quan tâm ngoại cảnh, thời thế, độ logic của truyện chăng? Bởi lẽ cái cách nhân vật chính Lăng Phong được cứu giúp khá đơn giản: được cao nhân cứu. Và cái cách cậu ta được truyền thụ còn đơn giản hơn: được cao nhân cung cấp tài liệu chứ không còn là té núi vớ bí kíp nữa :v. Mọi thứ đều diễn ra chóng vánh trong Chương 2 và Chương 3. Một ít đoạn đối thoại, một vài động cơ hết sức đơn giản từ hai phía nhân vật Lăng Phong và Phong Thiên, một động tác ôm quyền bái sư phụ, vậy là Lăng Phong bước vào con đường tu chân. Có lẽ bạn muốn đẩy nhanh nhân vật tới tu chân để chóng chóng bay vào mạch truyện chính bao gồm đánh quái lên level, làm nhiệm vụ lấy tiền lấy đồ, sau đó là gặp một nữ tử diễm lệ với tu vi cao hơn hẳn mình. Để mình đoán tiếp: sau đó là nhân vật chính sẽ giúp nữ tử này đánh con khi yêu thú lông lá, sau đó là hai bên lời qua tiếng lại làm quen, sau đó là chút kì ngộ nào đó mà cả hai nhân vật này sẽ tham gia vào vụ tiêu diệt Hắc Long bang, hoặc tệ hơn thì nữ tử là người Hắc Long bang, rồi thì nữ tử sẽ yêu anh nam chính, hoặc nếu theo chiều hướng tàn bạo kiểu tu ma thì nam chính sẽ thịt nữ tử và hút điểm kinh nghiệm :v.... Mình thì không đọc nên k biết còn chiều hướng nào, chứ với bọn độc giả ngày đêm cày hàng nghìn chương Phàm Nhân Tu Tiên thì nó sẽ đoán ra hết các ý định của bạn đấy :D. Dù bối cảnh truyện đặt ở một thành phố hiện đại có xe, có điện thoại, có tivi nhưng mọi thứ đều chỉ làm nền cho nhân vật tu chân. Nếu giờ thay đổi toàn bộ bối cảnh và áp truyện vào game kiểu võng du thì... cũng được đấy :v.
Nói vậy thôi, vì tác giả mới viết nên không để ý những thứ làm nên truyện tu chân. Vì bạn chọn kiểu tu chân thế này thì chỉ có đánh quái, lên level, đánh quái, nhặt đồ, đánh quái, buff đồ. Các truyện mới mới giờ đều vậy, nhỉ? Mình thuộc thế hệ cũ, mặc dù khá ghét tiên hiệp lẫn kiếm hiệp nhưng mình vẫn biết tác giả thời đó cũng khá lưu tâm ngoại cảnh, ngoài việc xây dựng hệ thống tu luyện vô cùng phức tạp thì họ cũng coi trọng vào ngoại cảnh hoặc các tình tiết đẩy nhân vật vào con đường tu tiên. Thường thường thì các mô tuýp đẩy nhân vật vào tu tiên rất nhàm thôi nhưng nó là thứ để cho nhân vật chính sau này lấy làm "đạo" trên con đường tu chân của mình. Có kẻ thì vì người thân, có kẻ vì báo thù, có kẻ vì muốn tiêu diệt một tập đoàn nào đó, có kẻ vì muốn tìm lại thân xác hoặc tu vi của mình (như Thần Nam trong Thần Mộ). Bạn nên giãn lại các tình tiết và để ý xem cái thế giới của minh đang là thế nào, tại sao ở thời hiện đại cần các tu chân giả, các tu chân giả ảnh hưởng đến cái gì của thế giới, quyền lực của họ ra sao và có môn phái nào hay không. Đại khái vậy. Chứ từ Chương 3 cho tới Chương 11, nhân vật chính Lăng Phong đều là tu luyện, đánh quái, lên level à. Cái này thì không phải mình xét nét đâu, mà là ở chỗ nếu bạn đem truyện đi quảng cáo cho dân tiên hiệp đọc, chúng nó sẽ bới ra hàng đống lỗi và nhất là ném đá mặt nội dung, chưa kể là mấy câu bình luận rất khó nghe từ mấy thằng trẩu. Đằng nào thì bạn vẫn muốn nhiều người quan tâm truyện mình hơn, đúng chứ? :D
Về mặt kỹ thuật thì có lẽ là nhiều cái để nói quá, biết sao đây? Lặp từ, sử dụng sai dấu câu, chưa kể những từ tiếng Hán mà mình không hiểu, chẳng hạn như từ "nghịch lân" ở Chương 2. Có lẽ bạn không biết chứ những chữ "đích", "a", "lăng lệ", "hạng liên" hay "giới chỉ" đều là từ Hán phiên âm ra chứ không phải từ Hán Việt. Tuy nhiên vì truyện bạn viết trên mô hình của Trung Quốc nên những cái này mình không bàn nữa, bởi vì suốt 10 năm qua, các tác giả viết kiếm hiệp tiên hiệp không bao giờ thay đổi những chữ này và cho đó là quy chuẩn viết văn. Mình cũng đành phải chấp nhận đây là một phần của các truyện theo mô hình Trung Quốc, vậy nên không bàn nữa. Về hệ thống tu luyện thì mình không thực sự quan tâm vì đây không phải chuyên môn hoặc là thứ mình thích. Ngày xưa đọc Thốn Mang khi nhân vật chính lên mỗi tầng lại ra quả khí màu mè các kiểu là mình sợ lắm r :v.
Về mặt nhân vật thì có lẽ là khi bạn chỉnh sửa và giãn mạch truyện ra sao cho chậm và hợp lý thì nhân vật tự khắc sẽ có hồn hơn, thay vì hoạt động như cái máy ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là một điểm đặc biệt mà kiếm hiệp hoặc tiên hiệp sở hữu, tất nhiên cũng phụ thuộc cách hành văn của bạn nữa. Về Lăng Phong thì nói chung là từ một con người muốn bảo vệ em gái mà trở nên hiếu chiến, thích săn nhiệm vụ, săn thú rồi bắt đầu có tiềm năng săn người thế này thì nó diễn biến nhanh quá :D. Bạn hãy chú ý.
Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn viết một tác phẩm tu chân hoặc theo dòng truyện tu chân (mình hơi nghi ngờ khả năng bạn theo dòng truyện này, nhưng thôi, cứ động viên vậy) thì bạn có thể vào tangthuvien, vào mục truyện dịch hoàn thành. Ở đó bạn hãy tìm các truyện được dịch bởi workman, Aficio hoặc fishscreen, đều là các biên dịch viên lão làng, có lẽ họ nghỉ cả rồi. Họ khi đó không nhiễm nhiều convert như bây giờ và vẫn giữ tinh thần dịch đúng ngữ pháp. Bạn có thể tìm truyện Thốn Mang, một truyện gần gần tương tự như thế giới bạn viết. Hoặc nếu cần tham khảo bối cảnh rộng lớn thì bạn có thể chuyển sang đọc Ác Ma Pháp Tắc. Chắc mấy truyện trên thì bạn đều biết cả nhưng cái mình nói ở đây là vấn đề ngoại cảnh cũng như mấy thứ hoa lá cành xung quanh mạch truyện chính. Có thể bạn không tin nhưng đôi khi tu chân chỉ là phụ, mà cái hào khí của nó mới là vấn đề, giống như dân tiên hiệp vẫn nhớ cái vụ Thần Nam trong Thần Mộ một mình đánh cả tòa thành để bảo vệ em gái (có đúng không? Mình chưa bao giờ đọc hết một bộ tiên hiệp). Mặc dù mình thì không thích nhưng phần đó có chất riêng của tác giả. Hy vọng là bạn có thể tiếp thu được tinh thần đó.
Có lẽ là sau khi viết bài này thì mình cũng không đọc truyện bạn nữa vì không thích thể loại truyện tu chân. Không phải là mình ghét hoặc ác cảm, mà vì mình không có kiến thức mảng truyện tu chân, thứ nữa là những câu chuyện buồn về một thời các tác giả viết kiếm hiệp hoặc tiên hiệp. Mình có thể giúp bạn chỉnh sửa lỗi sai hoặc chỗ không ổn nhưng với hàng chục tác giả kiếm hoặc tiên hiệp mình đã gặp, hầu hết (99%) đều cực kỳ kiêu ngạo và không bao giờ sửa lỗi do biên tập viên chỉ ra, đặc biệt là những câu từ rất ngược mang tính chất câu chữ Hán, không phải câu chữ Việt. Tất cả đều cho rằng viết theo kiểu đó mới là quy chuẩn. Bởi vậy nếu mình cố gắng sửa, khả năng chúng ta cãi nhau là rất lớn. Vậy nên mình không giúp gì được cho bạn thêm, rất xin lỗi.
Thực sự là đọc xong truyện bạn thì mình hơi buồn vì đó là một thời mình đã sống, chứng kiến hàng loạt con người đã hăng hái rồi tất cả nghỉ hết, chưa kể những vụ cãi nhau ầm ĩ về thế nào là "thuần Việt" nữa. Và đa phần các tác giả viết tu chân rất ích kỷ, họ không bao giờ đọc của nhau nên sẽ rất khó cho bạn nếu muốn tìm biên tập. Từ nay bạn phải bước đi một mình vậy. Tuy vậy bạn có thể vào tangthuvien tìm kiếm, hoặc có một group là hội mê truyện tiên hiệp huyền ảo, bạn thử vào đó tìm xem, biết đâu tìm được một tri kỷ? Thằng cha biên tập của mình cũng là từ tangthuvien mà ra chứ không phải nơi đâu xa xôi :v. Và một lời khuyên: đừng bao giờ viết chung hay nhận lời viết chung với bất cứ ai, chửi nhau đấy! Có lẽ nếu bạn bắt đầu viết từ cách đây 5, 6 năm thì câu chuyện đã khác hơn. Dù gì khi theo dòng này cũng là mạo hiểm và thử thách lắm rồi, nhất là trong bối cảnh truyện bão hòa như bây giờ. Vậy nên chúc vị huynh đệ luôn giữ được nhiệt tâm khi viết. Thân! :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top