Review "Bốn ngày ở Dala" của ThuanAn


Tác giả: Thuan An

Thể loại: đời thường

Link: https://www.wattpad.com/story/106762630-b%E1%BB%91n-ng%C3%A0y-%E1%BB%9F-dala

----------------


Cảm nhận cho tác phẩm "Bốn ngày ở Dala" của tác giả Vô Danh. Tác phẩm thuộc dạng khác nên mình không viết bên Fantasy Writer. Ban đầu khi ngó sơ qua mình đã nghĩ tiểu thuyết được viết theo kiểu dòng ký ức và có phần nào đó liên quan đến thuyết chủ nghĩa hiện sinh. Tác giả có trả lời thật thà là đọc Lolita và Kafka Bên Bờ Biển. Đến khi đọc xong thì mình thấy nhận định của mình đúng phần nào. Cơ mà mình nghĩ thím còn đọc luôn cả cụ Faulkner nữa kia, các trường đoạn dài kinh, khỏi nghỉ :v. Và có cái gì đó hơi u buồn lạc lối như Patrick Modiano. Nhưng nói thật với thím tác giả là khi đọc cả tác phẩm thì mình chỉ cười thôi. Không phải cười vì tác giả non tay mà vì thấy có ai đó giống mình và có cuộc hành trình gần tương tự mình. Chúng ta trên thế giới này, dù người xa lạ vẫn kết nối với nhau bằng cách này hay cách khác, nhỉ?


Tác phẩm của bạn kén người đọc không phải vì khó đọc hay câu văn hàn lâm. Thực ra các câu chữ rất đơn giản và dễ hiểu, không cần cầu kỳ và khi cầu kỳ thì cầu kỳ đúng chỗ, không bị lăn tăn nhiều trừ vài đoạn có hơi khựng (chuyện bình thường, lỗi lặt vặt không cần quá lưu tâm). Vấn đề truyện kén là do nó dành cho nam, và phải là những người đã và đang trải qua đau đớn "khi không là chính mình" mới hiểu. Nó kén hơn nữa khi không phải ai cũng hiểu lắm cảm giác một mình một chiếc xe máy lang thang khắp thế giới, một mình tận hưởng cái cô đơn giữa khung cảnh trời đất và một mình ở nơi chẳng ai quen biết. Đáng tiếc cho bạn là cái thằng đang viết cảm nhận đây không phải dân phượt, cũng không hút thuốc như nhân vật chính. Nhưng mình cũng từng đi xe máy xa và cách đây vài năm còn phóng bạt mạng, lang thang đâu đó nhiều ngày, nghiện café và nghe rock :v. Khi mở truyện này, mình nghĩ ngay đến album The Earth is not A Cold Dead Place của Explosion in The Sky và đúng là cảm giác không sai, nhạc ăn rơ truyện đến lạ, và đó là lý do mình hầu như cười khi đọc truyện này.


Một điều thú vị là tác giả sử dụng những tên riêng để đặt cho các địa danh như Sài Gòn là Sago, Đà Lạt là Dala hay Bà Rịa Vũng Tàu là Barivuta. Mình đoán tác giả đặt tên như vậy để giữ toàn bộ thế giới trong mắt mình là của riêng nhân vật chính tên Tâm, chỉ riêng anh ta mà thôi. Mình có nhớ kiểu viết này nhưng không nhớ ở đâu nữa. Và Tâm là đại diện cho rất, rất, rất nhiều thằng đàn ông đang tuổi đi làm: phấn đấu với xã hội, trở thành một phần bên trong guồng quay cuộc sống nhưng luôn đau đáu rằng có cái gì đó sai sai về bản thân mình. Nói nôm na rằng chúng ta đã tự đánh mất bản thân mình, giấc mơ của mình hay phần linh hồn của mình ở đâu đó, tệ hơn là chúng đã chết. Nhiều người chấp nhận việc đó, thỏa hiệp với xã hội và trở thành bánh răng cho hệ thống hoạt động xã hội. Nhưng nhân vật Tâm không muốn như vậy, bởi vì cái "tôi" bên trong anh ta, cái phần linh hồn nhỏ nhoi thời đi học của anh, cái giấc mơ muốn vẽ vời của anh ta vẫn cháy bỏng. Vậy là Tâm chọn giải pháp nói dối công ty, xin nghỉ phép, một mình một xe chạy lên Dala – một nơi nổi tiếng cho những con người muốn tìm bình yên và tâm hồn nghệ thuật. Cái này có thể bình thường với nhiều người, nhưng với những con người đó, hoàn cảnh đó, độ tuổi đó, khát khao đó, đau khổ đó lại là việc mạo hiểm. Đang công ăn việc làm ổn định, đang có người yêu ngon lành, đang nhận lương hàng tháng, đang facebook suốt ngày, tự dưng đóng xe một mình rời khỏi thành phố và đối mặt rủi ro chết chóc trên đường đi. Đó thực sự là đánh cược, ai đang tuổi đi làm lo ổn định sẽ hiểu.


Mình chưa tới Sago ở trong truyện bao giờ, nhưng qua con mắt tác giả thì nó xô bồ, ồn ào và những con người máy móc, đối lập cái xứ ngoài bắc lạnh nhạt, chậm chạp và những con người thây ma :v. Chín chương đầu tiên là cảnh vật vô cảm ở xứ Sago, sau đó một đêm lạnh buốt nhưng có sinh khí ở Dona, những cung đường đổ đèo nguy hiểm nhưng đầy cảm xúc giữa màu hoàng hôn ở khu đèo Balo, rồi đến cảm giác vui sướng khi được trở về bên cô gái Dala. Nhân vật chính gọi Dala là "Nàng" một cách trìu mến thân thương, đủ thấy anh ta yêu Dala mức nào. Hai trăm cây số ấy là những hồi tưởng về giấc mơ vẽ vời tan nát khi bước vào kỳ thi đại học, là sự chịu đựng khi làm việc văn phòng, là việc yêu đương nhàm chán với một cô gái chỉ biết kể những câu chuyện của cổ, là chứng kiến những con người ở Sago ngày đêm cắm mặt vào điện thoại thay vì ngẩng đầu lên hỏi han nhau và trò chuyện tử tế, hoặc có nói cũng chỉ dăm câu vô thưởng vô phạt. Hai trăm cây số ấy là hai lần xòe xe, vỡ cả kính mắt và suýt nhập kho vô số lần :v. Hai trăm cây số ấy là hết xăng, là chịu đựng những mệt mỏi lẫn nản chí muốn quay về. Hai trăm cây số ấy là quãng đường mà một thằng đàn ông tìm về cậu con trai ngày xưa của mình. Nó giống như một hành động phản xã hội và muốn cắt đứt những liên hệ với thế giới thực của nhân vật chính. Truyện viết kiểu dòng ký ức, đôi chỗ có vài giấc mơ siêu thực nhưng cũng có thể coi như tự sự. Cá nhân mình thấy gần gũi, vì mình đã từng trải qua như nhân vật chính trong truyện rồi :v.


Thực tình mình đã nghĩ truyện sẽ nói về Dala đẹp ra sao, nhưng hóa ra không phải. Trong mắt nhân vật chính, Dala đã hết bí ẩn duyên dáng mà đắp phấn son môi tô má như bao nhiêu cô gái đẹp khác. Ngay cả nàng Dala đã không còn là cứu cánh cho nhân vật chính Tâm thì đó là lúc cái tôi của anh ta nhảy ra ngoài, sống động, nói năng và tranh cãi với bản thể chính. Kiểu viết không xác định được Tâm đang nói hay cái phần tôi của anh ta đang nói là cách khác để thể hiện sự độc thoại nội tâm. Rốt cục thì Dala cũng không thể cứu Tâm, Dala chỉ dang tay chào đón cho Tâm về đây, để anh tự đối thoại và tự giải quyết vấn đề cho mình: tiếp tục thỏa hiệp với xã hội nhưng đầy buồn chán, hay trở lại một anh chàng đầy khát khao vẽ vời như trước kia song tương lai bất định? Cá nhân mình nghĩ tác giả làm phần này đạt rồi đấy :D. Cái gì cũng phải trả giá, đây là quy tắc của người theo đuổi ước mơ. Hẳn nhân vật chính Tâm cũng như tác giả đã trả giá không ít trong cuộc đời mình. Cơ mà sống là phải vậy.


Thực tình là truyện nghiêng hướng tự sự nhiều hơn. Mình đã lo ngại về một tác phẩm hiện sinh khó nhằn nhưng may là nó không khó đọc, và mình hiểu hầu hết những mô tả của tác giả từ cái đèn đường ở Sago tới đêm tối ở Dala. Có lẽ bản thân mình khá giống truyện :D. Về chủ nghĩa hiện sinh trong truyện thì nó khá trực quan và không sâu tầng, cũng không phải cái gì quá mới, nhưng sâu nông ở đây không quan trọng bởi tác phẩm chỉ cần làm người ta nhớ, vậy là đủ. Cá nhân mình nhớ truyện này và sẽ đọc lại, dù là truyện chưa ra hết. Ngoài ra có vài lỗi chính tả, dùng sai từ "nhạc phụ" khi người yêu ra mắt bố mẹ nhân vật chính, hay viết nhầm chữ "caffeine". Không đáng kể lắm, chỉ là cấu trúc truyện dài cực dài, một đoạn có thể kéo lê hai trang giấy, tính ra khá mỏi khi đọc. Nhưng bản thân truyện đã kén rồi nên khi đã bước vào thế giới của nó thì trôi theo dòng cảm xúc đến 2 3 trang như vậy cũng không phải vấn đề lớn. Truyện không ở dạng "hay" với "không hay", mà là có hợp người đọc hay không. Không hợp thì chắc chắn là nghỉ ngay từ chương 1, nhưng nếu hợp thì đọc xuyên quyển cả đêm như mình :v.


Truyện thì chưa hết, hiện giờ mới là mấy ngày đầu ở Dala. Nhưng mình cũng không nghĩ truyện sẽ theo chiều hướng xấu hay tiêu cực, bởi con người ta vẫn cần phải sống. Nhân vật chính có dũng khí trở lại Dala tìm chính mình thì cũng có dũng khí sống tiếp, giống như cái album nhạc mà mình nghe khi đọc truyện này "The Earth is not a cold dead place" – trái đất này không phải là nơi chết chóc. Có thể nhân vật chính sẽ lại mất mát gì đó, sẽ lại khóc như vài bận anh ta đi trên đường, như lúc nghĩ về giấc mơ thời thơ bé, nhưng thằng đàn ông nào rồi cũng phải đứng dậy thôi :D.


Có một điều là mình luôn cười khi đọc truyện của bạn, bởi vì những gì nhân vật chính đang trải qua cũng giống hệt những gì mình từng trải qua. Khác ở chỗ mình đã vượt qua lâu rồi. Mình sẽ gửi tác giả một lời nhắn. Hồi mình viết xong Câu Chuyện Tuổi 23, rất nhiều người có nhắn tin cảm ơn mình vì cho họ thấy một thời đã qua, bằng tuổi có, ít tuổi hơn có, lớn tuổi hơn cũng có. Giờ mình cũng không nhớ họ vì đông quá, cuộc sống mà, không ai nhớ hết được, nhưng một lúc nào đó khi gặp lại, mình sẽ nhận ra họ. Vậy nên mình cũng gửi đến bạn một câu tương tự: "Cảm ơn vì đã cho mình thấy một thời như thế". Để đến lúc nào đó nếu nhận ra nhau, mình sẽ xin bám càng bạn lên Dala một chuyến :v


Ủng hộ cho tác giả nhé, tác phẩm rất chất lượng mà để thím ấy viết lặng lẽ quá -_-.


P/s: mong rằng nvc luôn yêu Dala như đã từng yêu, nàng chẳng qua chỉ mặc đồ khác thôi mà :v


**********

Cảm nhận cho truyện "4 Ngày Ở Dala" cho Vô Danh hay tác giả Thuận Ân. Đây là lần thứ hai mình viết bài cho tác giả vì truyện đã kết thúc. Nhưng khác lần trước, lần này mình không dẫn link truyện do tác giả đem nó đi thi và không muốn public trên mạng, nên mình để link nhạc :v. 


Khác với những bài mình từng nhận xét, lần này truyện chỉ có cảm nhận thôi, không góp ý. Cơ bản là truyện đã hoàn thành, hai là tác giả đã lên bộ khung cho truyện, giờ sửa lại cũng không ổn dù cá nhân mình thấy có cờn cợn từ Phần III chương 4, cái này thuộc về nội dung, ta bàn sau. Cuối cùng là tác giả là người biết viết, có tinh thần viết, có sự tự tôn trong cách viết và tự tin đem tác phẩm đi dự thi – do vậy mình sẽ không bàn vào mấy thứ ba lăng nhăng bá láp như kiểu câu văn thế nào, đoạn văn thế kia, dùng chữ không đúng hay không, dùng từ đúng cú pháp hay mấy cái thứ thổ tả dấu chấm dấu phẩy. Không ai có quyền dạy tác giả cái đó vì tác giả thừa hiểu rồi (tất nhiên có nhiều chỗ sai chính tả, xem lại nhé). Vì thế chúng ta sẽ đối thoại như hai người viết thực sự, về cái cốt cách, về những phần không nhìn thấy của tác phẩm. Nó có thể gợi mở cho bản thảo của bạn (nếu bạn muốn sửa thêm) hoặc gợi mở phong cách về sau của bạn.


Về nội dung truyện "4 Ngày Ở Dala", nó rất đơn giản. Chỉ là câu chuyện của một anh chàng ngưỡng tuổi 25 vì quá chán cuộc sống hiện tại, công việc lẫn tình yêu mà bỏ lên thành phố Đà Lạt để tìm lại con người mình, tìm giấc mơ của mình, để hỏi "Tôi là ai?" giữa cuộc sống này. Truyện mang tâm sự của nam, cách nghĩ kiểu nam giới nhưng cũng phù hợp cho tất cả những ai thích cách sống xê dịch và không bằng lòng với sự ổn định. Về nửa trên của truyện (tức là từ Phần 3 Chương 4 trở lên), mình đã nói tác giả dùng thủ pháp viết dòng ý thức mang tư tưởng chủ nghĩa hiện sinh (tất nhiên là sơ khai), nhưng mang theo tâm sự rất thời đại. Bản thân mình đã trải qua những chuyện gần tương tự nên khá thích tác phẩm, thi thoảng vẫn xem lại những chương chạy xe máy của tác giả. Giá trị đọc lại là ở những chỗ này. Mặc dù khái niệm chủ nghĩa hiện sinh trong truyện khá lộ nhưng người trẻ viết thì nên vậy, không thể theo kiểu mấy tình tiết sâu tầng như các ông già được, bắt chước thì sáo. Do đó mình vẫn thích tác phẩm và coi nói là truyện hay, đáng đọc. Phần này mình nói nhiều trong bài trước rồi, không sa đà tiếp.


Nửa trên hay thì không có nghĩa nửa dưới không tốt. Nếu ai từng theo dõi truyện của bạn sẽ thấy nửa dưới mang cái cốt khá đơn giản, thậm chí đoạn kết thúc có vẻ lệch một chút so với những gì bạn triển khai. Nhưng vì bạn hành văn tốt nên với cá nhân mình, cái cốt được thể hiện ra khá hay. Nói chung bạn vẫn trung thành với cách viết dòng ý thức, và có vẻ bạn muốn sử dụng cách viết dài dằng dặc làm phong cách cho mình. Về phần này thì mình thấy nhiều đoạn nên tách ra cho dễ đọc hơn, vì chắc bạn cũng nghe nhiều người nói văn phong của mình khó nuốt rồi, nên với người không hiểu cách viết dòng ý thức sẽ chê rằng bạn viết kém :v. Tất nhiên đây là thủ pháp viết với đoạn văn dài dằng dặc, sau đó chốt hạ bằng một câu ngắn ngủn gây nên hiệu ứng bó chặt ý tứ, cái này mình cũng từng xài vài lần r nhưng do thể loại không giống nên xài ít :v. Tuy vậy, có một số chỗ không đáng lắm như lúc nhân vật chính nói chuyện điện thoại với bố mẹ thì có thể chia làm hai đoạn cho dễ thở hơn. Hoặc lúc nvc gặp một cô gái ở Dala mà nhớ về cô gái thời học sinh, có thể tách bạch ra cho đỡ lẫn lộn và nêu bật ý. Ý kiến của mình là vậy, bạn xem thấy hợp thì chỉnh lại. Tất nhiên đem truyện này đi thi, gặp phải ông nào thích kiểu viết hàn lâm thì chắc họ sẽ thích, giờ cả giới văn chương khoái viết hiện sinh mà :v. Cơ mà ý kiến của mình là vậy.


Nội dung thì không thực sự nhiều điều để bàn do nó không có đột biến. Ở tác phẩm mang sắc thái chủ nghĩa hiện sinh thì cốt truyện có đột biến cũng được, không có cũng chẳng sao, bởi cái người ta cần ở những tác phẩm kiểu này là lớp lang bên dưới câu chữ. Hoặc không thì xem kỹ thuật viết. Xét theo mức độ dự thi thì có lẽ giám khảo sẽ đánh giá tốt kiểu viết của bạn. Mặt đột biến duy nhất có lẽ là ở nhân vật Bách. Cậu ta đến nhanh, ào cái nhanh mà đi cũng nhanh, ngay cả cái chết của cậu cũng chóng vánh như cái chớp mắt cuộc đời. Ở phân đoạn đó, mình nghĩ bạn làm khá tốt khi Bách là cái mỏ neo lôi nvc thoát khỏi vũng lầy chán chường, nhưng chính cái chết của cậu ta là bài khảo nghiệm xem nvc có thực sự học được gì hay rút ra kinh nghiệm gì, hay lại bước chân vào con đường tự tử. Là xe của Bách mất phanh, hay do chính Bách cắt dây phanh xe mình để tìm lối thoát, hay Bách dùng cái chết của mình để cứu vớt một con người xa lạ? Tai nạn, tự tử, hay cao thượng hơn là tự đem chính mình làm cái đề khảo nghiệm cuộc đời. Cái đó không ai biết. Trong các tác phẩm kiểu này, "chết" là cái gì rất nhanh và bình thường. Trong số các tác phẩm mình từng review như "Người Viết Tình Yêu" hay "Thanh Xuân Của Chúng Ta", cái chết xuất hiện rất nhanh và thường luẩn quẩn tâm tư nhân vật. Cái chết trong truyện bạn thậm chí còn nhanh hơn, xẹt qua như sao chổi vậy :v. Nó gần giống cái chết của nhân vật nữ chính trong tác phẩm "Quán Café Dành Cho Tuổi Trẻ Lạc Lối" của Patrick Modiano. Chết rất nhanh. Nhưng tác phẩm đó đến cuối cùng vẫn u uất thì truyện bạn tới cuối cùng lại đi theo hướng tươi sáng hơn, mình nghĩ vậy. Thành thử với mình, Bách là nhân vật ấn tượng nhất; dù câu chuyện của cậu ấy có vẻ bình thường và có thể gặp ở bất cứ đâu, nhưng xét vào hoàn cảnh truyện, nó rất đạt. Mình thích phân đoạn này.


Vậy cả truyện như thế thì vấn đề nằm ở đâu? Giờ mình sẽ nói chuyện với bạn như hai người viết thực sự nhé. Nó nằm ở phần thể hiện nội dung. Mình thích nửa trên truyện (từ Phần 3 Chương 4 đổ lên), do cách viết mang nhiều ẩn ý, từ việc mô tả những cái đèn đường ở Đồng Nai, về một Đà Lạt khác với Đà Lạt trong ký ức của tác giả, về cái "tôi" nhảy ra đối thoại với nvc mang chiều hướng siêu thực (nhân tiện, cái chỗ mô tả mặt ông bố nvc, đừng dùng chữ siêu thực, chỗ đó k đúng). Nhưng từ Phần 3 Chương 4 đổ xuống, không biết do bạn muốn kết thúc sớm hay vì cảm xúc lên quá mạnh mà phong cách từ đó diễn ra theo hướng khá trực tiếp. Đại khái như mọi tâm sự của một thằng đàn ông về sự nghiệp, ước mơ, gia đình, người yêu... chúng được trải bày ra rất rõ ràng, rất cụ thể thay vì những mơ mơ hồ hồ mà bạn từng thể hiện ở nửa trên. Khi truyện đi về cuối, vẫn lối hành văn dòng ý thức, vẫn những đoạn dài dằng dặc, vẫn kỹ thuật viết được tinh chỉnh và sử dụng khéo léo, nhưng cái nội hàm bên trong nó lộ hơn nhiều, ít vương vấn hơn nhiều so với cách thể hiện ban đầu. Mình đã nghĩ bạn có thể sử dụng quang cảnh thành phố Đà Lạt, nhiều địa danh hơn, nhiều tình huống hơn, nhiều biến cố hơn, nhiều cảnh động hơn để diễn tả cái ý tứ tác phẩm. Các tác phẩm hiện sinh có đặc điểm khởi đầu rất chậm chạp, sau đó càng ngày càng nhanh dần và nhiều cảnh động. Nhưng ở truyện bạn, nó lại... theo chiều hướng diễn giải nội tâm khá nhiều. Mình nghĩ là với từng ấy nhân vật, những quan hệ phức tạp, cách mô tả siêu thực thì bạn có thể khai thác truyện nhiều hơn nữa. Cơ mà từ lúc nhân vật Bách chết, nhân vật chính chìm đắm thế giới nội tâm, giải quyết nó bằng nội tâm và thông qua các màn độc thoại, ngay cả các nhân vật phụ nữ bố mẹ Nguyễn Thành Tâm cũng thế. Vậy nên cái khung cảnh Dala bỗng dưng chìm xuống. Nói theo cách khác, có sự vênh về mặt hình thái truyện. Cá nhân mình cảm giác vậy. Nó gần giống cái vấn đề mà một truyện tên là "Thi Kỹ" trước đây từng mắc phải, mình từng đọc bên nhavan.net khi nửa trên dùng cách viết tân cổ điển thời Thơ Mới nhưng nửa sau lại hiện đại quá.


Ở nửa dưới truyện, vì truyện đi theo chiều hướng thẳng quá mà tác phẩm thành thử hơi đuối về phía sau. Không biết bạn đọc truyện "Câu Chuyện Tuổi 23" của mình chưa? Truyện mình thì không sâu sắc và kém kỹ thuật hơn truyện bạn nhiều, nhưng cứ đưa ra cho dễ hình dung nhé :v. Nội dung "Câu Chuyện Tuổi 23" cũng giống như "4 Ngày Ở Dala" thôi, nhưng mình chọn cách viết đơn giản là hồi tưởng, chạy xuyên quá khứ, thi thoảng quay về hiện tại rồi chạy xuyên quá khứ tiếp, nói chung đơn giản, không có gì đặc biệt. Truyện đó mình viết dựa vào tình tiết, câu cú cũng không phức tạp nên có thể sử dụng cách diễn giải thẳng vào trọng tâm. Nhưng truyện bạn khác, do sử dụng cách viết dòng ý thức, chưa kể mang theo tư tưởng hiện sinh nên việc thể hiện nội dung cần che đậy dưới nhiều tình tiết hơn, và nếu tình tiết không nhiều đột biến thì cần sự thể hiện khéo hơn. Cơ mà truyện về cuối với cái kết bình thường (mình đã nghĩ phải cái gì đặc biệt hơn, mà kết lại hơi hụt quá :v), cách thể hiện trực tiếp quá, thành ra nó giống bước chân mỏi mệt của cậu trai chỉ muốn về nhà tìm hạnh phúc:v. Hiện giờ mình thực sự không biết nhân vật Tâm có thực sự theo chủ nghĩa xê dịch hay không, hay toàn bộ câu chuyện chỉ là cách cậu hàn gắn gia đình. Có lẽ do cảm xúc quá mạnh, hoặc do ảnh hưởng từ đâu đó, các đoạn độc thoại giữa Tâm và bố của cậu mang sắc thái trực tiếp rất mạnh, thành thử cái hơi thở lành lạnh của một thằng đàn ông đầu truyện vơi đi. Tính ra, truyện bạn về cuối na ná giống truyện "Thanh Xuân Của Chúng Ta" với cách diễn giải nội tâm rất nhiều. Chơi với mấy bà thím nên ảnh hưởng à :v?Nửa cuối tác phẩm, ngoại trừ phần của Bách thì mọi thứ làm mình hơi lạ lẫm. Nửa đầu truyện của bạn như post rock. Nhưng ở nửa cuối với độc thoại, sự giận dữ trong câu chữ, từng đoạn dài dằng dặc như muốn gào thét khiến mình nghĩ đến metal nhiều hơn :v. Mình đã nghĩ truyện sẽ kết thúc theo chiều hướng dữ dội, nhưng rồi tất cả kết thúc theo một cách nhẹ nhàng, bỏ ngỏ như cuộc đời lắm ngã rẽ. Kể ra ở câu chuyện của một nhân vật chính với cảm xúc chủ đạo là khúc mắc với gia đình, thì chiều hướng nửa cuối truyện như vậy cũng được. Anh ta suy cho cùng không hẳn là người có cá tính mạnh, mà cái anh ta cần là một nơi tự do để bay lượn, để va vấp, để gặp chấn thương nhưng không liều mạng. Truyện quay lại điểm khởi đầu và không có gì khác ở bề ngoài, nhưng ở phần bên trong có những thay đổi mà theo thời gian, nó sẽ lớn dần lên và giúp anh ta tốt đẹp hơn. Truyện kết thúc có lẽ hơi vội, nhưng mang sắc thái lạc quan nhiều hơn là bức bối. Có lẽ chưa có cơn mưa nhưng cũng có gió mát, chắc chỉ cần vậy là đủ. Tuổi 25 rốt cục không thể thoát khỏi số phận, nhưng đón nhận số phận thế nào thì tùy thuộc thái độ mỗi người. Ít nhất là thì nvc của bạn vẫn có thêm gia đình hơn là nvc của mình :v. Khởi đầu truyện đầy tâm sự, kết thúc giải thoát được phần nào giữa nhân vật chính và bố mình, vậy tính ra cũng đồng điệu. Cuộc đời là con đường lắm ngã rẽ nhưng không có điểm quay lại, bởi thế người ta phải đi chậm, sống chậm để bắt kịp nhau, nhỉ?


Tổng quan là vậy, mong truyện bạn tiến được xa trong cuộc thi. Dù sao thì bỏ qua mấy cái phân tích kiểu trên, truyện bạn đến cuối cùng vẫn là đồng điệu, không đến nỗi metal như mình nghĩ :v. Mọi thứ giống như album Silence in Everywhere ở bên dưới, khởi đầu trong tâm tư đầy lặng lẽ rồi vẫn kết thúc trong tâm sự nhưng thanh bình, nhỉ? Mình có cảm ơn bạn vì sáng tác truyện này trong bài trước, lần này vẫn cảm ơn thêm nữa. Viết lách tốt nhé. Thân :D!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review