Thể loại "Gương vỡ tan tành"

1. Nàng không muốn làm hoàng hậu (cổ đại, đang edit)

VĂN ÁN:

Phụ mẫu Vân Kiều mất sớm, một mình nàng tự buôn bán nhỏ, còn nhặt được một thư sinh nghèo mi thanh mục tú về làm phu quân, mỗi ngày trôi qua cũng có chút thú vị.

Sau này, khi phu quân nàng vào kinh đi thi, hắn bỗng nhiên trở thành Thái tử tôn quý.

Ai ai cũng đều nói Vân Kiều nàng có phúc, ấy vậy mà lại được gả cho hoàng tử lưu lạc ở dân gian. Song, Vân Kiều lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Nàng không quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, cũng không am hiểu cầm kỳ thi hoạ, phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí chữ viết cũng rất xấu. Hoa phục của Trung cung mặc lên người nàng không hề giống một Hoàng Hậu.

Vân Kiều cẩn tuân lời dạy bảo của Thái hậu, học quy củ, tuân thủ lễ nghi, không sân si, không đố kị, mãi đến khi Bùi Thừa Tư tìm được bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Cuối cùng, nàng mới hiểu, hoá ra Bùi Thừa Tư cũng có thể yêu một người đến vậy.

Ngày Bùi Thừa Tư sửa tên đổi họ cho bạch nguyệt quang đã mất phu quân kia, cho nàng ta tiến cung phong phi, Vân Kiều uống chén thuốc phá thai làm mất đi hài tử mà chính nàng đã mong đợi.

Đối mặt với cơn giận lôi đình của Bùi Thừa Tư, nàng không màng đến vị trí Hoàng hậu, nàng muốn về lại trấn Quế Hoa.

Nàng ghét phải nhìn bầu trời nhỏ hẹp trong cung cấm, nàng muốn trở về thị trấn nhỏ, thiên hạ rộng lớn, hương thơm tỏa khắp đất trời vào cuối thu.

Nàng cũng ghét nhìn thấy Bùi Thừa Tư.

Từ đầu tới cuối, nàng chỉ yêu chàng thư sinh áo xanh phóng khoáng nọ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy yêu thích vô cùng. Tiếc là, từ lúc hắn rời trấn vào kinh, hắn đã chết rồi.

Đôi lời review: Motip và tình tiết truyện quen thuộc nhưng tác giả viết ngắn gọn vừa đủ, đọc khá nhanh nên ko gây cảm giác nhàm chán. Nu9 tuy là cô gái tự bôn ba lớn lên nơi phố chợ nhưng không hề dung tục, tầm thường. Nàng dám yêu dám hận, khi yêu hết lòng nhưng khi đã dứt tình thì cũng đủ quyết tuyệt. Na9 không tra quá dữ dội nhưng là kiểu người đuổi hình bắt bóng, có trong tay thì không biết quý trọng mà luôn nhung nhớ những nuối tiếc của quá khứ. Kết SE với na9 và HE với nu9 nha.

2. Hôm nay phu nhân hoà ly chưa (cổ đại, đã hoàn edit)

VĂN ÁN:

Diệp Ngọc làm phu nhân tướng phủ hai mươi năm, mãi đến khi biết bản thân trúng kịch độc chỉ sống được thêm một năm, mới có thể giải thoát. Từ lúc bắt đầu gặp Quý Duệ, bi kịch cả đời này cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Người này hận nàng, nhục nhã nàng, nhưng sau khi biết bệnh tình của nàng, lại thần hồn phách lạc nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ửng: "Diệp Ngọc, ta nên làm gì bây giờ?"

Tuyệt vọng à? Vậy ngươi có biết hai mươi năm tuyệt vọng của ta không.

Vài dòng review nè: Truyện này ta nói na9 tra dữ dội, tra tàn bạo luôn nha. Đọc mà muốn đập cái đầu chó của na9 không biết bao nhiêu lần vì vừa tra vừa điên lại vừa ghê tởm. Truyện mang màu sắc hơi u ám, chủ yếu xoanh quanh nửa năm cuối đời của nu9 nên tác giả viết chủ yếu các tình tiết ngược nam khi na9 biết nu9 sắp chết mà hối hận. Điểm trừ của truyện là hành văn của tác giả hơi chán nha, nên mình đọc lướt xem tình tiết chứ không đọc kỹ từng câu chữ.

3. DẬP LỬA - Tác giả: Tuế Kiến

Link đọc: Tatty Nguyen Link edit: https://daunonchaycanh.wordpress.com/hoan-dap-lua/

Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn, nữ yêu thầm, đời sống sau hôn nhân, gương vỡ không lành, SE.

Tình trạng: hoàn edit.

Văn án (edit by @suonxaochuangot):

Năm 17 tuổi, Đường Ý thầm mến Giang Tiều Sinh, đến 25 tuổi thì lấy anh làm chồng.

Vào năm thứ mười thích Giang Tiều Sinh, Đường Ý ngỏ ý muốn ly hôn với anh.

Vào buổi tối quyết định sẽ ly hôn, Đường Ý vô tình đọc được một bài đăng rất hot trên mạng.

"Vì sao mấy truyện yêu thầm được toại ý đều chỉ viết đến cảnh kết hôn thôi vậy?"

Đường Ý lặng thinh hồi lâu, rồi viết lời hồi đáp.

– Bởi vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong đời và nỗi hoài nghi sẽ mài mòn hết tình yêu mà bạn dành cho người kia.

"Yêu anh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hao kiệt hết tất thảy của em."

Review của bạn MiruLim:

"Không nói cho em biết, bởi anh cảm thấy đây là chuyện quá khứ, không muốn em suy nghĩ nhiều."

Đây quả thật là câu ngụy biện kinh điển nhất của những người chồng giấu giếm vợ mình với tình cũ. Quả thật có lẽ n9 trong truyện chưa vượt qua ranh giới, không thể phủ nhận anh đã đi bước đầu tiên trên con đường phản bội. Trong câu chuyện hôn nhân của nam nữ 9, giữa họ có tình yêu không? Có, chỉ là sai thời điểm, một người trên bờ tuyệt vọng còn một người mới bắt đầu yêu, chỉ có thể nói 'đã muộn'. Cũng có lẽ, thật ra kết thúc cuộc hôn nhân chênh vênh này, cả hai sẽ nhận ra, bắt đầu làm quen lại từ đầu, từ tốn và chậm rãi như những cặp yêu nhau chẳng hạn thay vì vội vã chớp nhoáng từ cuộc xem mắt.
Nhưng theo mình, thật sự na9 đã sai, vì anh đã giấu sự tồn tại người yêu cũ nhưng không phủ nhận được trong kẽ hở mối hôn nhân của họ, anh đã để người con gái khác chen vào và chưa từng tìm hiểu nghiêm túc về người vợ hiện tại của mình.

#Review của mình: Truyện không dài nhưng khiến mình rất day dứt bởi vì nu9 rất tốt, na9 cũng là người tốt, nhưng chỉ là khi bắt đầu mqh anh không yêu cô, khi mqh của hai người đi đến ngõ cụt anh vẫn không đủ yêu cô mà thôi. Có một người bạn đọc truyện xong đã hỏi mình rằng "Vì sao na9 nu9 ly hôn? Na9 đã ngoại tình đâu? Và rõ ràng lúc đó cả 2 người đều có yêu nhau." Tình yêu đem đến cho con người ta rất nhiều sức mạnh, vì yêu nên dù chỉ là một mối tình đơn phương tuyệt vọng nu9 vẫn giữ bóng hình na9 trong tim bao nhiêu năm, vì yêu nên khi có cơ hội nu9 đã liều lĩnh bước vào một cuộc hôn nhân đầy khó khăn, vì yêu nên nu9 mỗi ngày đều gồng mình cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân ấy... Tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất và cũng là thứ yếu ớt nhất, nó có thể chống đỡ cho cô đi qua bao đau đớn buồn thương của mối tình yêu thầm trong vô vọng, nhưng nó lại chẳng giúp cô vượt qua những lông gà vỏ tỏi trong một cuộc hôn nhân không đủ niềm tin. Tình yêu chân thành gần 10 năm của cô, nỗ lực trong 3 năm hôn nhân của cô té ra chỉ là một sự lựa chọn, vừa lúc mẹ anh muốn có một cô con dâu, vừa lúc anh muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ, vừa lúc cô đang ở bên cạnh anh và yêu anh. Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng vì không phải là cô ấy nên ai cũng được, cuộc hôn nhân bắt đầu bằng giả dối, anh giả dối như thể anh cũng rung động với cô và rồi mỗi ngày vẫn tiếp diễn bằng sự lừa dối chỉ bởi vì anh nghĩ "không cần thiết phải nói nên giấu cô". Niềm tin của cô mỗi ngày lại vơi đi một ít trong những "lông gà vỏ tỏi" của hôn nhân mà anh luôn cảm thấy "không cần thiết, không quan trọng". Có lẽ đó là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Mình cũng nghĩ như bạn MiruLim, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này có lẽ họ vẫn có cơ hội bắt đầu lại bằng một mqh đúng đắn hơn. Nhưng cá nhân mình lại mong rằng nu9 sẽ gặp được một người đàn ông khác mà khi cô ấy yêu anh vừa lúc anh cũng rung động với cô. Bởi tình yêu có thể thay đổi, na9 sau này có thể sẽ càng yêu nu9 nhiều hơn nhưng quan điểm, suy nghĩ và cách nhìn nhận sự việc của một người sẽ rất khó thay đổi. Người đàn ông cho rằng trong hôn nhân có thể lừa dối, giấu diếm việc qua lại với nyc và cho rằng mình ko hề sai, qua lại với nyc chí công vô tư mà ko hề nghĩ đến cảm nhận của vợ mình. Mà nực cười, nếu đã chí công vô tư đến vậy sao phải giấu diếm? Lừa dối trong hôn nhân nhưng luôn lấy làm kiêu ngạo đó là "đúng đắn" bởi "không nói cho em biết, bởi anh cảm thấy đây là chuyện quá khứ, không muốn em suy nghĩ nhiều". Bởi tui nói nè các cô gái, ko hợp phách thì netx nhanh kẻo ko kịp, đừng nói một năm hay mười năm, có là một đời bạn cũng ko thay đổi được một người đâu. Còn cái gì mà là tình yêu muộn màng sau tổn thương ấy, tình yêu đến muộn đôi khi còn chẳng cỏ rác ý!

4. Thịnh sủng chi hạ (Cổ đại, song trùng sinh, ngược nam, cung đình hầu tước, SE)

Giới thiệu:

Đằng sau bức màn sủng ái che giấu nỗi khổ chẳng ai thấu.

Kiếp trước người người hâm mộ Mai Như lấy tấm chồng tốt, hưởng trọn sự sủng ái của Yến Vương lẫn vinh hoa phú quý.

Thế nhưng cuối cùng nàng lại chết vì tự sát.

Cả một đời làm thế thân, cả một đời làm con rối, cả một đời bị ghẻ lạnh. Sống lại kiếp này, Mai tam cô nương thật sự không muốn chịu đựng nỗi uất ức như vậy nữa!

Tóm tắt bằng một câu: Đằng sau bức màn sủng ái che giấu nỗi khổ chẳng ai thấu.

#Thực ra mình không hề thích cách tác giả tách nhân vật na9 của kiếp trước hành hạ nu9 và nhân vật na9 kiếp này yêu thương nu9 ra làm hai như vậy. Với suy nghĩ của mình thì dù kiếp trước hay kiếp này đều vẫn là Phó Tranh đó thôi. Na9 Phó Tranh vì không cưới được nu8 - bạch nguyệt quang thời niên thiếu của mình mà quyết định cưới nu9 - em gái của bạch nguyệt quang về làm vợ, sau đó ngay đêm tân hôn hắn nhận ra mình đã sai lầm. Nhưng cái nhận ra này không hề làm hắn áy náy với cô gái đã bị hắn đã liên lụy vào mà trái lại càng làm hắn hà khắc, bạc bẽo, lạnh nhạt, đày đọa nu9 - chỉ bởi vì không yêu, bởi nàng ở bên nhắc cho hắn nhớ hắn vì năng lực thua kém mà để lỡ mất người con gái hắn yêu thầm thời niên thiếu. Nu9 là một cô gái ngây thơ hoạt bát đâu có tội tình gì nhưng lại bị hắn tự tay bắt đem nhốt bên người hành hạ đến khô kiệt cả thân thể lẫn tâm hồn, cuối cùng đành dùng cách tự sát để chấm dứt đau khổ. Mình nghĩ một người nam nhân nếu có sự lương thiện, thấu hiểu cơ bản khi biết mình cưới nu9 như một thế thân là sai lầm thì dù có thể không yêu nàng nhưng sẽ tôn trọng nàng, bù đắp cho nàng những điều cơ bản nhất, hoặc ít nhất là không hành hạ nàng. Bởi vì nàng có tội lỗi gì đâu?

Cho nên mình thấy vấn đề của na9 không phải là yêu hay không yêu, mà na9 quá ích kỷ, quá tự cho là đúng, quá coi thường nu9 mà thôi. Thế nên khi nu9 trọng sinh về thời thiếu nữ gặp một na9 Phó Tranh chưa làm gì có lỗi với nàng, rồi do duyên tác giả đưa đẩy nên hai người vô tình gặp gỡ, hiểu biết nhau nhiều hơn so với kiếp trước lại làm nu9 sinh lòng ái mộ với na9 một lần nữa mình vẫn thấy cấn cấn. Nu9 tách bạch Phó Tranh thành hai người riêng biệt, giữ hận trong lòng với Phó Tranh đối xử tệ bạc hành hạ nàng của kiếp trước và đồng thời yêu tha thiết Phó Tranh đối xử tốt, yêu thương nàng của kiếp này. Nhưng với mình thì như đã nói ở trên, cái quan trọng không phải yêu hay không yêu mà là nhân cách.

Anw, cái này chắc là tại quan điểm về tình yêu và hôn nhân của mình. Với mình Tình yêu nó chỉ là một thứ cảm xúc, lúc thăng hoa thì mãnh liệt và nồng nhiệt đến vậy, nhưng nó sẽ dần nhạt nhòa và bình lặng đi trong cuộc sống thường nhật khi hai người về chung một mái nhà. Thứ mà mình sẽ sống với đối phương cả đời chính là nhân cách của anh ta. Thế nên mình chưa bao giờ coi trọng một người đàn ông đối xử tệ bạc, độc ác với những người xung quanh nhưng "chỉ dịu dàng với mỗi em".

Lan man vậy thôi chứ bộ này với mình thì vẫn đáng đọc, tác giả viết khá chắc tay, ngược nam thì cứ gọi là đỉnh cao luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top