review tam sinh vong xuyên bất tử- Cửu Lộ Phi Hương- sưu tầm
Tam Sinh thạch, cư ngụ bên bờ sông Vong Xuyên, nhàn nhã bình thản qua đi trăm năm, rồi ngàn năm, rốt cuộc có được một linh hồn, tinh linh thạch Tam Sinh. Hứng thú duy nhất đối với nàng mà nói ở nơi địa phủ tăm tối này là đọc tiểu thuyết tình cảm nơi nhân gian.
Nàng vốn không tin lời ông thầy phán tướng số, vốn dĩ chỉ là một con người, nhìn thấu vẫn mệnh thạch linh nghe ra thực là chuyện buồn cười.
Một hòn đá, không bi ai không hoan hỉ, không thấu triệt hỉ nộ ái ố, cư nhiên còn có tình kiếp hay sao?
Vậy mà, chỉ một thoáng gặp mặt nơi địa phủ, trong khung cảnh quạnh quẽ tiêu điều ấy, người đó tiêu sái bước đến, mở ra cánh cửa thế giới quan khép kín của nàng, phóng khoáng cho nàng ba kiếp, cũng chính là ba kiếp chàng – một thần quân cao cao tại thượng, giữ chức chiến thần Cửu Thiên vì lịch kiếp mà đến.
Một tiểu quỷ cho nàng hay, Mạch Khê thần quân là người mà mọi nữ tử không nên, cũng không thể vọng tưởng thích. Bởi trái tim chàng có cả thiên hạ, làm gì còn chỗ cho tâm tình nhi nữ.
Nàng trầm tư trước lời tiểu quỷ, cho rằng mình không thực sự có thể động lòng, dùng ba kiếp quyến rũ chàng, cũng được tự do tiêu dao ba kiếp, chuyện về sau đó có lẽ để sau tính.
Vậy là, câu chuyên tình diễn ra như một trò đuổi bắt, tảng đá dễ yêu dễ hận chạy theo mỗi kiếp củamột chiến thần thiết huyết lãnh khốc, khuấy đảo làm loạn cuộc sống của chàng, phá hỏng kiếp số mà Ti Mệnh đã ấn định, nhưng cũng là người hoàn thiện kiếp số ba đời giúp chàng.
Cũng với đề tài thần tiên, ma giới, mang đầy màu sắc huyền ảo nhưng cũng hết sức gần gũi, dễ thương, dù không hài hước như cặp đôi oan gia Tiểu Tường Tử và Sơ Không trong Bảy kiếp xui xẻo, không khắc khoải thâm tình như Thẩm Ly và Hành Chỉ trong Bổn vương ở đây, câu chuyện có diễn biến nhanh, không lắm thăng trầm, giọng kể đượm sự hài hước nhẹ nhàng, mà từng câu chữ khắc sâu dư vị tinh tế, lắng đọng...
I – Kiếp đầu tiên: Xa người mình thương.
Ở kiếp thứ nhất này, Mạch Khê thần quân được ấn định kiếp khổ yêu mà phải biệt ly.
Ti Mệnh viết, Mạch Khê thần quân và nữ tử Thi Sảnh Sảnh con gái đại tướng quân vừa gặp đã có cảm tình, nhưng tướng quân lạm quyền đối nghịch minh quân, vướng nỗi không cùng chiến tuyến, một đời sinh ly.
Nhưng một hòn đá ngốc nào đó đã xông vào kiếp này của chàng, cùng chàng ở chung, cùng chàng trưởng thành, từ dựa dẫm ỷ lại đã nảy sinh thành thứ tình cảm, không cần nói cả hai cũng hiểu rõ.
Tranh đấu nội cung từng bước kịch liệt phơi bày, chàng chỉ là một chức quan mới lên, được trọng dụng cũng không có nhiều đất vùng vẫy nơi kinh thành phồn hoa, nàng quyết định, bỏ một kiếp cũng không sao, chỉ cần giúp được chàng, cái mạng nho nhỏ này chẳng sá gì.
Mạch Khê, chỉ cần chàng... một đời trường an.
Tam Muội Chân Hỏa bùng lên từ gót chân, thiêu đốt thân thể nàng trong đau đớn.
Nàng không sợ chết, vì từ mọi góc độ, nàng chưa từng sống, chưa từng thay đổi.
Nàng dùng mệnh thay chàng chắn kiếp, cái chết của nàng, giúp chàng tiêu diệt thế lực đại tướng quân, nhưng cũng để lại cho kiếp đó của chàng, sự cô đơn trống trải khôn nguôi.
"-Tôi muốn đi lên phía trước đỡ chàng, nhưng tay lại xuyên qua người chàng.
Tôi thở dài một tiếng.
"Tam Sinh...". Chàng khẽ gọi tên tôi, giọng đượm bi thương không thể nào tả được.
Tôi đáp: "Dạ". Nhưng lại chợt nhớ ra rằng chàng bây giờ không còn nghe thấy tiếng nói của tôi nữa, không còn nhìn thấy thân hình tôi nữa.
"Tam Sinh".
"Em đây".
Nhưng trong mắt chàng, tôi đã không còn nữa.
Kiếp này của Mạch Khê, Tam Sinh đã không còn nữa."
II – Kiếp thứ hai: Gần người mình ghét.
Nàng trở về bên dòng Vong Xuyên quen thuộc, chờ đợi ngày chàng xuống, để cùng sóng bước kiếp hai.
Vậy nhưng, hắn nói: "ta không muốn nàng, trở thành kiếp số của ta."
Năm mươi năm nàng vì phong ấn của hắn mà nàng lưu lại âm phủ, rốt cuộc trôi qua.
Diêm Vương nói với nàng: " Ngài đang bảo vệ ngươi."
Chàng khá lắm, để xem giờ chàng còn trốn được không.
Kiếp này, Ti Mệnh viết, hắn là Tiên tôn đạị danh đỉnh đỉnh của Lưu Ba, kế nghiệp dẫn dắt Lưu Ba thành bang phái tu tiên hàng đầu, nhưng không ai hay, đằng sau cái vỏ bọc hòa nhoáng, cất giữ một đoạn tình cảm không cất lời với sư phụ của chính mình, người đã phản bội phái đem trái tim giao cho một yêu sói, vô tình lại chính là đại quốc sư ngày xưa từng dùng Tam Muội với nàng.
Duyên mệnh, thật là nghiệt ngã. Tứ giác tình yêu này, đến tột cùng sẽ đi đến đâu?
Ta thích nhất kiếp này, câu chữ dí dỏm, nhẹ nhàng, mà khắc sâu tận tâm can, giờ vẫn còn nhớ mãi hình ảnh cuối cùng ấy.
"Đột nhiên tôi thấy lạnh buốt sau sống lưng, chỉ nghe thấy một tiếng xương thịt bị xuyên qua."
"Tôi cảm thấy sức lực trong thân thể dần dần mất đi, sau cũng không kìm được lấy hết hơi sức nắm lấy tay áo chàng, nhoẻn miệng cười: "Kiếp này chàng thật làm cho người ta không thích nổi"."
"Bên tai, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói cuối cùng của mình: "Chàng có thể gọi tên em không?".
Chàng lặng thinh không nói.
Hóa ra, ở kiếp này, ngay cả tên tôi chàng cũng không biết..."
III – Kiếp thứ ba : Muốn mà không đạt được.
Kiếp cuối này, là một đoạn kết hoàn hảo cho ba kiếp dây dưa không rõ.
Chàng sinh ra với dị tật, không thể nói, vậy nên bị cha mẹ ruồng bỏ. Nàng tìm được chàng, lại cùng sóng vai qua thời thơ ấu, nhưng đến đoạn trưởng thành thì hai người phải chia tách.
Hai mươi năm, chàng đi cùng người đàn ông tên Bạch Cửu, lập mưu tính kế giành lấy thiên hạ, chỉ để chân chân chính chính có cơ hội thú nàng làm thê tử, cũng như vì bách tính.
Trong khoảng thời gian đó, nàng trơ lãnh với khổ hình dưới địa lao hoàng cung vì tiếp tục bị cho là yêu vật.
Đoạn thời gian ngắn ngủi sau đó gặp lại, đẹp như một giấc mơ.
Nàng bảo, ta sẽ giúp chàng, chỉ cần là thứ chàng muốn. Nhưng nàng cũng biết, kiếp này, thứ chàng muốn, sẽ không thể đạt được.
Kết thúc ba kiếp, Tam Sinh thạch, nhận hình phạt moi tim, vì đại khai sát giới.
Chiến thần Cửu thiên, nghịch thiên cải mệnh cho một linh vật âm phủ, chấp nhận hình phạt bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi, cả người tắm trong biển máu, nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
Tam Sinh... nàng đã quyến rũ được ta rồi.
Truyện khá ngắn, và còn vài điểm trừ như không rõ lí do thần quân lịch kiếp, nhưng thực sự là một cuốn sách không nên bỏ qua.
Ta chọn cuốn tiểu thuyết này, không phải bởi đây là một cuốn sách ta cực kì yêu thích, mà chỉ đơn giản là cuốn sách để lại trong ta những rung cảm nhẹ nhàng, nhuần thấm, không dễ quên...
sưu tầm ngaỳ 7/11/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top