Mãi mãi là bao xa_Diệp Lạc Vô Tâm

Sống trên cuộc đời ngần ấy năm, thứ tình yêu bạn mong muốn là gì? Là tình cảm giản dị, lắng đọng hay cuồng nhiệt và thách thức?
Lại có những người không quan tâm tình cảm đó gọi là gì, thuộc kiểu nào, chỉ cần được yêu và sống với tình yêu đó.
Mãi mãi là bao xa, câu chuyện về tình yêu và phần còn lại của cuộc sống sẽ níu bước chân của những kẻ biết yêu, muốn yêu.
Dương Lam Hàng, một người quá hoàn hảo, hoàn hảo đến vô thực, có lẽ do thế mà ấn tượng của tôi về nhân vật này không nhiều. Tuy vậy hình mẫu của Dương Lam Hàng ít nhiều cũng làm chúng ta xao xuyến. Anh xuất chúng về học thức, xuất chúng về gia cảnh, ngay cả cách anh sắp xếp cho tình yêu của mình cũng rất xuất chúng. Có điều anh đã quên người anh yêu không được hoàn hảo như anh.
Bạch Lăng Lăng, cô gái bình thường về học vấn, khiếm khuyết về gia cảnh, mang trong lòng tổn thương sâu đậm và một chiếc lồng vững chắc giam cầm trái tim mình. Cô yêu hết sức dè chừng, cô sợ mở lòng nên mới bâng khuâng chưa hiểu rõ cảm xúc bản thân. Cô bị kẹt giữa hai loại tình cảm, cảm giác an ủi, ảo ảnh về an toàn với người bạn trên mạng. Còn lại là sự rung động, quyến luyến của con tim đập mạnh, những cảm xúc chân thực đó lại gây nên sợ hãi đối với cô gái ấy. Vì thế Lăng Lăng mới trốn tránh mà gây tổn thương cho người khác và chính mình.
Đó là rào cản thứ nhất của tình yêu. Nhưng khi họ đã dần vượt qua rào cản đó rồi thì lại có một thách thức mới níu chân kẻ mang con tim không lành lặn.
Suy cho cùng, sự cản ngăn lớn nhất trong tình yêu không phải gia đình, không phải dư luận hay xã hội mà do chính người trong cuộc. Dương Lam Hàng không hiểu rằng cho dù có bên cạnh nhau thì mặc cảm tội lỗi khi Lăng Lăng làm vật cản trong sự nghiệp của anh sẽ chia rẽ hai người. Vì thế Lăng Lăng mới phải tự đi tìm lòng tự tin cho chính mình, thứ mà không có ai có thể cho cô được.
Vì thế càng yêu lại càng chia xa.
Có chia xa mới có phép thử để minh chứng sức nặng của tình yêu.
Và cuối cùng người có tình lại trở về bên nhau, vượt qua tất cả những bão giông cuộc đời.
Mãi mãi là bao xa, rất gần, gần trong gang tấc...
Mãi mãi là bao xa, giáo sư Dương, Dương Lam Hàng, chúc cho tình yêu của anh và Bạch Lăng Lăng vĩnh viễn không phai.
__________
Thật ra tôi tiếp cận lần đầu với "Mãi mãi là bao xa" trên sách, ấn tượng để lại không nhiều, có thể nói rằng khi ấy tôi không thích quyển tiểu thuyết này. Thế nhưng khi đọc lại phiên bản hoàn chỉnh trên mạng tôi lại cảm thấy vô cùng thiếu sót vì mình đã bỏ qua những chi tiết ấn tượng, những chi tiết đó đã đánh vào lòng tôi những xúc cảm dữ dội. Thế nên, tiểu thuyết nên là của chính tác giả mà không nên qua sự biên tập hay chỉnh sửa nào.
_______
Trong list truyện của tôi, quyển sách của Diệp Lạc Vô Tâm đạt 8.5đ, một con điểm lớn theo đánh giá của riêng mình.
Một điểm trừ của truyện là hành động và suy nghĩ của nữ chính có lúc không nhất quán, có quá nhiều cảnh rơi nước mắt của nữ chính làm mạch truyện bị ngắt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top