Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ_Âu Dương Mặc Tâm

Tuổi thơ của chúng ta hầu như gắng bó với những bộ phim bất hủ và những chiếc ti vi thường xuyên phải điều chỉnh ăng-ten. Nhiều phim vốn dĩ ta đã xem nhiều lần nhưng vẫn luôn chưa hề giảm đi sức hút với những đứa trẻ đói nguồn giải trí, một trong số đó là "Bao thanh thiên", bộ phim dài tập của Trung Quốc. Cứ như thế, vị Bao mặt đen, Công Tôn tiên sinh gầy như gậy trúc, tứ đại hiệu úy Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu hổ và đặc biệt là ngự miêu Triển Chiêu đã hóa thành những con người hiện hữu trong trí nhớ, kí ức của rất nhiều người. Nếu bạn cũng có hồi ức như thế, đừng ngần ngại mà hãy đến với "Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ" của Âu Dương Mặc Tâm. Có thể nói đây là một cách nhìn đầy thú vị của một bộ phim kinh điển. Âu Dương Mặc Tâm nhiều năm để hoàn thành, nội dung khá đồ sộ và chia thành chín quyển. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho ta thấy mức độ kì công của tác giả.

Truyện kể về Kim Kiền, một cô nàng thất nghiệp trượt kì thi công chức. Quá chán chường, Kim Kiền đồng ý là người tình nguyện thử cổ máy thời gian của một người bạn là kĩ sư. Không ngờ cô lại thật sự vượt thời gian đến triều đại Bắc Tống, rơi xuống đúng lúc hai vị Y tiên và Độc thánh đang rầu rĩ vì không có lấy một đồ đệ nối nghiệp. Vì lẽ đó, cô nàng họ Kim trở thành quan môn đệ tử bất đắc dĩ của hai vị cao nhân và đồng thời là dị nhân. Trong một năm, Kim Kiền được hai sư phụ truyền thụ sở học cả đời của họ bằng những cách thức kì quặc nhất, đồng thời còn biến cô thành thân thể bách độc bất xâm. Kim Kiền rời núi trong hình hài một thiếu niên không xu dính túi. Ai ngờ được vừa tiếp xúc với thế giới cổ đại, cô đã gặp phải Tần Hương Liên. Chính xác, đó là nguyên cáo của vụ án Trần Thế Mĩ nổi tiếng, Kim Kiền trở thành nhân chứng và tiếp sức cho Bao Chửng xử án. Từ dạo đó, cô nàng họ Kim chính thức trở thành nhân viên công vụ của phủ Khai Phong.

Suốt theo truyện, độc giả được chứng kiến những vụ án quen thuộc trong phim và cả những tình tiết mới, vô cùng li kì xoay quanh Kim Kiền. Thế nhưng, điểm hay nhất của truyện là khắc họa những nhân vật tuy quen đó mà cũng rất mới lạ. Bao đại nhân quyền uy, liêm chính nhưng cũng rất quan tâm đến thuộc hạ. Công Tôn tiên sinh mưu trí, tài giỏi nhưng thích tính kế người khác. Đặc biệt là Triển Chiêu, không còn là hộ vệ lạnh lùng chỉ phục tùng công lí, chàng cũng là con người với nhiều cảm xúc khác, biết xấu hổ khi ai đó nịnh bợ, biết lo lắng khi ai đó gặp nguy hiểm, biết ghen tức khi ai đó thân thiết với người khác. "Ai đó" ở đây chính là Kim Kiền, nhân vật có tính cách thú vị nhất mà tôi cảm nhận được. Cô nàng rất có tài ăn nói, tài năng này được vận dụng triệt để vào lúc nịnh hót và mặc cả, đến mức dân chúng thành Biện Lương gọi cô là đệ nhất mặc cả. Kim Kiền qua những suy nghĩ ban đầu đều toát ra là một người tham tiền tài, tham sống sợ chết và vô trách nhiệm, thế nhưng hành động của Kim Kiền luôn là bảo vệ chính nghĩa, có những lúc nguy cả đến tính mạng mình. Chính Kim Kiền là người đem Triển hộ vệ đến những cảm xúc đáng yêu nhất. Ngoài ra, những nhân vật khác cũng hết sức đặc sắc, Bạch Ngọc Đường hòa hoa, phóng khoáng, Nhất Chi Mai ban đầu biến nhác nhưng lại rất trượng nghĩa, Nhan Tra Tán mưu trí cùng rất nhiều nhân vật mà ai cũng có tính cách và câu chuyện riêng.
Đọc "Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ", tôi tìm được những cảm xúc rất sống động. Đầu tiên là cảm giác hoài niệm theo từng vụ án quen thuộc, hồi hộp với những tình tiết bất ngờ, hung hiểm, cười ngặt nghẽo trước miệng lưỡi khéo léo của Kim Kiền. Không những thế, tôi còn rung động với tình người của phủ Khai Phong, họ không xem nhau là kẻ trên, người dưới mà thân thiết, quý trọng nhau như một gia đình. Thật đáng quý làm sao trước lòng ngưỡng mộ rất giản dị của bá tánh bình thường đối với những vị quan thanh liêm như Bao đại nhân, tất cả những quan sai phủ Khai Phong, từ đó ta cảm nhận được khát khao một cuộc sống yên bình của dân chúng mọi thời đại. Tôi còn ấn tượng với chuyện tình của Triển Chiêu và Kim Kiền nữa, một tình yêu không hề vồ vập, gấp gáp mà chậm rãi nở rộ, đặc biệt, tình yêu đó không ít kỉ, không  tách rời với trách nhiệm thi hành công lí của hai nhân vật.
Một điểm rất thu hút của bộ truyện là văn phong của Âu Dương Mặc Tâm cùng độ tâm huyết của người dịch. Trong truyện, không khí không quá căng thẳng, hay cả khi căng thẳng nhất cũng có chi tiết gây cười. Vì vậy mà tác giả đã tạo nên sức hút vô cùng lớn cho tác phẩm của mình. Đặc biệt, tác giả có vốn thơ rất phong phú khi đưa nhiều trích dẫn của những thi nhân nổi tiếng vào truyện của mình:
    Một cười trăm vẻ thiên nhiên
Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Bạch Cư Dị
Có nhiều lần tác giả dùng thơ của mình để miêu tả, tạo nên tính thẩm mĩ lớn, hơn nữa dịch giả rất khéo léo để giữ nguyên ý thơ nhưng vẫn không mất đi tính thơ khi chuyển nó về thể lục bát:
Trời đêm thăm thẳm xa mờ,
Ánh trăng vằng vặc chói lòa mắt ai.
Hay: Mắt mù vẫn thấu nhân tâm, một thân áo vải chẳng che uy quyền.
Những yếu tố này làm bộ truyện trở nên gần gũi và đặc biệt trong vô số bộ tiểu thuyết khác.
Cuối cùng, chỉ có thể nhận định đây là một bộ truyện chất lượng, rất đáng đọc. Những thứ nêu ra trên đây là cảm nhận cá nhân, có thể thiếu sót, có thể chưa hợp lí với nhiều người. Vậy tại sao bạn lại không tận mắt chứng kiến những yếu tố làm nên cái hay của truyện, hãy đọc và cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top