#2 Đông Cung

Đây là tiểu thuyết lấy đi hàng lít nước mắt của ta mỗi lần đọc. Truyện ngược, siêu ngược. Và truyện có cái kết SE cạn cả nước mắt.
Chuyện tình của công chúa dọ quốc với thái tử Thiên triều mới đầu được Phỉ Ngã Tư Tồn " đánh lừa" độc giả bằng những trận cãi vã, những quan tâm nhỏ nhoi. Lần đầu đọc ta đã hi vọng về một cái kết viên mãn. Nhưng mà các nàng ạ, chiếc lồng son bí bách ấy đã hút dần sức sống của cơn gió nhỏ vốn luôn muốn phi nước đại trên thảo nguyên bao la. Chàng thái tử ấy, yêu nàng bằng cái tình yêu, theo ta, là cuồng bạo ích kỷ. Dù là cùng một người, mãi mãi chàng thái tử Lý Thừa Ngân không thể thay thế chàng buôn chè Cố Tiểu Ngũ trong trái tim cơn gió thảo nguyên. " Nước sông Quên, đặng quên tình..." , dòng sông thần kỳ ấy đã cho hai người lãng quên nhau ba năm nhưng chẳng thể cứ thế u mê quên lãng cả đời. Nhớ ra chàng, là nhớ ra người đã yêu thương nàng chân thành, người nguyện bắt cho nàng 100 con đom đóm, người vì nàng giết vua sói mắt trắng. Nhưng nhớ ra chàng, cũng là nhớ ra người đã giết ông ngoại và cả dân tộc quê ngoại nàng, người đã khiến gia đình nàng lâm vào cảnh tan nát hạnh phúc, quê hương nàng máu chảy thành sông. Nàng và chàng, giữa họ là mối huyết hải thâm thù chẳng thể hàn gắn. Lúc nàng rơi xuống vách đá cheo leo là thời khắc chàng nhớ lại tất cả. Có lẽ đó là sự trừng phạt xứng đáng nhất cho con người mưu mô xảo quyệt toan tính đến đáng sợ ấy. Ầy, nhưng mà anh thái tử thực sự yêu công chúa nhỏ của ta nha.

Rate: 8/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top