Sầu Trên Đỉnh Puvan - Nguyễn Ngọc Tư
Sầu Trên Đỉnh Puvan là câu chuyện về hành trình của Vĩnh - con người chìm đắm trong những gì được cho là đẹp nhất, đáng xem nhất trong cuộc đời con người. Theo chân anh còn có Dịu và thằng bé Củi. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện riêng, họ bước đi trên đoạn đường giống nhau nhưng mục đích của họ lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Vĩnh đến đỉnh Puvan để tìm kiếm thứ được người đời ca tụng là "đáng đánh đổi cả cuộc đời người để được trông thấy chúng dù chỉ một lần" thì "người tình" Dịu chỉ đơn thuần là theo chân anh với mong ước sau chuyến đi cô sẽ có tiền để gửi về quê. Như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã viết: "Cô không quan tâm anh đi đâu, làm gì. Cô chỉ cần tiền và anh thì cần cô trong đoạn đường này, vậy thôi". Đến chân núi Puvan hoang vu, phế tích, Vĩnh cần một người dẫn đường. Vì vậy, thằng Củi - thằng bé chăn dê dưới chân núi chịu trách nhiệm dẫn đường cho anh để đổi lại món tiền ba mươi ngàn đồng. Trong ba người, chỉ có Vĩnh là đi đến Puvan để tìm cái đẹp, còn Dịu và Củi là vì hai chữ "mưu sinh".
Thứ thôi thúc Vĩnh đến Puvan chính là những hoa sầu. Qua những dòng ghi chép rời rạc, run rẩy của vị tu sĩ người Pháp Colegan - người đầu tiên nhìn thấy cây sầu nở hoa, biết bao người đã đến Puvan để tìm kiếm loài hoa ấy. Nhưng họ không biết rằng vẻ đẹp hoa sầu là sự bất hạnh, chết chóc, là nỗi thống khổ của biết bao người dân dưới chân núi. Lý do chính là vì "sầu chỉ trổ bông dưới cơn mưa đầu tiên sau mười ba tháng hạn liên tiếp". Vài người biết được điều ấy, họ đã thấy bông sầu nở nhưng họ không còn sống sót để trở về. Thằng Củi nói người làng nó căm thù những cây sầu trên đỉnh Puvan lắm, năm nào cây trổ bông thì cả làng đói nhưng không ai đốn bỏ được chúng. Cái làng bé nhỏ với hơn hai chục nói nhà đã phải sống dưới lời nguyền chết chóc của những bông hoa sầu trên đỉnh núi. Họ căm ghét loài cây ấy, họ không hiểu tại sao đám người kia lại mong nắng thật lâu để sầu nở hoa. Bởi vì để loài hoa ấy nở, trời phải nóng như thiêu như rang hơn bốn trăm ngày, cây cỏ chết héo, người dân dưới núi đói khổ triền miên, để sầu nở hoa phải đổi bằng máu và nước mắt của bao người.
Sau khi được tận mắt nhìn thấy cây sầu nở hoa, Vĩnh đã treo mình lửng lơ ngay trên cành sầu khẳng khiu, trơ trụi. Nhân vật Vĩnh được nhà văn xây dựng là người tôn sùng cái đẹp, giống như nghệ sĩ Phùng trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Vĩnh đã đi qua biết bao nơi, ngắm biết bao cảnh đẹp, anh đã chờ đợi nhiều hơn mười lăm năm để thấy cây sầu nở. Anh xem hình ảnh hoa sầu như mục đích để sống, để thức dậy vào mỗi buổi sáng. Nhưng khi đã ngắm hoa sầu nở anh lại lựa chọn cái chết. Anh chết vì "trên đỉnh núi không có thêm đỉnh núi", và chính anh không muốn xuống núi vì "chẳng có gì chờ đợi anh ở đó". Có lẽ khi được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt mỹ của hoa sầu Vĩnh đã không còn thiết tha với ngày mai, không còn lý tưởng để sống. Trong khoảnh khắc hoa sầu nở, Dịu đã thiếp đi và thằng Củi xuống núi ngay sau đó. Vì họ đến Puvan không phải vì xem sầu nở. Chỉ có Vĩnh là tiếc từng giây từng phút. Nhưng có gì đáng xem, đáng để mong chờ ở loài hoa mang trong mình biết bao nỗi bất hạnh của mọi người? Vĩnh đã sống thật ích kỷ, anh thờ ơ, vô tâm trước nỗi bất hạnh của người dân dưới chân núi. Anh chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của loài hoa chết chóc, bất hạnh ấy.
Khi đọc Sầu trên đỉnh Puvan, tôi nghĩ rằng bất kì ai trong chúng ta cũng có chuẩn mực "cái đẹp" của riêng mình. Nhưng liệu "cái đẹp" trong tâm hồn ta có thực sự đẹp? Cuộc đời là nơi sản sinh ra cái đẹp. Cái đẹp chỉ tồn tại vì cuộc đời và phải gắn liền với cuộc đời. Cuộc đời và cái đẹp là hai vòng tròn đồng tâm. Cái đẹp là nghệ thuật nhưng đừng vì nghệ thuật mà quên đi cuộc sống thực tại. Nghệ thuật thật sự phải vì cuộc sống mà tồn tại và không thể tách rời khỏi cuộc sống. Đừng chạy theo những vẻ đẹp xa hoa, phù phiếm mà quên đi giá trị cuộc sống chân chính. Giống như Vĩnh, anh sống hơn nửa quãng đời vì chờ đợi những cây sầu nở hoa nhưng đến cuối cùng anh chọn kết thúc cuộc đời mình sau khi chứng kiến sầu nở. Dịu và Củi cũng thấy hoa sầu nhưng họ trở về vì họ không cần những vẻ đẹp ấy. Chúng ta nhìn cuộc sống qua những lăng kính khác nhau, nhưng đừng sống mà không biết yêu thương. Hãy tìm cho mình một mục đích sống đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top