Review Đông Cung
Tên : Đông Cung
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: Ngược tâm, SE
*****************************
"Đông cung"- nơi cung cấm tranh đoạt quyền lực. Có người nói "Đông cung" của thái tử vốn dĩ còn hà khắc, tàn độc hơn tẩm cung các phi tần của hoàng thượng. "Đông cung" - nơi đầy rẫy nhưng oán thù, bi thương, nó như một vòng xoáy vô tận của hỉ, nộ, ái, ố trực chờ hút người ta vào nơi sâu thẳm. Nhưng kì lạ thay, giữa nơi "Đông cung" vốn lạnh lẽo như cái tên của nó lại nở rộ lên một tình yêu đẹp đẽ, thê lương mà khắc sâu, để lại trong lòng đấng minh vương sau này một nỗi đau tận cùng...
Tiểu Phong vốn là một cô gái tự do như chim trắng trên thảo nguyên mênh mông, như gió lớn trên sa mạc cùng cồn cát. Nàng là Cửu công chúa của Tây Lương, xinh đẹp, thông minh, tràn đầy sức sống. Nhưng nàng cũng không thoát được số phận được sắp đặt từ trước, đó là cầu thân với "thái tử Trung Nguyên".
Một cô gái vốn tự do lại bị giam trong lồng son sắt. Một công chúa vốn được phụ mẫu cưng chiều, chăm lo lại phải rời xa nơi quê hương có biểu ca, biểu tỉ đến Trung Nguyên xa xôi kết hôn với một nam nhân lạ lẫm. Đáng thương quá... Tiểu Phong ơi!
"Sư phụ nói ấy à, những kẻ cưỡi ngựa trắng chưa chắc đã phải hoàng tử, mà có khi là Đường Tăng từ Đông thổ đại đường đến Tây Vực thỉnh kinh cũng nên."
Người Tiểu Phong gặp nơi Đông Cung khắc nghiệt ấy, không phải là bạch mã hoàng tử đẹp trai, nho nhã, cũng chẳng phải "Đường Tăng" tốt bụng, hướng thiện. Người nàng gặp là Lý Thừa Ngân - đương kim thái tử kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn độc bất đắc dĩ vì hôn nhân chính trị mà phải lấy công chúa dị quốc.
Lý Thừa Ngân, nam nhân đứng trên vạn người chỉ khom lưng trước một người. Hắn có địa vị, có quyền lực và thứ hắn có là tình yêu của hắn, ái phi xinh đẹp Triệu Lương Đệ.
Tiểu Phong cũng có cuộc sống riêng của nàng, cưỡi ngựa ngao du, trừ gian diệt ác, giả dạng nam nhân khuấy đảo kĩ viện.
Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân, vốn dĩ là hai đường thẳng song song vô tận chẳng bao giờ cắt nhau tại một điểm.
Ấy vậy vòng xoáy tranh giàng quyền lực, hận thù sâu đậm chồng chất, mưu mô toan tính hiểm ác, không biết từ bao giờ đã cuốn nàng công chúa bé nhỏ vào trong. Để nàng và Lý Thừa Ngân nảy nở một tình yêu không nên có.
Nhưng...
"Nước sông Quên, đặng quên tình... Sông Quên thần kì cho ta 3 năm quên lãng, thế mà không để cho ta một đời được quên."
Cửu công chúa của Tây Lương, nàng Tiểu Phong bé nhỏ giữa vòng xoáy vô định ấy, không biết từ bao giờ đã nhớ ra câu chuyện của cuộc đời mình...
Nàng đã từng yêu, yêu thương sâu đậm một nam nhân mang tên Cố Tiểu Ngũ - hắn là một thương nhân từ Trung Nguyên đến nơi Tây Lương xa xôi để buôn chè. Cố Tiểu Ngũ nam nhân với dáng vẻ anh tuấn hết lòng hết dạ yêu nàng.
Có ai được bằng Cố Tiểu Ngũ, nam nhân có thể bất chấp mọi nguy hiểm giết sói đầu trắng, vì nàng mà bắt 100 con đom đóm. Cố Tiểu Ngũ hơn hết là chồng nàng, là người đã thắt cho nàng chiếc dây lưng với mong ước bên nhau trọn đời. Tiểu Phong thà nghĩ Cố Tiểu Ngũ chết ở chiến trường xa xưa còn đỡ đau đớn hơn. Tình yêu của nàng cũng đã chôn theo Cố Tiểu Ngũ rồi!
Nhưng đâu thể nào chốn tránh và phủ nhận mãi được, sự thật tuy sáng rõ nhưng lại làm trái tim người ta đau đớn. Cố Tiểu Ngũ của nàng là Lý Thừa Ngân, hắn tiếp cận nàng là có toan tính.
Cố Tiểu Ngũ à không... Lý Thừa Ngân chính tay hắn đã chém đầu ông ngoại nàng, hại chết mẹ nàng cùng Hách Thất. Hắn là kẻ làm Đột Quyết diệt vong. Nhưng thay vì sống trong oán hận chỉ chờ giết chết Cố Tiểu Ngũ, chi bằng nàng lựa chọn quên đi.
"Nước sông quên, đặng quên tình... Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng!"
Trên thế gian này, lãng quên so với ghi nhớ xem chừng luôn là một điều hạnh phúc.
"Ta và nàng cùng quên."
Năm ấy, Cố Tiểu Ngũ chọn cùng nàng rơi xuống sông quên, mất đi toàn bộ kí ức đau khổ. Nếu đã muốn quên, hắn cùng nàng quên, hai người chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
"Chính chàng chia lìa đôi ta, chính chàng chia lìa ta và Cố Tiểu Ngũ."
Tiểu Phong nhớ lại, luôn nhắc đến nam nhân nào đó tên là Cố Tiểu Ngũ. Điều này khiến Lý Thừa Ngân ghen đến phát điên. Hắn dùng thủ đoạn giết chết Cố Kiếm ngay trước mắt nàng, làm A Độ của nàng bị thương nặng.
Nếu nói Lí Thừa Ngân tàn ác, đúng hắn tàn ác giết chết người thân nàng...
Nếu nói Lí Thừa Ngân ích kỉ lợi dụng tình cảm của nàng làm Đột quyết tiêu vong, phải hắn ích kỉ.
Nếu nói Lí Thừa Ngân ghen tuông vô cớ, không phải là không đúng, hắn ghen với chính bản thân mình.
Nhưng Lí Thừa Ngân yêu nàng, yêu Tiểu Phong sâu sắc. Vì muốn giữ nàng ở bên mà hèn mọn cầu xin, ngập ngừng thổ lộ.
" Tiểu Phong, sau này ta sẽ chăm sóc và yêu thương nàng, nàng quên gã Cố Tiểu Ngũ kia đi, được không?Ta... thật ra ta thực lòng...thực lòng..."
Nhưng Lí Thừa Ngân hắn không hiểu, mãi mãi không hiểu. Bây giờ nàng đã chẳng còn cần tình yêu của hắn. Lúc nàng mất trí nhớ, cô đơn ở nơi cung cấm lạnh lẽo, đã từng mong hắn có một ánh nhìn về phía mình, có một chút tình cảm để sưởi ấm trái tim nàng. Nhưng đến khi Lí Thừa Ngân đem cho nàng tất cả những gì nàng muốn, thứ đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hắn đã từng nhìn người phụ nữ khác như vậy, ôm hôn nàng ta như thế. Nhưng chẳng phải đó là giả dối sao?
Dù có là Cố Tiểu Ngũ hay Lí Thừa Ngân hắn đều vẫn vậy. Đều hi sinh tình cảm của người khác làm công cụ giúp hắn thực hiện mục đích. Bậc đế vương như hắn không xứng đáng có được tình yêu của nàng.
Thực ra, nếu một lần được làm lại từ đầu. Có lẽ nàng không nên yêu Cố Tiểu Ngũ hay là Lí Thừa Ngân kia. Tiểu Phong sẽ chọn một chàng trai bình thường yêu nàng thật lòng, có một cuộc sống yên bình trên thảo nguyên đầy nắng.
Chiếc dây lưng hiện lên hai lần. Một lần để khắc sâu và một lần để quên. Cũng như tình yêu của Tiểu Phong dành cho Lí Thừa Ngân, muốn quên đi mà lại ghim vào đáy lòng.
Tiểu Phong quyết định trở về Tây Lương. Dù cho đã chẳng còn mẹ, còn Hách Thất cùng Đột Quyết, chẳng còn cả sư phụ.
Nàng về "Tây Lương" xa xôi, cùng A Độ đợi người nàng yêu đến tìm.
"Là ta... Tiểu Phong ơi... Ta là Cố Tiểu Ngũ..."
Nhận ra thì cũng đã quá muộn, Lí Thừa Ngân- ngươi đã hối hận chưa? Người ngươi yêu thương đã một đao xuyên tim rồi. Tiểu Phong sẽ không phải đau khổ nữa...
Về phần Lí Thừa Ngân, hắn sinh ra trong nơi thâm cung đầy rẫy hận thù. Đã bao giờ hắn tự hỏi rốt cuộc hắn có cần ngôi vị này không chưa?
Dùng mọi cách để trở thành vua một nước. Có lẽ yêu Tiểu Phong là một phần ngoài dự định của hắn. Giờ đây hắn có hậu cung đầy rẫy phi tần, có hoàng tử khôi ngô, có tiểu công chúa xinh đẹp. Hắn nắm trong tay mọi thứ quyền lực địa vị, làm chủ giang sơn xã tắc, là một vị vua anh minh.
Chỉ là.... Hắn đã không nắm được tay người con gái hắn yêu thương. Hắn mất nàng rồi! Tiểu Phong ơi....
"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.....
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua....."
Cre : Chin - Tình yêu của anh thế giới của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top