Từ Khai Từ
Bộ này t đọc lướt nên sẽ có vài nội dung bị thiếu. Nhưng với những gì t cảm nhận thì bộ này nặng nề lắm.
Công bị liệt hoàn toàn và suốt đời, kh có phép màu nào xảy ra cả. Công níu kéo thụ ở lại, cố tính khiến thụ cảm thấy có lỗi (?) vì việc bản thân bị liệt. Nên khoảng tgian 3 năm thụ ở chung rồi chăm sóc cho công, thụ thấy khá ngột ngạt, nhưng xa công thì thụ lại muốn chạy về chăm lo, cứ mâu thuẫn v đó.
Cho đến 1 lần thụ tình cờ nghe được công nói chuyện với bạn, nội dung đại khái là công kh yêu thụ, giữ thụ ở lại trong tgioi của mình chỉ để bản thân không phải 1m hay gì á. Nhưng thật ra lúc này công đã kh còn có suy nghĩ xấu như vậy nữa rồi.
Sau đó 2 người chia tay, công nói muốn trả cho thụ tự do, thụ thì nghĩ công kh yêu mình, kh cần mình nữa. Có 1 chỗ lỗi là thụ trong lúc nhậu say vì nhớ công thì có nhận nhầm 1 người khá giống công, mém tí lên giường nhưng không có gì xảy ra cả. Mấy chương sau là một đoạn dài nói về công, đọc mệt mỏi vô cùng.
Đến cuối truyện t vẫn nghĩ có khi nào tháng sau công chếch ngắt luôn không trời :)) Mặc dù quá trình hợp tác điều trị, tập vật lý trị liệu đã có tiến triển, nhưng chỉ tốt hơn 1 chút xíu thôi, với không khí cuối truyện cũng k đem lại cảm giác HE cho t, dù công thụ đã hạnh phúc bên nhau lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top