Người theo đuổi
Công và thụ lúc trước là đàn anh x đàn em chung trường. Qua vài sự việc mà cả 2 thân thiết hơn, thụ từ lúc này đã si mê công rồi, vì công mà chấp nhận rẽ hướng cuộc đời theo ý ba công để sau này có thể làm cánh tay đắc lực cho công.
Vì bị kẻ thù truy đuổi, công đã đẩy thụ vào đường lui an toàn. 3 năm xa nhau ấy công ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn về mà không về được, nguy hiểm quấn thân, sau khi xử lý xong thì công đã quay về tìm thụ liền với tâm thế đã hiểu rõ bản thân muốn gì.
Sau này xa cách 3 năm thì công cũng nhận ra tình của mình dành cho thụ. Sau khi thoát khỏi tình thế nguy hiểm thì lập tức về nước để tìm thụ. Ảnh luôn nhớ về những khoảnh khắc gặp thụ thời niên thiếu, hình ảnh hoa đào - lần đầu gặp thụ luôn xuất hiện trong tâm trí công.
Nhưng cách ảnh tìm thụ cũng rất "thiên công" luôn. Ảnh bình tĩnh (hoặc không) ngồi chờ tin tức của thụ tới. Sau khi giải quyết xong công việc ở bang phái thì ảnh đi tìm, vừa tìm đã gặp được. Cái t muốn là ảnh vứt bỏ mọi chuyện để tìm thụ, ảnh lý trí quá rồi.
Sau khi gặp lại ảnh với thụ làm bạn giường, ngủ riêng, trừ lúc có nhu cầu thì thụ mới lên phòng ảnh. Đọc đoạn này t tức lắm, t nghĩ sao công có thể bình thản đến mức này, tại sao chỉ có thụ là người mong chờ tình cảm này?
Đoạn công k nói thích thụ mà chờ thụ nói t thấy công rất "bề trên" :))) sau này thì tác giả giải thích là lúc đó công k biết phải nói thẳng như thế nào với tình trạng hiện tại của cả 2. Sau này công cũng nói để thụ mở lòng rồi chủ động nói câu anh yêu em. Nhưng vẫn ấy lắm, vẫn kiểu nắm quyền chủ động.
Đọc đến những chương cuối truyện thì tác giả có làm rõ sự quan trọng của thụ trong lòng công như thế nào. Mỗi lần công thấy thụ nguy hiểm thì cũng sẽ hoảng loạn, sợ hãi, run rẫy vì sợ mất thụ. Ngày quyết chiến trả thù, công luyến tiếc, kh nỡ đánh thức thụ dậy, muốn giữ khoảnh khắc này. Nên thấy thôi cũng được 🌝
T kh nói nhiều về tình cảm thụ đối với công, vì t thấy kh cần phải nói nhiều. Từ lúc gặp được công, cho đến 18 năm sau khi được ở bên công thì trong lòng trong mắt thụ luôn chỉ có công, công là lẽ sống, là thần, là điều tuyệt vời nhất trong mắt thụ. Thụ có thể làm bất cứ điều gì cho công, bất chấp tất cả để trở thành trợ thủ, 1 người có thể xứng đáng ở bên cạnh hỗ trợ công. Từ việc trở thành 1 thành viên chủ chốt trong clb bóng rổ, đến việc lao đầu vào ngành y, học tập rèn luyện không ngừng nghỉ để giúp công.
T thấy như công có làm gì thì thụ cũng không giận. Có lẽ thụ nghĩ công yêu mình là phúc phần của mình, nếu không yêu mình thì cũng không sao, công luôn là đấng tối cao, là ng để mình luôn ngước nhìn. Cỡ dz không đó, t kh hề nói quá tình cảm của thụ dành cho công đâu. Ban đầu đọc t nghĩ công lo cho thụ vì tình anh em. Sau thì 3,4 lần thụ sắp chết thì t thấy nó cũng có ảnh hưởng lớn tới tinh thần công.
Đúng như thụ nói là thụ yêu công nhiều hơn công yêu thụ, tại kh có ai mà yêu điên yêu khùng, yêu biến thái như thụ hết đó. Chứ t thấy công cũng xem thụ là quan trọng nhất, kh ai bằng. Nó chảy máu 1 chút là công xiểng liểng liền.
Ban đầu t đọc mà cấn vì công kh đáp lại tình cảm của thụ tận 15 năm, vậy mà lại để ý và hình như là có quen ông khác tên là Lương Khương (t kh rõ là có quen kh, tác giả nói đoạn này mập mờ lắm). Sau đó thì t bớt cấn hơn, vì có lần thụ bị bắn chảy máu, công hoảng loạn điên tiết lên luôn. Lương Khương thấy vậy thì nói với công có người thích thụ, công nghe xong tức giận nói cho ng đó biến khỏi mắt mình, dù công vẫn đang tự lừa dối mình về tình cảm của thụ.
Sau này Khương Lương cũng có nói kiểu như m kh nhịn được nữa mà quen nó rồi à, kh sợ nó trở thành điểm yếu của m à. Lúc đầu t nghĩ tại sao công k quen thụ mà lại đi quen Khương Lương. T hy vọng lúc đó công kh nhận ra bản thân thích thụ hoặc là công k đối diện với tình cảm của thụ vì năm đó kẻ thù nhiều, nguy hiểm cao (cũng có mấy đoạn nhắc khéo về chỗ này, nhưng kh rõ như cách tình cảm của công đối với Khương Lương tới mức nào). Nhưng t vẫn nghĩ công lúc đó thật sự có để ý Khương Lương :))
Nếu tính thụ bớt đi 1 chút "quỳ lạy" đi thì bộ này cũng k tới nổi. Vì chính tính thụ như z nên mới thấy tình cảm công bỏ ra kh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top