Chú út
T không đọc toàn bộ truyện, chỉ đọc lướt để hiểu nội dung và cũng nắm hết nội dung của toàn bộ truyện.
Truyện về ở thế hệ trước với motif kh quá xa lạ, công bị cha mẹ hành hạ, thụ với thân phận là chú út đã cưu mang công, nuôi công mấy năm. Công với thụ không có quan hệ huyết thống gì hết, và cũng kh khác gì những bộ truyện ngoài kia, công đã thích thụ, lún sâu không dứt.
Nhưng hình tượng của công hơi khác bọt, thích nhưng vẫn có sự chững chạc và kiềm chế chứ không tinh trùng thượng não, biết tình cảm của mình là sai trái, là tội ác và cũng là gánh nặng cho thụ nên công kh bao giờ dám thể hiện. Nếu có thì cũng chỉ là những lần nhào vào lòng thụ mà nhõng nhẽo thôi.
Có một lần công kh kiềm được mà vô thức chạm môi lúc thụ ngủ say, bị thụ phát hiện nhưng thụ vẫn kh nghĩ công thích mình chỉ nghĩ công đang thích ai đó trên trường, và thụ cũng đau đầu vì tìm cách dạy dỗ công ở tuổi dậy thì. Lúc phát hiện công thích mình là khi thụ phát hiện bức hình của mình được giấu dưới gối của công, thụ có bàng hoàng, có chết lặng nhưng vẫn đối xử với công như bình thường, vì thụ lo cho công sẽ kh có tâm trạng học bài thi. Công nhận ra thụ biết mọi thứ và đau lòng khi thấy thụ hơi né tránh mình.
Chỉ vậy thôi thì đâu có tag công dã tâm, vô ơn được :))) Công sau khi đi Bắc Kinh thi thì bị sự phồn vinh nơi đây quyến rũ, nên sau đó đã đổi nguyện vọng trường đại học tại thành phố cả 2 đang sống thành trường đại học ở Bắc Kinh, điều này đồng nghĩa với việc công từ bỏ ước muốn mãi ở gần thụ, mà chạy theo sự xa hoa ở thành phố lớn.
Ngày chuẩn bị lên tàu để đến trường đại học mới, thụ buồn, còn công cũng buồn nhưng phấn khởi và mong chờ vẫn nhiều hơn. Khi đến thành phố mới, bước 1 chân vào thế giới người lớn, công nhận ra nhiều thứ và được gặp bạn cùng khoá với thụ, người đó thành công hơn thụ rất nhiều. Vị thần trong lòng công dần sụp đổ, công có 1 chút coi thường thụ.
Công cố hết sức để đạt học bổng toàn phần vì muốn vươn lên đồng thời cũng muốn chặt đứt thứ tình cảm sai trái này. Ngày bay sang nước khác công không dám gọi cho thụ, thụ nhận được tin công đi du học thì bàng hoàng.
10 năm sau về lại, công đã thành công xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhưng trong lòng vẫn không thể quên được thụ. Lúc quay về tìm thụ thì bị thụ ruồng bỏ và hận vì công vô ơn. T thấy đoạn này hơi vô lý, đúng là nết công kh đẹp thật, và nó đúng là cũng vô ơn thật nhưng viết đoạn thụ hận công vì lí do đó thấy dỡ dỡ sao đó.
Thụ có cho công chọn giữa ở lại với mình hoặc từ bỏ sự nghiệp. Đến đây thì t drop, vì làm biếng đọc tiếp vì t kh thích cách thụ đưa ra yêu cầu lắm, biết là thụ sẽ không nỡ để công mất tất cả nhưng sự nghiệp là thứ mấy năm nay công đổ máu để gây dựng lên sao nói bỏ là bỏ được. Chắc tác giả viết vậy để xem công chọn bên nào quen trọng hơn, nhưng có 1 điều kỳ lạ là dù công như vậy nhưng t luôn nghĩ công sẽ xem thụ quan trọng hơn, có thể là do t đọc lướt nên mới hiểu sai.
Thụ thì khá tốt tính, tốt tính cực kỳ, nhưng cũng k bao đồng hay thánh mẫu lắm đâu. Vừa đủ để t kh khó chịu. Nhưng t chưa thấy chi tiết nào thụ yêu công, chắc đoạn t drop về sau thụ mới phát triển tình cảm hơn với cháu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top